Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một năm trước, Reo đã rời khỏi blue lock sau khi tập đoàn Mikage bị sụp đổ chỉ sau một đêm. Lúc ấy, em đã nghĩ bản thân như từ một con thiên nga kiêu ngạo, sung sướng, nay lại trở thành một con vịt thấp bẩn, xấu xí.

----------------

Mikage Reo một Omega thừa kế cả một gia sản khổng lồ của gia đình. Omega được nhiều người ngưỡng mộ và săn đón. Em cũng được cha mẹ chiều chuộng hết mực. Mọi chuyện mà cha mẹ làm cho em, đều khiến em cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Năm em biết tới bóng đá, em có lỡ yêu một người. Một alpha lười biếng, ủ rũ và nghiện game. Cậu ta ngay cả khi em đã cố tình phả Pheromone tới gần cũng không mảy may quan tâm. Vẫn chỉ coi em là một người bạn, một người đồng đội trên sân cỏ.

Nagi Seishiro cậu ấy là báu vật của em.

" Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. "

Nhưng phải công nhận rằng khi được đá bóng với cậu. Cảm xúc hạnh phúc của em dâng trào tới khó tả. Nagi và em đã kết hợp với nhau ăn ý tới nỗi còn được gọi bằng cái tên là bộ đôi quái vật.

Cả hai chơi bóng đá với nhau từ thời trung học. Dính nhau tới nỗi chỉ cần thầy người này thì liền tìm được người còn lại. Reo cứ nghĩ em và Nagi sẽ mãi đi trên cùng con đường như vậy.

Cho tới khi khi đội Z đánh bại đội V.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mikage Reo hiểu thế nào là thất bại. Em và Nagi tối hôm đó trong sự mơ màng của men rượu, đã lao vào nhau mà cảm nhận cái gọi là dục vọng.

Từng đợt thúc vào của Nagi, từng cái ôm, từng cái hôn, từng câu nói của cậu đều làm em thấy run rấy, đầu óc trì trệ. Mùi pheromone hoa oải hương và bạc hà cứ thế mà trộn lẫn vào nhau, lan ra khắp phòng. Do cả hai đều làm tình trong trạng thái không tỉnh táo nên không hề có một biện pháp an toàn nào cả.

" Nagi ấy "

" Lúc ấy, cậu đã đánh dấu vĩnh viễn tôi "

Khi Reo phát hiện ra rằng mình bị Nagi đánh dấu thì cậu ta đã rời bỏ em rồi. Cả cơ thể em lúc đó chỉ muốn lao tới chỗ Nagi mà đấm cho cậu ta một cái thật mạnh.

Nhưng làm một Omega, lòng tự kiêu của em không cho phép như vậy. Em tự hứa với mình rằng em phải mạnh hơn nữa để Nagi hối hận vì đã vứt bỏ em đơn giản như vậy. Và em đã lao đầu vào điên cuồng mà tập luyện, hàng ngày, hàng giờ với mong muốn Nagi nhìn mình.

Giờ nghĩ lại, em lại thấy không đáng. Cứ như một thằng nhóc con òa lên khóc vì bị dành lấy cây kem vậy. Một cây kem rắc đường lấp lánh, khiến em ăn rồi mới nhận ra đó là thủy tinh.

Nhưng cũng may mắn là nếu không nhờ luyện tập quá sức, rồi bị đưa tới phòng y tế vì ngất đi, thì Reo cũng sẽ không biết mình mang thai rồi.

Cảm xúc của em lúc đó như hai thái cực vậy, vừa vui lại vừa tức giận. Reo thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm. Em không biết đây có phải là mơ không nữa. Tờ giấy khám thai mà bác sĩ đưa cho em chỉ toàn là những loại từ ngữ chuyên ngành kì lạ. Bác sĩ nói mới chỉ là hai tuần đầu nên vẫn chưa thể siêu âm nhìn rõ em bé.

Reo có chút phân vân rằng mình có nên nói chuyện này với Nagi hay không. Nhưng là cậu ta rời bỏ em trước. Reo nghĩ mình sẽ nói chuyện này khi mà Nagi hối hận, quay lại tìm em.

Và rồi Reo nghe được.

" Này... Đủ lắm rồi "

" Cậu thật phiền phức, Reo "

" Tớ mặc kệ cậu "

Nagi.... Cậu ta.... sao có thể?

Cả cơ thể Reo bỗng chốc run rẩy. Một nỗi buồn nôn trào ngược lên cổ họng. Reo ngậm chặt miệng để những thứ trong bụng không tuôn ra ngoài trước mặt cậu.

Thật xấu hổ.

Thật nhục nhã.

Kunigami liền nhanh chóng túm áo em dậy. Còn nói cái gì đó mà không được bỏ cuộc nếu không sẽ tiêu đời các thứ. Nhưng em đã không còn nghe thấy gì hết. Reo nhanh chóng đẩy Kunigami ra rồi vào nhà vệ sinh nôn hết những gì có trong dạ dày.

" Này Mikage, không sao chứ? "

Kunigami đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi em. Cậu ta đã nghe thấy tiếng em nôn thốc nôn tháo rồi khóc nức nở. Chưa bao giờ em cảm thấy mất mặt như bây giờ. Em nén nước mắt lại rồi đi ra ngoài như không có việc gì xảy ra.

" Tao không sao. Về phòng trước. "

Cậu ta liền nhớ ra gì đó rồi kéo em lại " Ego gọi cậu tới văn phòng "

--------------

Reo nghĩ ngoại trừ bị Nagi vứt bỏ thì còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa đâu. Em dường như cũng đã mất hết hứng thú với bóng đá rồi, bị đuổi cũng được. Em không quan tâm.

Nhưng em đã nhầm.

Đợi em không phải là tin em bị đuổi khỏi blue lock mà là tin tập đoàn Mikage phá sản. Còn cha em ông ấy....

Mất rồi.

Reo nhớ lúc đó, cả thế giới như đang chống lại em vậy. Không chần chờ một phút, em ngay lập tức rời khỏi blue lock rồi về nhà.

----------------

Khung cảnh ở nhà em thực sự rất hỗn loạn. Hàng chục cảnh sát tới dán giấy đỏ khắp nhà, lên cả từng đồ đạc. Dù là ba giờ sáng nhưng xung quanh lại náo loạn vô cùng. Báo chí, truyền thông, hàng xóm đứng xung quanh mà xem chuyện.

Reo lúc ấy hoảng hốt vô cùng. Em cố gắng lao vào trong nhà để tìm mẹ em nhưng vô dụng, cảnh sát đã chặn em ở ngoài cổng. Đột nhiên có một bàn tay kéo em ra khỏi đám đông. Khi em quay lại nhìn thì nhận ra đó là bà Baya. Bà ấy là người đã chăm sóc em từ lúc em còn nhỏ và cũng là quảm gia của gia đình. Bà Baya đưa em tới khu phố nhỏ ở gần khu em sống.

Khu nhà cũ của em là khu chỉ dành cho những gia đình giàu có, quyền lực, nên được gọi là khu dành cho người nhà giàu. Nhưng so với nơi chỉ cách 1 con đường quốc lộ này lại vô cùng khác biệt. Những căn nhà không quá cao lại sát nhau, tiếng chó sủa, tiếng chuột chạy qua bỗng khiến Reo thấy khó thở.

Em được Baya dẫn đến một khu ở tập thể. Với cấu trúc là những căn nhà hình hộp xếp thành hai tầng cạnh nhau. Căn phòng trên tầng hai cuối dãy, bây giờ sẽ là nhà mới của em và mẹ, bà Baya đã nói vậy.

Khi cửa chỉ vừa mở ra em đã được chào đón bởi cái ôm ấm áp của mẹ. Mẹ bỗng bật khóc. Còn Reo thì chỉ có thể luống cuống mà dỗ dành bà. Hốc mắt em cay buốt, nhưng em lại cố gắng để không tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ. Reo biết hiện tại em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, nếu em sụp đổ thì mẹ em sẽ thật sự hết hi vọng.

-------------

Cuối cùng thì Reo cũng biết được rằng cha của em đã mất từ một tuần trước rồi. Ông là vì đột quỵ rồi qua đời. Còn mẹ em thì vẫn muốn em đi theo con đường mà em thích, vô lo, vô nghĩ, mà không thông báo tin buồn. Lúc sau thì lại vì tập đoàn thiếu người điều hành, ban giám đốc thì tự đạp đổ nhau từ bên trong. Nên chưa đầy một tuần tập đoàn Mikage đã phá sản.

Khi bà gọi tới blue lock có nghĩa lúc đó bà đã không thể kiểm soát được tình hình nữa. Reo không trách mẹ vì đã không nói tình hình cho em sớm hơn. Nhưng em biết hiện tại em đã không thể cứu vãn mọi thứ nữa rồi.

Nhưng không sao

Tính cách của Reo vốn là người lạc quan. Em sẽ không vì hoàn cảnh từ trên cung điện ngã xuống này làm cho gục ngã, từ bỏ.

Em đưa cho bà Baya một chút tiền còn sót lại để bà tìm công việc mới. Bà ấy là người mà em rất quý trọng, dù cho gia đình em có phá sản bà vẫn không bỏ rơi em và mẹ. Nhưng em không thể để bà chịu khổ cùng gia đình em.

Reo thật sự thấy có lỗi khi chỉ có thể đưa cho Baya một chút tiền này. So với công sức bà đã bỏ ra cho gia đình Mikage thì số tiền này thật sự chẳng đáng là bao. Và Baya đã không nhận số tiền đó, bà rời đi trong sự yên lặng.

------------------

Nhà mới, thân phận mới, cuộc sống mới, tất cả đều khiến Reo có chút không quen. Em có gọi điện nhờ bạn bè, họ hàng giúp đỡ nhiều lần nhưng hầu hết đều từ chối. Đúng là khi gặp khó khăn nhất mới biết ai thật sự tốt với mình. Cũng may rằng khi gia đình em phá sản số nợ cũng không nhiều.

Em đã bán những thứ đồ có giá trị đi để lấy tiền sinh hoạt ví dụ như điện thoại của em, mấy bộ quần áo hiệu, trang sức của mẹ,.... tiền này sẽ giúp em chi trả đủ tiền nhà và tiền chi phí sinh hoạt trong vòng 3 tháng đầu.

Reo nghĩ em sẽ đi làm với mẹ. Mẹ em hiện tại đang làm người phục vụ tang lễ. Bà nói, bà muốn làm ở gần cha em hơn, nên đã chọn công việc vất vả này.

Mấy tuần đầu, Reo thật sự rất đau đầu khi chọn việc làm. Một phần là do em mới chỉ 17 tuổi, còn một phần là vì em vẫn chưa học xong cấp ba. Nhưng không sao vì em có thể làm giả hồ sơ.

Reo bỗng nhiên cảm thấy mình nên cảm ơn Nagi đấy. Vì cậu ta đã đánh dấu vĩnh viễn em nên ngoại trừ Nagi thì không ai còn có thể ngửi được mùi Pheromone của em cả. Nó giúp em giả hồ sơ thành một Beta và cũng dễ xin việc hơn.

Thật sự thì Reo vẫn muốn đi theo niềm đam mê với bóng đá. Nhưng muốn kiếm được tiền từ nghề này thì rất khó khăn. Và Reo thì chỉ có ba tháng.

---------------

Ting

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Reo đã chính thức trở thành nhân viên tại một quán cafe gần trung tâm thương mại. Woa, em không hiểu cảm giác vui vẻ này là thế nào nữa. Lần đầu em có cảm giác đạt được thành tựu.

Em nghĩ rằng mẹ cũng sẽ vui cho em nhưng không, bà đã phản đối việc em đi làm một cách vô cùng gay gắt.

" Reo, con mới chỉ 17 tuổi, con có thể tiếp tục tham gia blue lock như con muốn. Hơn nữa con còn là một Omega, một Omega ở bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Bọn Alpha không thể khống chế được khi ngửi thấy Pheromone đâu. Bọn chúng... bọn đó sẽ làm hại con, Reo "

Bà nắm chặt lấy tay Reo và lắc đầu liên tục. Thật sự thì, cho dù hiện tại Omega đã được ưu tiên rất nhiều về quyền bình đẳng so với trước đây. Nhưng những vụ Omega bị hãm hiếp rồi giết chết không hề giảm đi, thậm trí có nhiều vụ còn rất đáng sợ. Reo hiểu mẹ luôn muốn em có một cuộc đời luôn vui vẻ, không lo nghĩ nhưng nhìn mẹ vất vả em thật sự cảm thấy bản thân vô dụng.

" Mẹ, con bị đánh dấu vĩnh viễn rồi.... Sẽ ....không còn có thể cưới hay... hay phát tình với alpha khác nữa. Nên là... mẹ đừng lo chuyện này nhé "

-----------------

Ngoại truyện dễ thương

Reo: Nagi càng ngày càng dính lấy tớ. Trước đây cậu đâu có như vậy.

Nagi: Trước đây? là lúc nào cơ?

Reo: Lúc Nagi chọn đội Isagi ấy.

Nagi: không có đâu. Lúc đấy tim tớ vẫn dính lấy Reo mà.

Reo: ( ngượng ) Đồ dẻo miệng

-----------------

Tôi cảm thấy đọc đến đây nó vẫn kiểu chưa đủ để healing ấy. Chắc là phải thêm nhiều mắm muối nữa vào mới đủ. Healing ở đây là kiểu chữa lành tâm hồn đã vỡ nát từ bên trong ấy. Là kiểu sống dở, chết dở ấy. Còn là kiểu ngược đau ngược đớn ấy.

Nhưng mà chắc là do văn tôi khá yêu nên hiện tại thì cách diễn đạt nó vẫn chưa chạm tới cảm xúc cho lắm. Sorry tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng thêm.

À còn nữa, do vẫn chưa đủ trình độ để viết cả hai nhân vật chính cùng một lúc nên là trong mấy chap sau nagi chỉ xuất hiện qua vài đoạn nhỏ thôi nhé. Tôi sẽ viết cho Nagi một cái ngoại truyện riêng lúc hai ẻm rời xa nhau.

Làm ơn đừng mắng mị ( đau lòng, sợ hãi các thứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro