Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Bạch Nhiên không ngờ đang game cũng bị phá đám được. Cậu khó chịu ra mặt nhìn người đang lắc vai mình mè nheo, cuối cùng vẫn nhượng bộ móc ra ba trăm đưa cho chị.

"Nhớ trả đó."

Song cậu cũng rõ, ba trăm này khả năng cao là chẳng bao giờ về tay mình nữa.

Chị Nhiếp không bận tâm nhiều đến thái độ của đứa em trai ngờ nghệch của mình, chỉ cam kết qua loa rồi cầm tiền ra khỏi cửa, trước đó còn tiện tay vò vò quả đầu đinh theo thói quen. Chị nhún vai, dẫu sao lần nào nó chẳng thế, biểu cảm thì ghét bỏ mà có từ chối bao giờ đâu, còn chẳng biết mở mồm đòi lại tiền nữa mà.

Nhiếp Bạch Nhiên nghe tiếng động cơ xa dần, cảm thấy tâm trạng để chơi game cũng mất sạch.

Cậu bật ứng dụng tin nhắn lên xem thử, dòng chữ đã hoạt động 10 tiếng trước làm cậu hơi hụt hẫng, Diệp Diệp vẫn chưa cầm đến điện thoại rồi.

Nhiếp Bạch Nhiên chán chường thở dài, lướt loạn màn hình máy tính một cách vô vị. Đến cả mấy đứa kia cũng chẳng thấy hoạt động làm cậu có muốn nói chuyện với ai đó cũng không tìm được người. Bỗng nhớ đến ai đó, Nhiếp Bạch Nhiên liền lướt sâu xuống dưới danh sách để tìm chiếc avatar hình khóa son quen thuộc.

[Cực Đại Thanh Âm]

Thôi thì đi khẩu chiến với con bé cho đỡ chán.

Bạch Nhiên: /Chán quá bé ơi, nay có gì vui hong? Drama cũng được, kể nghe đi/

Chủ acc cũng đang hoạt động, lập tức trả lời:

Thanh Âm: /Không có đâu ông anh, thất vọng rồi ha
Em thời gian này còn bận học hành rồi đi chơi với vợ rồi/

Cực Đại Thanh Âm là acc của một cô bé mà Nhiếp Bạch Nhiên quen qua mạng, bởi vì nói chuyện cũng tính là hợp cho nên vẫn giữ liên lạc. Thông tin của đối phương cả hai đều không biết nhiều, cậu chỉ biết cô nhóc này nhỏ hơn cậu một tuổi, có điều lúc trò chuyện với cậu chẳng bao giờ kính trên nhường dưới cả.

Thật ra không biết nhiều cũng có điểm tốt, có một số chuyện cậu có thể thoải mái nói ra mà không sợ người kia đau lòng cho mình.

Nhiếp Bạch Nhiên không cam lòng thả một nhãn dán mặt cười từ thiện. /Có ny thì vui rồi, tối ngày thả cẩu lương/

/Anh cũng muốn có/

Thanh Âm thích nhất là cà khịa ông anh tên Nhiên này, đây gần như là một loại thú vui tao nhã mỗi lần trò chuyện. Cô nhóc lập tức gửi hẳn mấy mươi cái nhãn dán cười chảy nước mắt, còn rất hào hứng rải thêm cơm chó cho ai kia ghen tị chơi.

Nếu hỏi Nhiếp Bạch Nhiên cay không? Chắc chắn là cay. Nhưng cậu có làm gì được không? À thì chắc chắn là không...

Bạch Nhiên: /Chờ anh có ny rồi em biết tay anh, anh sẽ rải cẩu lương ngập mặt em luôn/

Thanh Âm: /chồi ôi sợ quá~ méc bé Băng thôi, anh ăn hiếp em/

Nhiếp Bạch Nhiên: "..." Mặt dày còn hơn cả cậu nữa. Không có liêm sỉ. 

Thanh Âm: /Mà nói coi ai có thể trở thành ny anh?
Không lẽ là anh trai gì đó anh hay kể hả? Anh cua người ta tới đâu rồi mà dám gáy vậy/

Thanh Âm vốn thẳng tính, lại không phản cảm gì với yêu đương đồng giới, cho nên lập tức nhắm ngay đối tượng mà ông anh hay kể nhất mà hỏi.

Nhiếp Bạch Nhiên chưa từng có suy nghĩ này, lập tức nhắn không có.

Bạch Nhiên: /Bạn bè thôi mà bé, em nghĩ đi đâu vậy?/

Ừ thì bây giờ cậu chưa có người yêu, nhưng biết đâu thời gian sau có thì sao. Nhiếp Bạch Nhiên vẫn có rất nhiều niềm tin vào mấy câu chuyện tình yêu nhá.

Còn về Diệp Diệp thì cậu chẳng qua chỉ là thích thân thiết gần gũi với người ta chút thôi mà.

Thanh Âm bên kia màn hình đảo mắt một vòng, bĩu môi nhìn cậu nhắn mà chán chường ra mặt, cô bé thiệt không tin được vào mắt mình rằng trên trần đời này lại có người có EQ thấp như vậy. Ôi anh trai, anh không thích người ta mà sao lúc nhắn anh hay kể về người ta quá vậy? Cô còn chưa liệt kê ra mấy vụ cậu kể bản thân nào là mua đồ ăn, rồi nào là bày trò biến thái như ôm ôm cọ cọ đồ đâu.

Thanh Âm nhắn lại một chữ "Hờ" bày tỏ thái độ khinh bỉ không chút che giấu của bản thân. /Em chống mắt lên coi anh gáy tới khi nào/

"…" Nhiếp Bạch Nhiên không hiểu sao nhóc này lại bày ra thái độ với mình. /Anh thích con gái mà em, con gái tóc ngắn đeo kính đó, biết nấu ăn nữa là tuyệt vời/

Thanh Âm: /Xùy xùy
Rồi ok, anh thẳng như cọng nhang muỗi nhìn theo chiều Ox trong không gian ba chiều vậy á/

Thanh Âm sợ mình nhắn nữa khéo lại chửi bờm đầu ông anh, chỉ đành bẻ chuyện hỏi còn gì nữa không, không thì em off đây.

Cho xin đi, cô nhóc lười tiếp chuyện với mấy đồ đầu gỗ lắm.

Nói chuyện chưa được nửa tiếng đã đòi off, Nhiếp Bạch Nhiên vờ chấm nước mắt, đau lòng mắng cô nhóc là đồ tồi có bồ quên anh, sau đó cả hai không những không tắt máy mà còn chí chóe qua lại một trận.

Tất nhiên là cậu thua rồi, năng lực ngôn từ của Nhiếp Bạch Nhiên làm sao mà đọ được với tài năng đá đểu của Cực Đại Thanh Âm chứ.

Bạch Nhiên: /Không cãi nữa, anh méc bé Băng em bắt nạt anh giờ/

/Mà nãy ăn xong nôn ra hết, giờ hơi đói rồi, nên ăn gì không nhỉ/

Thanh Âm thừa biết ông anh này vô tri, chỉ hỏi nay anh ăn đồ để mấy ngày rồi.

Bạch Nhiên: /Mấy ngày gì, tại chiều mua đồ ăn cho mà người ta bắt anh ăn hết phân nửa, tối về còn thêm mẹ nấu đồ ăn ngon quá chứ bộ/

/Bỏ thì tiếc nên ráng ăn hết luôn, ui cái bụng anh/

Cực Đại Thanh Âm gửi lại cho cậu năm quả dừa, vậy mà nói không thích người ta, quỷ nó còn không thèm tin. 

Cô nhóc thở dài, bật tag hai lên gọi cho bé Băng hỏi ý bụng đang yếu thì nên ăn gì, sau khi nhận được trả lời thì suy xét một chút mới nhắn lại cho cậu.

/Ăn cháo đi/

Nhiếp Bạch Nhiên thở dài nhắn nhà không có cháo gói, cô bé lại gợi ý thêm gần năm món, lần nào cũng bị cậu lấy đủ lí  bác bỏ, cuối cùng chọc cho Thanh Âm chửi nhịn mẹ đi ông anh!

Sau đó lại khẩu chiến thêm trận nữa.

--------

Khác với mọi người cảm thấy đi học là chuyện rất đau khổ, đối với Nhiếp Bạch Nhiên mà nói thì đa phần mỗi ngày lên trường đều là một niềm vui. Tất nhiên là cậu sẽ không đứng trước ống kính máy quay nói "đến trường là lúc em tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới, em cảm thấy rất tuyệt". Cậu vui chủ yếu là vì được gặp bạn bè thôi, còn được ôm Diệp Diệp nữa.

Không chỉ vậy còn có thể nhìn được rất nhiều mặt khác nhau của Diệp Diệp nữa, rất đáng yêu.

Có điều tình thế bây giờ không giống tưởng tượng lắm. Nhóm năm đứa chia hai phe đối địch nhìn nhau, Nhiếp Bạch Nhiên cùng ba người kia bày ra bộ mặt "không thể tin nổi" nhìn chằm chằm Lục Hàn Di. Mà hắn cũng dùng ánh mắt "cái quần què gì đang diễn ra vậy?" nhìn lại bọn họ.

Nếu không phải vì chưa hết sửng sốt, cậu nhất định phải đến trước mặt hắn quỳ xuống sám hối tạ tội.

Thần linh trên cao, sao trên đời có thể có sự tồn tại trong sáng tới mức này vậy chứ.

Chẳng là cả đám đang ngồi nói chuyện nhảm nhí về mấy vấn đề mười chín, hai mươi cộng, âu thì cũng là trai tráng với nhau, bọn họ còn sợ cái gì. Kết quả nói nhảm được một lúc, Lục Hàn Di vậy mà trưng ra vẻ mặt mịt mờ hỏi bọn họ đang nói cái gì.

Cả bọn: "…!!"

"Khụ khụ." Lăng Y Nguyệt vờ ho hai tiếng, đề nghị hai tên sứ giả địa ngục cùng Giáo chủ tầng 19 ngưng nói mấy chuyện này lại. "Tụi bây bảo vệ tâm hồn trẻ con chút đi."

Lục Hàn Di thoáng trưng ra ánh nhìn phán xét: "... Cái gì vậy ba?"

Lăng Y Nguyệt cũng nhìn hắn. "Chứ chẳng lẽ tao bảo mày là động vật quý hiếm cần được bảo tồn? Mày muốn vào danh sách đỏ không em?"

"Không. Cảm ơn."

Lăng Y Nguyệt nhún vai. "Thế chịu đi con ạ."

Nhiếp Bạch Nhiên còn chưa hoàn hồn hẳn kéo hắn ngồi vào lòng mình, còn cố ý che lại lỗ tai Diệp Diệp, cảm thấy đây chính là mầm non cần được bảo vệ. Đinh Thừa Niên ngồi bên kia khoanh tay cảm thán: "Tự nhiên tao thấy mình sống tội lỗi quá anh em ạ..."

Vân Hạ Mịch ra vẻ đăm chiêu chậc chậc. "Ít nhất mày không cô đơn." Xong lại quay sang hắn. "Tao đã tưởng cả đám đều như nhau. Xin lỗi em à, mày đáng lí phải là Tổng lãnh thiên thần mới đúng."

Nhiếp Bạch Nhiên âm thầm gật gù, cảm thấy lời của Đại ca không sai tí nào, Diệp Diệp chính là ánh sáng tồn tại một cách kì lạ trong cái hố đen vũ trụ này. Cậu ôm chặt hắn hơn, một bên lại không nhịn được gặm gặm ngón tay rồi đến cổ áo sơ mi của Diệp Diệp, trong lòng vậy mà sinh ra suy nghĩ muốn giữ Diệp Diệp tránh khỏi mấy thứ này, tốt nhất là cẩn thận nâng niu. "Ừm, là em bé cần bảo bọc đàng hoàng."

Giờ bảo Nhiếp Bạch Nhiên dựng đền rồi đặt hắn vào đó, giữ chân Diệp Diệp tránh xa mọi thứ, cậu cũng có thể cảm thấy mọi thứ rất có lí. À không, có khi tốt nhất là cứ giữ người này bên cạnh mình đi.

Nhưng mà… Nhiếp Bạch Nhiên đảo đầu lưỡi lướt qua răng nanh, đột nhiên nổi lên thắc mắc nếu bản thân đem hắn nhuộm đen thì sao…

Liệu Diệp Diệp có dùng ánh mắt lạnh băng coi thường nhân loại kia để nhìn cậu không nhỉ?

Lục Hàn Di rút cánh tay ra khỏi cái ôn chặt cứng của người phía sau, với lên chọt chọt một bên má của cậu.

Lục Hàn Di còn rất nhiều điều muốn phản bác, kết quả nói chưa được nửa câu đã bị Lăng gà mẹ trừng cho. "Lên đại học tách nhau ra rồi tao sẽ cho mày tùy thích, còn bây giờ thì không em nhá."

Anh cười cười. "Để tao biết mày tìm hiểu về mấy cái đó thì đừng hỏi sao tao thuê hách kẻ cho mày bay acc."

Lục Hàn Di bày ra biểu cảm chán đời nhìn anh. "Dư tiền vậy sao?"

"Cũng không hẳn." Lăng Y Nguyệt ngẫm một chút. "Nhưng mà tao cũng có người quen mà, không sao. Nên mày ngoan ngoãn làm ánh sáng chiếu rọi đi, tụi tao cần chốn dừng chân để thanh tẩy tâm hồn he."

"..." Lục Hàn Di cam chịu uy hiếp của đám bạn lẫn cái trò cọ cọ của Nhiếp Bạch Nhiên, chán chẳng buồn nói nữa. Được rồi, tùy đi, không ảnh hưởng gì đến hắn là được.

Cuộc sống mà, chuyện xui rủi đâu ai muốn.

--------

Chú thích nhỏ: Hách kẻ = hacker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro