Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không nhờ hôm đó mẹ Reo được về sớm thì em và cả đứa bé trong bụng đã sớm thiệt mạng rồi. Đúng vậy, cả hai may mắn là đều bình an vô sự.

Mẹ em đã rất hốt hoảng khi chỉ vừa mở cửa ra liền thấy cảnh Reo hấp hối nằm trong một vũng máu đang khô dần. Bà nhanh chóng gọi cấp cứu rồi đưa em tới bệnh viện.

Sau một hồi lâu ở trong phòng cấp cứu, Reo và đứa con sinh non đã được đưa tới phòng hồi sức. Do đứa bé được sinh ra lúc còn chưa đủ tháng nên hiện tại đang ở phòng phục hồi riêng. Còn người đã sinh ra đứa bé thì đã mất máu tới tận ba ngày sau mới tỉnh lại.

Reo khi vừa mở mắt ra em có chút choáng ngợp bởi ánh sáng đập vào mắt em. Nhìn xung quanh vài giây rồi lại nhìn người mẹ đang gọt táo ngồi bên cạnh. Reo bỗng giật mình, em nhớ ra chuyện đã xảy ra rồi. Reo lập tức sờ quanh bụng em.

" Mất... mất rồi "

" Đứa bé được sinh ra rồi là bé trai (* ). Và vì sự kích động của người sinh ra nó mà bị sinh thiếu tháng. Hiện đang được theo dõi trong lồng kính vô trùng."

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ mẹ em liền khiến cho Reo hiểu rằng : Mẹ giận rồi. Reo định ngồi dậy xem, nhưng khi vừa nhấc đầu dậy là cả người em đau đớn. Chỗ bụng còn chảy rất nhiều máu ra tay em.

" Làm cái gì vậy chứ. Con định cứ mặc kệ bản thân vậy sao ? "

Mẹ em chạy ra gọi y tá vào thay băng và gạc cho em. Do thiếu tháng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên Reo đã phải sinh mổ. Em nhìn vết thương trên cái bụng từng là sáu múi của mình mà đau sót.

Sau hôm đó mẹ đã không nói chuyện với em tận mấy ngày. Reo biết là bà vì hết cách với em mới làm như vậy. Từ trong lòng Reo bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi với bà.

Đúng một tuần, sinh hoạt của Reo chỉ có thể gói gọn trong một chiếc giường bệnh. Nhưng may mà phòng bệnh của em là phòng dành cho nhiều người nên cũng không quá nhàm chán.

Hôm nay y tá đã đẩy một chiếc lồng kính vào gần chỗ em. Mẹ em nói rằng đứa bé nằm trong đó là bé con của Reo, còn khen đứa bé rất đáng yêu làm em thấy rất háo hức. Trước khi sinh Reo đã xem rất nhiều hình ảnh của những em bé trên mạng. Nhìn mấy bé ấy rất mũm mĩm, lại trắng trẻo, núng nính. Làm Reo thấy vô cùng mong đợi bé con của mình.

Và khi Reo nhìn thấy em bé trong lồng kính kia thì thật sự là vỡ mộng mà! Đứa bé nó không có đẹp như em tưởng tượng. Vừa đỏ lại còn có vài chỗ bị mốc trắng, đã thế da lại nhăn nheo, miệng thì không ngừng khóc lớn. Reo có chút không tin được đấy. Em không ngờ em với tên Nagi kia kết hợp với nhau lại trở thành như vậy.

" Xấu quá đi "

Nghe vậy mẹ em bất chợt cười lớn. Mẹ nói rằng đó là chuyện đương nhiên vì đứa trẻ nào khi mới sinh cũng như vậy, chỉ cần đợi một khoảng thời gian sau nữa là thấy dễ thương liền.

Dễ thương đâu không thấy mà Reo chỉ thấy đứa bé thật ồn ào. Mới ngủ có được một lúc là lại khóc, rồi ngủ, rồi khóc, chỉ như vậy liền khiến Reo rất mệt mỏi. Cả người thì đau, tai lại ồn khiến Reo dần bị mất ngủ.

Reo có định đặt tên cho em bé rồi nhưng sau một thời gian lại quên mất. Cuối cùng thì em bé sinh ra được một tuần rồi vẫn chưa có tên. Mẹ em bảo em đúng là vô trách nghiệm quá.

Tên gì thì hay nhỉ. Phải đơn giản một chút, độc đáo một chút, cũng nên có ý nghĩa một chút. Sau một hồi tìm trên mang, nghĩ một lúc thì.

" Leon .... Mikage Leon "

Reo nhìn mẹ bằng ánh mắt mong đợi. Nhưng bà chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhìn sang hộp kính kia.

" Đó là đứa trẻ của con, con hãy tự quyết định, Reo "

-------------

Sau một thời gian dài dưỡng bệnh thì cuối cùng Reo cũng đã xuất viện. Trong thời gian này, mẹ của em phải đi làm vì là nguồn kinh tế chính của gia đình nên lúc xuất viện cũng chỉ có một mình Reo.

Vết mổ dưới bụng em vẫn còn rất đau. Nhưng vì viện phí đắt đỏ nên Reo đã tự ý xin về sớm hơn.

Em khập khiễng lên xe taxi về khu em ở hiện tại. Reo thật sự không muốn đi taxi đâu nhưng mà điều kiện sức khỏe của em không cho phép Reo đi bộ hoặc xe bus.

Đã rất lâu rồi Reo chưa ra khỏi nhà. Đường phố và mọi người thông qua chiếc cửa sổ của xe thật sự rất nhộn nhịp và đông đúc. Em ngước lên nhìn tấm bảng màn hình led ở giữa trung tâm thành phố. Và rồi một kí hiệu xanh làm em chú ý.

Blue lock

Kí hiệu ấy chợt hiện lên trên màn hình. Tiếp theo sau đó là hình ảnh của những cầu thủ đại diện cho blue lock đá với U20 Nhật Bản sắp tới. Trong đó có những đồng đội, những đối thủ quen thuộc đã từng đá bóng với em từ gần một năm trước và ....

Nagi Seishiro

Hình ảnh cậu ta ở ngay trước Reo. Sau khi nhớ lại những tin tức trên tivi và quãng thời gian tại blue lock, Reo bỗng nhận ra rằng em chẳng là gì quá quan trọng với Nagi cả. Dù có dành bao nhiều tình cảm, sự bao dung và công sức thì Reo vẫn chỉ là một người đồng đội quan trọng.

Hazzz

Là người đã có con Reo nghĩ em nên trưởng thành hơn rồi. Nagi nói em phiền phức là vì em đã không cố gắng mà giận dỗi cậu ấy trong vô cớ. Nagi không cần em là vì Reo yếu đuối không đủ năng lực để giúp đỡ cậu ấy đi xa hơn. Em bị đẩy tới bước đường gia đình phá sản tới cả tiền cũng thiếu thốn này là do em được nuông chiều quá mức, nằng nặc đòi đi theo con đường không dành cho em.

Không phải là do Nagi

Khi nghĩ như vậy, Reo bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Không còn đau đớn khi nghĩ mình bị phản bội hay bỏ rơi nữa.

Em buông tay rồi!

Reo nhắm mắt một cái thật lâu rồi mới dần mở mắt ra, nhìn vào đứa trẻ trên tay rồi nhẹ nhàng chạm vào má bé. Đúng là sau nhiều ngày tiếp xúc mới thấy đứa bé này đúng là đễ thương hơn mấy bé trên mạng nhiều. Đôi mắt tím của bé thật sự giống em, một Reo nhí đáng yêu hơn Reo.

Vì đó là máu mủ của em mà!

------------

Reo đã chủ quan với những lời khuyên của bác sĩ rồi. Nó chợt khiến em hối hận vào ngay tháng sau.

Em đã bị trầm cảm nặng sau khi sinh Leon.

Cảm giác thiếu thốn tình thương, cảm giác muốn được Nagi ôm lấy, cảm giác khao khát được cậu ta ở bên thực sự đã khiến Reo như phát điên. Reo thậm chí còn không còn muốn nhìn thấy Leon nữa.

Đứa bé, nó thật sự rất giống với Nagi từ màu tóc, mũi, miệng,...tất cả chỉ trừ đôi mắt màu tím của em. Mỗi khi nhìn thấy mái tóc trắng đấy, Reo liền không kìm nổi những tình cảm của em dành cho Nagi.

Nó làm Reo phát bệnh!

Có một buổi tối, lúc mẹ Reo đang ôm bé Leon xem tivi bên cạnh em. Bà chợt di chuyển tới kênh tin tức báo chí và hình ảnh của Nagi ăn mừng bàn thắng lại hiện lên. Đây là lần thứ 34 trong tháng mà em nhìn thấy Nagi qua tivi rồi.

Cảm xúc trong Reo bỗng chốc bùng nổ.

Em đã cầm ly sữa mà mẹ pha cho em bồi bổ lên, chậm chạp di chuyển tới chỗ tivi. Mẹ em thì tưởng em muốn đi lấy đồ nên cũng không can ngăn.

Choang!

Bộp Bộp Bộp Bộp....

Tiếng động lớn chợt phát ra làm mẹ em giật mình chạy tới.

Reo khi bình tĩnh lại, thì nhận ra mẹ em đang sợ hãi cầm chặt lấy tay em, khéo em dừng lại. Leon thì cũng vì tiếng động lớn mà khóc toáng lên.

Em thấy cả cơ thể run rẩy. Khi Reo nhìn về phía tivi thì màn hình đã hoàn toàn bị đập vỡ. Mu bàn tay của em thì toàn là mảnh thủy tinh. Máu cũng chảy xuống dưới chân em với những mảnh còn lại.

" Reo? "

Mẹ em lo lắng, thậm chí khi gọi tên em bà còn không khống chế được giọng của mình. Bà giơ tay, tát em một cái thật mạnh làm đầu Reo nghiêng hẳn sang một bên, để khiến Reo tỉnh táo lại.

Bà chưa bao giờ đánh em trước đây. Reo bỗng cứ thế mà trì trệ, em đứng yên không nhúc nhích.

" Co ... con ... xin lỗi... vì đã làm hỏng tivi. Chỉ là, con thật sự không muốn xem nó nữa thôi. "

Nói xong Reo nhẹ nhàng kéo tay bà ra khỏi bắp tay em. Rồi đi vào phòng ngủ, khóa trái chốt. Mẹ em thì ngồi xụp xuống mà khóc. Vừa rồi khi thấy Reo như mất hết không chế ném mạnh ly thủy tinh vào màn hình tivi rồi lại đấm liên tục vào màn hình khiến bà sợ hãi tột độ. Nếu không không nhờ khi nãy bà ngăn cản kịp thời thì giờ đốt tay của em đã gãy nát rồi.

Sáng hôm sau, Reo không hề ra khỏi phòng em. Mẹ Reo đã nhìn cửa phòng em rất lâu nhưng tới tận chiều Reo cũng không hề bước chân ra ngoài. Cuối cùng bà đành dùng chìa khóa, mở chốt để đi vào.

Phòng của Reo thật sự không lớn lắm, đã thế lại không có cửa số nên khi muốn ánh sáng lại chỉ có thể dựa vào đèn điện gắn trên tường. Do Reo không bật điện nên mẹ em phải tìm một lúc mới bật đèn lên được.

Căn phòng chợt sáng lên, một Reo ngồi cạnh tủ, cả người bọc chăn hiện lên trước mắt bà. Cả gương mặt em đầy sự mệt mỏi. Tối qua Reo hoàn toàn không hề ngủ, em chỉ cứ như vậy mà nhìn vào hư không.

Bà khéo hai mu bàn tay của Reo ra khỏi chăn để chữa vết thương tối qua thì nó đã bắt đầu kết vẩy. Reo yên lặng nhìn mẹ nhẹ nhàng thổi, gắp mảnh thuỷ rồi bôi thuốc lên tay cho em.

Thật giống hồi trước.

Lúc em bị thương vì bị ngã, mẹ em cũng thường bôi vết thương cho em như vậy. Mẹ trước đây từng học làm y tá, nên thao tác của bà đều không hề khiến em cảm thấy đau.

Khi vết thương đã được xử lý xong. Mẹ Reo đã trao cho em một cái ôm thật ấm áp. Bà nhẹ nhàng hỏi em có đói không, có muốn ăn gì không,... chứ không hề nhắc lại về tối qua.

Reo không còn khóc vì em nhận ra giây phút mà mẹ và bé Leon vẫn còn ở bên, em sẽ không phải hứng chịu cảm giác cô đơn nữa.

----------------
Ngoại truyện đáng yêu

Nagi thấy từ khi tìm thấy Reo đến giờ. Em chưa bao giờ quá mức tin tưởng cậu. Lòng tò mò bỗng nổi lên, Nagi đi tới ôm Reo đang xem tivi tại phòng khách.

Nagi: Reo, reo không có cảm giác an toàn khi ở với tớ sao? ( sắp khóc )

Reo: Không có đâu! Sao Nagi lại nghĩ vậy chứ.

Nagi: Tại vì nhiều lần tớ thấy Reo thực sự coi lời hứa của tớ như không có vậy. Tuần trước tớ phải đi sang Anh có hứa khi về sẽ mua quà cho Reo vậy mà Reo lại chỉ ậm ừ cho qua. Rồi khi tớ về, một câu hỏi quà cũng không có, đã thế khi tớ đem quà ra tặng thì lại như không ngờ tới sẽ có quà vậy.

Reo: Đó... đó là tại vì tớ vô tình quên thôi.

Nagi: Thế còn cái lúc tớ nói sẽ bảo vệ và yêu Reo cho tới sau này, mà Reo còn nói là đợi cho đến khi nào tớ đổi ý thì Reo sẽ rời đi đấy. Reo thật sự đã không còn tin tớ nữa sao ?

Reo: ?

Reo: Sao Nagi nhớ dai vậy. Chuyện đấy cũng đã xảy ra từ lúc bọn mình ở trong độ tuổi xuân xanh rồi. Giờ đã hơn ba mươi rồi mà Nagi vẫn còn suy nghĩ là tớ không có cảm giác an toàn với Nagi. Nagi cũng không tin tớ à?

Nagi bỗng chốc giật mình. Bản thân đang dỗi mà lại bị dỗi lại, phút chốc liền không biết nên làm gì tiếp. Cậu gục đầu vào hõm cổ Reo hít lấy mùi hương oải hương đang nhẹ nhàng phát ra.

Nagi: Không chịu đâu. Reo dỗ tớ đi.

Reo: Được rồi, được rồi. Tớ tin tưởng Nagi nhất.

---------------

Tính ra là lúc viết chương này hơi bị bí ý tưởng. Nhưng mà đoạn sau còn khá dài nên là tôi sẽ cố gắng đẩy nhịp truyện nhanh hơn. Theo cái tiến độ này thì chắc khoảng hai chap sau nữa thì Nagi mới xuất hiện cơ.

Êi lâu kiếp

* Ở nhât, trung, hàn tôi thấy mấy bệnh viện lớn thường không công bố giới tính trước cho người nhà đâu. Không biết lý do tại sao nhưng mà tôi thấy như vậy khá hay. Nó sẽ giảm rủi ro nguyên nhân phá thai vì không sinh ra đúng giới tính mong muốn chẳng hạn.

Hình ảnh cháu bé Leon lúc 3 tuổi

( có thể đã biết nhưng đây là Nagi chibi đấy ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro