Pariat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu trong hơn ba mươi phút đã tới được ga Tokyo. Reo tay phải cầm vali còn tay trái dắt Leon đi xuống tàu. Cả hai không định tới khu vui chơi luôn đâu vì Reo định đưa Leon tới nhà bà Baya trước. Bà cũng là người từng nuôi lớn em nên Reo muốn bà Baya gặp Leon. Em và bà Baya đã lâu không liên lạc, nhưng Reo vẫn giữ địa chỉ nhà của bà ở Tokyo nên rất nhanh đã tìm thấy. 

Mặc dù hiện tại đã vào xuân thời tiết ấm áp nhưng Reo vẫn mặc một cái áo che qua cổ em thêm áo khoác ngoài để khiến em trông có da thịt hơn. Em cũng đội một cái nón lưỡi trai để che đi vết thương trên trán từ hai ngày trước. Em không muốn bà Baya lo lắng cho em đâu.

Reo bế Leon lên để cho bé bấm chuông cửa. Chưa đầy một phút sau, cửa mở ra, bà Baya vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em. Bà mừng rỡ, rồi kéo Reo vào nhà.

" Cậu chủ  "

Nghe thấy bà gọi vậy, Reo chợt cảm thấy kỳ quái, lạ lẫm. Đã bốn năm rồi, bà ấy vẫn gọi em là cậu chủ. Đúng là thói quen khó bỏ mà. Reo lắc đầu nói

" Bà đừng gọi như vậy. Cháu thấy không quen. À, để cháu giới thiệu, đây là Mikage Leon thằng bé là con của cháu "

Leon lễ phép chào bà Baya như cách từng em được dạy. Nó khiến bà chợt bật cười vì thằng bé chào giống y như em lúc nhỏ vậy. Bà Baya nheo mắt nhìn Leon một lúc liền phát hiện ra, Leon giống y trang bạn của Reo hồi trước. Cái thằng bé mà tóc trắng trắng, lười lười mà Reo hay chơi chung lúc đi học.

 Tên cậu bạn đó là gì ấy nhỉ?

À là....

" Nagi ? Thằng bé là con của cậu bạn Nagi kia đúng không ?"

Reo có chút không ngờ mà bà Baya vẫn nhớ Nagi ấy vì hình như bà mới chỉ gặp Nagi một vài lần lúc tới đón em mà thôi. Nghe vậy Reo nhẹ gật đầu. Đúng là những chuyện nào liên quan tới em bà ấy đều nhớ rõ mà.

Thật ra hôm nay tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn nhờ bà Baya giúp đỡ. Em bảo Leon sang phòng khác chơi để em có thể nói chuyện một mình với bà.

" Bà Baya, mẹ cháu mất rồi ạ "

Nghe được tin dữ, bà Baya vô cùng ngạc nhiên. Bà không ngờ người phu nhân mà bà vô cùng kính trọng lại ra đi như vậy. Bà ngay lập tức ngỏ ý muốn Reo và Leon tới ở chung với bà vì bà cũng chỉ sống một mình. Hơn nửa đời người, bà đã sống cùng gia đình Mikage nên từ lâu đã coi họ như người thân, nay bà vẫn muốn được như vậy nhưng Reo chỉ ngại ngùng từ chối.

" Thật ra cháu sắp đi tới một nơi rất xa và không thể mang theo Leon. Bà có thể chăm sóc Leon một thời gian được không ạ. Vì hiện tại chỉ có mình bà mới khiến cháu cảm thấy an tâm gửi lại Leon. Tiền bạc cháu sẽ đưa lại hết cho bà. Hơn nữa, Leon rất ngoan, thằng bé biết tự tắm, tự ăn cũng thông minh, không đòi hỏi. Nên cháu thật sự mong bà sẽ đồng ý, dù cái này có phần hơi quá đáng "

Reo vừa nói vừa thấy ngại. Vì hiện tại bà Baya cũng không còn là quản gia của nhà em nữa, bà cũng đã cống hiến nửa đời cho nhà Mikage, nhưng Reo thật sự chỉ còn lại một mình bà là người mà em tin tưởng.  Reo không ngờ rằng bà Baya vừa nghe xong liền đồng ý với em. Một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy ai lại không muốn chăm sóc chứ! Bà chỉ sợ là bé Leon khi biết mình phải rời xa Reo thì sẽ rất tủi thân. Nhưng Reo đã nói rằng em sẽ tự mình an ủi Leon sau.

Reo nhìn qua đồng hồ trên tường thì đã hơn 9 giờ. Em chào bà một tiếng, để lại túi và vali lại nhà bà Baya rồi gọi thằng nhóc Leon đã háo hức từ sáng tới giờ đi. Thằng bé nhanh lắm, Reo chỉ vừa mới cất tiếng là thấy cái đầu trắng chạy tới liền.

Mới chỉ đứng trước cửa khu vui chơi giải trí, Reo đã cảm nhận được không khí vui vẻ, đông đúc. Em bế bé Leon lên vì em sợ bé có thể sẽ bị lạc khi em không để ý.

Em và Leon đã chơi đủ các trò với nhau. Bọn em còn đi ăn kem, mua yukata mặc, mua đồ chơi mới, thăm thủy cung, chụp ảnh,.... tại công viên giải trí. Leon vui lắm, thằng bé cười không ngớt. Reo thấy bé như một thiên thần nhỏ vậy, nó làm trái tim em hạnh phúc. Reo nhận ra đây mới là dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có, chứ không phải cố gắng nhịn khóc vì những chuyện đau lòng.

Cả hai đã chơi ở Yomiuri Land tới tận năm giờ chiều mới về. Trên cả quãng đường, thằng bé đã ngân nga rất nhiều bài hát đáng yêu. Hai tay còn cầm hai cái kẹo bông gòn hồng hồng xốp xốp, một cái của Reo và một cái của bé.

Reo đã nhìn vào Leon trên suốt quãng đường, chăm chú đến nỗi cả hai đã đứng trước cổng nhà bà Baya từ lúc nào không biết. Khi em định mở cửa, thì Leon nhẹ nhàng túm lấy tay áo em.

" Reo, hôm nay con đã chơi rất vui. Lần sau, chúng ta cùng đi lần nữa có được không ạ? "

Thằng bé nhìn em với ánh mắt mong đợi. Reo cúi xuống xoa đầu bé, ôm Leon thật chặt rồi thơm nhẹ lên má bé.

" đương nhiên là được, Leon sẽ được đi rất rất nhiều lần nữa "

Reo ấn mạnh tay nắm cửa để cửa mở ra, đẩy Leon vào trong nhà, còn em thì chỉ đứng ở bậc thềm bên ngoài. Thằng bé dường như thấy Reo không vào liền quay lại định kéo em thì Reo đã lên tiếng trước.

" Leon, papa quên đồ ở nhà cũ rồi, phải quay về lấy. Con ở đây ngoan ngoãn nghe lời bà Baya nhớ chưa "

Bé vừa nghe xong đã gật đầu liên tục. Reo đưa những túi đồ chơi, đồ dùng mà em mua ở công viên vui chơi cho Leon. Chỉ giữ lại duy nhất một tấm ảnh em và bé chụp chung ở khu vui chơi, để trong túi áo. Reo vẫy vẫy tay chào bé, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi cửa vừa đóng, Reo nhanh chóng quay người rời đi mà không nhìn lại một lần. Reo không biết em nên đi đâu tiếp vì em chẳng còn nguyện vọng gì để hoàn thành.

Suy nghĩ một hồi thì em  quyết định tới nhìn nhà cũ của em, nơi từng là mái ấm hạnh phúc khi em ở với bố mẹ , rồi tới các sân bóng cũ mà em từng thi đấu. Cuối cùng là đến trường cấp ba của em.

Ngôi trường mà em và Nagi đã từng học. Nó chưa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ khó quên của em. Reo đi ra sân bóng phía sau trường, ngồi trên hàng ghế cổ động viên, em nhớ lại từng ký ức từ lúc là cậu thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ, tới khi trở thành omega không một xu dính túi.

Em cứ thẫn thờ, trống rỗng ngồi một mình ở sân bóng. Chắc do không gian quá mức yên tĩnh nên Reo đã nghe thấy tiếng bước của ai đó tới gần. Cũng may tiếng động đó giúp em tỉnh táo lại đôi chút.

Reo hít thở nhẹ, em cảm nhận được thời gian của em đã hết. Sau khi đội mũ che kín mái tóc tím, Reo thanh thản mà bước ra khỏi sân bóng.

Nhưng lúc em chỉ vừa mới bước ra ngoài, một ai đó đã đâm sầm vào người em. Reo loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất. Sau gáy em lại truyền tới cảm giác đau đớn khiến em không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng.

....

....

....

....

....

" Reo ? "

Người kia vội vàng lao tới, nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. Reo bây giờ mới có thể ngẩng lên nhìn mặt người kia. Và nó đã khiến em chợt giật nảy.

Là Nagi

Cậu ấy khi vừa nhận ra đã ôm chặt lấy em không buông. Não Reo dường như đã ngừng hoạt động. Em không biết là nên đáp lại cái ôm của Nagi hay là đẩy cậu ấy ra nữa. Cho đến khi em chợt cảm thấy bả vai em dần ướt đẫm.

Nagi khóc rồi ???

Reo luống cuống. Em theo bản năng thường ngày dỗ Leon mà xoa xoa lấy đầu trắng tuyết đó. Nagi nhờ vậy mà càng được đà thì phải, Reo nhận ra cậu ấy càng ngày càng rúc đầu sâu hơn vào  hõm cổ em.

" Nagi, Nagi, tớ có máu buồn đấy "

" Reo Reo Reo.... "

Nagi cứ liên tục gọi tên em. Reo biết cậu ấy chắc chắn là lâu ngày không gặp đồng đội thân thiết nhất nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Em vỗ vỗ vào lưng Nagi rồi nhỏ giọng an ủi.

" Tớ ở đây, Nagi "

Sau một hồi không ngừng dỗ dành, Nagi mới dừng ôm chặt em. Cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe mà nhìn thẳng vào mặt em khiến Reo cảm thấy có chút chột dạ. Em nhận ra là gương mặt dạo gần đây của em có chút khó coi, mắt thì thâm quầng, môi nứt nẻ thậm chí gương mặt còn có chút hốc hác. Chính em còn không muốn nhìn huống chi là Nagi.

Nagi đột nhiên nhíu chặt mày lại. Sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng này của Nagi khiến em có chút không theo kịp. Tay phải Nagi nắm lấy tay em. Còn tay trái thì hất mũ của em xuống đất.

Động tác của cậu ấy nhanh tới nỗi, Reo còn chưa phản ứng thì Nagi đã kịp nhìn chằm chằm vào cái vết trên trán em rồi. Reo liền lập tức đưa tay lên che nó đi, em định nói là do không cẩn thận ngã nên mới tạo ra vết như vậy nhưng Nagi đã kịp nói trước.

" Tớ xin lỗi, Reo. Tớ không nên thô lỗ như vậy, chắc là do đã rất nhớ cậu. Reo không sao chứ ?"

????

Reo từ trước tới giờ đã ăn đắng thành quen, nay Nagi lại thả một cục đường nhỏ vào miệng cho em khiến Reo bỗng chốc lúng túng. Em vừa gật đầu rồi lại lắc làm Nagi thấy khó hiểu. Nagi là một người lười suy nghĩ nên luôn tự hành động theo như ý mình muốn mà không quan tâm người trước mặt sẽ như thế nào. 

Lần này cũng vậy, cậu muốn hôn Reo.

Nagi dần đưa tay chạm lên mái tóc tím của em, giữ em lại. Cậu chầm chậm mà áp môi mình lên môi Reo. Cái sự ấm áp, mềm mềm này khiến Nagi cảm thấy cuốn hút đến phát nghiện. Cậu chỉ muốn nhiều hơn nữa để thỏa lòng cho nỗi nhớ của mình. 

Lưỡi dần luồn vào qua môi Reo và nó khiến em bỗng nấc nhẹ lên một cái. Lưỡi Nagi đảo qua khuôn miệng em, rồi dần dần chạm tới từng ngóc ngách trong miệng. Mặt Reo chợt đỏ lên, cách cậu ấy hôn sâu như vậy làm em khó thở. Lưỡi trong miệng làm nước bọt Reo không kịp nuốt mà chảy ra ngoài. Tay Reo đang buông thõng đột nhiên lại quên mất nên để ở đâu, cuối cùng lại bám chặt lấy áo Nagi. Trong lúc ấy, Nagi có mở hé mắt ra nhìn vẻ mặt đỏ chót của em, còn khẽ nhếc mép, cảm thán.

Reo thật đáng yêu!

Cho tới khi Reo bắt đầu vì mất dần dưỡng khí mà dựa hẳn vào người Nagi, cậu mới luyến tiếc mà dừng lại. Nhưng trước đó, còn mạnh dạn liếm nhẹ qua môi Reo một lần rồi mới dừng hẳn. Nhìn Reo khó khăn hít thở vài hơi để lấy lại không khí rồi đưa tay lên lau sạch nước bọt dính trên cằm, Nagi liền cảm thấy khá thành tựu.

Reo bắt đầu thấy khó hiểu rồi. Nagi đang làm gì vậy ? Cậu ấy không phải có Omega rồi sao? và Reo thì không muốn làm tiểu tam đâu. Thấy Nagi có ý định ôm em thêm lần nữa, Reo giận dữ, bỗng chốc phản kháng mà đẩy Nagi ra.

" Nagi đã có Omega rồi thì đừng làm như vậy? "

Nagi nhìn em với vẻ mặt hoài nghi. Omega? không phải đấy là Reo à. Cậu đã gọi hẳn tên em trên truyền hình trực tiếp với mấy bài phỏng vấn rồi mà. Không lẽ nào bốn năm qua Reo chưa từng xem tin tức gì về cậu? Nagi chợt nhớ ra lần cuối cùng cậu gặp em, cậu đã nói ra những lời như mặc kệ em, em thật phiền,....

 Àiiiiii.... Bảo sao Reo không quan tâm những thông tin về cậu nữa. Đúng là đáng đời! Nagi đặt hai tay lên vai em rồi đính chính lại. 

" Omega của tớ là Reo. Tớ đã tìm Reo rất lâu đấy "

Từng chữ cậu nói ra vừa lớn lại vừa chậm rãi, dõng dạc khiến Reo biết là mình không nghe nhầm. 

Nagi đã tìm em.

Omega của cậu ấy chính là em.

Reo nghe thấy hết, nhưng em lại chẳng thể nào vui nổi. Tại sao lại đúng lúc em muốn bỏ lại tất cả thì Nagi mới tới và cho em hi vọng mới?

------------

Trời đất! Dạo này mất điện nhiều quá mà thời tiết lại nóng bức làm ý tưởng nó cứ bị bay đi ấy. tôi đinh viết xong nhanh cơ nhưng mà tình tiết cả vẻ dài thậm chí còn chưa tới đoạn ngoạt ngào mà tôi muốn nữa. 

Thấy rất có lỗi khi nói rằng tôi sẽ viết xong trong tuần, RẤT XIN LỖI.

huhuhuhuhuhuhu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro