Douze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ai vậy? "

Sau một vài phút, bên đầu dây bên kia mới bắt máy. Reo gấp gáp trả lời.

" Là cháu, Reo ạ "

" Reo! cháu chưa nói gì mà đã biến mất thế này. Cháu có biết là Leon, nó lo lắng như thế nào không! "

Giọng nói bên kia gấp gáp khó tả. Em biết là em không nên gọi nhưng từ lúc sinh Leon ra cho tới giờ, em chưa từng rời khỏi Leon quá lâu như vậy. Nó làm em không nhịn được mà muốn hỏi thăm thằng bé.

" Leon sao rồi ạ? Thằng bé có ngoan không ạ"

" Thằng bé ngoan lắm, nhưng lúc đầu bé không chịu ăn, ngồi đợi cháu ở ngoài vườn. Tới khi trời tối muộn thì mới đi vào nhà. Thằng bé rất nhớ Reo đấy. Để ta gọi nó ra nói chuyện với cháu nhé....."

Vừa nghe xong Reo đã lập tức phản ứng. Em không muốn nghe giọng Leon lúc này, cũng không muốn để bé nghe thấy giọng em. Reo sợ em sẽ không còn can đảm để rời đi nữa.

" Khoan đã, bà ơi! "

" Bà đừng cho Leon biết cháu mới gọi. Cháu không biết sẽ phải nói gì với thằng bé cả. "

Phía bên kia điện thoại không hề phát ra âm thanh. Reo tưởng bà Baya đang đi gọi Leon nên định cúp máy nhanh chóng. Nhưng sau đó tiếng của bà Baya truyền sang.

" Được rồi, bà sẽ giữ bí mật "

Đột nhiên em nhớ tới việc trước khi đi, Reo đã để lại một túi tiền ở nhà bà Baya. Đấy là tiền bảo hiểm của mẹ em, tiền em tích góp để chữa bệnh cho bà và tiền mà Legan bố thí. Tổng số tiền đó nếu sử dụng tiết kiệm, sẽ đủ để cho Leon ăn học tới năm bé 18 tuổi.

" Bà ơi, trong đống đồ đạc của Leon, có một cái túi to màu đen. Trong đấy là tiền cháu để dành cho Leon, bà hãy dùng nó đi ạ. Đợt này cháu đi rất xa, rất lâu sẽ khó gặp bé. Nên đành nhờ bà giữ bí mật. Cháu cảm ơn ạ "

Đáng lẽ hôm qua chính là ngày mà em rời đi nhưng cuối cùng em vẫn còn ở đây, tại nhà Nagi. Em không muốn cho Leon có hi vọng rằng em sẽ trở về. Em chỉ mong thằng  bé có thể ghét em, rồi không đau buồn vì thiếu em mà sống vui vẻ với bà Baya.

Nói xong, Reo nhanh chóng cúp máy. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. 

Lúc đầu, Reo nghĩ Nagi chỉ là đi ra khỏi nhà một lúc thôi nhưng không....

Một ngày

Hai ngày 

Và ba ngày

Em hoàn toàn không thấy Nagi đâu hết.

Đồ ăn mỗi ngày đều đúng giờ mà được đặt trước cửa. Thỉnh thoảng còn có Chigiri sang chơi rồi nói chuyện với em giúp em không buồn chán. Điều quan trọng là Nagi ba ngày qua đều không hề về. Reo chỉ có thể ngồi chơi với Choki, xem tivi, .... Reo nghĩ em sắp tự kỉ tới nơi rồi.

Em đã định cải trang để đi ra khỏi nơi này, nhưng khi em vừa mới đến cửa, bảo vệ đã chặn em lại và không cho ra ngoài. Hết cách, Reo đã ba ngày chưa ra khỏi căn hộ của Nagi rồi. Nó khiến em vô cùng bức bối.

Em đã nhiều lần hỏi Chigiri về Nagi và Chigiri đã bơ đi mà nói sang chuyện khác. Nhìn mặt Chigiri là em biết chắc chắn, Chigiri biết Nagi đang ở đâu. Reo có chút bất ngờ khi Chigiri lại theo phe Nagi giữ bí mật mà không phải là em đấy.

Vào ngày thứ ba mà Nagi biến mất. Khi em đang nấu lại đồ ăn hôm qua chưa ăn hết, thì vô tình làm đổ tương cà vào chân. Tương cà chảy đầy ra sàn nhà, giống như máu vậy. Reo nhanh chóng cúi xuống lau sạch chỗ tương cà kia.

Lau còn chưa xong,  Reo đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng của Chigiri. Tới lúc em mở cửa. Đập vào mắt em là vẻ mặt vô cùng lo lắng của cậu ấy.

" REO, Không sao chứ ! "

Giọng nói Chigiri gấp gáp vô cùng. Sau khi biết em ở nhà Nagi, ngay hôm sau, Chigiri đã dọn tới ở cùng Kunigami, chủ nhân của căn phòng bên cạnh. Reo thấy dù ở bên cạnh nhà nhau nhưng việc em làm đổ tương cà thì sao biết mà chạy sang đây. 

" Tớ không sao chỉ là đổ tương cà thôi. Sao Chigiri sang đây thế? "

" À kh... Không có gì. Tớ tới đưa đồ cho Reo "

Reo nhìn xung quanh Chigiri một hồi. Em có thấy cậu ấy cầm gì sang đâu. Đúng là nói dối.

Thật khả nghi!

" Cảm ơn nhé! Thế đồ đâu ? "

Thấy Chigiri bối rồi nhìn xung quanh. Reo biết tỏng Chigiri rồi. Suy nghĩ một hồi, Reo đoán là Nagi đã gắn camera hay là máy ghi âm trong nhà rồi. Vừa rồi, chắc Nagi tưởng tương cà kia là máu nên cậu ấy mới gọi Chigiri sang đây nhanh chóng như vậy.

Em đẩy Chigiri sang một bên rồi chạy vào nhà cậu ở ngay bên cạnh. May là Chigiri vì đi qua gấp nên đã không đóng cửa. Chigiri cũng chạy theo em.

Bất ngờ chưa !

Mới chạy vào thôi là Reo đã thấy một cái đầu trắng nổi bật, đang làm tổ ở phòng khách nhà người ta. Điều này khiến em khó chịu vô cùng, em hình như đã làm phiền cậu ấy đến nỗi Nagi không muốn về nhà nữa. 

Nhìn chằm chằm tên đầu trắng đang bất ngờ vì sự xuất hiện của em. Reo tức lắm. Em không nói một câu nào nữa. Quay lại nhìn Chigiri, chỉ bằng ánh mắt mà trách cậu ấy đã bao che cho Nagi lừa em. 

Reo nhanh chóng quay lại phòng của Nagi. Em mặc lại hết đống quần áo cũ của em đã được giặt sạch. Đóng chặt cửa lại rồi rời khỏi căn hộ. Reo định đi thang máy cơ nhưng mà thang máy lại đang bảo trì, thế nên em phải đi thang bộ. 

Nagi lúc này cũng nhận ra là em giận rồi. Cậu ấy ngay lập tức đã giữ em lại trước khi em chạy xuống cầu thang thoát hiểm.

" Xin lỗi Reo, xin cậu đừng đi "

Hai tay Nagi cầm chặt lấy một tay em. Thấy em không phản ứng, cũng không đáp lại. Nagi lấy can đảm ra, thổ lộ hết tâm tư ba ngày qua của mình với em.

" Tớ sợ Reo sẽ cảm thấy sợ hãi tớ. Chuyện mấy ngày trước, tớ phát tình đã khiến Reo sợ hãi như vậy. Tớ không muốn làm hại Reo đâu "

À

Ra là vậy

Sự thật là Reo có nhớ gì về hôm đó đâu.

Em quay lại, định nhìn Nagi, nhưng chưa nhìn tới mặt cậu ấy thì mắt em đã chú ý tới bắp tay của Nagi rồi. Trên đó có một vết răng đã lành lại nên chỉ còn sẹo. Đến khi em định chạm vào nó thì Nagi đã nhanh chóng rụt lại.

" Cái này.... Là tớ cắn? "

Em hỏi cậu ấy. Em đã trong lúc đầu óc không tỉnh táo đó đã cắn Nagi? Nhìn người từng là báu vật của riêng mình. Reo có chút đau lòng. Nhìn thấy biểu cảm của em, Nagi đã vội vã đính chính lại.

" Không phải là do Reo đâu. Là tớ tự cắn để giữ bản thân tỉnh táo "

Đồ ngốc.

Làm thì làm đi, giữ bản thân tỉnh táo để làm gì ? làm tình không phải là bản năng của alpha à

Dù sao thì so với một Nagi được thế giới coi như báu vật thì Reo chỉ là hạt cát. Nhặt bừa cũng thấy, cần gì phải nâng niu.  

Reo còn nhớ, lúc vẫn còn ở ngồi nhà kia, từng có một người nói với em rằng " Mày tưởng kẹo ngọt mày ăn là thứ từ trên trời rơi xuống sao? Không phải đâu, mày được sống như thế này, thì phải cố mà làm một cái gì đó tương xứng chứ! "

Đúng vậy, Nagi đã cho em rất nhiều kẹo, khiến trái tim em cảm thấy ấm áp như vậy. Không phải là em nên đưa cho cậu ấy những cái mà cậu ấy cần sao.

" Tớ dù sao cũng sẽ tha lỗi cho Nagi mà, Nagi không cần bận tâm đâu "

Nhưng Nagi đã nhanh chóng phản bác lại.

" Reo bây giờ là báu vật của tớ mà, tớ muốn Reo cảm thấy an tâm khi ở bên tớ."

Ai?

Em ? Migake Reo 

Em chưa từng nghĩ bản thân đã tàn tạ tới nỗi này, lại có thể được người khác coi là báu vật đấy. Báu vật à? Thật đau lòng là.... 

Reo từng có một báu vật, chỉ từng thôi. Em muốn cho cả thế giới biết báu vật của em lấp lánh như thế nào. Và sau đó, thế giới đã cướp báu vật khỏi em.

Reo từng là báu vật, chỉ từng thôi. Báu vật vô giá của cha mẹ em. Và sau khi họ mất, em đã chẳng thể lấp lánh nổi mà chìm sâu dưới những báu vật khác.

Giờ Nagi lại nói em là báu vật của cậu ấy, cậu ấy yêu em, cậu ấy nhớ em, cậu ấy luôn tìm kiếm em. Reo rất cảm kích, rất hạnh phúc, vui sướng. Nhưng mà, em không còn muốn liên quan gì tới hai chữ ' báu vật ' kia nữa, cũng không muốn trở thành thứ quý giá của ai cả. 

Em chỉ là Reo, người muốn rời khỏi thế giới này.

Em chậm rãi kéo hai tay Nagi ra khỏi tay em, lùi về sau một vài bước, cách xa Nagi.

" Nagi, tớ.... " 

" Tớ mệt rồi. Tớ cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Bố mẹ tớ.... mất rồi, tớ từ trong ra ngoài cũng chỉ còn vỡ nát, héo úa. Tớ biết cậu cảm thấy có lỗi, nhưng mà tớ không cần cậu coi tớ là báu vật đâu Nagi."

" Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy. Đây không phải là lỗi của cậu, một chút cũng không liên quan đâu. Nagi không cần phải thật lòng với tớ. Vì nó sẽ nhanh chóng làm tớ yêu cậu hơn cả những gì tớ có mất. Tớ rất sợ điều đó xảy ra. "

" Vậy nên là, Nagi à, xin cậu đừng yêu tớ, cũng đừng buồn sau khi tớ được giải thoát. Hãy cứ sống như chưa từng tồn tại một Mikage Reo đi. Đây là.... nguyện vọng cuối cùng của tớ đấy. "

Vừa nói xong, Reo đã tự ngả người về phía sau khoảng không ấy, mà không kịp để Nagi phản ứng. 

Cậu ấy đã cố gào lên tên em, bắt lấy tay em nhưng không kịp. Giây phút đó, Reo đã nhắm mắt thật chặt. Em không muốn nhìn Nagi vì sợ bản thân sẽ hối hận dù chỉ một giây.

Vĩnh biệt cậu, Nagi 

-----------------------

ooooooooo

Rất xin lỗi vì đăng nhầm chap đây mới là chap đúng nha mọi mọi người thông cảm.

Thật sự là tôi chưa viết chương sau á. Mà không có thời gian viết, nên chỉ dừng đến đây thôi.

Kết HE yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro