Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di cảm thấy mấy triệu con quỷ sau lưng ba người kia cũng không muốn tin cậu, huống chi là hắn.

Có ai đời khi không lại đột nhiên cắn người không?

Lục Hàn Di có hơi khinh bỉ nhìn cậu, song cũng chẳng biết nên mở mồm mắng cậu thế nào, chỉ có thể thở ra một hơi bất lực, giơ tay chạm vào sườn mặt Nhiếp Bạch Nhiên kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu bị ngứa răng à?"

Vân Hạ Mịch gõ gõ mặt bàn, thật tình hỏi: "Mày lên cơn dại hả?"

"..." Phát ngôn chất lượng phết.

Nhiếp Bạch Nhiên khẽ liếm răng, đảo mắt một vòng không biết nên phản bác Đại ca thế nào.

Đinh Thừa Niên thất vọng lắc đầu, chậc chậc. "Mày đói quá thì lết xuống căn tin chứ cắn nó làm gì con, trời ơi." 

"Ừ, chứ mày có cầm tinh con chó đâu mà..."

Cái này đâu hẳn là tại cậu được chứ. Nhiếp Bạch Nhiên nắm lấy tay hắn, mân mê mấy ngón tay thon dài lạnh lẽo, cật lực nhịn lại ham muốn bỏ vào miếng cắn thêm vài cái.

Muốn trách thì cũng tại Diệp Diệp rất thơm mà, da thịt lại mềm nữa, cậu nhịn không được.

Nhiếp Bạch Nhiên dẩu môi, mặt dày lẩm bẩm cắn cho đã thèm.

Ai ngờ Lục Hàn Di nghe được lập tức trừng cậu một cái, không ngại dùng tay nhéo má cậu như kéo bột. "Cậu nói cái gì đấy?"

Chê răng mọc lên ngứa quá nên muốn bẻ đi để húp cháo hả? 

"Đừng... xệ má giờ... Diệp Diệp ơi..."

Nhiếp Bạch Nhiên ăn đau cũng không dám đánh hắn, chỉ có thể ra sức ú ớ năn nỉ Diệp Diệp đừng kéo nữa, trong cuống họng bật ra vài ba âm tiết đáng thương không rõ ràng giống như cún con.

Kéo nữa là xệ mặt thật đó!

Sao mà tai thính vậy chứ!

Lục Hàn Di vốn còn đang muốn nhường cậu một chút, dù sao thì trông cậu bệnh xuống mệt mỏi như vậy rất tội nghiệp. Kết quả con cá nóc này uống thuốc xong ngủ một giấc, ngoại trừ thân nhiệt hơi nóng hơn bình thường ra thì còn cấp tiến thêm trò cắn người thử vị...

Thật là...

Hắn không giận, nhưng cũng chẳng thương xót tí nào mà dày vò hai bên má của Nhiếp Bạch Nhiên. Một phần là vì cậu phát ngôn nghe rất đáng ăn đòn, phần khác là vì xúc cảm lúc chạm vào. Cũng phải công nhận Nhiếp Bạch Nhiên là nam mà da dẻ rất tốt, lúc sờ nắn cứ thấy rất giống... mochi. Cảm giác mịn màng chạm vào đầu ngón tay khiến Lục Hàn Di dấy lên chút ác ý trêu chọc, nhịn không được tăng thêm lực.

"Aa! Đau mà... Diệp Diệp ơi...!"

--------

Mưa rào phất qua một cơn nhỏ rồi tạnh hẳn. Loại không khí mang theo hơi nước mát lạnh lan tràn khắp nơi.

Hôm nay ông Lục có việc không đón được, hắn phải tự đón xe về trước.

Căn nhà hôm nay im lặng lạ thường, tựa như đang tự cách li chính mình khỏi chút chút ồn ào náo nhiệt của khu xóm. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang từ hàng ngàn lỗ nhỏ trên rào rơi ra cùng chút âm thanh ù ù là cho hắn biết có người ở nhà.

Thời tiết thất thường là thời điểm hoàn hảo cho mấy căn bệnh vặt bùng phát. Không riêng gì Nhiếp Bạch Nhiên hay Đại ca, Lá nhỏ mọi hôm náo nhiệt ầm trời cũng đổ bệnh khiến bà Lục lo sốt cả ruột. Lục Hàn Di cẩn thận thò tay mở chốt, tránh gây ra tiếng động lớn, lòng thầm mừng rằng cửa nhà không khóa. Không thì chính mình chẳng có chìa khóa mà vào.

Hắn giống như bóng ma bước vào rồi đóng cửa, tĩnh lặng thu xếp xong xuôi sau đó đi đến căn phòng tối đen phát ra tiếng quạt. Lợi dụng chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách nhìn ra mẹ đang ngủ với Lá nhỏ, trên tủ đầu giường bên cạnh còn có nhiệt kế điện tử và một chai nước suối đã vơi đi phân nửa.

Cứ để ngủ đi vậy.

Lục Hàn Di nhìn chằm chằm cả hai một lúc, nghĩ: Chăm Lá nhỏ lúc bệnh cũng chẳng dễ gì.

Vậy bây giờ làm gì?

Hắn vươn tay tắt hết đèn quạt ở phòng khách, cầm mấy li thủy tinh đặt trên bàn đem xuống bồn rửa.

Dọn dẹp chứ làm gì giờ.

Toàn bộ quá trình lau dọn đều được hạn chế tiếng động hết mức, căn nhà bị hắn càn quét sơ bộ qua một lần cũng coi như sạch sẽ. Lục Hàn Di vắt sạch nước bên trong rồi ném khăn lau về chỗ cũ, lôi ra chiếc điện thoại đang rung lên đều đặn.

"Alo ba."

Đầu dây bên kia có hơi ồn, hắn phải cố lắm mới nghe được ông Lục dặn dò những gì. Cuộc hội thoại cũng không lấy đi nhiều thời gian của hắn, ông Lục chủ yếu là nhắc hắn nhớ phụ giúp việc nhà rồi chăm sóc em. Lục Hàn Di trầm thấp dạ dạ một hai câu, đoạn nghe được tiếng gọi cửa. 

"Chị Lục ơi..."

Ai vậy?

Lục Hàn Di không lên tiếng, cũng không đi ra, từ trong căn nhà như vắng người liếc nhìn bóng dáng thấp thoáng đang liên tục gõ cửa, chẳng lưu luyến gì kết thúc cuộc gọi.

Hình như là bà xóm dưới.

Lục Hàn Di thoáng cau mày chậc một tiếng. Không ưa thích lắm kẻ bên ngoài.

"Cửa có khóa đâu ta, chị Lục ơi."

Người kia vẫn chưa chịu từ bỏ mà tăng thêm chút âm lượng gọi mẹ hắn.

Bà ta đi đòi nợ à?

"Dạ đây." Lục Hàn Di ra mở cửa, bên dưới âm thầm để mắt cá chân chặn lại khiến không gian mở ra chỉ vừa đủ nửa khuôn mặt hắn. "Có gì không cô ơi?"

Căn bản là không có chỗ cho vị hàng xóm này lách vào.

"Ủa mẹ con đâu rồi? Cô vào chơi xíu."

Hắn cong nhẹ khóe miệng, ngắn gọn lại lễ phép cho biết mẹ và em còn đang ngủ. Song tổng quan gương mặt chẳng có tí niềm nở nào. Suy nghĩ "biến lẹ đi" thiếu điều trở thành thực thể hiện ra trước mắt cho bà ta đọc.

Người đàn bà sau đó chẳng phản ứng gì. Ngay lúc hắn nghĩ đã hết việc, muốn khép cửa tiễn khách liền bị ngoại lực chặn cửa. Chất liệu kim loại nghiền vào mắt cá ép hắn phải rít lên một tiếng, đau nhói rút chân về, Lục Hàn Di không kiềm được gằn giọng: "Con nói mẹ con đang ngủ."

Người đàn bà không ngờ hắn lại phải ứng mạnh như vậy, sửng sốt nhìn hắn.

Lục Hàn Di từ trên xuống dưới đều lộ ra gai góc, hắn cực kì không thích những kẻ xâm phạm. Nếu không phải vì không muốn dính vào phiền phức, bản thân nhất định sẽ vớ lấy cái gì đó đập bà ta một trận. Đáy mắt sâu thẳm ngập tràn áp bức nhìn chằm chằm thứ phiền phức kia như lời đe dọa đừng tiến vào lãnh địa của hắn.

Thật không hiểu nổi da mặt kẻ này dày bao nhiêu mét mà có thể trụ tới bây giờ mà.

"Ủa chị qua chơi." Bà Lục cả đêm qua chăm sóc Lá nhỏ, vừa chợp mắt không bao lâu đã vì tiếng động mà phải mệt mỏi bước ra. Lúc trông thấy hàng xóm láng giềng còn phải niềm nở đón tiếp. "Còn bé Cà Chua đâu sao không dẫn qua. Chị ngồi ghế đi, em đi rửa mặt cái."

"Trời, giờ này mà còn ngủ nữa." Người đàn bà chống tay ngồi xuống ghế, vờ như không để ý đến giọng cười đầy thô thiển của mình mà lơ đãng nhìn Lục Hàn Di, nhắc nhở mẹ hắn:

"Mà thằng Di nó sao vậy em? Trời đất ơi! Hàng xóm qua chơi mà nó trừng mắt nhìn vậy sao coi được? Còn lớn giọng quát người lớn nữa. Em coi mà dạy nó lại đi chứ."

Mẹ nó nhân loại.

Lục Hàn Di đá văng cái ghế inox đang ngáng đường mình, hạ mắt nhìn nhân loại trước mặt. Âm thanh va đập chói tai vang lên như sự kích thích, trong lồng ngực liên tục dâng lên xúc động muốn xóa bỏ sự tồn tại.

Hắn có chút muốn con đàn bà này tắt thở ở đây đấy.

Bà Lục không ngờ hắn lại vô lễ với hàng xóm như vậy, mệt mỏi lẫn xấu hổ cùng lúc bùng phát.

.

Dưới căn bếp vang lên tiếng nước róc rách, để từng dòng mát lạnh lướt qua kẽ tay rồi trôi xuống ống thoát. Lục Hàn Di như giật mình tỉnh lại, trái ngược với trạng thái tinh thần tĩnh lặng đến lạ là chiếc dạ dày đang quặn lên từng cơn, bị lãng quên bởi đau nhói nơi đầu lưỡi.

Hắn nhìn đến vô số hạt gạo đang vo bị mình làm đổ, với tay mở nước mạnh hơn để cuốn đi dấu tích.

Trong khoang miệng vẫn còn đọng lại mùi vị gỉ sét quen thuộc của kim loại, Lục Hàn Di nhấm nháp mấy cái rồi nuốt xuống, có hơi buồn nôn. Hắn trầm ngâm tua lại cảnh tượng con ả đó bước vào nhà, kể chuyện với bà ta. Mọi thứ đều dừng ngay sau đó.

Sau đó thế nào?

Không cần thiết lắm.

"..."

Lục Hàn Di liếc ngang một cái, tựa như khoảng không bên mình có ai đó mà lườm nó. Không ý kiến gì.

Kí ức đứt đoạn nhiều khi cũng tốt, bản thân chỉ cần biết rằng bà ta sẽ chẳng cho mình chút mặt mũi nào mà mắng chửi bản thân ngay trước mặt con ả đó là đủ.

Nhanh lên chút, bà ta lại lên cơn nữa đấy.

"Làm gì thì nhanh cái tay lên!"

Nói chuẩn đó.

Lục Hàn Di đảo mắt cười khẩy, cầm nồi cơm đã vo sạch sẽ lên.

.

.

Bà Lục ngồi trên ghế liên tục chuyển kênh tivi, lúc nhìn đến hắn liền thoáng qua chút khó xử kín đáo mà day day thái dương. Bà nhớ lại những lời móc mỉa tố cáo của người hàng xóm, tuy không thể bao che cho sự hỗn xược khi nãy của Lục Hàn Di, nhưng cũng hiểu rằng đứa con trai này chỉ là muốn bà và em gái nó được nghỉ ngơi.

Mọi cảm giác khó chịu, áy náy cùng chút bực tức chưa trôi hết tạo thành sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt láo liên. Bà nhìn bóng lưng của hắn đang loay hoay cắm cơm, rất muốn thốt ra một câu xin lỗi đàng hoàng, song vẫn có gì đó nghẹn lại. Mà Hàn Di cả một quá trình cũng chẳng hề nhìn bà.

"Tối nay con muốn ăn gì không Di?"

Nói ra lời xin lỗi với con cái vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn.

Lục Hàn Di quay đầu nhìn bà thật lâu, lúc mở lời thì giọng đã khàn tới cùng cực.

"Con không ăn."

"…" Bà Lục mím môi, cố gắng bắt lấy tia sáng chẳng tồn tại trong đôi mắt được di truyền từ mình. Bà gợi ý cho Hàn Di vài món ăn mà hắn thích, dùng vài chuyện hay hay thấy được ở xóm để giao tiếp với hắn, giống như cố chấp bắt chuyện với một tảng băng nhọn.

Bà không thể nói ra câu "xin lỗi con", nhưng đã xuống nước tới thế này rồi còn gì.

"Ba mẹ thích thì tự ăn đi."

Cố gắng như muối bỏ biển.

Bà Lục chẳng hiểu tại sao hắn lại lì lợm như vậy, rõ ràng nó mới ra là người sai mà. Bây giờ lại làm mình làm mẩy với bà. Nó muốn bà phải cúi đầu xin lỗi mới được à?

Nó muốn gì mới vừa lòng chứ?

"Mày không ăn thì nhịn tới chết đi!"

Chút tâm lí dịu dàng của người mẹ nháy mắt bị cuốn đi, như bong bóng chạm vào hàn băng, kết thành băng giá rồi bị bóp vụn. Lửa giận trong lòng như hỏa ngục thiêu đốt tâm hồn, dẫn dắt bà lần nữa thốt ra lời nguyền hủy hoại chính máu thịt của mình.

"Đĩ mẹ tụi mày đi chết đi!"

"…"

Bà thấy Hàn Di nhướng mày nhìn mình, đôi mắt cong lên cười cợt, xoay bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro