Seis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

" Reo !"

Cửa phòng của em mở ra.

Leon với khuôn mặt đầy nước mắt dần đi ra ngoài phòng khách. Bé đã nghe thấy tiếng Reo ở ngoài nhưng không dám ra vì sợ Reo sẽ giận bé. Nhưng do không còn chịu đựng được nữa bé mới lấy hết can đảm để đi ra.

Và khi thấy Reo bị đè chặt xuống đất. Rồi có người đàn ông lạ đang chĩa dao về phía Reo, làm em đau. Bé bỗng hét lên làm hắn chú ý.

" oi Mikage bé này là ai đây."

Hắn ta nhìn về phía tiếng kêu ban nãy, hiếu kì, đứng dậy khỏi người Reo và bước tới chỗ Leon.

Ôi không!

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Reo nín đau lại. Em cố hết sức lao tới đẩy tên kia ra và chắn trước mặt Leon. Máu chảy dọc trên lưng Reo, rơi xuống nền làm Leon sợ hãi.

" Vào phòng ngay! "

Reo quát lớn, bé chợt giật mình. Leon đứng sau em lắc đầu liên tục, bé nhìn vết dao sau gáy em mà chợt gào khóc lớn hơn.

" Reo, reo đau, máu của Reo nhiều quá "

Hai tay bé như muốn chạm vào Reo, rồi lại sợ sẽ làm đau em liền rụt lại. Cuối cùng thì tự bám chặt lấy gấu áo mình mà sụt sịt.

Tên kia thấy Leon liền cười lớn, hắn chỉ vừa nhìn vào cái mái tóc kia là biết đó là con của Nagi. Đúng là hài hước khi chỉ mới vài tiếng trước, hắn nhìn thấy Nagi đang ăn mưng trong buổi họp báo thì liền cảm thấy thật không công bằng, thật muốn lao tới mà đâm chết tên tóc trắng kia. Giờ thì nhìn xem, hắn đang cầm dao rồi đứng trước con và omega của tên Nagi ấy.

" Này Mikage, nhóc này là con của Nagi Seishiro với mày đấy à? Sao vậy? Tên đó bỏ mày ở đây rồi sang anh sống sung túc sao? Thật đáng thương Mikage. Phải chi lúc đấy mày chọn tao thì giờ có lẽ mày sẽ không phải chịu cảnh này. "

Hắn ta xoay xoay con dao mấy vòng rồi lại nhìn Leon với vẻ mặt ghét bỏ. Thấy Reo cố gắng đẩy Leon vào trong phòng, biểu cảm của hắn lại càng khó coi. Hắn nhanh chóng chạy giơ con dao tới chạy về phía Leon và Reo rồi đâm thẳng xuống.

Reo theo bản năng của em, ôm chặt lấy Leon rồi che chắn cho bé. Hai mắt em nhắm chặt lại, cả người không động đậy.

Reo sợ em sẽ chết.

Nếu em chết Leon sẽ trở thành trẻ mồ côi mà không ai nuôi nấng.

Nếu em chết mẹ em cũng không còn cái gọi là hy vọng.

Nếu em chết Nagi sẽ không biết Leon tồn tại.

Nếu em chết....

Em không muốn chết.

Khoảng vài giây sau cả căn phòng bỗng chốc không còn tiếng động.

Reo hé mắt ra nhìn về phía tên kia. Em thấy Legan đang cầm chặt lấy tay đang cầm dao của hắn. Chỉ với một đòn bẻ tay ra phía sau, con dao đã rơi xuống đất. Hắn ta còn vùng vẫy nhưng Legan đã kịp thời khắc chế hắn lại.

" Xin lỗi, quý khách đã vi phạm thủ tục rồi. Xin cút khỏi đây trước khi tôi dùng vũ lực. "

Legan chỉ liếc nhẹ qua Reo một lần rồi kéo tên kia ra khỏi nhà em. Nó làm Reo bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Em còn sống và Leon an toàn.

Reo nhìn đứa bé ở trong lòng mình đang nhắm chặt mắt, run rẩy, hai tay bịt chặt tai lại liền biết bé đã rất sợ. Em nhẹ ôm bé vào lòng, rồi xoa xoa vào lưng bé. Reo định an ủi Leon vài câu nhưng chợt nhận ra bản thân cũng vì sợ hãi mà không phát ra nổi âm thanh nào.

Khi đã bình tĩnh hơn, em nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ cứu thương trong nhà cẩu thả quấn vài cái qua chỗ vừa bị rạch để nó ngừng chảy máu, dán một cái băng cá nhân lớn lên trán em. Reo cũng lau qua sàn nhà để cho Leon đỡ sợ khi nhìn thấy.

" Reo, reo "

Reo dỗ mãi Leon mới có thể ngừng khóc mà lim dim ngủ. Cả hai đang ở ngoài phòng khách vì Leon không dám ngủ một mình còn em thì không muốn vào phòng em vì sợ máu sẽ làm bẩn giường. Reo quấn quanh người Leon một chiếc chăn bông cho bé đỡ lạnh. Thằng bé dường như đã gặp ác mộng nên cả lúc ngủ cũng liên tục gọi tên em. Reo nhìn xung quanh nhà một lúc, em vẫn nhớ như in cảnh tượng vừa xảy ra và nó khiến em vừa sợ hãi lại vừa mệt mỏi.

Đồng hồ hiện tại đã là 12 giờ đêm, nhưng Reo không thể ngủ nổi. Em nhớ tới lời tên kia vừa nói. Nagi đúng là đang sống vui vẻ ở bên kia bán cầu với đồng đội mới gia đình mới nhưng không phải là cậu ấy bỏ em mà là em đã tự rời đi.

Reo nhìn chiếc điện thoại bàn bên cạnh tivi. Em quyết định lấy nó để gọi vào một số máy mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ quên.

Số điện thoại của Nagi.

Em không biết là sau nhiều năm như vậy cậu ấy còn dùng số điện thoại này không. Hoặc nếu Nagi ở ngước ngoài thì chắc chắn sẽ không thể bắt được tín hiệu. Chỉ có vài phần trăm nhỏ là cậu ấy sẽ bắt máy và Reo thì mong rằng nó sẽ không kết nối được để em ngừng hi vọng.

Reng reng reng reng

Sau một hồi chuông ngân dài vang lên khắp phòng thì chỉ vài giây sau liền kết thúc.

Điện thoại không liên lạc được.

Reo đã biết trước sẽ như vậy rồi nên ngay từ đầu em đã không hề mong đợi. Em khẽ cười một cái để khinh bỉ bản thân vẫn còn mơ mộng ảo tưởng tới kết thúc đẹp. Em thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu và...

Reng reng reng

Tiêng chuông điện thoại vang lên làm Reo chợt giật mình. Vì không muốn tiếng chuông làm Leon thức giấc nên em đã bắt máy ngay lập tức.

" Alo "

Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

Giọng nói mệt mỏi, buồn ngủ cất lên. Reo nhận ra giọng nói này. Là Nagi.

Tiếng cậu ấy chợt khiến em bối rối. Em nên nói gì tiếp đây. Nói chúng mình có đứa con gần bốn tuổi rồi, tới gặp nó đi hay là tớ bị cậu đánh dấu, có con luôn rồi hãy chịu trách nghiệm. Reo thật sự không ngờ sẽ gọi được nên không nghĩ xem mình nên nói gì sau bốn năm không liên lạc.

" Nagi, là tớ "

Sau một hồi đấu tranh, Reo chỉ nói được vài từ vì sợ Nagi sẽ cúp máy. Và đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nó làm em thật sự lúng túng đấy.

-------------

Nagi đã quay trở về Nhật Bản từ hai ngày trước để tham gia họp báo kỉ niệm blue lock. Cậu thật sự không thích đi chút nào vì nó thật sự rất phiền phức và nhàm chán. Nhưng do Chigiri và mấy người trong blue lock đã làm phiền và năn nỉ mãi, Nagi mới miễn cưỡng đồng ý.

Ba giờ sáng, Nagi có mặt tại Nhật bản. Do không thích bị nhiều người và fan bao vây xung quanh nên Nagi mới chọn chuyến bay đêm. Nó làm cậu thấy khá thoải mái khi vừa ra khỏi máy bay là có thể dễ dàng tìm được xe đón mình để tới khách sạn.

Nagi không muốn ngắm đường phố đâu vì cậu đã nhìn tới mức quen thuộc luôn rồi. Hơn nữa Nagi cũng không muốn về Nhật Bản vì nó làm cậu nhớ tới những chuyện không vui.

Reo của cậu đã rời đi ngay trong đêm mà Nagi tới tận ba ngày sau mới biết tin Reo rời khỏi blue lock. Khi vừa được thông báo cậu đã nhanh chóng chạy tới đội của Reo và mong nó không phải là sự thật.

Reo không có ở đó.

Nagi thậm chí còn tới nhà em để tìm nhưng những người hàng xóm nói gia đình Reo đã phá sản, bán nhà đi rồi. Nagi của năm ấy đã gọi vào số em tới hàng trăm cuộc, nhắn cho em nhiều lần nhưng đều không có hồi âm.

Chết tiệt! Reo đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Hối hận? Nagi chỉ muốn quay lại cái lúc cậu làm tổn thương Reo mà tát cho mình một cái thật đau. Lúc ấy, Nagi thật sự đã nhận ra những từ mình vừa nói nó nặng nề tới mức nào. Cậu cũng chỉ mong Reo đừng bỏ qua mơ ước của mình dễ dàng như vậy. Nhưng lời nói ra không thể rút lại. Nagi đã định xin lỗi Reo vào ngay hôm sau.

Và chính lời xin lỗi muộn màng đó đã làm Nagi đánh mất em.

Nagi nghĩ mình sẽ thay Reo tiếp tục con đường bóng đá vì đó là ước mơ của em. Cậu còn thường xuyên nói về người bạn đời có pheromon là mùi hoa oải hương lên sóng truyền hình thậm chí còn gọi hẳn tên Reo để mong em tới tìm cậu.

Nagi đã thay điện thoại vì khi nổi tiếng cậu cần đổi số thường xuyên để tránh lộ thông tin. Nhưng Nagi vẫn giữ chiếc điện thoại cũ kia vì đó là quà và kỷ niệm của Reo với cậu.

Rồi hai năm trôi qua, tin tức mà Nagi tìm được vẫn chỉ xoay quanh tập đoàn Mikage chứ không phải là em. Điều đó đã làm cho Nagi vô cùng bất lực.

Vào một hôm Nagi đang xem lại những tấm ảnh của em và bản thân trên điện thoại cũ thì chợt có một tin nhắn được gửi tới. Một tấm ảnh mờ ảo của một người có mái tóc tím đang đứng ở sân bay.

Nagi bỗng chốc cuống lên. Cậu nhanh chóng gọi cho số máy vừa gửi tới nhưng người đó không nghe máy. Số điện thoại kia chỉ nhắn cho Nagi một câu.

Mikage Reo đã sang Anh du học.

Cậu nhắn hỏi địa chỉ cụ thể, hỏi số điện thoại, hỏi lý do,... và không hề nhận được tin nhắn lại.

Cuối cùng thì Nagi Seishiro lại chỉ vì một tấm ảnh bị nhòe của một người được cho là Mikage Reo mà sang tận Anh tìm em. Cậu cũng hoạt động trong câu lạc bộ Manshine City cùng với Hyoma Chigiri đồng đội cũ của em tại blue lock.

Cho tới tận bây giờ Nagi vẫn còn tin rằng Reo đang ở Anh. Nên khi trở lại Nhật Bản, Nagi vô cùng lo lắng rằng, trong lúc mình ở Nhật mà Reo liên lạc thì phải làm sao. Nhờ vậy mà Nagi đã ở trong tâm trạng ủ rũ tận hai ngày.

Chigiri đã chứng kiến cái tâm trạng thất thường này của Nagi tới chán rồi. Nó như Reo lúc trước vậy. Ủ rũ và mờ mịt với mục tiêu trước mắt.

Hai đứa này đúng là chỉ giỏi làm khổ nhau.

Chigiri đã xin ban tổ chức cho Nagi và bản thân về sớm hơn dự kiến vài tiếng. Bởi vì không chỉ có mỗi Nagi mà cả Chigiri cũng muốn tìm Reo.

Cả hai đã quyết định đặt một chuyến bay về Anh vào ngay trong ngày. Mười hai giờ đêm, Nagi gật gù ngủ ở ghế chờ dành cho hạng thương gia còn Chigiri thì đi lấy nước uống.

Đột nhiên điện thoại cũ của Nagi kêu lên. Cậu đã định mặc kệ vì đây không phải lần đầu tiên có người lạ gọi cho số máy này.

Chuông reo lên một hồi dài làm Nagi vô cùng khó ngủ. Linh tính mách bảo cậu nên nghe máy. Đúng lúc tiếng chuông kết thúc, Nagi đã nhanh chóng gọi lại.

" Alo "

Cậu theo bản năng mà cất giọng. Đầu giây bên kia yên lặng không trả lời lại. Và Nagi không kiên nhẫn đến thế đâu. Cậu đã có ý định kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này ngay lập tức, cho đến khi giọng nói bên kia chợt vang lên.

" Nagi, là tớ, Reo "

Bùm

Cả đầu Nagi như bùng nổ, cậu chợt cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Reo sau bốn năm đã gọi cho cậu. Nagi đứng bật dậy từ trên ghế massage làm Chigiri gần đó cũng giật mình theo. Đầu bên kia không thấy Nagi phản hồi, liền ngập ngừng mà nói

" Nagi đang ở Nhật Bản à? Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của cậu. Vậy.... Nagi cứ ngủ đi tớ sẽ gọi lại sau. "

" Khoan, Reo! "

Sợ Reo tắt máy Nagi đã nhanh chóng hét lên để ngăn lại. Reo quan trọng như vậy, Nagi không muốn bỏ lỡ em lần nữa.

" Reo, Reo ở đang đâu vậy? tớ rất nh..."

Bíp bíp bíp

Reo bên kia đã tắt máy rồi. Nagi đứng đơ ra một lúc. Cậu bấm gọi lại vào số điện thoại kia nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Nagi bất lực vô cùng khi chỉ vừa nghe thấy tiếng em thì đã không liên lạc được nữa.

Nước mắt Nagi từ lúc nào không rõ. Chỉ biết khi đó cậu đã ngồi xụp xuống mà điên cuồng gọi lại. Chigiri lo lắng chạy tới hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra thì bị Nagi túm chặt áo, run rẩy nói.

" Reo đã gọi cho tớ và tớ không gọi được cho Reo nữa. Chigiri, tớ nhớ Reo "

------------
Ngoại truyện dễ thương

Nagi mấy ngày đầu thay điện thoại mới nhưng vẫn cầm điện thoại cũ theo.

Reng reng

Nagi: Reo? Là cậu đúng không?

Đầu dây: xin lỗi nhưng nếu anh có nhu cầu mua bán bất động sản thì hãy.....

Tit tít

Nagi nhanh chóng tắt máy.

----------- ( có thể sẽ quan trọng )

Tôi không muốn nói đâu nhưng mà mọi người nên đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện nhé. Bởi vì nó rất quan trọng đấy ạ.

Không phải là mình chưa từng nói đây là thể loại truyện gì đúng không ạ. Vậy nên là nếu ai thấy không hợp thì có thể không theo dõi tiếp ạ. Mình công nhân loại này rất kén người đọc nhưng mà nó rất hay và chữa lành tâm hồn mình. Hơn nữa mình viết là vì sở thích cá nhân nên cũng không thể phù hợp với tất cả đâu ạ.

Kết, mình sẽ cố gắng viết xong trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro