Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhiếp Bạch Nhiên ầm ầm chạy đến lớp thì Lục Hàn Di đã ngồi phác thảo xong chút ý tưởng mơ hồ trong đầu.

Cậu chống tay xuống bàn thở hổn hển một hồi, đợi lúc nhịp thở vững vàng lại mới chỉnh trang cà vạt rồi vọt qua chỗ hắn. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi chân mình dài, chứ không là trễ học bà nó rồi.

Cái báo thức ăn hại thiệt chứ!

Lục Hàn Di chìm đắm trong thế giới riêng chăm chú quẹt bút chì, giống như không phác giác xung quanh, mãi tới khi cậu đặt đầu lên đùi mình mới chia ra một tay xoa đầu Nhiếp Bạch Nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chặp trang giấy.

Nói chung là làm thành quen rồi, theo bản năng thôi.

Nhiếp Bạch Nhiên bĩu môi vì bị lơ đẹp, đã đẹp trai còn dễ thương như cậu mà thua tờ giấy có vết chì kia, tức á! Có điều hình ảnh Diệp Diệp tập trung như vậy cũng rất hút mắt. Nhất là cái khí thế lúc này nữa kìa, trời ơi ngàn điểm!

Nhiếp Bạch Nhiên say sưa ngắm nghía, mặc kệ bản thân từng bị Đinh Thừa Niên chê là đồ simp chúa tiếp tục hành trình lọt hố không đường lên.

Cậu không có miếng hình tượng nào ngồi bệt dưới đất, khom lưng vùi đầu vào bụng hắn cọ cọ, tay cũng vòng qua ôm eo hắn. Còn híp mắt hưởng thụ mà rầm rì trong miệng.

"Nhột." Lục Hàn Di hơi đẩy đầu cậu ra, bây giờ mới chịu nhìn Nhiếp Bạch Nhiên.

Nhiếp Bạch Nhiên trưng ra vẻ mặt vô tội, giống như không nghe hắn nói mà bảo cậu vẽ tiếp đi, đừng để ý.

Diệp Diệp đã nghỉ hết một ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ ôm bù mới được.

Sau đó cậu bị Lục Hàn Di nhéo má kéo một cái.

Nhiếp Bạch Nhiên phồng má: "…" Kéo riết quen tay à nha.

Lục Hàn Di bất đắc dĩ nhìn cậu, có hơi buồn cười thả bút chì lên bàn rồi chọc chọc con cá nóc trông cũng dễ thương này. Phải nói rằng hắn hiện tại dung túng cho Nhiếp Bạch Nhiên khá nhiều, đúng là không hiểu nổi mà.

Nhiếp Bạch Nhiên cam chịu cho Diệp Diệp chọt một lát liền bắt đầu lên cơn muốn nhào tới cắn người, song vẫn bị hắn né được rồi ấn ra xa. Vân Hạ Mịch đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị cậu vừa ồn vừa quậy đánh thức, anh khó chịu vò đầu, mới mở mắt ra đã thấy một màn bạn cùng bàn sắp bị cưỡng hiếp…

"Mày làm mẹ gì vậy?" Vân Hạ Mịch vẫn nằm dài trên bàn, cau mày trầm khàn tra khảo hành vi của Nhiếp Bạch Nhiên.

"Ehe…" Nhiếp Bạch Nhiên ngừng động tác, nhe răng cười với anh, tay vẫn giữ lấy Diệp Diệp.

Vân Hạ Mịch cùng cậu nhìn nhau hai giây, sau đó thẳng thừng bật ra cho Nhiếp Bạch Nhiên một ngón giữa. "Cút về chỗ lẹ."

Mẹ trống đánh rồi còn qua đây xà nẹo.

Mà hình như cũng tại Diệp Diệp hiền quá mới vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên bị Đại ca cục súc đuổi đi không khỏi kêu lên ai oán. Vân Hạ Mịch không rảnh quan tâm cậu, quay sang hỏi hắn: "Mày muốn tế nó không em?"

"Đại ca! Sao Đại ca làm vậy với em?!"

Vận may nhờ việc thắp hương mỗi ngày của Vân Hạ Mịch chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tính nết hay văng tục của thân chủ, thậm chí còn nhiều lần bảo hộ cả đám tai qua nạn khỏi trong mấy bài kiểm tra miệng, cho nên cả đám đều vui mồm nói rằng anh có Thần lực, là Con cưng của Thần. Song vài lúc Vân Hạ Mịch bị người nhà tranh thắp hương trước thì giải pháp hữu hiệu nhất để bảo hộ cả đám là tế người.

Nghe thì hơi tâm linh, nhưng một đứa gánh chuyện xui để bốn đứa kia an toàn đã nghiệm chứng thành công rồi.

Nhiếp Bạch Nhiên thân là vật tế lễ trước giờ bày tỏ bản thân đang tổn thương cực mạnh, cần được an ủi nhiều nhiều.

Lục Hàn Di bất đắc dĩ cười cười. "Thôi mà Đại ca, nghe cũng hơi ác."

Vân Hạ Mịch nhàm chán gật đầu đã hiểu, cũng không làm khó hắn, sau khi xua đuổi Nhiếp Bạch Nhiên về chỗ lại nằm ngủ.

Về chuyện Nhiếp Bạch Nhiên phải trở thành tế lễ đâu phải tại mỗi anh. Vân Hạ Mịch nghĩ ở cái nhóm này chắc chỉ có mỗi Diệp Diệp mới thương xót cho cậu, chứ Lăng Y Nguyệt lần nào mà chẳng hùa theo anh.

Đinh Thừa Niên thậm chí còn đang xưng danh Giáo chủ tầng 19 kìa.

Thằng này cầu xui chắc chắn trúng luôn.

Thôi kệ, cười trên nỗi đau của bạn bè là chuyện rất sảng khoái vui vẻ mà.

Nhiếp Bạch Nhiên cũng chẳng tách khỏi Diệp Diệp quá lâu, trống ra chơi vừa đánh đã lập tức kéo người đi ăn sáng. Cả hai mua xong cơm nắm liền ra chỗ thường lệ ngồi ăn, cậu một ngoạm cắn hết nửa phần cơm, hàm hồ hỏi hắn hôm trước nghỉ là có việc gì.

Lục Hàn Di hơi ghét bỏ nhìn cậu. "Nuốt đi rồi nói."

Nhiếp Bạch Nhiên nhai thêm hai ba cái rồi nuốt ực. "Hôm trước sao lại nghỉ vậy?"

"Thì việc trong nhà." Lục Hàn Di nghĩ nghĩ, lại nói rõ hơn. "Lá nhỏ ở trường bị vu oan nên lên giải quyết chút."

"Căng vậy, cậu giải quyết xong chưa?"

"Xong rồi." Lục Hàn Di thờ ơ nói.

Nhiếp Bạch Nhiên thấy hắn không muốn tiếp tục đề tài này nên đành nuốt xuống số câu hỏi còn lại. Cậu nắm lấy bàn tay rút trong áo khoác của Diệp Diệp nắn nắn, hơi trách móc nói: "Cậu ở nhà nhịn đói à? Sao cảm giác còn thiếu thịt hơn mấy hôm trước vậy."

"…" Lục Hàn Di cho cậu nửa cái liếc mắt hỏi ngày nào mà cậu chẳng nắm, thiếu thịt hơn hôm trước là hôm nào?

Nhiếp Bạch Nhiên tránh né ánh mắt hắn, mặc kệ Diệp Diệp đang trưng ra biểu cảm gì để nhìn mình mà lí luận cùn uy hiếp chiều nay sẽ mua đồ cho Diệp Diệp ăn thêm.

Công cuộc vỗ béo coi bộ còn dài rồi.

Lục Hàn Di lười nghe con cá này lảm nhảm, quyết định chú tâm ăn sáng. Song bên tai lại nghe tiếng "ủa em."

Nhiếp Bạch Nhiên đang định tựa đầu vào vai hắn cũng bị cắt ngang, lúc quay ra sau lưng liền thấy hai đàn chị A10.

"Em là bé Di lớp 11 phải không?"

Lục Hàn Di gật đầu, không hiểu sự việc không đầu không đuôi gì đang diễn ra.

Hai đàn chị thấy mình nhận đúng người lập tức luôn miệng líu ríu như chim hót, phấn khích tranh nhau mà nói.

Lục Hàn Di chỉ mơ hồ nghe được chữ "em", "bạn chị", còn lại căn bản không nghe kịp nên đành làm bộ như vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu cười cười lấy lệ. Hắn thấy đàn chị chỉ tay vào phòng học của A10 nên nhìn theo, đàn chị trong kia cũng nhận hai nhỏ bạn mình, lập tức dùng ngôn ngữ hình thể và biểu cảm biểu đạt đại ý "tụi mày thôi đi chưa."

Hai chị gái bên ngoài thấy vậy liền cười đùa nhỏ bạn trong phòng, líu ríu thêm tí nữa rồi chạy biến.

Bọn họ nói cái gì vậy?

Cậu còn không nghe thì tôi nghe kiểu gì?

Lục Hàn Di từ đầu đến cuối không nghe lọt một chữ giải thích tại hai người đó nói nhanh quá chứ bộ.

Hắn ăn nốt phần cơm còn lại, vừa đứng dậy vứt rác thì Nhiếp Bạch Nhiên đã đứng dậy theo, chờ hắn vứt rác xong lập tức nắm tay kéo đi chỗ khác.

Lục Hàn Di bây giờ mới để ý sắc mặt cậu hình như không vui, mở miệng hỏi cậu: "Sao vậy?"

Nhiếp Bạch Nhiên chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, trong giọng nói pha chút gì đó khác thường. "Sau này không ngồi ở đó nữa."

"??" Lục Hàn Di nghi hoặc nhìn cậu. "Hai người đó nói gì vậy?"

Nhiếp Bạch Nhiên không đáp nữa, chỉ nắm chặt tay hắn đi nhanh hơn.

Được rồi, không nói thì thôi. Nhiếp Bạch Nhiên cũng không phải Lá nhỏ, Lục Hàn Di cảm thấy bản thân nên bớt quản nhiều cho đỡ mệt thì hơn.

Tự nhiên lên cơn là kiểu gì đây?

--------

Nhiếp Bạch Nhiên bình thường có chút ngơ ngơ vô tri nhưng vẫn là một con người nói được làm được. Cậu nói ép hắn ăn thì là sự thật đã định.

Lục Hàn Di vô cảm nhìn phần bánh gạo và phần cá viên chiên mà cậu bảo mình ăn, hỏi: "Mới giờ này cậu bắt tôi ăn tối rồi à?"

Mẹ nó nhiều vậy hắn phân thân làm hai cũng ăn không nổi.

Còn tiền bạc nữa, sao cậu tư sản quá vậy?

Nhiếp Bạch Nhiên cảm thấy cái này chẳng bỏ bèn gì với sức ăn của mình, không phục nói: "Là tại cậu ăn ít thì có. Mau ăn đi."

"Tôi chỉ ăn một phần thôi, còn lại cậu ăn đi."

"Ăn nhiều chút có sa-" Nhiếp Bạch Nhiên còn đang kì kèo bị hắn trừng mắt dọa: "Không thì cậu ăn hết đi."

"Dạ hong…" Nhiếp Bạch Nhiên ngậm ngùi đẩy phần bánh gạo cho Diệp Diệp, bản thân ăn phần cá viên.

Uhu cậu khổ quá mà, công cuộc vỗ béo không dễ dàng gì cả.

Lục Hàn Di vẫn là miễn cưỡng nhận lấy, ăn được vài miếng lại hỏi: "Cậu mua hết bao nhiêu vậy?"

Nhiếp Bạch Nhiên rất muốn ngậm miệng cho qua, nhưng ánh mắt của Diệp Diệp sắc quá làm cậu lơ không nổi. Cậu gắp cho Diệp Diệp một viên cá, yếu ớt nói: "Mười lăm chứ mấy…"

"Cho cậu nói lại." Tưởng hắn ngu chắc?

Lục Hàn Di nhìn viên cá rồi nhìn cậu, lựa chọn bỏ vào miệng.

Nhiếp Bạch Nhiên lại gắp thêm một viên, cam chịu rơi xuống thế hạ phong. "Thì có ba chục…"

"Ừm." Lục Hàn Di gật đầu. "Và lấy nó lại hay là cậu ăn hết?"

Nhiếp Bạch Nhiên không phục lấy viên cá ăn luôn, hỏi sao cái này thì cậu tin, sau đó nhận lại một câu nghe hợp lí hơn từ Diệp Diệp.

"…" Giả bộ chút không được hả?

"Lát nữa gửi tiền cho cậu." Lục Hàn Di thoáng thở dài. "Sau này đừng mua nữa, cậu không tiếc tiền à?"

Hắn không thích cảm giác mắc nợ, huống chi nó còn là biến số có khả năng khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lục Hàn Di ghét nhất là bản thân không kiểm soát được tình huống.

"Không tiếc." Nhiếp Bạch Nhiên thật lòng nói. Cậu cảm thấy bản thân không có lí do để tiếc tiền khi phải chi tiêu những người mà cậu yêu quý. "Với lại thay vì trả tiền… ôm một cái được không?"

Thật ra cậu muốn nhiều hơn cơ, nhưng nói ra thì Diệp Diệp sẽ cho cậu một ánh nhìn đầy sát khí mất.

Lục Hàn Di hơi kinh ngạc nhìn cậu, nửa hỏi nửa trêu chọc. "Sao chiều nay lịch sự vậy?"

Bình thường có bao giờ hỏi đâu.

Nhiếp Bạch Nhiên: "…"

"Tới đây." Lục Hàn Di vẫn thấy hơi buồn cười giang tay ra. Nhiếp Bạch Nhiên cũng không ngờ Diệp Diệp sẽ đồng ý, chậm mất ba giây mới nhào qua.

Một lần hiếm hoi Diệp Diệp chủ động khiến cậu cực kì hưởng thụ. Nhiếp Bạch Nhiên tham lam tận hưởng cái xoa đầu và mùi hương bao bọc quanh mình, đột nhiên muốn được voi đòi tiên. "Cắn thêm cái nữa được không?"

Lục Hàn Di nhướng mày. "Cậu muốn ăn đòn không?"

"À mà…" Lục Hàn Di cười cười, không quá quan tâm Nhiếp Bạch Nhiên đang khóc ròng trong lòng vì đắn đo. "Nếu cậu ăn hết cả hai phần, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro