Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tiết trước, Bùi Vũ đã yêu cầu các nhóm trong lớp chuẩn bị bài thuyết trình theo yêu cầu. Song đáng tiếc, cả lớp có bốn tổ đều bị Bùi Vũ tự ý chia thành bốn nhóm, thành ra Lục Hàn Di đã không được chung nhóm với đám anh em của mình mà còn rơi vào ngay cái nhóm nhìn là muốn tăng huyết áp.

Đinh Thừa Niên hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc sau khi nhận kết quả, sau đó mới ngã người dựa vào lưng ghế, cầm lấy chiếc điện thoại vừa rung lên vì thông báo đến.

[Nhà bá tước chim Hồng Y]

.

.

Sao Thủy: /Má, nghe tệ thiệt sự bây ơi/

/Hay ông lên đầu nhỏ leader ngồi luôn đi ba, tự phân việc cho tụi nó, phẻ/

Đinh Thừa Niên ngoài mặt nhắn tin cà rỡn, trong lòng đã muốn kêu to: Trời ơi cái gì vậy má??! Nhóm trưởng mà phun ra được câu "Tụi bây tự chia việc rồi làm đi" hả?? Thánh thần trên cao! Bây có hiểu cái gì gọi là "leader" không thế?

Hay là bây bị ngu?!

Đinh Thừa Niên xin thề, anh mà gặp cái nhóm như của Diệp Diệp, anh đây phải chửi ba ngày ba đêm, chửi cho tụi nó không ngóc đầu lên nổi mới hả dạ.

Đại ca: /Nghe tao nè em, mai có tiết quốc phòng á, mày cầm súng nã chếc mịe tụi nó đi/

Diệp Diệp: /Ai tài trợ đạn cho em đi, với bắn xong không ở tù thì em cũng làm
Mẹ nó nhân loại/

Phải nói là lâu lắm rồi hắn mới nổi lên sát ý với người ngoài như vậy.

Lục Hàn Di càng nhớ càng thấy bực mà vò đầu. Nhóm đã có ả nhóm trưởng không ra gì thì thôi, còn thêm một thằng nhãi pick me boy bênh chằm chặp con ả đó.

Chẳng lẽ thằng nhãi đó thiếu thốn hơi gái lắm hay sao mà phải bám váy theo con ả kia một cách mù quáng tới vậy?

Còn lũ còn lại thì còn tệ hơn cả mấy con ma.

Nhiếp Bạch Nhiên có chút bồn chồn muốn an ủi hắn, có thể làm Diệp Diệp cọc như vậy thì nhất định là đám đó rất không ra gì đi, mà Diệp Diệp không vui thì cậu cũng thấy không vui, song nửa còn lại có hơi sợ. Dù sao thì quen biết từ đầu năm đến giờ, cậu cũng chưa lần nào thấy hắn coi thường người khác tới vậy.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì trông cũng rất ngầu đi? Nhiếp Bạch Nhiên khẽ nuốt nước bọt tưởng tượng cảnh Diệp Diệp ngồi trên cao hạ mắt xuống, từ trong ánh mắt toát ra sự kinh miệt của kẻ đứng đầu.

Nhiếp Bạch Nhiên: "..." Tự nhiên muốn bị chà đạp...

Lăng Y Nguyệt nhướng mày nhìn tin nhắn trên điện thoại. /Sao mày khinh miệt nhân loại quá vậy em? Bộ mày thì không phải nhân loại à?/

Đúng là nghe xong cũng phải ức chế thay hắn, cơ mà anh không nghĩ Diệp Diệp sẽ công khai thể hiện sự khinh bỉ tới vậy. Đó giờ còn tưởng người này sống đúng đắn lắm chứ.

Lục Hàn Di lập tức trả lời anh: /Ừa, tao không phải con người đâu/

Lăng Y Nguyệt: "..." Dù anh biết là Diệp Diệp đang đùa nhưng mà tự nhiên thấy cũng đúng...

Dù sao Lăng Y Nguyệt cũng không tin được trên đời này có đứa lại như ánh sáng trong hố đen thế kia.

Thật sự quá mức phi lí.

/Thôi đừng buồn mà/ Nhiếp Bạch Nhiên chỉ có thể nghĩ đơn giản là dùng sở thích của mình đê an ủi hắn. /Mai mua cho Diệp Diệp gì ngon ngon ăn/

"..." Lục Hàn Di cảm thấy kiên nhẫn của bản thân rất có thừa mới không mắng cậu vô tri, ngược lại còn có chút dễ thương nữa.

Muốn ghẹo cậu ta ghê.

Đàng hoàng chút đi...

Sao Thủy: /Thôi đừng buồn, tao cũng đang dính kiếp nạn nè/

Trên thanh thông báo hiển thị Đinh Thừa Niên đã gửi một tấm ảnh vào [Nhà bá tước chim Hồng Y], cùng với đó là dòng tin nhắn cho thấy anh đang khá bất mãn.

Sao Thủy: /Cc, lại hạng 2 nè bây ơi
Số 2 nó ám tao rồi, đm cứu tao/

Ảnh chụp là kết quả bài kiểm tra tiếng Nhật định kì của Đinh Thừa Niên. Lục Hàn Di tạm gác lại nỗi niềm của mình mà nhìn kĩ các hạng mục đánh giá, cảm thấy cái này chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối cho anh.

Đinh Thừa Niên cách cái tên hạng nhất một câu sai.

Y Nguyệt: /Nén bi thương, đợt sau mày làm lại cũng được mà/

Sao Thủy: /Làm gì có lần sau nữa mày
Tao phải chia tay em yêu tiếng Nhật vì một cuộc hôn nhân chính trị đây/

Nhiếp Bạch Nhiên gửi lại một dãy dấu chấm hỏi vào nhóm.

Sao Thủy: /Ba mẹ tự đăng ký cho tao khóa học IELTS, nghe đâu 30 triệu gì lận ba
Má, tao muốn học đâu, tao ghét tiếng Anh mà, tao muốn em yêu tiếng Nhật của tao cơ/

Diệp Diệp: /Hợp đồng hôn nhân 30 chẹo, quả này hết cứu rồi/

Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là thường dân, nghe đến số tiền lớn như vậy sẽ sinh ra gánh nặng tâm lí không dám bỏ dỡ.

Đại ca: /Hay mày cứ giả bộ kêu người nhà đưa tiền cho mày đóng tiền học ai eo, xong mày cuỗm luôn 30tr đó chia tí cho anh em
Tao dùng thần lực bảo hộ mày, còn vẫn bị bắt thì tại mày xui thôi/

Bạch Nhiên: /Có tiền rồi xin hãy bao em ăn một bữa/

Kèm theo đó là một icon cười khá là giả trân...

Lăng Y Nguyệt hỏi anh sao không phản đối rồi thương lượng lại với phụ huynh xem, Đinh Thừa Niên chỉ có thể tức cười bảo tao mà làm được thì đời tao đã đếch phải một đống hổ lốn như bây giờ.

Lời này không tính là sai. Đinh Thừa Niên nhìn thế nào cũng là một tên có tham vọng và năng lực độc lập mạnh. Anh có định hướng và hoài bão của riêng mình, chỉ đáng tiếc, đa phần những dự định của anh đều phải gác lại vì con đường cha mẹ vẽ cho.

Đinh Thừa Niên bày ra thái độ cợt nhã mà bàn tán về câu chuyện của mình, đồng thời cũng hùa theo Đại ca bảo để em cuỗm ba mươi triệu đó đi nạp game, làm ra kiểu bản thân chính là một đứa hư hỏng không ra gì.

Đề tài trong nhóm cũng chuyển hướng, mỗi người một câu, dần dần phơi ra những kìm hãm mà gia đình dành cho mình.

Lục Hàn Di im lặng nhìn tin nhắn trong nhóm chung đang nhảy liên hồi, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết nứt trong tâm hồn mỗi người. Trừ bỏ Vân Hạ Mịch quá kín tiếng không hé răng gì về chuyện cá nhân, Lăng Y Nguyệt lại khiến hắn có hơi không ngờ.

Hồi cấp 2, hắn biết Bạc Noãn Ngôn cũng rất mau nước mắt khi bị đau, lên cấp 3 lại biết tâm lí Nhiếp Bạch Nhiên nhạy cảm dễ xúc động. Nhưng hắn không ngờ tới Lăng Y Nguyệt cũng sẽ có lúc bị kìm hãm đến mức uất ức mà rơi nước mắt.

Hóa ra người "có quan hệ với Hắc Bạch lưỡng đạo" cũng có thể nhạy cảm tới vậy.

À mà có khi là do bản thân sống vô cảm quá.

Chuyện đó có gì không đúng sao?

Lục Hàn Di cười trừ mà cắn cắn đầu lưỡi, không ý kiến gì với lời nhận xét được đưa ra. Dẫu sao từ nhỏ đã thường xuyên nghe thấy mấy lời "có cái gì đâu mà khóc", "là con trai thì mạnh mẽ lên coi", cho nên hắn cảm thấy việc bộc lộ quá nhiều cảm xúc với người khác là rất mất mặt, càng đừng nói đến chuyện khóc.

Nhìn chật vật đáng ghét muốn chết. Thà rằng tự bẻ trật khớp ngón tay còn hơn khóc trước mặt người nhà.

Có điều hắn không cảm thấy chuyện anh rơi nước mắt gì đó là buồn cười, mỗi người mỗi khác mà. Có thể giữ được những phản ứng bình thường nhất của con người cũng rất đáng trân trọng đi.

Xem ra trong nhóm có một cậu chàng khá dịu dàng.

Chút gợn sóng nổi lên trong lòng nhanh chóng trở về tĩnh lặng, Lục Hàn Di ngoài việc có hơi lo lắng cho con cá nóc kia sẽ bị cuốn theo dòng cảm xúc thì cũng không còn gì đáng nói.

Dù sao bọn họ cũng rất ít khi sống cho chính mình, này chỉ là ôn lại chút chuyện cũ thôi, không cần quá đau lòng.

--------

Khác với lo lắng của hắn, rất may là Nhiếp Bạch Nhiên hôm nay vẫn tăng động dính người như thường. Cũng tốt, trông thế này vẫn thích mắt hơn một con cún nhỏ luôn tỉu nghiu.

Lục Hàn Di bình thản ngồi yên trên đùi cậu cho người kia ôm, bản thân thì lắng nghe cuộc tám chuyện của đám anh em, lúc chán còn có thể với tay nhéo nhéo cặp má mochi kia.

Nhiếp Bạch Nhiên cũng tỏ ra khá tận hưởng khoảng khắc này, tuy nhiên lúc ngứa răng cắn hắn thì liền sẽ bị Diệp Diệp trở tay bóp lấy khớp hàm mà nâng mặt lên, đối diện với màu mắt xanh thẳm đầy cuốn hút. "Bớt phá đi."

Ngầu quá!!!!!!

Những lúc này, cậu sẽ ngoan ngoãn cọ vào bàn tay hắn làm nũng, giống như một con mèo khò khè thoải mái khi được Diệp Diệp gãi cằm. Cơ mà Lục Hàn Di vẫn thấy cậu giống cún bự hơn.

Ba người kia: "..." Không sao, quen rồi. Nó bám nhau còn hơn thằng Nhiên bám mình.

Có điều tâm trạng thoải mái của Lục Hàn Di cũng không duy trì được lâu. Bởi vì vừa hết giờ ra chơi, bọn họ đều sẽ chỗ ai người nấy về, đâm ra Lục Hàn Di lại phải gặp mặt tên pick me boy kia.

Chỉ cần chạm mặt là đã thấy không vừa mắt rồi chứ nói gì đến hợp tác làm việc nhóm.

Nếu không phải vì ràng buộc xã hội, chỉ sợ hắn đã tiễn vong nhân loại đó rồi.

.

.

.

"Thôi bớt giận nào em." Lăng Y Nguyệt nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc của mình, cười cười giới thiệu dịch vụ công việc. "Hay mày muốn đập nó không? Tao có thể gọi đàn em cho nó một trận, chỗ quen biết nên tính giá rẻ thôi."

"Thôi không cần." Cam đoan thế nào hắn cũng không có hứng dây vào xã hội đen đâu.

"Có thể suy nghĩ thêm mà~." Lăng Y Nguyệt không để ý lắm đến bóng dáng nam sinh mới bước vào, tiếp tục sắm vai đa cấp tư vấn dịch vụ. Không hề quan tâm tới việc những lời của mình có dọa người ta chạy mất dép hay không.

Lục Hàn Di xoay người nhìn anh đang dựa vào bồn rửa tay mà huyên thuyên. Nghe thì nghe nhưng hắn thật sự không có hứng thú. Nếu vậy chẳng thà hắn tự thân làm còn hơn.

Sau đó vừa quay lại đã thấy cậu nam sinh bước vào lúc sau đứng chắn trước mặt mình.

"..." Trừ hai phòng thay đồ hắn và Lăng Y Nguyệt đang chờ thì cũng có tới ba phòng khác mà. Hà tất phải chen ngang vậy chứ?

Có phép lịch sự không?

Cậu nam sinh kia có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của hắn mà xoay người nhìn. Lục Hàn Di không nhìn rõ tên cậu ta, chỉ nhận biết màu phù hiệu là của khối dưới. "Em không đứng sau tôi được à?"

Cậu nhóc lập tức như động vật nhỏ bị giật mình, hoang mang nhìn hắn rồi dời chân đứng cách hắn cả thước.

Lăng Y Nguyệt ngơ ngác. "Sao mày đe dọa thằng nhỏ ghê vậy?"

"???" Lục Hàn Di bày ra biểu cảm nửa bất lực nửa chán ghét nhìn anh, hỏi: "Tao đã làm gì?"

"Mày không ý thức được tông giọng của mình hả em?" Lăng Y Nguyệt miêu tả. "Nó trầm vãi chưởng. Tao cũng thấy sợ đây này."

Lục Hàn Di trước sau vẫn không hiểu mình dọa người chỗ nào, nhưng Lăng Y Nguyệt không chấp nhận lí lẽ "bình thường mà" của hắn.

"Tưởng mày sắp xiên luôn thằng nhỏ rồi."

"Ừm." Kệ đi, hắn cũng không phải là ác lần đầu. "Nhân cách hai của tao làm đó."

Lăng Y Nguyệt: "..." Mày ngang quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro