Devet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút trước em còn đang ở ngoài sân bóng của trường, thì hiện tại em đã ở trong phòng của Nagi rồi. Thật ra, sau khi Nagi khẳng định rằng Omega của cậu ấy là em, em đã sợ hãi mà bỏ chạy.

Nhưng mà Mikage Reo chỉ ở trong nhà thì làm sao mà nhanh bằng cầu thủ bóng đá nổi tiếng Nagi Seishiro được chứ!

Chỉ trong vài bước chạy, Nagi đã lập tức bắt được em. Cậu ấy sau khi thấy em kháng cự liền nhấc bổng em lên một bên vai rồi cứ thể mà vác em ra khỏi trường.

Reo nhớ lại, lúc đó em đã quát lên kêu Nagi thả mình xuống nhưng mà cậu ấy đã cố tình không nghe thấy. Cho tới khi đi ra khỏi công trường, bao nhiêu người vì nghe thấy tiếng mà quay lại nhìn em với Nagi. Reo thề là lúc đó em đã xấu hổ tới nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt nhục. 

Cuối cùng thì Nagi đã đặt em vào xe cậu ấy, cài dây an toàn cẩn thận rồi lái xe như bay về. Nagi không có nhà ở Tokyo vì gia đình của cậu ở chỗ khác hơn nữa Nagi cũng không hay về nước. Cậu ấy đã chở em tới một khu nghỉ dưỡng hạng sang, nơi blue lock xây riêng cho cầu thủ ở. 

Dừng lại ở khu đỗ xe, Nagi chậm rãi đi xuống rồi mở cửa cho em. Reo ngạc nhiên lắm, Nagi đối xử với em rất dịu dàng mặc dù gương mặt của cậu ấy vô cùng tức giận. Nagi sau đó đã nắm chặt lấy tay em, cậu ấy dường như sợ em bỏ chạy một lần nữa. 

Nagi đi ra phía sau cốp xe, lấy ra một cái áo vest nam dài* nhìn vô cùng đắt tiền rồi chùm lên người em. Reo rất thắc mắc về hành động này nhé! em định hỏi cái này để làm gì nhưng cậu ấy hình như đã đoán ra điều đó từ trước.

" Trong đó có những thành viên cũ của blue lock và một số phóng viên đấy. Nếu Reo muốn bọn họ nhận ra Reo thì Reo có thể trả tớ áo khoác. "

Hừm. Reo không muốn bị nhận ra đâu vì em không muốn mình mang lại thêm rắc rối cho Nagi. Với cả nếu bị nhận ra trong bộ dạng thảm thương này thì thật là mất mặt.

Nagi nhìn em giữ cái áo không buông mà bật cười. Em nhìn Nagi với ánh mặt khó hiểu. Nagi hình như càng ngày hoạt bát hơn thì phải, cậu ấy không còn cái vẻ mặt buồn chán lạnh lùng như trước đây nữa.

Cậy ấy kéo em vào trong lồng ngực, một tay choàng qua vai Reo, khiến em úp mặt vào người cậu rồi mới an tâm mà đi vào bên trong.

Chỉ vừa mới đi tới cửa, Reo đã nghe thấy tiếng các phóng viên chạy tới chỗ em và Nagi. Dù không nhìn thấy, nhưng Reo cảm nhận được, Nagi đang hết sức che chắn cho em không bị các phóng viên chạm vào. Bảo vệ cũng nhận ra Nagi mà tới ngăn phóng viên lại, nhờ họ mà em với Nagi có thể dễ dàng đi vào trong.

Vừa bước chân vào trong em bỗng thở phào vì chưa bị phát hiện. Reo nhanh chóng bấm nút thang máy, em muốn thoát khỏi đây rồi. Và khi thang máy vừa mở ra, Reo định bước vào thì Nagi đã kịp kéo em dừng lại.

" Ồ Nagi, mới về à. Không định vào thang máy sao ? "

Reo đã giật thót, em nhận ra giọng nói này. Đó là Ego, người điều hành blue lock. Gặp ai không gặp lại có thể gặp trúng Ego thì Reo thấy mình xui tận mạng rồi.

Reo kéo kéo áo Nagi vài cái. Truyền tín hiệu cho cậu ấy rằng em muốn đi thang bộ không cần đi thang máy đâu và Nagi đã mạnh dạn mà bước vào mặc kệ em phản kháng.

Ting

Thang máy cứ thế đóng lại. Tim Reo đập nhanh liên tục, em sợ hãi mà càng nép sâu vào trong người Nagi, tránh để cho Ego nhận ra. Nagi thì dường như rất vui vẻ thì phải, cậu ấy cứ lấy tay chọc chọc vào lưng em làm em phát cáu, phải cấu cậu ta một cái. 

" Hai người có vẻ hạnh phúc đấy! Tôi thấy cậu cũng nên quên Mikage rồi Nagi. Chúc mừng cậu có người mới "

Ego nói xong liền thản nhiên bước ra ngoài mà không thèm nhìn vẻ mặt dần trở nên khó coi của Nagi. Nhưng ngược lại với Nagi, em vẫn chưa bị vạch trần thân phận trước Ego nên rất vui. Nagi nhìn xuống em, rồi nói. 

" Tớ sẽ không quên Reo đâu, đừng nghe hắn ta "

Hả??? Em không cần Nagi giải thích cho em đâu. Dù sao em thấy Ego nói chỉ sai ở mỗi chỗ Nagi có người mới thôi. Chứ anh ta nói đúng, Nagi đúng là nên quên em rồi.

Ting

Thang máy lại kêu lên lần nữa, đã tới tầng sáu. Nagi kéo em tới căn ở cuối dãy hành lang bên tay trái. Lúc cậu ấy bấm mật khẩu, Reo có nhìn qua một lần, dù mới chỉ nhìn được vài số nhưng Reo đã đoán được tất cả những số còn lại.

Mật khẩu là sinh nhật Nagi và em. Thật dễ đoán!

Vừa bước vào, Reo đã thấy chóng mặt bởi cái sự bừa bộn quá đáng này. Quần áo của Nagi vất lung tung, lộn xộn, không theo trật tự. Em đi một bước là lại dẫm trúng cái tất, rồi dày, rồi vỏ kẹo,....

Đi xung quanh một vòng thì thấy, căn hộ mà Nagi được cấp dù không quá lớn nhưng lại có đầy đủ phòng bếp, phòng khách, ban công, một phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Hazzzz

Căn phòng này thật sự làm em chỉ muốn lao đầu vào mà dọn dẹp. Chứ nó đã bừa bộn tới quá mức mà em có thể nhìn rồi.

" Nagi, dọn phòng "

" Vânggggggg "

Nagi cầm hết những quần áo bẩn ở trên sàn mang tới phòng tắm để cho vào máy giặt, còn Reo thì cầm lấy chổi để quét rác trên sàn. Từ phòng khách tới phòng bếp, nhà vệ sinh,.... sau đó đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Reo đứng ở ngoài cửa nhìn lại căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng một lần rồi mới dừng lại. Em cất hết những dụng cụ lau dọn đi hộ Nagi, người đang nằm dài trên sofa vì lười.

" Reo giống một cô vợ nhỏ ấy "

Nghe thấy vậy em bỗng khựng lại. Reo nghĩ em không nên nuông chiều Nagi nữa. Dù sao thì cậu ấy cũng nên tự dọn dẹp phòng nếu em không ở đây.

Người em hiện tại đã chảy rất nhiều mồ hôi, nhớp nháp và em thì chỉ muốn đi tắm nhưng em lại chỉ có mỗi bộ quần áo đang mặc. Hết cách em đành phải mở miệng nhờ Nagi.

" Nagi cho tớ mượn một bộ quần áo nhé. Tớ không mang theo đồ "

Nagi ngay lập tức đã bật dậy, cậu ấy nhanh chóng lấy một bộ quần áo đưa cho em. Không ngạc nhiên lắm khi đó là một cái áo hoodie với quần đen mà Nagi hay mặc.

Bê quần áo vào trong nhà tắm, Reo chốt cửa. Em có ngửi thử mùi hương từ trên đồ của Nagi. Nó có dính chút mùi pheremon bạc hà của cậu ấy.

Chắc do bốn năm chưa tiếp xúc với pheremon nên chỉ mới ngửi một chút mà Reo đã bắt đầu cảm thấy choáng. Em nghĩ nếu Nagi thả pheremon ra cho em, em sẽ hết sạch lý trí mà chạy tới cậu ấy mất.

Điều này vô cùng nguy hiểm!

Lúc tắm em mới nhớ ra vết thương trên cổ em vẫn chưa được thay băng, do nước vào mà nó trở nên đau vô cùng. Em không nhớ tên khốn kia đã rạch bao nhiêu đường trên cổ em nhưng em biết là nhìn nó rất ghê rợn.

Dù đã ba ngày trôi qua nhưng vết thương vẫn còn chảy máu. Biết thế lúc đó em đã tới bệnh viện khâu lại, hơn nữa còn có thể nhìn mẹ lần cuối.

Đến khi em ra ngoài, thì Nagi đã ngồi ngay ngắn với đông thức ăn trên bàn rồi. Nhìn qua bếp thì không thấy dấu hiệu được sử dụng. Reo đã đoán được là Nagi đặt về.

Trên bàn toàn những món mà em từng thích ăn nhất nào là măng, ichibo steak*....  Nagi nhìn em với anh mắt mong đợi. Em cũng hùa theo mà xoa đầu Nagi một cái rồi tỏ ra thích thú.

Nhưng mà Reo một miếng cũng thấy không vừa miệng. Do mấy tuần gần đây em chỉ ăn qua loa vài thứ nên cũng dần mất cảm giác thích thú với đồ ăn như trước. Xui thay là Nagi cũng nhìn ra được em ăn không ngon.

" Reo, không ngon sao ? "

" Không phải đâu, chỉ là gần đây tớ có cảm giác không muốn ăn cho lắm "

Nagi nhìn em. Em đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối gặp cậu, cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Nagi cảm nhận được bao quanh em giờ đây chỉ toàn sự cô đơn, vỡ vụn. Nó làm Nagi muốn biết thêm về thời gian mà cậu không ở bên em.

" Reo bốn năm qua sống có tốt không ? "

Tốt không nhỉ ?

Reo đã tự hỏi mình như vậy. Trong bốn năm ấy, em đã sinh ra Leon, rồi có một cuộc sống mà em chưa từng tưởng tượng trước đây. Dù vậy thì em vẫn phải cố gắng mà gượng cười.

" Tốt lắm, tớ đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc với gia đình ở nhà bà. "

Em đã tự bịa ra một câu truyện màu hồng, không hề có trong thực tế để kể cho Nagi nghe. Hơn nữa, Nagi nghe rất chăm chú, chắc cậu ấy đã tin đó là sự thật mà gật đầu liên tục.

Sự thật là Nagi từ đầu đã biết em đang nói dối. Nhưng mà, những câu chuyện đó đều là do Reo kể, nên dù có dối trá Nagi vẫn chú tâm lắng nghe.

" Nhưng Reo à, mấy năm qua tớ sống không tốt một chút nào cả "

Giọng Nagi vang lên. Cậu ấy bước tới gần chỗ em, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Reo, hai hay ôm lấy eo của em.

" Tớ đã bay sang Anh ngay lập tức, khi vừa nhận được tin nhắn của ai đó nói Reo ở Anh. Tớ đã xem đi xem lại những hình ảnh của Reo trong điện thoại. Tớ đã gọi vào số máy của Reo hàng trăm cuộc. Tớ còn rời lịch ở Anh lại và chỉ hoạt động ở Nhật ngay sau khi Reo gọi điện. Tớ thậm chí trong mấy ngày gần đây, chỉ đi tới những nơi có kỉ niệm với Reo mà thôi. "

" Reo, bất lực ấy làm tớ rất khó chịu và hối hận. "

Reo không nghĩ Nagi lại thấy em quan trọng với cậu ấy như vậy. Em không biết là bốn năm qua không chỉ có mình em đau khổ mà còn cả Nagi.

Khi Nagi nhẹ nhàng hôn lên môi em. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng nó lại khiến tim em đập liên tục. Nụ hôn của cậu dần di chuyển tới mắt, tới vết thương trên trán và xuống dần tới cổ em. Reo căng thẳng, em nhắm chặt mắt mà để Nagi nâng niu.

Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, hai tay đang đặt ở eo của em cũng thả ra. Giọng nói dần trở nên run rẩy, vỡ vụn. Khi em mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Nagi nhìn em.

Reo chợt nhận ra rằng cái băng gác dính nước kia đã rơi ra sau khi em mặc áo. Và Nagi đã nhìn thấy vết rạch sau gáy em. Nơi mà Nagi cắn, đánh dấu cho Omega của cậu ấy.

" R... Reo "

---------------

* áo vest dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro