Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Di đứng trước cửa phòng, do dự vài giây rồi mới gõ cửa, cất tiếng gọi con bé, song mãi chẳng có hồi âm gì. Hắn lại kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa, cuối cùng tự mở cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra mang theo ánh đèn soi sáng căn phòng. Hắn với tay bật công tắt. Lá nhỏ co người ngồi trong góc ngước lên nhìn hắn, rõ ràng là đã khóc tới sưng đỏ hai mắt, gương mặt lem nhem toàn vệt nước, vậy mà vẫn liều mạng cắn môi không phát ra một tiếng.

Giống cậu nhỉ?

Lục Hàn Di ngồi xuống trước mặt Lá nhỏ nhìn con bé nước mắt lã chã. Hắn rõ ràng rất nôn nóng muốn biết sự thật, muốn dù cái sự thật trần trụi nhất tra tấn bà ta trong sự xấu hổ, nhục nhã chẳng biết giấu mặt vào đâu. Dù sao sỉ diện bà ta cũng cao như vậy cơ mà. Nhưng lời buông ra khỏi miệng vẫn là bảo con bé đừng khóc nữa, còn hết sức nhẹ nhàng vỗ về.

Lá nhỏ nhận được an ủi càng không kiềm được, thút thít vùi sâu vào lòng hắn. Lục Hàn Di cảm thấy áo mình bắt đầu có chút ướt.

Hắn cười cười cảm thán: Mâu thuẫn quá rồi.

Thật ra ban đầu hắn chẳng thích có em gì cả. Dẫu sao đang yên đang lành tòi ra một đứa nhóc xong bản thân lại bị gán cho cái nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo vệ cái con mẹ gì đó, ai mà thích cho được. Ba mẹ thì quay cuồng theo tiếng khóc và những âm thanh ê a của trẻ con. Còn hàng xóm chẳng khác gì một lũ động vật nhai lại, tối ngày mở miệng chỉ có câu: "Có em bé rồi, ba mẹ không cần con nữa đâu."

Lá nhỏ được chiều chuộng cũng ỷ mình là con cưng của trời, thường xuyên cùng hắn tranh giành đồ vật. Sau này lớn lên thì đỡ hơn, đúng là có nhường anh hơn một chút, song Lục Hàn Di vẫn chẳng tăng thêm tí tình cảm nào.

Là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng chết.

Nhưng lúc nhìn thấy Lá nhỏ chịu uất ức, hắn vẫn không nhịn được đứng về phía con bé.

Bỏ đi, một cô nhóc như vậy hẳn là nên được đối xử dịu dàng chút. Tránh sau này giống như hắn không có tình người.

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh trò chuyện của chén đũa va va chạm vào mặt bàn kính, không cần nghĩ cũng biết bữa tối đã bắt đầu. Song lần này chẳng có ai gọi hắn hay Lá nhỏ xuống ăn cùng, Lục Hàn Di còn mơ hồ nghe được bà ta bảo có tiền trộm được thì tự mua đồ mà ăn đi.

Lá nhỏ ôm chặt người hắn trút bỏ hết tủi nhục, Lục Hàn Di thở ra một hơi, đành phải ngồi yên chờ con bé khóc đã rồi nín. Hai cánh tay hắn kín đáo chắn ngang lỗ tai Lá nhỏ, làm ra tư thế giống như ôm người vào lòng.

Dù biết Lá nhỏ hiện tại chỉ lo khóc, nhưng hắn vẫn không khỏi phòng bị rằng con bé sẽ nghe được.

Lục Hàn Di nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm như tơ kia, để ý trên mái tóc luôn gọn gàng vào nếp của con bé hôm nay lại có phần bị cong gãy bất thường, nếu không phải hắn nghĩ quá tiêu cực, vậy hẳn là có kẻ nắm lấy giật mạnh.

Khớp hàm vô thức nghiến chặt vào nhau, là kẻ nào làm đây.

Lá nhỏ khóc gần cả tiếng mới thôi, lúc buông hắn ra thì mắt đã sưng to, thêm cả nghẹt mũi phải thở bằng miệng, Lục Hàn Di nói con bé đi rửa mặt, còn bản thân thì trở về phòng mình một lát.

Diệp Diệp: /Ngày mai tôi không đi học đâu, chủ nhiệm có hỏi thì nói nhà tôi có việc là được/

Nhiếp Bạch Nhiên nhận được tin nhắn lập tức trả lời, hỏi hắn có chuyện gì à?

Diệp Diệp: /Chuyện trong nhà thôi/

Nhiếp Bạch Nhiên sau đó không nhắn nữa, Lục Hàn Di nghĩ cậu đã hết thắc mắc, ai ngờ là cậu trực tiếp gọi điện thoại tới.

Hắn đành đeo lên tai nghe rồi mới chấp nhận cuộc gọi. Vừa bắt máy, giọng nói liên thanh của Nhiếp Bạch Nhiên đã truyền đến màng nhĩ:

"Vậy cậu nghỉ cả ngày hay vài tiết? Mai có mấy môn chính đó, phải nghỉ thật hả? Hay là cậu bị bệnh? Cậu nghỉ rồi nhớ cậu lắm đó Diệp Diệp."

Tựa như mồi lửa ấm áp tìm được trong đêm lạnh, giọng nói của Nhiếp Bạch Nhiên vậy mà có chút tác dụng trấn an. Lục Hàn Di nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hỏi:

"Gặp nhau trên trường từ sáng đến chiều chưa đủ à?"

Nhiếp Bạch Nhiên thành thật nói: "Chưa đủ."

Nhiếp Bạch Nhiên là kiểu người sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, cảm thấy nhớ thì nói nhớ, ngây thơ nhiệt huyết đều có đủ. Lục Hàn Di đã không ít lần cứng họng vì câu trả lời của cậu, có điều cũng không chán ghét.

Hắn loay hoay tìm được một ổ bánh mì ăn sáng cho Lá nhỏ bỏ bụng, hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy, lúc ra khỏi phòng lại gặp phải ông Lục cùng lúc đi lên.

Lục Hàn Di nhìn ông rồi nhìn xuống hai tô cơm được ông mang lên, không khí đột nhiên khó xử. Vẫn là ông Lục mở lời trước.

"Mẹ còn giận đó, hai đứa ăn ở đây đi." Ông đưa hai tô cơm đầy ụ thức ăn về phía hắn, có thể thấy trên đó không có món nào mà hắn và Lá nhỏ không thể ăn. "Hàn Di, có gì con dỗ em rồi khuyên em đừng làm như vậy nữa. Chuyện đó là xấ..."

"Sao ba biết con bé làm?" Lục Hàn Di cắt ngang lời ông, giống như bị chạm tới vảy ngược, lạnh lẽo xen lẫn phẫn nộ. "Ba lấy căn cứ ở đâu ra? Ba hỏi Lá nhỏ chưa?"

Lũ các người đã tường tận toàn bộ câu chuyện chưa?

"Ba chỉ biết nghe từ một phía thôi à?"

Tại sao các người chỉ luôn biết kết luận?

Ông Lục thoáng chốc ngỡ ngàng, có lẽ ông còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Hàn Di đã lướt thẳng qua ông, chỉ dành ra nửa cái liếc mắt nói:

"Ba tự mà ăn đi."

Sau đó trở về bên Lá nhỏ.

Ăn đồ bà ta nấu, hắn việc gì phải tự nhục đến vậy.

Thật sự mà ăn thì đúng là đồ ngu.

Còn người kia, muốn chửi thế nào thì cứ chửi, hắn cũng không định nghe.

Nhưng khi đó, Lục Hàn Di đã không nhận ra, bên kia cánh cửa khép kín không hề có âm thanh nào cả.

Là hắn đạp đổ lòng tốt của người khác.

Lá nhỏ nhận lấy gói bánh gặm ăn ngon lành, còn bẻ ra một góc cho hắn, song Lục Hàn Di chỉ nói mình ăn rồi. Hắn bảo con bé kể lại việc mất tiền trong lớp, từ đó lọc ra một vài chi tiết có thể sử dụng.

Sự việc là sau giờ ra chơi có một bạn nhỏ bị mất tiền, chủ nhiệm lập tức kêu Lá nhỏ trả lại tiền cho bạn. Song Lá nhỏ vừa từ sân chơi trở về chẳng hiểu gì, chủ nhiệm lại bảo bạn Nhi luôn ngồi ngoan trong lớp thấy, trong lớp còn có camera, nếu em còn chối cô sẽ dẫn em xuống giám thị làm việc. Sau đó mặc kệ Lá nhỏ gào khóc kêu không phải, chủ nhiệm vẫn lôi con bé đi, nhưng khi ra đến góc khuất hành lang đã mắng mỏ, nói cô sẽ gọi phụ huynh. Không hề có hành vi xuống giám thị.

Lúc đó, không đứa trẻ nào trong lớp lên tiếng, kể cả những đứa nhóc đã chơi cùng con bé.

Lục Hàn Di cắn cắn đầu lưỡi, dựa trên việc Lá nhỏ cam đoan những gì mình kể đều là thật thì đây rõ ràng là bạo lực học đường.

Để xem... Trường Lá nhỏ đang theo học là ngôi trường cũ của hắn, chuyện camera được lắp trong lớp là điều không thể xảy ra. Nhưng có thể dùng lí lẽ này để lật lại thế cờ.

Camera ở hành lang hẳn là quay được cảnh con ả đó kéo Lá nhỏ đi, mong là chưa bị xóa để còn uy hiếp ngược.

Còn người làm chứng... Lục Hàn Di ngẫm nghĩ một chút rồi cong môi cười thầm.

Hắn thắng rồi.

--------

"Chào cô." Lục Hàn Di một thân quần tây, áo sơmi lễ phép cúi chào, rất nhanh lấy được thiện cảm của người đối diện.

Người phụ nữ này là mẹ của bé Nhi, có lẽ là do kết hôn muộn nên dù cho bà đã khoác lên trên mình nét già dặn điềm tĩnh thì con gái đầu lòng của bà chỉ mới bằng tuổi Lá nhỏ. Song già dặn cũng tốt, có thể trở thành lãnh đạo của đám đông.

Còn khoảng nửa tiếng nữa là vào học, Lục Hàn Di không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hắn chậm rãi kể lại sự việc đã xảy ra hôm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn cô con gái của bà ấy có thể làm chứng.

"Nếu đúng như con nói thì giáo viên thật quá đáng trách, nhưng nếu bé Nhi làm vậy, cô lo giáo viên sau này sẽ gây khó dễ cho nó."

Lục Hàn Di lại không hề gấp gáp. "Con biết nỗi lo lắng của phụ huynh là sợ con em mình bị giáo viên gây khó dễ, nhưng em gái con lại dính phải chuyện này, cũng tức là những đứa trẻ khác sau này đều có khả năng trở thành nạn nhân."

Hắn dùng giọng điệu vừa khéo, trang phục trên người càng tăng thêm vẻ điềm đạm cho thân chủ, giống như thấu hiểu nói: "Nếu hôm nay người lớn chúng ta ngồi yên, vậy chẳng khác nào mặc định giáo viên đang làm đúng. Nếu sau này còn có đứa trẻ khác rơi vào tình cảnh này, đứa trẻ đó có thể cầu cứu ai khi không ai dám đứng lên đối chất."

"Nếu như bé Nhi nhà cô rơi vào chuyện này, cô có thể ngồi yên sao?"

Rất ít có phụ huynh nào nhìn con mình bị bạo lực mà không xót.

Người phụ nữ đối diện không nói gì, Lục Hàn Di kết thúc trình bày cũng im lặng cho bà có không gian suy nghĩ. Hắn không gấp, bởi vì hắn cần phải chắc chắn lôi kéo được người này.

Bé Nhi luôn ở trong lớp, đây là mấu chốt quan trọng.

"Nhi." Người phụ nữ vẫy tay gọi bé lại. "Con kể mẹ nghe chuyện hôm qua xem."

Cô bé ngây thơ kể rành rọt cho mẹ mình từng sự việc một, Lá nhỏ bên cạnh hắn gấp gáp không thôi, Lục Hàn Di vỗ vỗ con bé ra hiệu yên tĩnh. Lời kể kia không sai biệt lắm, người phụ nữ sau khi nghe xong cũng gọi thêm vài ba người khác đến để nói gì đó.

"Cô đã gọi cho hiệu trưởng xuống phòng giám thị để gặp mặt." Người phụ nữ gật đầu với hắn. "Chuyện này đúng thật nên làm rõ, những cô này cũng là mẹ các bé trong lớp, có thể giúp con làm chứng. Mà ba mẹ con đâu, sao cô không thấy?"

"Thật lòng cảm ơn các cô." Lục Hàn Di nhẹ nhàng giải thích. "Ba mẹ còn bận việc, con là anh lớn thì phải biết lo em thôi."

Lúc gặp một nhóm phụ huynh lẫn học sinh từ ngoài bước vào, hiệu trưởng ít nhiều có hơi căng thẳng, giọng nói lúc mời khách còn thoáng đứt quãng. Các giám thị cũng nghiêm trọng đứng lên, tìm thêm ghế mời mọi người ngồi.

Lục Hàn Di là người khởi xướng chuyện này, hắn kéo ghế ngồi xuống rồi nhanh chóng nói rõ tình huống với phía nhà trường. Không biết có phải là do hậu thuẫn từ các phụ huynh hay không, thái độ lẫn tác phong làm việc của hiệu trưởng và các giám thị đều rất nhanh gọn chuyên nghiệp, cả chủ nhiệm lớp của Lá nhỏ chẳng mấy chốc đã bị gọi xuống.

Mặc cho chủ nhiệm ngồi bên cạnh đã tái mét mặt mày, hiệu trưởng lúc nghe xong dù sắc mặt âm trầm vẫn phải từ tốn trấn an phụ huynh. Bà hứa rằng mọi chuyện đều sẽ được làm rõ, nếu thật sự có hành vi này thì phía nhà trường nhất định sẽ có quyết định kỉ luật rõ ràng, mong các quý phụ huynh trước mắt hãy bình tĩnh.

Đã có vài người nhịn không được lầm bầm tức giận, cả mấy đứa nhóc cũng xì xào bàn tán mãi, có thể thấy cục diện đang phát triển theo hướng không hề có lợi cho nhà trường. Riêng Lục Hàn Di chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hắn dựa theo lời kể của đám nhóc yêu cầu được xem camera cảnh Lá nhỏ trộm tiền trong lớp.

"Chuyện này không thể!"

Lục Hàn Di giương mắt nhìn gã giám thị vừa lớn tiếng với mình.

"Hình ảnh từ camera là bí mật của nhà trường. Tôi lo sợ rằng nếu những hình ảnh đó bị phát tán sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với các em cũng như chính bản thân nhà trường. Nên thứ lỗi tôi không thể đáp ứng yêu cầu."

Bên cạnh đã có một phụ huynh bức xức quát lại, sau đó bị những người khác kéo về bảo chị bình tĩnh đi.

"Tôi có thể hiểu sự quan tâm của nhà trường dành cho học sinh cũng như danh dự của chính mình. Nhưng chủ nhiệm lớp của em gái tôi đã dùng nó là cơ sở để xử phạt, cho nên tôi có quyền được yêu cầu tiếp cận thông tin bằng chứng đó một cách chính xác và minh bạch. Chuyện này rõ ràng không xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hay sức khỏe cộng đồng." Hắn treo nụ cười bên môi, bình thản nhìn gã giám thị đang tái mặt dần. Biểu hiện dây dưa này xem ra là không muốn cho người khác xem, vì vậy Lục Hàn Di thoạt nhìn lễ độ, lời nói ra lại như định tội. "Hay là thầy có gì không thể bật camera lên ngay? Chắc không phải định xóa đoạn quay trong lớp và trên dãy hành lang đâu nhỉ?"

Giám thị bị hắn nghi ngờ thẳng thừng như vậy, không nhịn được nổi giận. "Cậu đừng có phỏng đoán ác ý."

"Vậy thành thật xin lỗi, để tôi rút lại."

Song lời này đã trở thành hiệu ứng domino, các phụ huynh phía sau nghe xong đều một mực yêu cầu nhà trường cho xem trình chiếu của máy ghi hình, vô hình chung tạo thành cục diện rối loạn đầy áp lực, tiến thoái lưỡng nan cho nhà trường.

Nếu như không cho xem, chẳng khác nào tự thú mình có tội.

Nếu cho xem, cũng chỉ là có kết luận nhanh hơn. Bởi vì chứng cứ đều rất rõ ràng.

Camera trong lớp là thứ không hề tồn tại, nhưng phía Lục Hàn Di lại có mấy cô cậu nhóc làm chứng rằng Lá nhỏ suốt giờ ra chơi luôn ở bên ngoài. Ngược lại, máy quay ở hành lang đã ghi lại không sót cảnh nào khi chủ nhiệm lớp nắm tóc lôi Lá nhỏ xềnh xệch trên hành lang. Hình ảnh này đã dấy lên phẫn nộ đối với những phụ huynh đi cùng hắn, có người còn lấy hẳn điện thoại ra quay lại, nói sẽ đưa lên mạng.

Vị chủ nhiệm kia đã sợ đến không đứng nổi, nước mắt chảy ròng nắm lấy ống quần của hiệu trưởng cầu xin bà cứu giúp. Bà ta nói rằng bởi vì Lá nhỏ có phần nghịch ngợm, cho nên mới nghĩ con bé bày trò lấy tiền của bạn, là do bà ta suy xét không chu toàn đã vội vàng kết luận. Nhưng đối diện với bao nhiêu phụ huynh còn đang ở đây, ai có thể cứu được bà ta, hiệu trưởng dù không đành cũng phải kí quyết định kỉ luật đối với giáo viên chủ nhiệm này, hứa sẽ nghiêm minh hơn nữa trong vấn đề quản lí giáo viên, đồng thời cũng hỏi hắn có yêu cầu gì với vấn đề xử phạt không.

"Không có gì nhiều." Lục Hàn Di cười nhẹ. "Tôi trước mắt sẽ không truy cứu gì, chỉ muốn giáo viên đây trước ở mặt lớp học của mình trình bày tường tận mọi chuyện rồi cúi đầu xin lỗi con bé. Ngày mai khi gặp mẹ tôi cũng giải thích rõ ràng rồi cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Tôi mong em gái tôi sẽ là trường hợp cuối cùng gặp phải tình trạng này. Đồng thời nếu khôi phục vị trí chủ nhiệm thì sẽ không bao giờ có hành vi hay thái độ khó dễ đối với những đứa trẻ khác nữa. Dẫu sao thì hành vi này cũng là xâm phạm quyền trẻ em, kiện tụng nhiều không tốt."

Hắn khom người đỡ người đang nước mắt đầy mặt vậy, trông như ân cần hiền lành, song lại ghé vào tai bà ta thì thầm: "Bằng không đoạn clip đó sẽ ở trên mạng, không cắt hay làm mờ gì đâu."

Lúc ra khỏi phòng giám thị, những phụ huynh kia đều không nhịn được mà dành cho hắn vài lời khen khiến Lục Hàn Di chẳng biết đối đáp kiểu gì. Người quay clip ban nãy còn hỏi hắn số zalo để gửi qua, bảo là sau này cần thì dùng. Lá nhỏ được giải oan xong cũng tíu tít không thôi, từ ngoài đường đến lúc về nhà cứ luôn miệng "anh hai anh hai", sau đó chẳng biết giận dỗi gì mà chạy đi kiếm bà Lục để khoe.

Sao rồi?

Thắt lưng bị tùy tiện vứt dưới sàn, Lục Hàn Di cởi bớt hai nút cổ áo, cuộn tròn nằm trên giường nghĩ: Hơi căng thẳng.

Là cậu qua giờ chưa ăn gì nên mệt thì có.

À... Hắn với tay lấy điện thoại mở danh sách nhạc lên, chiều dậy tôi ăn.

Ai lấy tiền của nhóc con kia thì hắn không biết, cũng không định quản, cứ xong chuyện của Lá nhỏ là hắn hết việc rồi.

Lục Hàn Di đã tính chiều nay sẽ đến trường, nhưng kiểu này thì chắc là bỏ đi.

--------

Ngoài lề:

Lục Hàn Di hôm đó nghỉ hẳn một ngày, ngủ từ trưa đến gần tối thành ra chẳng báo tin gì cho Nhiếp Bạch Nhiên. Cho nên vào ngày hôm sau đi học, con cá nóc nào đó đã liên tục trợn mang phồng má với hắn, còn ôm chặt không buông.

Ba người kia thấy cũng chẳng thèm ý kiến gì nữa.

---

Cậu tra luật một lần mà áp dụng kinh đấy.

Lục Hàn Di ngáp ngắn ngáp dài nghĩ: hơn phân nửa đều là tôi chém gió mà, lúc đó làm gì nhớ nhiều thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro