Undici

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo theo lời kể của Chigiri liền biết, hôm qua, em và Nagi đã làm kinh động đến cả khu nghỉ blue lock như thế nào. Bao nhiêu người đã truyền tai nhau về việc Nagi đưa người mới về, ngủ qua đêm. Nó thậm chí còn tới cả chỗ của Chigiri, người đang ở nhà bố mẹ.

" .... Chuyện là vậy đó, tớ vừa nghe xong đã điên máu mà tới chỗ của Nagi ngay lập tức đây này "

Em bỗng chốc thở dài. Nagi đón người mới về là chuyện sớm muộn, Chigiri đừng nên quan trọng hóa chuyện này như vậy.

Reo liếc Nagi đang đứng phía đối diện nhìn chằm chằm vào em, liền nhỏ giọng thì thầm vào tai Chigiri. Em không muốn cho Nagi biết chuyện riêng của em đâu

" Hyoma, thật ra tớ cũng chỉ ở đây một thời gian thôi, sau đó liền rời đi. Tớ cũng mong Nagi có..... omega mới nên.....Cậu có thể giúp tớ không? "

Chigiri nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Làm gì có Omega nào lại muốn alpha của mình có người mới chứ! Đã thế lại còn nhờ mình gán ghép Nagi với người khác. Với danh nghĩa là một người bạn, Chigiri không thể làm được.

" Không giúp! Làm gì có chuyện giúp Nagi tới với người khác mà không phải cậu chứ. Tớ về đây, gặp Reo sau. "

Chigiri tự dưng nói lớn làm cả em và Nagi đều chợt giật mình. Chigiri tức lắm, cậu ấy rất nhớ em nhưng lại không thể ở đây mà nghe em nói thêm mấy điều vô lý này thêm nữa mới bỏ về.

Reo định chạy theo Chigiri thì bị tóm lại. Một cái ôm từ phía sau bỗng giữ chặt lấy em.

......

" Reo "

Nagi gục đầu vào một bên vai em, cố tình tránh vết thương trên cổ em. Cậu nghe thấy Reo định nhờ Chigiri tìm người mới cho mình liền thấy......

.......Thấy thật đau. Âm thanh của Nagi bây giờ đều như nghẹn lại ở cổ họng. Cậu đã chờ đợi Reo trở về suốt mấy năm nhưng Reo lại chỉ coi nó như cỏ rác.

Đúng là nực cười.

Chỉ vì chậm trễ một chút lại dẫn tới, bây giờ, Reo đã hoàn toàn không còn coi trọng tình cảm của cậu nữa. Em hình như gọi đó là giả dối, là nhất thời mà khước từ việc tiến lại gần cậu.

" Đừng bỏ tớ. Tớ không cần Reo giúp tớ tìm người mới. Tớ chỉ muốn Reo. "

Reo xoa lấy cái đầu trắng của Nagi trên vai em. Em thủ thỉ với cậu cũng như chính bản thân em rằng.

" Chúng ta không còn trở về như trước được đâu Nagi. Nagi đã trải qua rất nhiều thứ, tớ cũng vậy. "

" Nagi lúc trước chẳng phải cũng từng muốn thử cái mới mà chọn Isagi sao? Và, kết quả là chúng ta đã có một Nagi tài giỏi, thành công như bây giờ "

" Nagi à, Nagi yêu tớ khổ sở như vậy. Có lẽ khi yêu người khác Nagi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn thì sao."

" Cậu cũng nên để cho tớ rời đi, Nagi "

Reo cảm nhận được cái ôm quanh eo em càng lúc càng chặt hơn. Em khẽ cau mày vì đau. Reo bảo Nagi buông ra em nhưng cậu ấy không trả lời.

Không muốn

Nagi lẩm bẩm trong vòm họng. Nhỏ tới mức dù ở sát bên tai Reo cũng không nghe thấy, máy móc lặp đi lặp lại hai từ.

Không muốn

Không muốn

Không muốn

Không muốn

" Không muốn ! "

Reo bỗng dưng khựng lại. Mùi pheremon của Nagi đột nhiên được giải phóng ra nồng nặc, lan tỏa bao quanh người em.

Mùi hương bạc hà ấy. Nó khiến Reo đột nhiên thấy ngạt thở.

Hô hấp của em dần trở nên khó khăn. Reo liên tục gọi Nagi tỉnh táo lại nhưng đều vô dụng, mùi hương thậm chí còn nồng đậm hơn mấy giây trước.

A không ổn.

Hai tay em chạm lên cổ mình. Cố gắng bình tĩnh mà hít thở. Đầu của em hình như đã hít quá nhiều pheremon mà dần choáng váng, mất tỉnh táo.

Reo cố gắng giữ bản thân em đứng vững. Nhưng cả người em đang lảo đảo, nghiêng ngả, nếu không có Nagi đang giữ ở phía sau chắc chắn em đã mềm nhũn dưới đất rồi.

Đột nhiên Nagi thở ra một hơi vào ngay sau cổ em.

" Ah "

Reo giật mình, em khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Mặt và cả thân thể em dần nóng lên và nó thật sự làm Reo thấy khó chịu, phía bên dưới đột nhiên cũng có phản ứng.

" Reo, cậu là của tớ "

Nagi bỗng thả tay ra làm cho Reo mất chỗ dựa mà ngã hẳn về phía trước.

Rầm.

Em đau đớn nhưng nó chẳng là gì so với sự khó chịu của cơ thể em cả. Cơ thể em đang tiếp xúc với mặt đất lạnh toát tuy nhiên nó chẳng giúp em thấy khá hơn.

Reo cần ai đó giúp em.

Thật khó chịu.

Cái mùi bạc hà này nó là cho đầu óc em mụ mị. Reo run rẩy, em cố gắng ngồi dậy, tựa đầu vào cửa.

Chớp mắt một lần.

Rồi một lần nữa.

Em nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng bỗng trở nên trắng toát, không có bất cứ gì hết.

Nó thật lạ

Và Nagi của em chẳng thấy đâu nữa.

" Na....gi. Nagi Nagi ...."

Reo liên tục gọi tên Nagi của em nhưng cậu ấy không trả lời.

Bỗng nhiên, có một người với cái đầu trắng tiến tới chỗ em. Người đó bế em lên và đi đâu đó.

Reo không biết. Em không quan tâm.

Cả cơ thể của người này tỏa ra một mùi hương mà em thích. Cậu ta còn mát mát, lạnh lạnh.

Reo ôm chặt lấy cổ người nọ mà cọ liên tục để giải tỏa cơn nóng bức trên người em. Tìm nơi mềm mại nhất trên khuôn mặt người kia mà hôn xuống.

Lưỡi em luồn vào trong miệng người kia tham lam mà liếm những vị ngọt sóng sánh trong miệng. Người đó dường như cũng không thỏa mãn cho lắm. Cậu ta ném em xuống một thứ gì đó mềm mại như mây.

Khi Reo còn đang nằm trên mây choáng váng thì người đó đã hạ môi xuống áp lên môi em, còn hung hăng mà cắn một cái thật mạnh. Lưỡi đẩy vào trong vòm họng, đảo xung quanh, từ răng hàm trên rồi lại chạm vào dưới lưỡi em.

Nước bọt của Reo tiết ra không ngừng. Nhưng lưỡi của người kia lại dần càn quấy trong miệng em, khiến nước bọt tràn ra khỏi miệng, chảy dần xuống cần cổ.

Mùi máu tanh tưởi trong miệng thật giống với mùi sắt. Reo vì liên tục ngẩng đầu đáp lấy nụ hôn người kia mà suýt sặc. Em đập liên tục vào lưng cậu ta vì sắp hết oxi trong buồng phổi.

Đến khi cậu ấy ngừng lại, rời khỏi môi em, Reo mới có thể hít lấy không khí vừa bị lấy đi. Cổ họng Reo đau buốt, em ho tới chảy cả nước mắt.

Reo nhìn người đang dần cở áo ra mà sợ hãi.

Em không muốn.

Em không thấy được mặt cậu ta. Thật đáng sợ.

Người kia quay sang em, đẩy em nằm xuống dưới gối. Một tay vươn lên, nắm lấy hai cổ tay em, giữ chặt nó trên đỉnh đầu. Chân người đó để giữa hai chân em, cọ xát vào quần em, ép em nằm yên.

Cả người Reo khó chịu, em cựa quậy liên tục. Reo cảm nhận được, tay người đó đang dần mò xuống dũng quần.

Reo co người lại. Em không biết đây là ai. Em cũng không nhìn thấy xung quanh nữa. Cả người em khó chịu. Đây là thật hay mơ em cũng chẳng rõ.

Kí ức của mấy ngày hôm trước chợt xuất hiện trong đầu em nhanh như tia chớp. Reo sợ những kí ức với Nagi gần đây của em, đều chỉ là vì em quá nhớ cậu ấy mà tưởng tượng lên.

Reo nhắm chặt mắt. Em không muốn mở ra để nhìn sự thật phũ phàng rằng em vẫn chưa thoát ra khỏi căn nhà đó. Vẫn hàng ngày, hàng giờ tuyệt vọng, trống rỗng.

Rằng Nagi chưa từng tới tìm em.

Chưa từng ngỏ lời yêu với em.

Chưa từng cần tới em.

Mới chỉ nghĩ tới đây là cả người em đã run rẩy. Reo cắn chặt lấy môi em đến bật máu, em ngừng chống cự mà nằm yên bất động. Nước mắt em rơi dần, nhưng tiếng khóc lại chỉ thỏ thẻ trong miệng.

Em khẩn cầu Nagi xuất hiện trong tâm trí em ngay lúc này. Để cậu ấy dù là giả nhưng vẫn sẽ đến để dừng việc này lại.

" NAGI! làm ơn cứu tớ....Cứu tớ với.... Tớ sợ..... Nagi, xin cậu...."

------------

Ai đó đang gọi mình.

Ai?

Reo?

Reo ở đâu vậy!

Nagi xuất hiện trong không gian đen tối. Cậu nghe thấy tiếng Reo gọi nhưng lại không thấy Reo đâu cả. Nagi luống cuống đi tìm Reo.

" Cứu tớ, Nagi "

Tớ ở đây, Reo.

Cậu nghe thấy tiếng Reo cầu cứu cậu nhưng Nagi lại chẳng thể tới chỗ em. Cảm giác bật lực này khiến Nagi rất sợ.

Reo đang cần cậu và cậu không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa.

Nagi chạy. Cậu chạy tới một nơi nào đó vô định. Nagi chỉ biết rằng mình sẽ chạy đi tìm em cho tới khi nào tìm được.

Chết tiệt. Thật vô dụng.

Nagi tát cho mình một cái thật đau để tỉnh táo. Chợt cậu nhìn thấy một cánh cửa tỏa sáng ở phía trước.

Nhanh như cắt. Nagi đã không ngần ngại mà lao vào trong cánh cửa đó.

Và Reo đã xuất hiện.

Hả?

Reo?

Reo trong mắt cậu hiện giờ chính là đang sợ hãi cậu.

Cả người em chỉ mặc một cái áo hoodie màu trắng. Nagi thấy em khóc nức nở, vì quá sợ hãi mà tự cắn môi mình tới bật máu. Em run rẩy, nhắm chặt mắt, không hề động đậy. Miệng em không ngừng cầu cứu cậu.

Nagi bây giờ mới ý thức được mình đang làm gì. Nagi luống cuống, buông hai tay em và lùi ra xa khỏi em. Nhìn Reo cứ thế mà co mình lại trong tư thế phòng vệ.

Cậu ngửi được mùi pheremon của mình nồng nặc bay quanh nhà. Nó làm đầu em mụ mị, không còn nhận ra người trước mắt em là ai nữa.

" .... Nagi, xin cậu ...."

Thật đau lòng khi người mà em đang cầu cứu lại chính là người đã làm em sợ hãi. Nagi thu hết pheremon lại. Cậu cắn chặt vào bắp tay mình để giữ bản thân tỉnh táo không làm hại em.

Nagi nhẹ ngàng đắp chăn lên cho em. Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

" Xin lỗi cậu, Reo "

------------

" NAGI ! "

Reo giật mình tỉnh dậy.

Em nhìn ra cửa sổ, giờ đã là buổi tối rồi. Reo nhìn thử đồng hồ, em đã ngủ tới tận tám giờ tối mới tỉnh. Và em chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả ngoại trừ việc Nagi đã phát tình.

Reo gấp rút chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân qua gương. Ngoại trừ trên môi có vết rách thì tất cả đều ổn. Thậm chí quần áo còn không bị cởi ra.

Reo nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách, nhà vệ sinh hay ban công đều không thấy Nagi đâu hết. Em rối lên, định gọi cho Nagi thì chợt nhận ra....

Em không có điện thoại riêng.

Đến khi em nhìn ra phòng bếp. Trên bàn chỉ có mỗi một chiếc cặp lồng nhỏ xinh màu trắng xám. Mà em nhớ, lúc trước, Nagi hay dùng để đựng cơm mẹ làm cho.

Reo đi ra nhấc chiếc cặp lồng lên, thì thấy bên dưới có đè một tờ giấy nhớ. Nội dung là - Tối nay tớ không về, Reo cứ ăn trước. Đừng bỏ trốn nếu không tớ sẽ .....-. Đoạn chấm chấm đấy Reo chẳng hiểu.

Nagi có ghi mấy cái vào, nào là ' ghét Reo ', ' bắt nạt Reo ', ' cưỡng chế bắt Reo về ',.... Nhưng cậu ấy đều gạch đi hết. Cuối cùng thì chỉ còn ' ..... '.

Reo mở chiếc cặp lồng vẫn còn nóng hổi . Thì ra là cháo măng.

Cũng không tệ.

Em nhìn xung quanh nhà một hồi liền phát hiện ra điện thoại bàn của nhà Nagi. Bê bát cháo ra ngồi cạnh điện thoại. Reo bấm số gọi điện cho bà Baya.

------------

Cái căn phòng trắng của Reo với không gian đen của Nagi ấy chính là thế giới ý thức của hai ẻm. Vì lúc này hai ẻm đang trong cơn say pheremon nên không còn điều khiển được hoạt động của mình nữa.

Truyện sắp hết nhà các bạn.

Mà tôi đang có ý tưởng khai triển fic khác. Kiểu nó không theo một thế giới nhất định nhưng mà sẽ theo các ver khác nhau ấy. Chỉ  là oneshort tổng hợp thôi nhé chứ tôi lười viết một fic dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro