Vier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Reo đã kéo em tới bệnh viện để chữa bệnh. Dù không tự nguyện đi lắm nhưng em vẫn phải đi theo để cho mẹ yên lòng.

Khi tới gặp bác sĩ, Reo có chút ngạc nhiên khi bác sĩ lại là Alpha, hơn nữa còn có thể chữa bệnh cho Omega đấy. Lúc bắt đầu khám bệnh Reo có chút e dè vì phải tiếp xúc với một Alpha đang hỏi chuyện riêng của mình. Nhưng sau khi nghe mẹ cổ vũ cộng thêm sự ân cần của người trước mặt, Reo dần thấy thả lỏng hơn cũng nhờ vậy mà buổi khám bệnh cũng diễn ra rất nhanh chóng.

Bác sĩ nói đây là bệnh tâm lý của những omega khi thiếu thốn alpha, lượng pheromones không được giải phóng và hấp thụ đủ sẽ khiến omega cảm thấy mất an toàn, hay lo lắng hoặc giận dữ bất thường.

" Vậy có cách nào giúp không bác sĩ"

" Có chứ, cậu ấy có thể tìm một Alpha khác phù hợp hơn qua chương trình ghép đôi qua hoocmon của chính phủ rồi tiến hành kết đôi như vậy là xong rồi. "

Reo ngẩn người. Kết hôn với Alpha khác?

Ai ?

Em ?

Em làm gì còn cơ hội để kết hôn hay ghép đôi với Alpha khác chứ!

" Tôi bị đánh dấu vĩnh viễn rồi "

Reo nhẹ lên tiếng. Bác sĩ cũng ngạc nhiên nhìn em. Thật sự thì một cậu nhóc mới chỉ 17 tuổi đến đây với mẹ thay vì alpha của mình và bị trầm cảm sau sinh đã là sốc lần một rồi. Nay cậu bé ấy lại nói là bị đánh dấu vĩnh viễn luôn rồi liền khiến bác sĩ sốc lần hai.

Tình trạng Omega bị cắn vào sau gáy rất nhiều nhưng đó chỉ là đánh dấu tạm thời. Muốn đánh dấu vĩnh viễn là phải vào lúc cả alpha và omega cùng trong kì phát tình mất lý trí, rồi cắn sâu vào cổ đối phương.

Thằng alpha kia đúng là tệ hại! Hại một cậu bé như vậy có thai rồi không thấy tăm hơi đâu cả.

" Không sao, hiện tại vẫn còn nhiều cách để giúp đỡ các Omega mà. Ở viện nghiên cứu của bọn tôi đang chế tác ra một loại mùi hương. Nó có thể giúp cho những omega bị đánh đấu cảm nhận được mùi pheromon. Tuy không phải mùi alpha của họ nhưng cũng sẽ an ủi được phần nào. "

" Tôi không có tiền "

Reo vừa nghe có phương thuốc mới em liền hiểu nó không phù hợp với em. Em định đứng dậy kéo mẹ đi về thì bác sĩ vội kéo Reo lại.

" Không, từ từ đã, đây mới chỉ là thuốc nghiên cứu nó vẫn chưa được bán ra thị trường vì cần vài tình nguyện viên để thử nghiệm trước khi bán ra, tất nhiên là sẽ có tiền công. Nên là nếu em có quan tâm thì có thể gọi điện tới đây."

Bác sĩ nhét vào tay Reo một tờ danh thiếp rồi cười nhẹ và tiễn em và mẹ ra ngoài một cách rất lịch sự. Tiền khám tâm lý còn tốn kém hơn những lần khám khác làm Reo có chút sót ví tiền.

Mẹ em thấy Reo cứ nhìn chằm chằm vào danh thiếp liền nhắc nhở em là nên nghĩ kĩ trước khi làm. Vì thử thuốc mới có thể ảnh hưởng tới cơ thể khi em chủ quan đấy. Reo biết mẹ lo lắng cho mình. Em vỗ vỗ nhẹ vào tay bà vài cái.

Thật ra thì dạo gần đây Reo có tập một thói quen xấu mà mẹ vẫn chưa biết đó là hút thuốc. Thỉnh thoảng Reo có nhờ đồng nghiệp tại quán cafe mua hộ mấy bao thuốc lá và bật lửa.

Trước đây em không biết vì sao cha em luôn có một bao thuốc bên người dù em đã dấu đi nhiều lần. Ông cũng hút nhiều tới mức cả người lúc nào cũng nồng nặc mùi khói khiến em hồi nhỏ phải trốn ôm ông một thời gian.

Bây giờ thì em hối hận rồi, Reo khao khát được ôm chặt lấy người cha đầy mùi thuốc một lần nữa. Em cũng đã hiểu vì sao người lớn thích hút thuốc.

Vì khi hút thứ độc hại ấy, mùi hương và vị đắng của nó khiến Reo thấy lâng lâng khó tả. Hơn nữa thứ gây nghiện ấy còn khiến em mơ hồ trong cảnh tượng hạnh phúc, thanh thản khi suy nghĩ quá nhiều.

Khi về nhà, Reo cầm tấm danh thiếp trong tay mà bấm gọi điện. Em thật sự cần thứ mùi hương đó và cũng cần tiền nên chỉ cần vừa nghe xong những điều kiện, Reo đã lập tức đồng ý mà không chần chờ gì nhiều.

Thứ mùi hương đó cũng thật sự có hiệu quả. Cũng nhờ như vậy mà cứ cách một khoảng thời gian Reo lại được khám tâm lý miến phí vì đây cũng nằm trong những điều khoản mà em có được.

Tâm trạng của em cũng dần được cải thiện hơn. Tiền công thử thuốc còn nhiều hơn em tưởng. Còn dư để mua sữa cho Leon nữa vì trước đây em còn phải đi xin sữa từ mấy nhà hàng xóm. Reo cũng đã xin nghỉ việc tại quán cafe mà bắt đầu vào chứng khoán, kinh doanh, việc mà Reo cho rằng em giỏi nhất. Và đúng thật, Reo đã có cửa tiệm của riêng em, số tiền Reo kiếm được cũng đủ để gia đình em sống đủ ấm.

Reo đã làm quen được với anh bác sĩ kia. Tên anh ta là Lucas. Tuổi chắc tầm 35 gì đó. Reo từng nghĩ sẽ gọi anh ta bằng chú nhưng vì sợ thất lễ nên lại thôi.

--------------

Cuộc sống của em cứ thế mà bắt kịp theo nhịp điệu này mà trôi. Một tháng, hai tháng, rồi một năm, hai năm và ba năm đã trôi qua.

Và khi Reo nhận ra em đã thực sự thích nghi với cuộc sống này thì em cũng đã hơn hai mươi rồi. Bé Leon thì năm nay cũng đã lên ba tuổi.

Reo thừa nhận rằng thằng nhóc thật sự rất giống người ba kia của nó. Từ ngoại tình đến tính cách đều như đúc ra từ một khuôn. Khiến em không biết có phải mình đi đẻ thuê không nữa.

Đặc biệt nhất là khi gọi dậy đi học thì đúng là một cơn ác mộng. Thằng bé cứ gật gà gật gù ngủ dù cho Reo có gọi, có lau mặt cho thằng bé nhiều lần. Khi ăn sáng thì hai mắt lim dim, cả người lắc lư nhưng mỗi khi có thìa tới sát môi thì lại tự động há miệng ra nhai rồi nuốt xuống thuần thục, làm Reo nhiều lúc phải bật cười.

Mặc quần áo, đánh răng, đeo giày mắt thằng bé vẫn nhắm lại. Chỉ cần Reo nói giơ tay, chân trái, chân phải, bỏ tay xuống thằng bé đều mơ màng mà làm theo.

Y như một chú cún con lông trắng vậy!

Trường học của Leon không có xe bus đưa đón, cũng do gần nhà nên buổi sáng Reo thường đưa bé tới trường còn buổi chiều mẹ em sẽ đón bé về. Ôm cục bông nhỏ trên tay Reo liên tục thơm thơm vào má bé mấy cái.

"Ba Reo! mùi trên người Reo đắng quá đi "

Thằng bé lắc đầu liền tục không cho thơm má tiếp. Reo nghĩ em phải bỏ thuốc lá thôi chứ bảo bối không thích mùi này. Nó cũng không tốt cho sức khỏe của mẹ với Leon nữa.

Trường mẫu giáo này không lớn nhưng mấy bác hàng xóm xung quanh cũng nói rằng trông trẻ rất tốt, có tâm nên Reo mới cho bé học ở đây. Chỉ vừa mới vào khu học, một cô giáo đã ra ngoài và ân cần đón bé vào lớp.

" Leon, nạp pin nào "

Bé liền lao tới mà ôm chặt lấy Reo để sạc năng lượng vào ngày mới. Cái này thật ra là Reo nói dối bé rằng con người cần phải nạp pin bằng ôm mỗi ngày thì mới có thể sống hạnh phúc. Cái này chủ yếu là để Reo được ôm bé thường xuyên hơn.

Nhưng em đâu biết chỉ trong tương lai gần em sẽ chối bỏ cái ôm đó đến mức nào.

Reo quay lại cửa hàng của em, nó không quá lớn nhưng đủ để em kiếm thêm thu nhập, tránh nhàm trán. Reo mở cửa tiệm cafe sách, thật ra thì cửa hàng không có nhiều sách quá đâu. Chủ yếu là do có không gian yên tĩnh thích hợp để tập trung làm việc nên nhiều người mới tới đây.

Do tiệm cafe được mở ở gần khu nhà em nên có rất nhiều băng đảng đi qua. Reo cũng vì vậy mà cố gắng để cho cửa tiệm của mình không quá sặc sỡ, bắt mắt. Ai mà ngờ vẫn bị chú ý tới.

Tên hắn ta là Legan một yakuza trong khu trọ. Trước đây Reo có gặp hắn ta tới thu tiền địa bàn, em thấy khá vô lý nhưng mà không muốn gánh thêm rắc rối nên lại thôi. Hắn ta hình như đã nhắm trúng em, chủ tiệm hoa oải hương hắn ta đã gọi như vậy.

Nó khiến Reo nổi cả da gà khi nghe hắn gọi. Hăn ta không phải loại tốt đẹp gì nên Reo không muốn dây vào. Càng tránh xa càng tốt.

À còn Nagi, em đã không còn có cảm giác mãnh liệt với Nagi như lúc trước nữa. Nhưng mỗi lần nghe thấy tin cậu ấy đá trúng lưới hay bất kể tin gì đều khiến Reo có chút xao động, vui lay.

Quán cafe hôm nay nghỉ sớm, nên Reo đã về nhà chuẩn bị đồ ăn cơm đợi mẹ và Leon về. Nhưng co tới tận năm giờ vẫn chưa thấy ai Reo liền lo lắng.

Em chay tới nhà trẻ để đón Leon thì thấy bé đang ngồi chờ ở bên gốc cây gần cổng, hai chân liên tục đung đưa theo nhịp. Thấy Reo, bé nhanh chóng chạy tới chỗ em.

" Leon đợi có lâu không nào? Reo xin lỗi nhé vì không đón con đúng giờ "

Thằng bé liền lắc đầu rồi cười tươi nói rằng mình không giận Reo vì lúc ở trường đã chơi đếm số rất vui. Hơn nữa còn nhận ra rằng Reo sẽ không bao giờ để bé phải đợi khi bé đếm tới một nghìn.

Đúng là đáng yêu nhất quả đất mà!

---------------
Ngoại truyện dễ thương

Nagi và Leon chơi game với nhau cả đêm hôm qua nên giờ đang lăn ra ngủ mặc dù hiện tại đang là 12 giờ trưa. Hai người này dám chọn đúng hôm mà Reo vắng nhà để thức thâu đêm.

Reo: đúng là hết cách. Hai người dậy mau ( hét lớn )

Leon: Papa con buồn ngủ quá~( Dụi dụi mắt, má phúng phính, cute )

Nagi: Reo ~ ( Nũng nịu, đẹp trai, tỏa pheromon )

Reo: Thôi được rồi ngủ đi ( chịu thua, đỏ mặt, trèo lên giường nằm )

Thế là bức tranh ba người ôm nhau ngủ đến tối và rồi đêm lại không ngủ được nữa hiện lên.

-------------

Chap này ấm ấm thôi, chap sau ngược lần cuối, còn chap sau nữa là tới Nagi lên sàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro