Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề của tiết học Quốc phòng hôm nay là tháo lắp súng và ghi nhớ tên bộ phận, chỉ huy trưởng sau khi điểm danh đầy đủ liền để bọn họ tự chia nhóm thực hành. Cả đám cứ như thường lệ tụ thành một nhóm, ngồi vây quanh khẩu súng mô hình được chuẩn bị sẵn. Vân Hạ Mịch làm mẫu đầu, tiếp đến là Lăng Y Nguyệt, cả hai đều thuận lợi hoàn thành, song đến Đinh Thừa Niên lại có chút buồn cười.

"Mày làm con c*c gì vậy!?" Vân Hạ Mịch nhìn mà ngứa mắt hết sức, không kiềm được chửi tục. Anh đã nhìn thằng này chật vật với nắp hộp khóa nòng năm phút rồi nhá.

"Đỉ mẹ sao đéo vô được vậy?" Đinh Thừa Niên cố trượt nắp hộp vào khớp, vừa cay vừa bị tiếng cười của đám bên cạnh chọc cười theo. "Cứu tao coi, đm!"

"Má!" Lăng Y Nguyệt cầm lấy mô hình, lưu loát tra khớp ngon ơ rồi tháo ra. Trước khi trả lại cho người kia còn tiện tay đưa cho hắn và cậu làm qua một lần. "Mày ra trận kiểu này là địch nó bắn chết mẹ mày rồi con."

"Tại tao muốn đâu." Anh cũng khổ tâm lắm chứ.

Tinh thần mệt mỏi của Lục Hàn Di bị sự hề chúa của đám bạn lấn át, bây giờ chỉ biết nén cười tới đau bụng, cố gắng dùng lời chỉ dẫn Đinh Thừa Niên. Nhiếp Bạch Nhiên thậm chí còn lết sang cầm tay anh, điều phối ngón tay nên đặt ở đâu, dùng lực ở đâu để lắp.

Song chỉ cần để anh tự làm, y như rằng địch tới căn cứ Đinh Thừa Niên vẫn chưa lắm xong khẩu súng.

"Chết rồi." Vân Hạ Mịch chậc chậc, tiếc thương vỗ vai bạn mình hai cái. "Chắc tại mày với nó không hạp á con, lúc thi học kì đừng chọn nó nhá."

Lục Hàn Di ngồi dựa vào tường xem mọi người cố gắng cứu vớt kĩ thuật lắp súng của Đinh Thừa Niên, tâm trạng vui cười rút đi rất nhanh cùng với biểu cảm trên mặt. Hắn có chút đau đầu day trán, từ qua đến giờ không có cách nào giao tiếp với cậu ta, đồng nghĩa với việc hắn phải tự áp chế chính mình không rơi vào vực sâu cảm xúc.

Mẹ nó cậu đâu rồi vậy?

Lục Hàn Di thở ra một hơi. Chuyện này mệt hơn hắn tưởng.

"Sao trầm tư vậy?"

Nhiếp Bạch Nhiên vừa hoàn thành phần ôn tập của mình, cảm giác thiếu thiếu gì đó làm cậu dáo dác nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra Diệp Diệp đang ngồi thu mình ở góc, vì vậy lập tức phóng qua.

Nhìn giống như đang mất hồn, vậy mà chẳng có lần nào giật mình lúc cậu ào tới cả. Nhiếp Bạch Nhiên chẹp miệng, có chút bội phục khả năng của hắn.

Lục Hàn Di nghiêng đầu nhìn Nhiếp Bạch Nhiên dựa sát vào mình, sau đó thản nhiên nằm lên đùi cũng không phản cảm gì. Có lẽ là vì sự hiện diện của cậu giống như cầu lửa ấm áp làm hắn bất giác thả lỏng. Hắn nghĩ, nếu là cậu muốn, bản thân đều có thể nhường nhịn nhiều hơn một chút.

Lục Hàn Di chống tay, ngắm nhìn vẻ mặt ngu ngơ đang cười hề hề kia, đồng thời nhắc nhở cậu về cái sàn và áo đồng phục rồi để yên cậu tùy hứng. Hắn mơ hồ nhận ra bản thân dường như không xem cậu là bạn thân, song cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác mông lung này thế nào. Chỉ đành tiện tay nhéo má cậu một cái coi như giải tỏa căng thẳng.

"Ây..."

Nhiếp Bạch Nhiên đang rất tận hưởng mùi hương quanh Diệp Diệp đột nhiên bị nhéo một cái, lập tức giương ánh mắt bất mãn nhìn hắn. Tuy rằng không đau nhưng Diệp Diệp càng lúc càng biết bắt nạt cậu rồi đấy.

Cậu vươn tay bắt lấy bàn tay vừa mới ức hiếp mình, đáp lại là tiếng phì cười của người phía trên.

"Cậu còn cười nữa?"

Nhiếp Bạch Nhiên cau mày hỏi. Nếu là mấy tên khác thì đừng trách cậu nặng tay, nhưng đối với Diệp Diệp lại không nỡ chút nào.

Người này đối với cậu là để yêu thương nhiều chút mới đúng.

Chỉ là Lục Hàn Di không phải lúc nào cũng an phận, hắn dễ dàng rút khỏi cái nắm tay của cậu, nhéo thêm cái nữa khiêu khích. "Cậu cấm được tôi cười à?"

Động chạm tự tôn đấy nhá.

Nhiếp Bạch Nhiên như bị dẫm phải đuôi bắt lấy tay hắn lần nữa, thẳng răng cắn xuống ngón tay thon dài lành lạnh khiến Lục Hàn Di kinh hãi rút tay ra, lại vô tình sượt qua môi cậu.

Nhiếp Bạch Nhiên thậm chí còn dùng răng nanh nhấn sâu một chút coi như cảnh cáo.

Lục Hàn Di nhìn dấu răng in trên ngón tay, đặc biệt là vị trí của răng nanh, biết là không nên chửi bạn nhưng hắn phải thực tâm hỏi một câu: "Cậu là chó à?"

Diệp Diệp như vậy làm Nhiếp Bạch Nhiên rất có cảm giác thành tựu. Cậu xoay người ôm eo hắn, hít sâu mùi hương dễ chịu mà bản thân không thể dứt ra được, lưu manh cười nói: "Ai kêu cậu ghẹo tôi."

Thậm chí còn thành thật thừa nhận: "Cắn cậu thì tôi không ngại đâu. Thêm mấy cái nữa cũng được á."

... Được rồi, là tại hắn được chưa?

Hắn không nên ghẹo cậu mới phải.

Lục Hàn Di vẫn còn mặt mũi, dù có nghĩ đến chuyện cắn cậu trả thù cũng chẳng dám thực hành. Không những vậy, xúc cảm vừa lướt qua ngón tay cũng khiến Lục Hàn Di phân tâm ít nhiều.

Ừm... Đại não hồi tưởng lại cảm giác non mềm lúc sượt qua môi cậu. Trong các bộ truyện hắn đọc đều sẽ có đoạn miêu tả đến bờ môi non mềm no đủ của bạn đời nhân vật chính, song Lục Hàn Di chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật. Cái gì mà tựa như mềm mại cánh hoa ban mai, thật sự là tả quá mà.

Cho đến hôm nay thì hắn tin rồi...

Hóa ra mấy cái được ghi trong đó cũng không viết điêu tí nào...

May mà Lục Hàn Di vốn không dễ biểu lộ cảm xúc, bằng không chẳng biết lánh đi đâu cho phải.

Nhiếp Bạch Nhiên còn đang nằm hưởng thụ mấy cái xoa đầu của Diệp Diệp. Trong cuống họng phát ra mấy âm thanh khò khè thoải mái đột nhiên bị tiếng hô cùng điệu cười mất dần nhân tính của Đinh Thừa Niên thu hút, không khỏi tò mò ngồi dậy hỏi.

Đinh Thừa Niên không giấu nổi vui sướng sau khi hoàn thiện phần lắp ráp súng AK47, dưới sự tung hô của đám bạn mà cười to. "Cẹc, tao lắp được rồi anh em ạ. Trời ơi xong rồi!"

Lục Hàn Di vỗ tay chúc mừng anh, cũng không quên nhắc nhở. "Đang tiết Quốc phòng đó nha, văn minh chút đi."

"Dạ."

Vân Hạ Mịch nhướng người nhìn tay trái hắn hỏi giờ, sau khi nhận được đáp án liền không nhịn cảm thán. "Má! Mày lắp nãy giờ gần nửa tiếng luôn chứ."

"Địch quét qua căn cứ mẹ rồi mày mới xong." Lăng Y Nguyệt nghĩ đến cảnh thằng bạn mình đi nghĩa vụ, thế này là xong đời rồi còn gì nữa.

Anh lắc đầu ngán ngẩm, lúc đưa mắt qua hành lang liền kêu lên: "Đù. Ngon bây."

"Gì vậy?" Nhiếp Bạch Nhiên ngước lên nhìn anh.

Cả bọn cũng nhoài người nhìn theo, kết quả là trông thấy Lăng Y Nguyệt đang dõi theo bóng dáng của một nhóc hậu bối.

Lục Hàn Di khó hiểu. "Ngon cái gì?"

Cậu nhóc đó có gì hả?

Vân Hạ Mịch không hổ là bạn học năm ngoái của Lăng Y Nguyệt, rất ôn tồn nhìn hắn mà giải thích "Mày có thấy hai bờ mông căng tròn đấy khum? Ý nó là vậy đóa."

Đinh Thừa Niên cùng Lăng Y Nguyệt đều kiên nhẫn nhìn đến khi cậu nhóc đó khuất bóng. Đinh Thừa Niên khoanh tay, bộ dáng đoan chính nhận xét. "Tao thấy cũng tạm được. Chưa phải gu tao lắm."

Nhiếp Bạch Nhiên ở đằng sau ôm hắn, nhàm chán nói này không phải gu tao.

"Gì?" Lăng Y Nguyệt nhún vai. "Nhìn cũng ngon mà."

Vân Hạ Mịch cau mày tặc lưỡi, có hơi phê phán gu thẩm mĩ chỉ biết đã con mắt của thằng bạn, sau đó nêu ra ý kiến bây phải tìm mấy đứa cỡ thằng Nhiên kia: Mông toa dú toa, tiền đầy túi.

"Yên tâm." Vân Hạ Mịch vỗ vai hắn, nói: "Nó là của mày rồi thì tao không cướp đâu."

"... Mấy người..." Lục Hàn Di đứng chắn trước cậu, thật chẳng biết phải mở miệng thế nào với bốn tên này. Một lát sau hắn mới nhận ra lời của Lăng Y Nguyệt đang mâu thuẫn với hoàn cảnh.

"Mà khoan..." Lục Hàn Di nghi hoặc nhìn anh. "Không phải mày nói mình có chồng rồi hả?"

Còn ngó đông ngó tây, công khai khen người ta là ý gì vậy?

Nhiếp Bạch Nhiên: "Ừ ha. Không sợ tao mách chồng mày hả?"

Lăng Y Nguyệt nghe xong lời đe dọa cũng chẳng sợ chút nào. Anh nghiêng người nhìn cậu, đắc ý cười. "Mày biết chồng tao là ai chắc?"

"Đến cả lớp còn không biết cơ mà."

Trông rất cây ngay không sợ chết đứng.

"..." Nhiếp Bạch Nhiên đuối lí không thèm nói nữa.

Lục Hàn Di: "Giọng điệu có vẻ lăng nhăng."

Vân Hạ Mịch lắc đầu nhận xét: "Đồ tra nam. Mày vậy là không được rồi."

Đinh Thừa Niên cũng hùa theo. "Đồ tồi tệ."

"Gì vậy mấy ba?" Lăng Y Nguyệt nhìn đám bạn đang không ngừng công kích mình, phân trần. "Thưởng thức vẻ đẹp là bản năng của con người mà."

Với anh đây ngắm trong thầm lặng chứ đời nào dám ngắm công khai trước mặt con beo nhà mình.

Người đó lại chẳng đá anh ra đường mà ngủ mất.

Lục Hàn Di biểu tình khinh bỉ ra mặt nhìn anh. "Chắc là vậy."

"..." Lăng Y Nguyệt thiệt muốn hỏi hắn vậy là có ý gì.

--------

Không khí trong nhà hôm nay vẫn nặng nề vô cùng, Lục Hàn Di biết điều bước thẳng về phòng, không chào cũng chẳng nhìn bà ta lấy một lần. Bên tai nghe được bà Lục lẩm bẩm gì đó rằng tụi mày đều mất dạy như nhau làm hắn cười khẩy.

Còn không phải là mẹ không biết dạy cơ à?

Có điều hôm nay lại không thấy Lá nhỏ tíu tít gì bên mẹ, chậm chí còn không chạy ra đón ba với hắn. Lục Hàn Di vứt cặp vào một góc, cắn cắn đầu lưỡi, đừng nói bà ta trút giận lên con bé đi.

Cũng chưa rõ được... Hắn hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh, phải giữ vững tinh thần đã.

Bà Lục vẫn đang càm ràm gì đó với chồng, Lục Hàn Di xuống đến giữa cầu thang, âm thanh bây giờ đã rõ ràng hơn một chút. Hắn thuận theo bức tường ngồi trượt xuống, khoanh tay nhắm mắt lại, thị giác bị tước bỏ làm bản năng tự vệ nâng cao thính lực.

Lục Hàn Di nghe được chuyện Lá nhỏ lấy tiền của bạn, còn cãi cố, khăng khăng mình không lấy.

Hắn không chút tiếng động ngồi đó lắng nghe suốt mười lăm phút, vẫn không nghe thấy cơ sở nào chứng minh Lá nhỏ làm chuyện đó.

Tất cả chỉ là lời kể của chủ nhiệm.

Hỏi con bé xem đã.

Tất nhiên.

Lục Hàn Di chống người đứng dậy, trái với vẻ mặt bình tĩnh là ý niệm giết chóc quẩn quanh trong tâm trí. Đầu lưỡi đã bị cắn tới đau rát, hắn nghĩ:

Nếu con ả đó thật sự thốt ra lời nguyền với Lá nhỏ, biết đâu hắn sẽ thật sự giết ả thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro