Desiatio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy Nagi như vừa muốn chạm vào em nhưng lại sợ em đau nên dừng lại. Biểu cảm này đúng là rất giống với Leon khi mới thấy vết rạch vậy. Nó làm em chợt bật cười.

" Reo, vậy mà còn cười được sao? Đi thôi.  Tới bệnh viện "

Mặt Nagi lúc này vô cùng nghiêm túc. Cậu ậy thậm chí còn không thèm đợi em nói thêm một câu nào. Nắm lấy tay em, vội vã đi ra ngoài thang máy.

Em không muốn ra ngoài đâu!

Sau trải nghiệm đi giữa mấy người phóng viên và gặp Ego trong thang máy là Reo đã thấy phát hãi rồi. Em kéo Nagi lại, dịu dàng an ủi cậu ấy.

" Nagi,tớ không sao đâu. Dù sao thì cái vết thương đấy đã có từ lâu rồi. Không đau. "

Nói dối

Reo là một người hay nói dối.

Nagi không tin mấy vết thương vẫn còn chảy máu như vậy lại là truyện của rất lâu về trước. Nhìn em nhất quyết không tới bệnh viện, Nagi hết cách. Cậu đành đưa em tới trạm xá riêng của blue lock.

Hiện giờ đang là 10 giờ tối nên trạm xá vô cùng vắng, chỉ còn một mình chị Anri ở đó kiểm tra các loại thuốc dự trữ. Nagi lập tức kéo Reo vào trong trước sự bất ngờ của chị.

" Mikage? "

" Lâu rồi mới gặp em! "

Nagi dắt Reo tới dường khám bệnh, cưỡng chế cởi áo của Reo khiến cả chị Anri cũng giật mình.

" Chị xử lí hộ Reo vết thương này với. Reo không thèm tới bệnh viện gì hết. "

Giọng nói của Nagi khó chịu và cáu gắt. Tuy nhiên, tay cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mắt không ngừng nhìn vào vết thương sau cổ.

Nagi muốn biết là ai đã tạo ra mấy vết xấu xí đó trên cổ của em. Vì nếu là em tự làm, thì Nagi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân đã ràng buộc em, khiến em phải tự làm đau chính mình như vậy. Nhưng nếu là người khác, Nagi chắc chắn sẽ tìm cho ra hắn ta và khiến hắn lãnh đủ.

Chị Anri nhìn qua vết thương của em liền biết đấy là vết dao rạch. Chị đeo gang tay lên rồi bôi khử trùng vào vết thương. Nagi thấy chị ấy tiêm cho Reo thuốc gây tê để cậu ấy bớt đau.

Sau cổ Reo, có một số vết nhỏ chỉ chỉ cần băng lại là có thể liền nhưng những vết sâu hơn thì buộc phải khâu và nó sẽ để lại sẹo.

Từ đầu tới cuối, dù đã được tiêm thuốc nhưng Reo vẫn cảm thấy rất đau. Mỗi lúc kim xuyên qua vết thương, em lại không kiềm được mà kêu lên. Em bám chặt vào áo Nagi người đang giữ chặt lấy em mà lo lắng. Nước mắt em cũng theo sinh lý mà rơi ướt áo cậu ấy.

Cuối cùng cũng xong, chị Anri đã dán băng gạc lên sau cổ Reo nhưng em vẫn không ngừng run rẩy mà ôm lấy Nagi.

Cậu ấy cũng không nói gì tiếp, chỉ cúi đầu nhẹ chào chị rồi bế em về. Reo hai tay ôm lấy cổ cậu, còn Nagi một tay đỡ sau lưng, một tay đỡ dưới hông để em không ngã.

Lúc đấy em đã đau tới nỗi không còn nhận biết được có ai đang nhìn không, hay là có ai đang nhe thấy tiếng em khóc không nữa. Reo chỉ biết bám chặt lấy Nagi như bám lấy cộng dây sẽ cứu mạng em.

Tuyệt đối không buông.

Và thật sự thì chưa ai nhìn thấy em đâu. Mà chỉ là người của cả khu nghỉ blue lock đã nhìn và nghe thấy Nagi bế ai đó đi ra từ phòng khám của chị Anri thôi.

Khi Nagi bế em về tới tận phòng ngủ thì thấy Reo đã ngừng khóc. Chắc do tác dụng phụ của thuốc, nên Reo cứ gật gù mà ngủ trên vai cậu.

Nagi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cố hết sức để vết thương của em không bị đè lên. Cậu nhớ tới lời chị Anri nói trước khi cậu định rời đi.

Chị ấy bảo vết thương của em là do bị dao rạch, theo góc độ ấy thì là do bị người khác làm. Còn vết thương trên trán em là do bị đập đầu vào góc nhọn khiến nó chảy máu chứ không phải làm thâm tím như bình thường. Chị ấy nghi ngờ em bị đánh.

Dù biết Reo sống không tốt nhưng Nagi chưa từng dám nghĩ tới em sẽ bị thương như vậy. Nagi chậm rãi nằm sang phía bên kia giường, lặng lẽ ngắm nhìn một Mikage Reo đang say giấc.

Cả ngày hôm nay như là một giấc mộng vậy, Nagi đã mơ thấy Reo trở về rất nhiều lần. Lần nào cũng thấy Reo giống một bông hoa oải hương rực rỡ và thơm ngát. Em luôn vui vẻ, hoạt bát như ngày xưa.

Chỉ là mơ thì không bao giờ giống thật. Lúc chạm mặt em tại sân bóng, Nagi đã không còn nhìn thấy bất cứ tia sáng nào trong mắt em nữa rồi. Em gầy yếu, vỡ vụn, xanh sao, mất hết hi vọng. Nó hoàn toàn khác với em của trước đây.

Nagi vuốt qua mãi tóc đã dài tới qua cổ của em. Cậu hít nhẹ cái mùi hoa oải hương mà mình luôn luôn mong nhớ. 

Đúng là em. Chỉ có điều là chững chạc hơn, trưởng thành hơn, trải qua nhiều vất vả đau thương hơn mà thôi.

Cậu ôm lấy Reo vào trong lồng ngực rồi dần chìm vào giấc ngủ.

--------------

Cộc cộc cộc

Cộc cộc cộc

Tiếng động lớn từ phía cửa vang lên đánh thức giấc ngủ của em.

Reo bỗng giật mình bật dậy. Em sợ hãi hít thở liên tục.

Chỉ vừa mới mấy giây trước thôi, em còn tưởng, em vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Và tiếng gõ cửa kia là của Legan.

Nhưng khi bình tĩnh lại, Reo nhận ra đây là phòng ngủ của Nagi và cậu ấy đang nằm ngay bên cạnh em.

..... Trong trạng thái không mặc áo. Cơ bụng của Nagi ngay lập tức đập vào mắt em, nó làm Reo đỏ mặt.

Reo luống cuống khi thấy một cánh tay của cậu ấy đang nằm yên vị trên bụng em. Em nhấc nhẹ tay xuống, đi ra ngoài phòng khách, nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem người đến là ai.

Chết tiệt !

Là Chigiri Hyoma.

Reo nhanh chóng chạy vào gọi tên lười Nagi dậy. Em nhìn tên gấu lười dù đang ngồi nhưng mắt vẫn nhắm, đầu ngẩng cao lên đòi em hôn khiến Reo không khỏi cảm thán.

Cậu với Leon giống nhau kinh khủng.

Em thở dài một hơi rồi chỉ cúi xuống mà ôm Nagi một cái.

" Nạp điện buổi sáng, Nagi "

Nagi có chút không vừa ý nhé. Cậu đòi hôn chứ không phải là ôm bình thường đâu nhưng mà vì Reo ngại nên Nagi sẽ bỏ qua cho em. Nagi lười biếng đi ra ngoài mở cửa cho Chigiri, còn Reo thì ở trong phòng ngủ trốn.

Vừa mới mở cửa, Nagi đã bị tên tiểu thư tóc hồng kia trừng mắt, Chigiri lao thẳng vào trong phòng, giận dữ quát.

" Nagi, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy! Mới mấy hôm trước, đang ở sân bay, chỉ vì nghe một cuộc gọi của Reo mà hoãn lại chuyến bay về anh ngay lập tức. Nhưng giờ thì sao? Cậu lại dám dẫn một người khác không là Reo về phòng riêng. Cậu có thấy nó sở khanh thế nào không ? "

" Khổ thân Mikage Reo thích cậu, lại bị cậu bỏ rơi hết lần này tới lần khác như vậy. Bây giờ lại còn cho người khác ngủ ở đây qua đêm. Nagi, cậu làm tôi rất thất vọng "

Nagi bị quát tới tỉnh cả ngủ. Cậu không ngờ là Chigiri biết cậu đưa Reo về đấy. Chắc là do tối qua hai người không có che chắn gì hết nên mới bị mọi người phát hiện.

Reo ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng của Chigiri từ phòng khách. Em không ngờ là Chigiri lại lớn tiếng với Nagi vì em.

Chigiri nhìn bộ dạng không mặc áo kia của Nagi mà khó chịu. Nhìn là biết vừa mới qua đêm với người ta xong. Thế này thì lúc Reo trở về, sẽ rất đau buồn và suy sụp khi alpha của mình có người mới.

Chigiri thề là mình phải tìm tên omega kia cho bằng được.

Vừa nghĩ xong, với tốc độ của mình, Chigiri đã lao nhanh tới trước cửa phòng ngủ, mở cửa. Xem xem, đứa nào biết Nagi có omega riêng rồi mà vẫn xen vào.

Nagi may là phản ứng kịp nên cậu đã kéo Chigiri lại không cho cậu ta vào phòng.

" Khả nghi, trong này có ai à? "

" Không có. Đừng tự tiện "

Reo biết em sắp bị phát hiện rồi liền theo bản năng mà lùi dần về phía sau.

Bộp

" A "

Tiếng động phát ra vô cũng lớn làm Chigiri với Nagi ở ngoài kia cũng giật mình.

Cửa ngay lập tức được mở ra.

Nhưng không phải là Chigiri mở mà là Nagi.

Sau khi nghe thấy tiếng em, cậu ấy ngay lập tức mở cửa, mặc kệ Chigiri. Nagi nhanh chóng chạy tới đỡ em dậy. Còn ân cần hỏi han trước mặt Chigiri làm Chigiri đứng hình vài giây.

" Reo "

Chigiri ngỡ ngàng, tiến gần tới chỗ em. Lấy tay đẩy Nagi đang bất mãn ra, rồi tới ôm lấy Reo.

" Lâu lắm mới gặp cậu, Hyoma "

---------------

Tình hình là tôi khá phục mấy bạn có thể viết dài luôn ấy. Chứ đến đây là tôi thấy não sắp bung ra rồi.

Asis Chịt tiệc

Mọi người nghĩ là tôi nên mỗi ngày ra một chap hay là cứ cách một thời gian rồi lại ra liền mấy chap.

Các bạn comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro