Piatio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới vài tiếng trước Reo vẫn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc với Leon thì hiện tại em chỉ còn thấy bất lực.

Bệnh viện vừa gọi tới cho em, họ nói mẹ em đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Bà được tìm thấy đang trong tình trạng bất tỉnh trên đường nên người dân xung quanh đã gọi cứu thương. Reo không hề nghĩ được gì nữa. Em để Leon ở nhà và nhanh chóng chạy khỏi nhà để tới bệnh viện.

Khi tới đó, mùi thuốc khử trùng tràn vào mũi khiến Reo choáng váng. Y tá sau khi nghe em đọc tên, đã dẫn em tới trước một căn phòng ở sâu trong bệnh viện. Nhìn qua tấm bảng trên cửa sẽ biết đây là phòng theo dõi.

Bên kia cửa là mẹ nhưng em thật sự không dám vào. Cô y tá cũng đã nói rằng em nên chuẩn bị tâm lý trước. Đứng ngoài tầm vài giây, Reo hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Là mẹ em

Người luôn yêu em nhất

Bà ấy nằm đó với rất nhiều thiết bị vây quanh. Tiếng tít tít từ máy theo dõi nhịp tim thật ồn ào nhưng đó lại là bằng chứng cho thấy mẹ em vẫn còn sống. Reo định quay lại hỏi y tá thì một bác sĩ bỗng bước vào. Ông nói bằng giọng điệu lạnh lùng

" Bệnh nhân bị viêm màng não. Đã có những dấu hiệu từ trước, do không được chữa trị kịp thời dẫn đến chết não. Tỉ lệ sống sót là rất thấp. Cậu có thể có hai lựa chọn. Một là dừng chữa trị hoặc hai là tiếp tục cho bà ấy thở máy với chi phí đắt đỏ, để đợi hy vọng một ngày nào đó bệnh nhân sẽ tỉnh lại "

Tay ông giơ lên, hất hai cái rồi rời đi như không liên quan tới mình. Y tá dường như cũng hiểu ý, liền cầm hai bản hợp đồng tới đưa vào tay Reo.

Cả người em đơ ra không chuyển động, nhìn chằm chằm về phía cửa, mong sao ông bác sĩ lúc nãy quay lai rồi nói đây chỉ là trò đùa. Nhưng không, ông ta đã không quay lại. Y tá kia thấy em không có động tĩnh liền hối Reo ký quyết định.

Em quay sang nhìn y tá

Mấy người thực sự là con người sao? Sao có thể bắt tôi ký đơn tử cho chính mẹ mình nhanh như vậy.

Reo lại nhìn sang mẹ. Em đã ký vào đơn tiếp tục phục hồi với cái giá không hề rẻ ấy. Em chọn đợi một kì tích nào đó đến với em. Reo thật sự chưa hề nghĩ tới cuộc sống nếu không có mẹ phải như thế nào. Em chỉ muốn mẹ của em còn sống.

---------------

Tiền tiền lại là tiền.

Em không biết mình phải làm gì để tiếp tục kiếm tiền duy trì sự sống cho mẹ nữa. Reo đã bán tiệm cafe mà em có, cắt giảm chi phí sinh hoạt đến mức đáng kể, dừng đưa Leon tới nhà trẻ,.... Tất cả cũng chỉ đủ chi trả tiền viện phí trong hai tháng qua. Giờ em hết tiền rồi, không còn gì nữa.

Leon rất ngoan, thằng bé lúc biết tin bà bị bệnh cũng chỉ khóc một chút rồi tỏ ra mình không sao với em. Thằng bé thậm chí còn không đòi mua những món nó thích như trước khiến Reo thấy vô cùng có lỗi.

Reo nghĩ nếu em không kiếm được thêm tiền thì không chỉ có mẹ mà còn cả Leon của em cũng bị liên lụy nữa. Rồi em đã lấy hết dũng khí để chọn cách cực đoan nhất khiến em của sau này rơi xuống đáy vực.

" Legan, tôi muốn kiếm tiền. "

" Oh bé Rabenda* . Khi biết bé bán tiệm cafe tôi buồn lắm đấy nhá. Thấy bảo mẹ bé bị bệnh rồi sao? Thật đáng thương~. Tiền thì chỗ tôi luôn có chỉ cần bé đồng ý là được. Bé chắc là đang ở nhà nhỉ tôi sẽ tới ngay "

Nghe thấy tiếng của người bên đầu giây Reo thật sự ghê tởm. Sau khi hắn ta nói muốn đến nhà em, em liền hốt hoảng. Leon đang ở nhà, em không thể để tên rác rưởi kia tiếp xúc với bé.

" không cần, gặp nhau tại công viên đi. Và đừng đến đây "

Reo dặn Leon ở nhà rồi tới công viên. Khi em tới, hắn ta đã ở đó đợi sẵn, còn bày ra bộ mặt vui vẻ mà nhìn em. Hắn bảo hai tên đàn em bên cạnh đi xa rồi lại giở cái giọng điệu trêu đùa.

" Vậy bé muốn làm gì để kiếm tiền nào. Tôi cho bé hai công việc nhé. Một là giết người hai là bán thân. Bé Ranbeda mà chọn cái số một thì quyến rũ lắm đấy. Bé có thể làm đàn em của tôi. Còn cái số hai thì rẻ rách cũng không bằng "

Hắn nói bằng giọng điệu vô cùng mong đợi. Thật ra thì Legan có mong em sẽ chọn cái số một hơn vì em sẽ trở thành của hắn nhưng khi chọn cái thứ hai thì Reo sẽ bị đưa cho băng đảng quản lý.

" Cái nào kiếm được nhiều hơn "

" Tôi thật sự không thích điều này đâu nhưng mà là số hai "

À vậy ra đó là cái em phải làm để cứu mẹ em. Mẹ đã phải cố gắng làm rất nhiều thứ cho em, cuối cùng lại là vì em mà đứng giữa ranh giới sống chết. Reo nghĩ sẽ chịu được nỗi nhục nhã này và rồi gia đình em sẽ lại hạnh phúc như trước.

Em đã thề là phải chịu đựng đấy.

Và rồi địa ngục ấy đã xảy ra.

Một Omega đã bị đánh dấu như em đã phải cắn răng mà chịu đựng một người khác không phải là alpha của em. Buổi sáng hôm đó Reo đã khóa chặt của phòng em lại để ngăn Leon ra ngoài nhìn thấy những cảnh tượng bẩn thỉu. Em cũng cắn chặt chiếc ga ở bên dưới để ngăn từng tiếng khóc vang lên.

Ngày rồi đêm và cứ mỗi lần Legan lại dẫn một người tới. Reo đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ sáng rồi lại để vào trong phòng cho bé. Còn em chỉ sinh hoạt bên ngoài phòng khách. Em đã không thể ăn một bữa no và mất ngủ từ khi làm truyện dơ bẩn kia.

Cũng may rằng chủ nhật, Legan không đến vì đó là ngày nghỉ của hắn ta. Nó khiến Reo thật sự cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù đó là lựa chọn của em. Reo đã dắt Leon tới thăm mẹ tại bệnh viện. Thằng bé cả đoạn đường đều yên lặng, chỉ nắm lấy ngón tay em mà đi. Reo có hỏi chuyện nhưng thằng bé cũng chỉ lắc đầu.

Hóa ra là Leon đã nghe thấy tiếng của Reo truyền từ phòng khách. Thằng bé đã nói thầm vào tai mẹ em rằng mong bà khỏe mạnh để Reo không còn khóc. Leon đã cố gắng nói bé tới nỗi Reo dù ở gần cũng không nghe thấy.

Chỉ mới qua vài tuần nhưng hình như Reo đã xuất hiện ảo giác rồi. Tối hôm đó, khi Reo đang nhìn Leon ăn cơm. Một hạt cơm đã vô tình dính vào má bé, em cũng chỉ theo bản năng mà định lấy xuống, thì bỗng nhiên Reo nhìn thấy từ tay em, một chất nhày nhụa màu đen đã gần như chạm vào Leon.

Em sợ hãi mà giật tay lại. Cả người em cũng theo quán tính mà ngã xuối dưới ghế. Leon thấy em bị ngã liền nhanh chóng tới chỗ em nhưng Reo nhanh chóng quát.

" Leon, không được tới đây "

" Reo? "

Thằng bé giật mình mà lùi lại, mắt bé cũng dần đọng ứ nước mắt nhưng lại cố kiềm lại. Bàn tay bé nhỏ định vươn tới chỗ Reo liền bị mắng thêm một cái nữa mới uất ức mà rụt về.

" Leon, mau đi tắm đi. Lau mặt nữa "

Reo nhanh chóng đứng dậy rồi đi lên ghế sofa nằm, chăn của em cũng được đắp kín người để không cho Leon thấy cả người em đang run rẩy, co lại vì sợ hãi. Vừa rồi chỉ trong một giây nữa, những chất nhầy đó đã chạm vào con của em, thiên thần của em. Chắc là do em bẩn nên đám nhầy đó mới xuất hiện.

Cũng vì như vậy mà Reo đã không còn cho Leon tới gần mình nữa. Mỗi khi tiếp xúc với Leon, em đều đeo thêm gang tay để không chạm trực tiếp vào bé. Reo cũng bắt Leon tắm rửa bằng xà phòng mỗi khi em chạm vào.

Nó khiến Reo dần có suy nghĩ rằng em đang đứng dưới nơi tối tăm còn Leon là nguồn sáng duy nhất ở đó. Và em cần giữ Leon không nhiễm bẫn thì mới có thể tiếp tục sống sót.

---------------

Mặc dù chiếc đèn của em vẫn sáng nhưng Reo vẫn thấy mệt mỏi. Mắt của em đã đầy thâm quầng, môi nứt nẻ, sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Thậm chí đến cả Legan dạo này nhìn thấy em cũng phải kinh ngạc.

" Bé Rabenda này, nhan sắc bé kì quá. Chắc dạo này tổ chức dồn hơi nhiều lịch vào bé nhỉ? Tại bọn họ ghi thông tin bé là omega thiếu gia bị phá sản nên bé mới hot đấy "

" Xong chưa, cút đi "

" Đây đây "

Nói xong hắn ta liền rời đi để lại một người đàn ông ở phía sau. Reo không thèm nhìn mặt tên kia, em thuần thục cởi áo rồi ngồi yên dưới đất. Tên kia thấy thế liền cười kinh bỉ rồi lao tới chỗ em. Hắn mạnh bạo túm tóc Reo bắt em ngẩng đầu nhìn hắn.

" Mày, Mikage Reo đúng chứ ? "

Mắt em mở lớn ngạc nhiên, hắn ta biết em. Thấy biểu cảm bất ngờ của Reo hắn liền chắc chắn em là người hắn nói.

" Thật không ngờ mày lại làm cái trò bẩn thỉu này đấy. Hahahaha, Mikage rơi đài lại đi làm cái này. Mày nhớ tao chứ? Chắc là không rồi. Tao là người đã bị mày hất bỏ đấy thằng khốn. Mày đã chọn tên Nagi kia mà đuổi tao ra khỏi đội bóng, rồi còn làm cho gia đình tao phá sản. Mày có nhớ không! "

Reo có chút mù mịt. Do em đơ ra vài giây làm hắn tức giận, tên đó đã nắm lấy tóc em kéo Reo tới bàn ăn. Hắn đập đầu em vào chân bàn khiến Reo đau điếng. Ngay lúc đó, Reo cảm nhận được một chút màu đỏ chảy qua mắt em. Em liền biết em có lẽ sẽ mất mạng nếu không trả lời vừa lòng hắn. Thấy hắn định đập một lần nữa Reo nhanh chóng hét lớn.

" Nhớ, nhớ, tôi nhớ rồi. "

Nghe xong, hắn liền dừng lại. " Vậy nói đi, mày nhớ được những gì "

Reo thật sự chưa nhớ ra hắn ta. Em chưa từng làm gia đình một bạn học nào phá sản hay có lựa chọn khác ngoài Nagi.

Hắn ta là ai vậy?

Reo liền kể liều theo lời hắn vô tình nói mấy giây trước. Khi ngước lên nhìn mặt hắn, hắn lại tỏ ra vô cùng phấn khích làm Reo rất khó hiểu.

" Ngoan thật, Mikage "

Hắn ta xoa xoa sau gáy em như một con thú vậy. Bỗng hắn chú ý tới vết cắn sau cổ Reo và ánh mắt chợt thay đổi, nó làm Reo khẽ rùng mình. Hắn ta nhìn xunh quanh căn hộ một vòng rồi dừng về phía bếp.

" Vết cắn này là ai làm vậy? Là khách hàng hay là Nagi. Mà mặc kệ nó làm tao chướng mắt đấy Mikage "

Hắn vừa nói vừa đi tới phía bếp, cầm con dao nhỏ ở chỗ rửa bát lên rồi ngắm nghía. Reo biết hắn định làm gì tiếp theo. Cái này không hề có trong điều khoản. Reo trong giây phút đó đã định cầu cứu Legan bên ngoài. Em chay nhanh ra cửa nhưng chỉ vừa nắm lấy tay cầm liền bị kéo lại.

" Không ngoan đâu nhé. Phải phạt đấy "

Hắn ta giữ em nằm sấp xuống mặt sàn. Hai chân và tay bị hắn đè xuống không thể cử động. Hắn rạch chéo một đường qua vết cắn trên cổ em. Tuyến thể bị rạch mạnh làm Reo đau đớn mà bật khóc cầu xin hắn.

" Aaaaaaaaa... xin dừng lại...... xin lỗi.... làm ơn..... "

Reo đau đớn, em thét lên. Từng nhát, từng nhát được hạ xuống. Em cầu cho ai đó tới cứu em. Cái này thật sự rất đau, đau tới không tả nổi. Nhưng mà em nên cầu cứu ai đây?

Cha em? Ông ấy mất rồi

Mẹ em? Bà ấy cũng sắp đi theo cha em rồi.

Legan bên ngoài kia? Hắn ta sẽ tới cứu em à

Hay là Nagi ? Alpha đã bỏ rơi em, ở cách em nửa bán cầu

Khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Reo đã nhận ra rằng sẽ chẳng có ai tới cứu em cả.

------------

À hết rồi không có ngoại truyện dễ thương đâu tại xàm ấy. Ngoại truyện đấy cũng không liên quan tới mạch truyện chính nên khi nào tôi sẽ làm cái khác nha.

* Rabenda có nghĩa là hoa oải hương trong tiếng nhật. Do Reo không thích Legan gọi tên em nên hắn mới gọi thành như vậy.

Chương này nhạt phết. Chương sau sẽ thêm chút gia vị để lần comback của Nagi thêm bùng nổ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro