Treize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" REO! "

Rầm

.....

Tâm trí Nagi lúc đó chỉ có một khao khát duy nhất. Đó chính là giữ em lại, bảo vệ em. Không chần chờ một giây, cậu đã nhảy tới và ôm chặt lấy em vào lòng.

Mùi hoa oải hương từ cơ thể em vẫn thoang thoảng bay qua mũi. Nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy thật quen thuộc khiến Nagi phát nghiện.

Dù cảm thấy cả cơ thể đã chạm đất, thấy một màu máu đỏ chảy ra từ cơ thể mình, thấy bản thân cũng đang mất sức dần mà ngất đi. Nagi vẫn cứ thế mà siết chặt em không buông.

Cho tới khi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Phía bên tai không chạm đất cũng nghe loáng thoáng những tiếng gọi của Chigiri, tiếng còi của xe cứu thương tới. Cậu mới dần nhắm mắt.

" Nagi "

" Nagi "

" Nagi! "

Nghe thấy tiếng gọi bên tai, Nagi giật mình mà bật dậy. Đá tung chiếc chăn đang đắp trên người ra. Nagi nhìn cả cơ thể mình một lượt.

Hoàn toàn không một vết thương nào hết.

Cậu bắt đầu hoài nghi, không biết chuyện mà mình vừa thấy có phải là mơ hay không. Nagi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chỗ mình đang ở.

Là bluelock hồi trước.

Đây là phòng mà cậu đã từng ở trong vòng thứ hai của bluelock. Chợt nhận ra gì đó, Nagi tức tốc chạy ra ngoài.

Cậu cần tìm Reo.

Reo của cậu.

" Reo, Reo, Reo!.... "

Cả người Nagi lo lắng không yên. Hình ảnh em tự ngả về phía hư không kia đã ám ảnh cậu. Cách em tự sát trước mặt cậu thực sự rất tàn nhẫn.

Nagi chạy tới đội của Reo nhưng không thấy em, tới sân tập cũng không hề thấy em, thậm chí là cả ở nhà ăn cũng vậy. Cậu hỏi Chigiri, Kunigami,.... nhưng không ai biết chính xác em ở đâu cả.

" Nagi bình tĩnh đã, sao vậy? "

Chigiri thấy cậu với vẻ mặt nhợt nhạt, lo lắng, gấp gáp tìm Reo, liền hỏi thử. Tên này đúng là lạ thật. Mới hôm qua còn chọn vào đội Isagi, bỏ qua Reo mà hôm nay đã tìm Reo như kiểu là mấy năm rồi chưa gặp.

" Tôi cần tìm Reo! "

Hỏi lý do mà tên này lại chỉ lặp đi lặp lại mấy câu như " tôi cần tìm Reo ", " Reo ở đâu ", " Reo ". Làm trên đầu Chigiri với Kunigami có dấu hỏi chấm to đùng.

Bỗng nhiên từ phía sau Nagi, một giọng nói chợt vang lên. Nó chỉ nhẹ nhàng vì mệt mỏi nhưng lại giúp Nagi có lại sự sống.

" Thấy bảo, mày tìm tao, Nagi "

Nagi quay phắt lại. Nhìn Reo với ánh mắt thật kì lạ làm em có chút không quen. Rõ ràng hôm qua mới bỏ em đi mà giờ lại làm như em đã bỏ cậu ấy vậy.

" Gì? Muốn gì ? "

Mặc kệ Reo nói chuyện với mình bằng giọng điệu cục súc, điệu bộ lạnh ngắt. Nagi chạy nhanh tới chỗ em, ôm chặt lấy em.

Nhìn người trong lồng ngực đang khó chịu mà đẩy mình ra. Nagi bạo gan mà hôn nhẹ lên môi em một cái.

Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn nước nhưng lại khiến em đông cứng. Lúc hôn, Nagi còn cố tình tạo ra tiếng " Chụt " to đùng, trước ánh mắt của toàn thể thành viên đang có mặt tại nhà ăn.

Cơn giận dữ trong cơ thể đột nhiên cũng bị dập tắt một cách thật dễ dàng. Thay vào đó là sự xấu hổ đột ngột. Cả gương mặt Reo bỗng chốc đỏ chót. Em cúi gằm mặt xuống mà tránh ánh mắt của Nagi nhìn em.

Cài gì đây chứ !

Cậu biết Reo da mặt mỏng. Bị nhiều người nhìn thế này, Reo sẽ cảm thấy không thoải mái, mà Nagi cũng không muốn người khác biết chuyện riêng của cậu.

Thấy biểu cảm đáng yêu của em. Nagi không ngần ngại mà nhấc em lên rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Phòng của Nagi lúc ấy cũng chỉ phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi và để đồ nên không rộng cho lắm. Nagi đặt Reo đang đỏ mặt lên giường, ngồi đối mặt với cậu.

Không khí này, ánh mắt đang nhìn chằm chằm em này, mùi hương của Nagi này. Tất cả đều tạo dựng lên một sự lãng mạng mà em chưa có thời gian nghĩ tới.

Một giây

Hai giây

Ba giây.

Reo hồi hộp dần.

.....

.....

Ba phút

Reo chán rồi!

Thời gian của em cũng chỉ có hạn. Reo nghĩ là Nagi sẽ nói gì đó cho em nghe, về lý do mà cậu ấy không chọn em chẳng hạn. Nhưng Nagi lại chỉ ngồi yên ở đấy mà nhìn cái gì không biết.

Em cần luyện tập chứ không phải là ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau như này. Thật vô nghĩa!

Reo chớp mắt hai hai, định đứng lên đi về, thì Nagi đã kịp ấn em ngồi lại vị trí cũ.

" xin đừng rời bỏ tớ "

Giọng nói của cậu ấy vỡ vụn, khàn nhẹ. Reo cảm thấy năm từ cậu ấy vừa nói ra, như muốn cầu xin em vậy. Em nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên của Nagi mà chợt ngỡ ngàng. Cảm nhận tay cậu ấy run rẩy mà cầm chặt tay em. Reo không biết em nên nói gì nữa.

Tại sao Nagi lại nhìn em với ánh mắt mất mát như vậy? Rõ ràng là do cậu ấy vứt bỏ em trước mà.

" Là mày bỏ rơi tao, Nagi. Mày đã không chọn tao "

Không

Không phải vậy đâu.

" Tớ yêu Reo. Tớ muốn hoàn thành ước mơ của Reo. Reo nói muốn worldcup, nên tớ muốn đưa nó cho Reo. Tớ quá lệ thuộc vào Reo, tớ không muốn bản thân như vậy. Tớ muốn bảo vệ cậu. Đó là lý do lúc đó tớ chọn vào đội Isagi."

" tớ chưa từng nghĩ sẽ buông tay Reo đâu "

Em nghe rõ từng câu, từng chữ mà Nagi nói với em. Reo biết bản thân cảm thấy mãn nguyện rồi. Nước mắt em rơi dần. Đây không phải là nước mắt của sự đau buồn, đây là nước mắt của nỗi hạnh phúc trong em.

Tình cảm của em đã được đáp lại. Và Reo cảm thấy bản thân cũng được trân trọng. Ai mà ngờ được là Nagi cũng biết nói mấy câu như vậy chứ.

Nhìn Nagi luống cuống mà lau nước mắt cho em, Reo bật cười. Em ôm lấy cái tên cún bự tóc trắng kia vào lòng để vơi đi nỗi uất ức ngay hôm qua.

Được Reo ôm trong lòng, Nagi cảm nhận được rồi. Sự khác nhau của Reo ở trong mơ và Reo của hiện tại.

Reo ở trước mặt Nagi bây giờ lại hoạt bát, rạng rỡ. Cho dù em có bị Nagi làm cho đau đớn nhưng vẫn sẽ chọn tha thứ cho cậu.

Còn Reo trong mơ trưởng thành hơn, ánh mắt em u tối hơn, mệt mỏi hơn. Em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng cho dù Nagi có đem tim dâng tặng em, thì em vẫn không chọn ở lại.

Nagi không muốn thấy em như vậy trong tương lai. Chắc chắn, cơn ác mộng vưa rồi chính là sự cảnh báo của ông trời dành cho cậu. Nếu chậm trễ hơn nữa, chắc chắn Reo sẽ bị hủy hoại như vậy.

Cái ôm này thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi, Isagi phải đập cửa liên tục vì đến giờ ngủ rồi, mà Nagi vẫn chưa chịu mở cửa cho vào.

Cuối cùng, Reo cũng nhẹ nhàng đẩy Nagi ra. Em thơm lên trán Nagi một cái rồi hứa là ngày mai sẽ cùng Nagi tập luyện.

Nagi thì đương nhiên không chịu rồi. Thế là ngày hôm đó, Reo đã phá luật, sang ngủ với Nagi. Em khá ngại khi đã làm phiền Isagi vì dù sao thì em cũng là người được dạy đến thuộc các quy tắc đối xử. Mà Nagi sau đó lại cứ dỗ ngọt em, khiến em không thể kiềm lòng được, phải bỏ Isagi qua một bên.

Nằm trên cái giường chỉ đủ cho một người nằm thế này làm Reo thấy chật. Nhưng được Nagi ôm lấy để ngủ thế này cũng không tệ.

Reo cảm nhận được ánh mắt của Nagi đang nhìn em. Cậu ấy nhìn đắm đuối, nhìn như muốn khắc hình em lên tâm trí. Nó làm em thấy ngại.

Nagi ân cần vỗ về em. Thật ra hôm nay, em đã luyện tập rất nhiều, có hơi mệt. Nên chỉ chưa đầy vài phút, Reo đã chìm vào giấc ngủ.

Chạm nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của em. Nagi lại nhớ tới cơn ác mộng kia. Reo trong mơ ấy. Đến cả lúc ngủ, gương mặt em cũng không hề thoải mái. Cả cơ thể em hoàn toàn cuộn tròn lại trong tư thế tự bảo vệ bản thân. Cho dù Nagi có động nhẹ, em cũng sẽ giật mình mà tỉnh giấc.

Cậu không biết cơn ác mộng kia có phải là mơ hay không, vì nó thật sự rất chân thực. Chân thực tới đau đớn.

Dù ôm Reo trong lòng nhưng Nagi vẫn không giám chợp mắt. Cậu sợ rằng khi mình thiếp đi sẽ lại phải nhìn thấy những cảnh đau lòng. Rằng Reo sẽ không đón nhận cậu, rằng Reo vẫn chưa xuất hiện, rằng Reo đã chết rồi.

Hốc mắt Nagi chợt cay buốt. Reo ở trước mặt đây nhưng Nagi vẫn cảm thấy xa lạ, không thực. Nỗi bất an trong cậu từng giây lại thêm lớn dần.

Nagi bất giác ôm chặt em hơn. Nó cũng vô tình làm cho em tỉnh giấc. Reo nheo mắt, nhìn bạn người yêu mắt đỏ chót bên cạnh.

" Nagi sao vậy. Không ngủ được sao ? "

" Ừm. Không ngủ được "

Nagi rúc mặt vào cổ em hít lấy mùi hương hoa ấy để bớt căng thẳng. Cậu cảm nhận được tay Reo đang xoa lấy mặt cậu, em nhẹ nhàng thơm lên trán Nagi trấn an.

" Tớ ở đây. Nagi, ngủ đi. Mai tớ sẽ hôn gọi Nagi buổi sáng, được không ? "

" Reo hứa được không? "

Thấy Nagi làm nũng em như vậy. Reo cũng thở dài một cái, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức.

" Tớ hứa đấy. "

Reo chưa từng thất hứa với cậu. Viễn cảnh ngày mai thức dậy sẽ được Reo ôm và hôn lấy, rồi cả hai sẽ lại trở nên hạnh phúc làm Nagi rất háo hức. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nghe nhịp tim của em đập trong lồng ngực. An tâm mà chìm vào giấc ngủ.

-----------

Tít tít tít tít

Thật đau đầu.

Thật khó chịu.

Cái tiếng tít tít ấy cứ quanh quẩn trong đầu Nagi khiến cậu bừng tỉnh. Tới lúc nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm một bóng hình màu tím thân thương ấy. Nagi mới nhận ra rằng.....

.... Cái sự đẹp đẽ vữa nãy, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền của cậu mà thôi.

Sự thật đúng là bao giờ cũng khiến con người ta thấy khó thở. Nhìn căn phòng màu trắng trước mắt, với tiếng tít tít của máy nghe nhịp tim. Nagi đoán đây chính là bệnh viện rồi.

Cậu nhìn lên trần nhà một chút. Nagi cần có thời gian để làm quen và hít thở trước sự thật này. Lồng ngực cậu nóng ran, từng đợt không khí hít vào đều đau điếng. Tim cậu hụt hẫng đi một vài nhịp.

Đúng là ông trời không bao giờ cho ai một cơ hội thứ hai.

-------------

Dạo này tôi bận thật sự. Nên chắc sẽ không thể ra chap thường xuyên được. Nhưng tôi sẽ cố lết xong bộ này sớm nhất có thể nha.

À tôi đang định triển khai bộ khác mà lười quá nhưng mà ý tưởng nó cứ bị dồi dào ấy. Với lại tôi không có ý định sẽ viết cả hai bộ cùng lúc đâu. Xong bộ nào là sẽ xong luôn. Kể ra đây thôi chứ không viết đâu ( mong được húp lại )

Motip: Quyết tâm trả thù top Nagi × giàu có yêu tha thiết bot Reo

Nagi bị bắt vào tù vì tội danh giết người mười. Cậu bị bắt khi đang cầm hung khí. Mọi chứng cứ đều chỉ ra là Nagi chính là hung thủ. Cậu bị kết tội giam 10 năm vì là trẻ vị thành niên. Sau khi Nagi ra tù, đột nhiên có người nào đấy tự nhận bản thân là hung thủ.

Nagi bị giam giữ oan mươi năm tức giận tột cùng. Tương lai cậu hoàn toàn bị hủy hoại. Tệ hơn khi cậu biết được hung thủ kia không phải là hung thủ thật. Hung thủ thật chính là còn nhà tài phiệt khác học cùng trường cậu.

Vì không muốn vào tù nên đã tìm người khác gánh tội thay. Hắn ta căm ghét Nagi nên sau khi cậu ra tù mới cho người khác vào để cho cậu thấy đau khổ. Gia đình, bạn bè, xã hội lúc đó đều rời bỏ cậu, chỉ trích cậu.

Chỉ có một người duy nhất, đó chính là Reo. Cậu bạn thân nhất của Nagi, nhà giàu có, kế nghiệp tài sản gia đình. Nagi biết Reo thích mình nên cậu đã cùng Reo yêu đương.

Ngoài mặt là như vậy nhưng sự căm phẫn trong lòng Nagi không thể tan. Cậu đã bị đối xử tàn nhẫn khi ở trong tù dù mới chỉ là một cậu nhóc.

Sau khi kế hoạch thành công tên công tử kia vũng vào tù rồi. Nagi ngay lập tức ngừng mối quan hệ với Reo. Em là người tốt, Nagi nghĩ em nên đến với người xứng đáng hơn. Cậu bỏ đi.

Thật ra Reo biết Nagi tiếp cận mình chỉ là vì trả thù nhưng em vẫn muốn giúp cậu mà giả như mình không biết. Nagi đã chịu nhiều tổn thương rồi nên Reo muốn cứu cậu. Nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Nagi rời đi rồi. Reo cũng có người mới rồi. Tuy vậy Reo vẫn nhớ tới nagi như một mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Chỉ vậy thôi.

( SE )

Đó mà lười ghê. À đợt lượt pinter tôi thấy cái ảnh này của bộ ba Reo, Chigiri, Kunigami ( tôi thích Kunigami × Chigiri, tôi có cho một vài hin của cặp này trong truyện. Chỉ một vài hoi vì cặp chính là Nagireo mà )

Khổ thân con tôi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro