Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi dưới sân cờ luôn đầy rẫy sự náo nhiệt. Nào là giọng nói xa xăm quen thuộc của cựu giám thị trường, tiếng văng tục chửi thề của đám thanh niên, âm thanh những vòng nhựa của cầu đá va vào nhau, tách tách giòn tan.

Lục Hàn Di dừng bước ở chỗ ngồi quen thuộc, cố nuốt trôi miếng cơm nắm trong miệng khi đang lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn không thích sự gượng gạo cố ép mình của Nhiếp Bạch Nhiên.

Còn cười cười nói nói kiểu đó, thôi nín mỏ luôn dùm hắn đi.

Vào lúc nhận được đống tin nhắn của cậu vào hôm qua, hắn có biết đại khái chuyện Nhiếp Bạch Nhiên bị bắt nạt ở lớp học thêm. Nhưng bản thân đã bao giờ bị bắt nạt tới phát khóc đâu? Cùng lắm là ấm ức rồi nuốt cục tức vào trong, từ từ trả thù.

Lục Hàn Di rối rắm chẳng biết nói gì, chỉ có thể ậm ừ an ủi cậu vài câu sáo rỗng.

Tư tưởng "mạnh mẽ" sớm đã trở thành nguyên tắc của hắn, nếu không phải vì Nhiếp Bạch Nhiên được xếp vào loại "bạn bè", Lục Hàn Di đã sớm tắt máy cho kẻ đó tự gặm nhấm tâm trạng của mình rồi.

Kết quả là sầu khóc cả một buổi, tâm trạng hôm nay của Nhiếp Bạch Nhiên cũng không khá khẩm mấy.

Lục Hàn Di cảm thấy khá khó chịu. Nếu là bình thường, hắn hẳn là sẽ đá xéo tên khỉ đa sầu đa cảm đó vài câu, trực tiếp sát muối vào vết thương lòng gì đó của người ta.

Dù sao bản thân cũng không có nghĩa vụ phải đồng cảm với người ngoài mà, tìm sai người tâm sự thì vì bạn xứng đáng thôi.

Nhưng mà cái này... Lục Hàn Di liếc nhìn sang cậu, có hơi muốn thở dài...

.

.

"Đừng buồn nữa."

Dù sao người ta cũng từng quan tâm mình, đâu thể vô cảm tới vậy được, Lục Hàn Di nghĩ.

Nhiếp Bạch Nhiên bị cái lạnh kéo về thực tại, cậu sửng sốt nhìn hắn, mở miệng một hồi cũng không biết nói gì.

Nhiếp Bạch Nhiên không ngờ tới việc Diệp Diệp sẽ chủ động nắm tay mình, an ủi theo cách này.

Tay Diệp Diệp nhỏ hơn tay cậu, cũng lạnh hơn nhiều, đồng thời lại ấm áp theo một nghĩa nào đó.

Sau đó Nhiếp Bạch Nhiên nhìn thấy Diệp Diệp đứng dậy, buông tay mình ra, nhẹ nhàng xoa đầu mình, lúc cậu ngước lên chạm mắt với màu hải dương tĩnh lặng đó còn nói:

"... Sau này đừng để ý mấy người đó là được."

"..."

Lục Hàn Di không biết Nhiếp Bạch Nhiên có nghe lọt được câu nào không, dù sao cái này cũng không giống an ủi mẹ gì.

Hắn chỉ là dựa trên lối ứng xử cao ngạo của bản thân mà nói thôi.

Không ngờ Nhiếp Bạch Nhiên lại đột nhiên phì cười, còn quay ngoắt 180 độ về trạng thái vốn có, vươn tay ôm eo hắn kéo sát vào người. Giống như thường lệ hóa thành loại sinh vật thích cạ cạ dụi dụi.

Trái ngược với hai tay luôn mát tới lạnh buốt, lồng ngực Lục Hàn Di rất đỗi ấm áp. Nhiếp Bạch Nhiên ôm hắn, áp tai lắng nghe nhịp tim nhịp nhàng hữu lực, cảm thụ mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình dỗ dành.

"Ehe, biết rồi, không buồn nữa, Diệp Diệp đáng yêu ghê."

Lục Hàn Di hạ mắt nhìn cậu: "..." Đáng yêu cái gì chứ?

"Hửm?" Nhiếp Bạch Nhiên chớp mắt với hắn.

"..." Thôi bỏ đi, khó khăn lắm mới làm người này lên tinh thần được. Lục Hàn Di cam chịu số phận đứng đó cho cậu ôm, cảm thấy không nên để cậu mất hứng thì hơn.

Sống trong cái khổ riết cũng quen khổ rồi.

Chỉ là vị trí hiện tại không tốt lắm, dù sao đây cũng không phải lớp học. Lục Hàn Di vừa nhìn sang chỗ khác đã chạm mắt với đàn chị A10 đang chống cằm cắn bút, ngồi trong phòng đang nhìn ra đây...

.

.

.

Vẫn là đi chỗ khác đi rồi tính tiếp. Không hiểu sao bản thân còn có thể cùng đàn chị nhìn nhau tận năm giây cơ đấy.

"Lên lớp đi." Lục Hàn Di hơi đẩy cậu ra, vờ nhìn vào đồng hồ. "Cũng còn có 15 phút thôi."

"À được."

Nhiếp Bạch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay cùng hắn đi lên cầu thang.

--------

Nối tiếp những ngày sau đó, Nhiếp Bạch Nhiên ở trường đã dính người, đến lúc về nhà được một hai tiếng, chỉ cần hắn bật máy lên sẽ thấy cả đống tin nhắn réo danh mình, toàn bộ đều có lí do là nhớ Diệp Diệp.

Ơi là trời.

Đến cả ba người trong nhóm cũng nhận ra độ u mê mà tên nào đó dành cho Diệp Diệp đang mỗi lúc một tăng. Tất nhiên, chỉ cần người ngoài không mù là có thể nhìn được cơ mà.

Đinh Thừa Niên nhìn vài ngày thiệt hết chịu nổi, đành phải nhắc khéo Nhiếp Bạch Nhiên rằng như vậy sẽ khiến hắn khó chịu. Dù sao Lục Hàn Di theo anh chỉ trầm tính chứ không hiền, Nhiếp Bạch Nhiên lại dễ suy nghĩ quá lên, có gì lại cản không kịp. Nhưng kết quả là nhắc xong, lời liền bay từ tai này sang tai kia của cậu rồi bay mất…

"…" Mà cũng không biết là cậu có nghe hiểu không nữa.

Còn Lăng Y Nguyệt và Đại ca đã sớm chấp nhận số mệnh không cứu được hắn rồi…

Lục Hàn Di hiếm hoi an phận ngồi trên đùi cậu nghe cả bọn nói chuyện, tiện thể dùng nhiệt độ ở tay mình hạ nhiệt cho Nhiếp Bạch Nhiên.

Chẳng là càng đến cuối năm càng trái gió trở trời, Nhiếp Bạch Nhiên lại cứ quen thói vô tư, chơi trước rồi tính, mặc kệ nhắc nhở của hắn và sự cằn nhằn của Lăng "gà mẹ", cuối cùng trở thành mục tiêu cho bệnh cảm lạnh mấy ngày nay.

"Đó, tao nói có sai đâu. Giờ thì bệnh rồi đó!" Lăng Y Nguyệt thở dài nhìn cậu biến thành loại sinh vật èo uột gì đó bám lấy Diệp Diệp.

"Hừm…" Nhiếp Bạch Nhiên nhìn Lăng Y Nguyệt một cái, sau đó lại rúc mặt vào hõm cổ hắn.

"Có phải mình tao bệnh đâu."

Vân Hạ Mịch nhìn cậu, khàn giọng khinh bỉ. "Ít ra tao chưa như mày."

Anh có bệnh cũng không thấy gớm vậy nhá.

Đúng là vậy thật. Lục Hàn Di nghiêng đầu nhìn cậu, Nhiếp Bạch Nhiên bây giờ đã sốt đến hai mắt lờ đờ, nhiệt độ cũng sắp trấn được cái lạnh trên da thịt hắn rồi.

"Đại ca muốn khum?" Đinh Thừa Niên cười cười nhìn Vân Hạ Mịch, bộ dáng như mấy tay chơi giang tay ra với anh. "Đến đây anh ôm cho nào babe~"

Vân Hạ Mịch thẳng tay tặng tên chúa hề sao Thủy này hai ngón giữa. "Cút."

"Rồi mày uống thuốc chưa con? Sao không xuống y tế ngủ đi cho khỏe?" Lăng Y Nguyệt nhăn mặt càu nhàu, dùng tay thử nhiệt độ trên trán cậu. "Không thì xin về đi."

Má. Thiệt không hết lo nổi mà.

"Với mày bệnh thì buông Diệp Diệp ra coi, lỡ lây luôn rồi sao?"

"Ừ thiệt." Đinh Thừa Niên gật gù. "Nó yếu lắm đó ba."

Nhiếp Bạch Nhiên bình thường đã vô tư bướng bỉnh, nay bệnh xuống còn gấp đôi cứng đầu. Cậu trong chốc lát không biết là ngẩn người hay đang trầm tư, Lục Hàn Di ngồi ngay đó còn phải dỏng tai lên, xuyên qua âm mũi dày đặc khàn khàn mới nghe được cậu làu bàu đắng lắm, không uống, không muốn nghỉ, không thích, mát.

Căn bản là không uống, cũng không muốn buông hắn ra.

"Kệ đi." Lục Hàn Di xoa đầu cậu. "Tao không yếu tới vậy."

"Rồi." Lăng Y Nguyệt thở dài. "Còn mày không uống thuốc rồi sao hết bệnh được thằng này?!"

"Đắng mà…"

"Tầm tuần thì hết chứ gì…"

Nhiếp Bạch Nhiên bực bội nghĩ bản thân không thích thuốc. Mệt tí thì sao đâu chứ. Cậu nhất quyết không muốn uống.

Lăng Y Nguyệt: "…"

Cả bọn: "…"

"Bình tĩnh mày ơi, nó đang bệnh." Vân Hạ Mịch giữ người lại tránh thằng bạn mình cọc quá hành hung bệnh nhân.

"Ừ, hít sâu vô, thở ra."

Lăng Y Nguyệt: Bình tĩnh nào, không được chửi, không được đánh người bệnh, thở sâu nào.

Giờ anh banh miệng nó ra nhét thuốc vào được không?!

Hay là lôi mẹ nó xuống y tế cho rồi!

Má cái thằng này!!

Lục Hàn Di nhìn Lăng Y Nguyệt tức không nói nên lời mà tội nghiệp, dù sao đến hắn cũng muốn đánh cậu vài cái mà. Nhưng xét về tình trạng hiện tại thì không được rồi.

"Không uống thuốc thì không hết bệnh được đâu. Bệnh nặng hơn mệt lắm đó." Lục Hàn Di nhỏ giọng nói với cậu, lòng thầm xin lỗi Lăng Y Nguyệt.

Không phải hắn không nói giúp anh để ép Nhiếp Bạch Nhiên, nhưng muốn "thắng" thì phải "nhìn" đã, ít nhất cũng nên có tí tư liệu.

"Thuốc đắng… không thích…"

"Để mau khỏe mà, uống đi được không?"

Lục Hàn Di vẫn liên tục nhỏ nhẹ, một tay sờ đến gò má nóng bừng của cậu.

"Ngoan nào…"

"…" Nhiếp Bạch Nhiên lờ đờ nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu xuống nước.

"… Ừm…"

Anh em trong nhóm: Đúng là vị trí người yêu nó có khác, nói mấy câu cái xong liền.

Lục Hàn Di nén cười xoa xoa quả đầu đinh đang rúc vào hõm cổ mình, nhận lấy liều thuốc trên tay Lăng Y Nguyệt.

"Rồi nước thì sao?" Đinh Thừa Niên hỏi. "Nó không nên uống nước lạnh đâu."

Mà cả bọn đó giờ toàn uống nước lạnh mà, giờ muốn rót nước thường thì đâu có chai để hứng.

Mà nước ở trường cũng dở vãi lìn ra.

"Trong cặp á, lấy đi."

Bình nước hôm nay của hắn không thêm đá.

"Đây em."

Nhiếp Bạch Nhiên một hơi nuốt ực số thuốc cùng nước, còn đang mặt mày nhăn nhó muốn ôm ôm thì thấy Diệp Diệp đã cởi bỏ áo khoác.

"Cởi ra chi vậy?"

Lục Hàn Di xắn tay áo lên, ngắn gọn nói: "Nóng."

Lạy hồn buổi sáng lạnh chết.

Hắn cắn răng, mạch máu toàn thân như run rẩy một trận vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên thấy Diệp Diệp tới gần lập tức ôm trọn người kéo về, cậu nghiêng đầu chạm mặt vào tay hắn, híp mắt cảm nhận cảm giác mát rượi dễ chịu khiến bản thân càng thêm ỷ lại.

"Diệp Diệp mát ghê."

"Ừ rồi." Lục Hàn Di trông cậu như mấy con cún lớn thích vuốt lông, nhịn không được bẹo má cậu một cái rồi mới để yên cho chính chủ nghỉ ngơi. "Sớm mà khỏe đi đó."

Người bệnh và học sinh cấp 3 có một loại năng lực chính là ngủ mọi nơi, ngủ bất chấp địa hình, chỉ cần chợp mắt là có thể ngủ, hoàn toàn cách ly khỏi ồn ào bên tai. Chính vì vậy mà Nhiếp Bạch Nhiên là tổ hợp của cả hai hoàn toàn có thể duy trì tư thế ngủ ngồi trong khi vẫn ôm chặt Lục Hàn Di, đầu thì gục lên bả vai của hắn.

Lục Hàn Di tạm thời không thể di chuyển, cả đám chỉ có thể ngồi đó nói chuyện. Cũng may chủ đề để tán phét của bọn họ không thiếu, từ ông hàng xóm khu mình đến nhóc đàn em C nào đấy phạm lỗi, từ chuyện thế giới đến mấy quả đội quần thời trẻ trâu đều có thể trở thành đề tài được.

Đinh Thừa Niên một bên cười nói tới đau ruột cùng đám bạn, suýt thì tắt thở tới nơi nếu cả bọn không bắt anh đừng cười nữa, một bên nhìn qua đồng hồ canh giờ, dù sao cũng sắp vào tiết rồi, phải gọi Nhiếp Bạch Nhiên dậy chứ, còn muốn xuống y tế không thì tính tiếp. Kết quả chưa kịp mở miệng, Lục Hàn Di đã tự nhiên nhảy dựng, chân đập vào chân bàn làm cả bọn hú hồn.

"Dỉ mẹ!! Gì vậy!?"

------

Hiệu quả của thuốc thực sự rất tốt, cứ uống xong rồi ngủ một lát, tỉnh dậy là khỏe. Nhưng Nhiếp Bạch Nhiên chưa muốn dậy vội, cậu duy trì tư thế như vậy hưởng thụ mát lạnh từ bàn tay hắn, lắng nghe bọn họ cười đùa, ánh mắt chằm chặp nhìn vào cần cổ Lục Hàn Di.

Tỉ mỉ cảm nhận mùi hương quen thuộc quanh quẩn lẫn nhịp đập yếu ớt dưới da thịt hắn, từ đáy lòng cậu đột nhiên vọt lên loại ham muốn không tên đối với sự tồn tại dịu dàng này…

Nhiếp Bạch Nhiên hơi siết chặt vòng tay, há miệng, răng nanh găm vào cần cổ hắn.

Rầm!!

"Cậu uống thuốc xong điên hả?"

Lục Hàn Di che cổ, kinh hãi nhìn cậu.

Cái gì đây? Đói bụng quá?

Hay là cậu ngứa răng cần mài?

Nhiếp Bạch Nhiên chớp mắt nhìn hắn, cực kì ngây thơ vô tội: "Có gì đâu."

"…"

"Hứa không cắn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro