Deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Reo nhìn em bằng một con mắt cháy khét. Sau khi nghe em nói rằng em đã bị một thằng Alpha ất ơ nào đấy đánh dấu vĩnh viễn không những thế lại còn mang thai con của hắn ta. Đúng là đau đầu với đứa con được nuông chiều nhất này. Bà thở một hơi thật dài rồi nhẹ giọng lại với em.

" Có đau không? "

Mẹ của Reo là một beta nữ nên bà không thể hiểu được cảm giác khi bị đánh dấu là như thế nào. Nhưng thông qua những hiểu biết của bà thì khi một omega bị đánh dấu vĩnh viễn, có nghĩa là cả cuộc đời sẽ chỉ có thể gắn với một alpha duy nhất. Đứa con này của bà sợ đau tới nỗi, nó sợ ăn khoai lang sấy chỉ vì một lần ăn rồi chảy máu khắp miệng. Nay, khi bà nhìn thấy vết răng còn in hằn lên sau gáy em thì liền cảm thấy đau lòng.

Reo cũng không ngờ câu mẹ nói tiếp theo lại không phải là những câu mắng em, khuyên em nên phá thai hay là những câu hỏi về người kia mà lại là câu hỏi quan tâm tới em. Reo bỗng chốc đơ ra vài giây. Và em bật khóc.

" .... Không... không còn đau nữa .... "

Từ khi rơi xuống từ trên ngai vàng em đã phải tự dặn mình là không được khóc rất nhiều lần. Thậm chí cả lúc tới thăm mộ của cha, em cũng không khóc mà chỉ an ủi mẹ. Nhưng Reo mới chỉ 17 tuổi và khi được quan tâm, bức tường kiên cố trong tim của em bỗng chốc sụp đổ nhanh chóng. Hôm đó cũng là ngày mà em khóc nhiều nhất trong cuộc đời.

-----------------

Sáng nay là một buổi sáng hoàn hảo, cũng là ngày đầu tiên Reo tới quán cafe làm việc. Hiện tại mới chỉ là tuần thứ 6 mang thai, nên em bé vẫn chưa lộ rõ. Trước đây, quần áo của em chất đầy tủ nên khi đi ra ngoài em thường mất khoảng một lúc lâu mới chọn được. Nhưng bây giờ thì khác, tủ quần áo hiện tại của em vốn chỉ còn vài bộ đơn giản nên không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Reo nghĩ rằng đây có thể là một lợi ích của việc phá sản ?

Reo có chút ngại ngùng khi lần đầu đi tàu điện. Em đã từng vì Nagi mà đi xe đạp chở cậu đến trường, nhưng mà khoảng cách từ nhà tới chỗ làm cũng khá xa nên đi xe đạp công cộng thì không ổn lắm. Em cảm thấy kỹ năng sống của mình thật yếu kém, may mà Reo là một người thông minh, sau khi quan sát một vài người và đã lên đươc đúng chuyến tàu mà em cần.

Sau khi tìm kiếm một vòng, Reo đã thấy tiệm cafe mà em làm. Nó cũng khá nổi bật, nằm ngay đường chính nên rất đông khách. Khi em bắt đầu vào làm thì thấy công việc rất khó khắn nhưng chỉ cần tới buổi chiều là Reo đã nắm được gần như những gì phải làm. Bà chủ ở đây rất tốt bụng, nghiệp cũng chỉ có vài omega còn lại là beta, bọn họ cũng rất chào đón em.

Phải nói là ngày hôm nay của em rất thuận lợi. Phải không ?

Không!

Không hề!

Cả người em đang lâng lâng khó tả, cơ thể vô cùng khó chịu, cái mùi tanh của cá bay quanh nhà khiến em cảm thấy chóng mặt vô cùng. Reo gần như đã nôn hết tất cả những gì em đã ăn trong ngày hôm nay. Cổ họng thì đau buốt, bụng thì liên tục thắt lại làm Reo vô cùng khổ sở. Em ghét mang thai, ghét cá, ghét Nagi Seishiro, ghét cả cái đứa đang ở trong cơ thể em.

" Chết tiệt, tên khốn "

Và cứ thế danh sách đồ ăn mà Reo ghét đã đươc thêm một món, đó chính là cá. Điều này cũng khiến cho mẹ em phải lo lắng rất nhiều. Reo dường như đã không ăn được gì trong mấy tuần sau đó, em cũng dần gầy đi và bị sụt cân nghiêm trọng.

" Không ổn rồi Reo, dạo này con gầy quá. Cặp má phúng phính này, không còn đáng yêu như ngày xưa nữa "

Mẹ Reo túm lấy hai cái má không còn tí thịt nào của em mà xoa nắn. Reo mất hơn hai cân chỉ sau vài tuần và có lẽ sẽ giảm thêm nếu không ăn uống đầy đủ mất. Hoa quả và thịt hiện nay rất đắt tiền, với tiềm lực tài chính của họ hiện tại thì mua một miếng thịt hay hoa quả vô cùng khó khăn. Nhưng vì con của mình, mẹ Reo đã phải đợi ở siêu thị tới mười giờ tối để có thể mua được thịt giảm giá chất lượng.( * )

Do vậy mà sau này Reo đã hình thành thói quen xấu là chỉ có cảm giác muốn ăn sau mười giờ tối và nó làm cho Nagi phải mất rất lâu sau đó mới giúp em sửa lại được.

---------------------

Ngày đầu tiên Reo được phát lương là hôm nay. Nó khiến em vô cùng háo hức khi cầm những đồng tiền tự mình kiếm được. Em thật sự phân vân rằng mình sẽ làm gì với só tiền ít ỏi này. Hừm!

Reo quyết định rồi, hôm nay em sẽ đi khám thai.

Bệnh viện thì có hơi tốn kém nên Reo chỉ tới phòng khám nhỏ gần nhà. Dù chỉ là một trạm y tế nhỏ, nhưng khách tới đây cũng nhiều không kém, chủ yếu là những người sống gần đó. Reo đi vào để bốc số khám bệnh, của em là số 56.

Em ngồi xuống hàng ghế dài được gắn bên cạnh quầy thu ngân. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì thấy rất nhiều người đến đây để khám những loại bệnh khác nhau nào là đau lưng, bó bột, rách da,.... Reo có để ý tới một cặp đôi ngồi đối diện em. Bọn họ là một Omega đang mang thai với một Alpha đang liên tục xoa lấy bụng người bên cạnh mà hỏi những câu quan tâm.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Reo cảm thấy có chút chạnh lòng. Em đã cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng những câu hỏi ngọt ngào của alpha kia dành cho omega của anh ta vẫn lọt vào tai em.

Em ước Nagi ....

Không được Reo, bình tĩnh lại.

Reo cấu vào tay mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Em nghĩ rằng lần sau em sẽ rủ mẹ đi cùng vậy.

Bống có một em nhỏ chạy theo quả bóng, tới chỗ của Reo. Em bé đó chắc cũng tầm khoảng một hoặc hai tuổi, do chạy nhanh nên em bé bắt đầu loạng choạng rồi ngả về phía trước. Với tốc độ của mình Reo đã nhanh chóng đỡ được em bé kia.

Nhưng chắc do quá sợ hãi nên em ấy òa khóc nức nở. Mẹ của em bé cũng chạy tới kịp mà ôm em bé vào lòng dỗ dành, còn ríu rít cảm ơn em nữa.

" Woa cậu nhanh thật đấy"

Cậu Omega đối diện nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ. Cậu ấy đã nhìn thấy cái cách mà em nhanh chóng lao tới đỡ em bé kia. Nhận được lời khen Reo có chút ngại.

" Là do trước đây tôi có chơi bóng đá "

" Bóng đá sao tôi cũng rất thích bóng đá đấy. Cậu có biết dự án blue lock đang nổi tiếng không? "

Người Alpha bên cạnh sau khi nghe thấy Reo nói đến bóng đá liền hào hững ngay lập tức. Anh ta dường như đã bắt được người hợp cạ sau một thời gian dài phải chờ đợi.

" Blue Lock..."

" Đúng vậy là dự án cầu thủ lớn nhất của nước ta đấy. Tôi nghe nói dự án này được đầu tư nhiều lắm nhưng cầu thủ thì vẫn chưa được ra mắt."

Nghe được blue lock Reo có chút giật mình. Em không muốn nghe về blue lock chút nào. Khi nhớ lại quãng thời gian ở blue lock Reo chỉ toàn cảm thấy nuối tiếc và đau lòng.

Cũng may rằng lúc ấy y tá có gọi đến số của em. Reo nhanh chóng chào cặp đôi kia rồi vào trong phòng khám. Do từ lúc đăng ký khám em đã tích vào mục khám thai nên rất nhanh đã được vào phòng.

Lúc nằm lên ghế siêu âm Reo có chút căng thẳng, áo em được kéo lên một chút. Reo cảm thấy cả người em bỗng chốc lạnh toát. Bác sĩ bắt đầu đổ một loại gel lên phần bụng dưới rồi dùng dụng cụ siêu âm để nhìn em bé.  Sau một lúc khám, bác sĩ đưa em một tờ giấy với bệnh án và hình ảnh 3d được in ra. Ông chỉ vào em bé trong hình rồi bảo

" Em bé hiện tại vẫn đang phát triển rất tốt. Nhưng mà so với người bình thường thì Omega nam khi mang thai sẽ rất khó khăn. Tôi khuyên cậu nên tới với Alpha của mình. Trong giai đoạn này nếu có Alpha ở bên cạnh Omega sẽ cảm thấy thoải mái và có thể sẽ dễ sinh hơn."

Alpha của mình

Là Nagi

Cậu ấy là của mình sao ?

Reo trầm mặc một lúc lâu rồi cúi đầu ra về mà không phản hồi lại. Nhìn hình ảnh siêu âm trong tay Reo có chút mù mịt. Em không biết rõ ở đâu mới là em bé của em. Hình ảnh thì chỗ đen chỗ trắng thật sự là không nhìn ra mà.

Nhưng Reo vẫn đem đi khoe với mẹ hình ảnh đầu tiên của con em. Mẹ em thậm chí còn vui tới nỗi bà đã phóng to nó rồi trèo trong phòng ngủ của em. Khiến cho cả đêm đó em chỉ biết nhìn tấm ảnh mà cười ngây ngốc.

Con của em sẽ như thế nào nhỉ? Em không biết.

Nhưng sau này chắc chắn khi con được 3 tuổi thì em sẽ tìm trường mẫu giáo tốt để con có thể học này. Rồi khi 6 tuổi sẽ cho con mặc những bộ quần áo thời trang nhất trường. Rồi khi lên cấp ba sẽ cho yêu đương. Khi lên đại học thì sẽ cho con đi theo con đường mà con thích.... nghĩ nhiều tới nỗi Reo đã ngủ ngục đi từ lúc nào không biết.

----------------

Chớp mắt một cái thì hôm nay đã là tháng tám rồi. Bụng của em đã to tới lộ ra, nhưng do em khá gầy nên nó thật sự rất là khó coi. Reo đứng trước ngương, em nhìn cơ bụng sáu múi của mình nay lại bị dồn hết thành một đã thế lại có một vài vết rạn nứt khiến em rất tự ti.

Reo sau lần soi ngương hãi hùng ấy đã không còn muốn soi gương nữa. Nhìn mà phát sợ !

Em nghĩ nếu mà đến gặp Nagi trong hoàn cảnh này, chắc chắn cậu ta không những không thèm nhận con mà còn cười khểnh vào mặt em nữa.

Reo đã xin nghỉ phép tại quán cafe khi em vào tháng thứ 4 của thai kỳ. Mặc dù xin nghỉ phép dài hạn chỉ sau 4 tháng làm việc thì thật thất lễ. Nhưng bà chủ cũng rất lương thiện với em mà đồng ý.

Hiện tại Reo rất hiếm khi ra đường. Mẹ em bảo em là phải đi ra ngoài hít khí trời thường xuyên thì mới không bị stress, mệt mỏi. Nhưng mà Reo rất ngại ra ngoài, việc một Omega mang thai đã hiếm rồi, hơn nữa em không muốn người ta nhìn em trong cái vẻ xấu xí này.

Ở nhà thật sự rất nhàm chán lại còn là mùa nóng bức nhất năm, Reo lại chỉ có thể di chuyển và sinh hoạt trong một căn hộ bé nhỏ khiến em thật sự cảm thấy rất bí bách, ngột ngạt. Mẹ em thì đã đi làm ca sáng nên Reo chỉ có thể ở nhà một mình.

Chẳng có việc gì làm nên em đành phải mở tivi lên xem. Nào là hoạt hình rồi phim ảnh và mấy cái trương trình thực tế, cái nào cũng nhàm chán, làm cho Reo chỉ xem được một chút rồi ngủ mất.

Tay em bấm điều khiển chuyển lên kênh trên nữa, nữa và nữa rồi dừng lại ở kênh tin tức thể thao. Âm thanh của nữ MC vang lên bỗng khiến cho Reo phải dừng lại.

" Cầu thủ bóng đá được đào tạo ra từ Blue lock, Nagi Seishiro đã công khai rằng mình đã có một người bạn đời trong buổi phỏng vẫn mới đây.... "

Những tin tức sau Reo thật sự là không còn nghe thấy gì nữa. Em lao tới trước ti vi mặc kệ cơ thể bị va vào cái bàn bên cạnh, ngồi xụp xuống đất. Reo nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Nagi được chiếu lên. Mắt em ngạc nhiên mà mở lớn, Reo cố gắng nuốt trôi nước bọt trong miệng nhưng mỗi lần em nuốt xuống lại cảm thấy đau buốt, đắng ngắt.

" Cậu ta.... Nagi.... "

Đã thực sự bỏ em rồi.

Reo nhìn về phía cốc nước để trên kệ bếp, em muốn uống nó vì cổ em thật sự rất đau rát. Nhưng khi em đứng dậy, cả cơ thể em bỗng chốc ngã rầm về phía trước. Vì không muốn để bụng tiếp xúc với mặt đất nên theo bản năng Reo đã tự ôm ấy cơ thể.

Ngay lúc này đây, Reo có thể cảm nhận được. Bụng em đau tới co thắt, thứ chất lỏng nào đó đang chảy ra từ cơ thể em, không phải là máu mà là nước ối. Reo hoảng hốt, em run rẩy với lấy chiếc điện thoại bàn ở quá tầm tay em.

Rồi khi Reo dần mất sức, mắt em chợt nhòe đi vì nước mắt và chỉ trong vài cái chớp mắt tiếp theo. Reo đã không còn thấy gì nữa.

" Mẹ ơi.... cứu con.... Nagi... tớ đau... "

---------------

Ngoại truyện dễ thương


Nagi vào một buổi tối không thấy omega của mình đâu liền bật dậy rồi đi tìm. Cuối cùng lại thấy bạn Reo đang ăn vụng trong bếp, liền lao tới mà hôn mấy chục cái.

Nagi: Thế mà Reo bảo tối không có đói. Giờ nhìn xem Reo đang ăn vụng đây này.

Reo: Thật ra là do thói quen trước đây thôi, cứ tới giờ này là lại thấy đói bụng.

Nagi: Nhưng mà ăn giờ này không tốt đâu Reo. Để tớ làm cho Reo món này.

Reo: Món gì ?

Nagi: Tớ

Nói xong Nagi liền vác Reo lên phòng ngay lập tức, mặc kệ đống bát đũa vẫn còn ngổn ngang trong phòng bếp.

--------------

( * ) Nếu mình không nhầm thì ở mấy siêu thị Nhật người ta hay có mấy chương trình giảm giá vào cuối ngày để khách hàng tới mua nhiều hơn, giảm số lượng thịt bán ế. Hơn nữa còn có thể nhập hàng mới chất lượng hơn vào hôm sau. Thậm chí có vài loại thịt, cuối ngày còn được giảm giá tới 80% giá gốc.

Và vẫn chưa ngược đâu nhé. Đây là truyện healing nên là Nagi ngoại trừ lúc trước nói Reo phiền ra thì chưa làm gì có lỗi với Reo nữa.

Và thật sự là vẫn chưa ngược đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro