Sju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reo, Reo đang ở đâu vậy? Tớ rất nh... "

Choang

Điện thoại bên tay Reo chỉ trong chớp mắt đã bị giật lại và ném thẳng xuống đất tạo ra một tiếng động vô cùng lớn. Reo lo lắng nhìn xuống bé Leon thì thấy bé vẫn còn ngủ. May rằng hôm nay vì quá mệt, bé ngủ rất sâu nên không bị đánh thức. Reo nhẹ nhàng bế bé vào phòng ngủ, đóng cửa cẩn thận rồi mới đi ra phòng khách.

" Mày làm cái gì đấy! Suýt nữa là Leon thức dậy rồi. "

Reo tức giận quát thẳng cái người vừa mới   ném vỡ toang cái điện thoại nhà em Legan. Em muốn nghe tiếp Nagi định nói gì nhưng điện thoại đã nát rồi.

" Đền bù đi. Mua cái mới cho tao "

Thật ra thì trước mặt Leon, Reo thường xưng anh - tôi với Legan nhưng hiện tại tâm trạng em đang rất tệ nên không quan tâm hắn ta có lớn hơn em hay không. Reo chậm rãi cúi xuống nhặt mấy mảnh vụn và điện thoại vỡ lên.

Vì cúi xuống nên vết thương đằng sau cũng chảy máu mà thấm vào băng gạc sau gáy em. Legan định vươn tay ra chạm vào thì bị Reo hất ra. Hắn đưa cho Reo một túi thuốc bên trong là các loại băng để sơ cứu, cầm máu,.... Reo có chút khó tin khi hắn ta đột nhiên tốt với em như vậy đấy.

" Có muốn tới bệnh viện không? Họ sẽ băng cẩn thận lại cho cậu "

" Không cần đâu. Tao chỉ cần điện thoại "

Nghe thấy Reo nói vậy, sự giận dữ trong lòng Legan càng lớn hơn. Khi thấy em chảy máu, hắn đã vô cùng đau đớn. Chỉ muốn tới mà giết chết tên kia nhưng lại cố kiềm lại mà kéo hắn ra khỏi tầm mắt của em.

Legan đã chạy xe trong đêm để tìm kiếm và mua thuốc cho Reo vì lo lắng. Nhưng khi trở về thì lại nghe thấy em cùng tên alpha bỏ rơi em nói chuyện qua lại. Trong lòng hắn thấy rất bất công và khó chịu. Giây phút tức giận ấy, Legan đã đập vỡ điện thoại trước mặt Reo.

Hahahahaha

Bất công à.

Thật nực cười là người đã dẫn tên khốn kia tới là hắn. Legan biết tên kia quen Reo nên hắn cố tình cho tên đó tới để dọa em, làm Reo sợ hãi rồi bỏ cuộc. Lúc đó, Reo sẽ chọn cách số một và ở bên hắn.

Nhưng hắn đâu ngờ rằng tên điên kia sẽ đâm em như vậy. Nếu lúc đó Legan không tới kịp thì em đã mất mạng. Khi kéo tên đó ra khỏi khu trọ của Reo, Legan đã nổi điên mà đánh tên kia nhiều lần, tới nỗi đàn em của hắn phải chạy tới can ngăn nếu không sẽ xảy ra án mạng.

Chính Legan đã bảo tên đó bịa truyện.

Chính hắn đã đưa tên kia tới chỗ em mặc dù hắn biết, tên kia từng có ý đồ xấu với em lúc em phát tình lần đầu tiên nhưng bị Nagi đánh cho bán sống bán chết.

Chính hắn cũng biết Nagi tìm kiếm em vì cậu ta lần nào cũng nhắc tên em trong các bài phát biểu hay phỏng vấn. Cũng nhờ vậy mà hắn biết pheromon của em là mùi hoa oải hương.

Chính hắn đã gửi ảnh của một người tóc tím nào đó cho Nagi để cậu ta sang Anh tìm kiếm trong vô vọng.

Và chính hắn đã gần như giam Reo trong ngôi nhà của chính em.

" Reo "

Hắn ta bắt trước theo cách mà Nagi gọi em . Không phải gọi họ, mà là tên riêng của em. Nhưng Reo lại nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ và cấm hắn không được gọi tên em kể cả họ cũng không được.

Legan, hắn không muốn thấy Reo phải kiếm tiền theo cách này. Hoa oải hương lúc mới gặp hắn còn tràn đầy sức sống nhưng bây giờ lại mệt mỏi tới úa tàn.

" Ghê tởm! Tao vẫn sẽ cố gắng vì mẹ nên đừng nói gì hết"

Em biết hắn ta định nói gì. Nhưng mục tiêu bây giờ của em là cứu mẹ. Nếu mẹ mất, Reo biết em sẽ trở nên trống rỗng, vô định, sẽ chợt cảm thấy mình dơ bẩn. Mẹ là lý do để em tiếp tục chịu nhục trong vũng lầy này. Legan như muốn ở lâu hơn một chút nhưng Reo đã lạnh lùng đuổi hẳn về.

------------

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, do tối qua Reo đã không hề chợp mắt nên chỉ trong vài giây sau em đã ra mở cửa. Lúc đầu, Reo còn tưởng là khách hàng cùng Legan tới nhưng không phải. Đó là đàn em của hắn.

Tên đàn em nhìn Reo một lúc, liền đưa cho Reo một tờ giấy. Em đọc tờ giấy kia một lúc sắc mặt dần trở nên khó coi. Em túm lấy cổ áo tên trước mặt. Reo lao tới em đấm liên tục vào mặt tên kia.

" Cái này là sao! Sao mẹ tao lại đột ngột qua đời được."

Những tên còn lại định lao vào kéo Reo ra nhưng bị tên em đang đánh ngăn lại. Tên đó  đẩy em ra xa hắn rồi lạnh lùng thông báo.

" anh Legan vì muốn cậu tự do nên đã để lại số tiền đủ mua một căn biệt thự này cho cậu. Coi như lời tạm biệt. "

" Mày thấy tao có giống quan tâm không? Nói ngay sao mẹ tao lại qua đời "

Thấy mấy tên đàn em không chịu nói cho em biết. Reo liền đẩy bọn đấy ra rồi gấp rút chạy tới bệnh viện. Gấp tới nỗi cả giày cũng không đeo kịp.

Hiện tại mới chỉ là năm giờ sáng, ngoài đường rất vắng. Dù vậy Reo vẫn chưa bao giờ cảm thấy thời gian đi từ nhà em tới bệnh viện lại lâu như thế.

Khi vừa mới tới bệnh viện, Reo đã đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ. Em mong mẹ em vẫn ở đó, dù nằm thở máy thôi cũng được nhưng không. Phòng bệnh lạnh lẽo không một bóng người, chăn gối đã được gấp gọn gàng, máy đo nhịp tim nhức óc cũng không còn bật nữa.

Nó làm em thấy trống rỗng tới đáng sợ.

Reo chạy đi hỏi các y tá về mẹ em và họ dẫn em tới phòng xác. Mẹ em vẫn nằm đấy nhưng chỉ khác là bà không còn thở, tim không còn đập, cũng không còn bất cứ thiết bị gì trên người nữa.

Reo đã khóc lần cuối khi nhìn bà, không phải là khóc lớn như một đứa trẻ, cũng không phải là khóc trong sự kìm nén khó chịu. Mà chỉ là rơi vài giọt nước mắt để tiễn đưa mẹ em tới nơi vui vẻ hơn với cha em thôi.

Reo bất lực với cuộc sống của em rồi.

Em nhìn mẹ em kĩ một chút, lâu một chút trước khi đưa bà tới nơi an táng. Cả quá trình đưa tang, trôn cất Reo chỉ làm trong đúng một ngày. Em không làm gì quá rườm rà vì em chỉ có một mình, cũng không đưa Leon theo vì sợ thằng bé sẽ bị ám ảnh khi thấy xác chết.

Tối hôm đó, khi Reo trong bộ tang phục trở về nhà thì cũng đã hơn mười giờ tối. Nhưng khi em vào thì thấy bé Leon vẫn đang ngồi tô màu ở phòng khách đợi em.

Trẻ con thật thích. Vì chúng có thể tự do làm điều chúng muốn mà không bị cấm cản. Reo còn cảm thấy ghen tỵ sự vô tư, hồn nhiên của chúng, mặc dù em cũng từng như vậy.

" Leon, papa về rồi. Tới nạp pin cho papa được không"

Reo muốn ôm bé Leon rồi. Cả ngày hôm nay em đã dùng năng lượng nhiều tới kiệt quệ. Lúc nhìn chiếc quan tài dần bị vùi lấp bởi đất, Reo đã phải cố nhìn đi chố khác để không phải thấy cảnh mẹ em bị trôn dưới ba tấc đất ấy.

Leon mở mắt lớn, bé ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi Reo mới chủ động muốn ôm bé. Hôm qua dù ôm bé ngủ nhưng cũng là cách một lớp chăn chứ không chạm trực tiếp. Bé chạy tới ôm chặt lấy Reo như lúc trước.

Cảm giác ấm áp này làm Reo dường như đã không còn cảm thấy lạnh lẽo như lúc ở trong nhà xác nữa. Reo thả bé ra nhưng Leon lại ôm chặt lấy em không buông, khiến em lúng túng.

" Reo ơi, ...bà m... mất rồi ạ "

Reo chợt sững người. Em cảm thấy bé nhà em có phải đã quá trưởng thành rồi không. Thằng bé biết bà đã mất nhưng lại không muốn khóc trước mặt em. Lúc em về cũng giả vờ như mình đang tô màu mà chỉ cẩu thả vẽ vài nét.

" Ừm, bà đi gặp ông rồi. Nên sẽ không ở với Leon nữa. "

Reo muốn chuyển chủ đề để Leon đỡ buồn. Nhưng dần dần thằng bé lại có vẻ buồn ngủ nên Reo đã đi vào phòng em, ôm lấy bé trong lòng mà ru ngủ.

Hôm đấy, Reo đã suy nghĩ rất nhiều cho tương lai cùa em nhưng nó chỉ toàn dẫn tới kết cục bi thảm, tang thương. Reo biết em đã tan vỡ rồi. Còn Leon chỉ là một mảnh hạnh phúc nhỏ xíu trong em và nó thật sự không đủ để giữ em ở lại.

Là em chưa hoàn thành nghĩa vụ của ba chữ đấng sinh thành khi để con của em phải trưởng thành quá sớm.

Reo không còn bất kì hy vọng gì nữa.

-------------

" Leon, leon dậy thôi nào. Nhanh chóng tắm rửa và đánh rằng đi vì hôm nay chúng ta sẽ tới Yomiuri Land "

" Yomiuri Land ? "

Nghe thấy tên này, sâu ngủ Leon đột nhiên bật dậy. Đây là một trong những khu vui chơi nổi tiếng tiếng nhất cả nước. Lần đầu Leon tới đó chơi thì cũng đã lâu lắm rồi. Bé vui vẻ, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy quanh nhà.

" Nào, nào, trước tiên là phải dọn quần áo đã nha. Đồ chơi nào Leon yêu thích thì để vào balo nhé. "

Bé thấy Reo dường như muốn mang cả tủ quần áo của bé đi liền lên tiếng hỏi Reo.

" Reo ơi chúng ta sẽ đi đâu sao ạ "

" Đúng vậy! Ta sẽ chuyển nhà tới Tokyo được không "

Bé nghe thế liền nhanh chóng cầm mấy quyển tô màu, đồ chơi ghép hình, ô tô,... nhét đấy vào balo. Bé liếc tìm xung quanh nhà nhưng mãi không thấy balo của Reo đâu.

" Reo, balo của Reo "

Thằng bé tinh ý thật. Reo chỉ vào chiếc cặp đã được để ở ngoài cửa nói đó là cặp của em rồi lại lấy cớ đi thay băng gạc mà chuồn ra ngoài.

Xong xuôi một hồi, đúng bảy giờ Reo và Leon đã rời khỏi nhà và tới trạm tàu ngầm. Reo kéo theo một vali lớn đựng quần áo của Leon, em đeo thêm chiếc cặp đen của em, còn Leon thì đeo chiếc cặp nhỏ đựng nước với bút màu, một vài đồ chơi.

Reo phát hiện ra rằng phía sau em, không xa có hai người đang theo dõi. Không cần nhìn cũng biết là đám đàn em của Legan.

Reo bế Leon lên. Thật nặng. Dạo này Reo có yếu đi thật. Nếu còn gặp lại Nagi chắc em không thể dễ dàng cõng cậu ấy như trước nữa. Em một tay bế Leon một tay cầm vali, nhanh chóng trốn vào trong một góc khuất. Đợi khi đám đàn em kia đi qua, Reo luồn ra sau rồi nhanh chóng vào tàu điện trước khi chúng phát hiện.

Khi vừa cắt đuôi được hai người kia, Leon hồn nhiên quay sang cười lớn với em.

" Reo thật lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro