Catorce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Nagi tỉnh lại. Nhưng Nagi lại không có phản ứng gì hết. Cậu ấy không ngồi dậy, không hỏi, cũng không đáp lại lời. Điều này khiến Chigiri vô cùng lo lắng.

Reo thì đã hồi phục xong rồi, em còn chuẩn bị được xuất viện. Em biết Nagi bị thương vì ngày hôm đó đã lao tới đẩy em, khiến em không rơi thẳng xuống tầng một.

Lúc được tìm thấy, thì đầu cậu ấy đã đập xuống nền đất, chảy rất nhiều máu và em lại được bao bọc trong lồng ngực Nagi. Do vậy, mà Reo chỉ bị bầm tím và sây sát ngoài da, còn Nagi đã trong tình trạng nguy kịch.

Reo rất lo lắng. Em muốn tới xem Nagi như thế nào. Dù đã nghe Chigiri nói cậu ấy tỉnh lại rồi, chỉ do dư chấn mà não không có phản ứng được, nhưng Reo không đủ can đảm để tới trước mặt Nagi.

Em đã suy nghĩ về lời thỉnh cầu của cậu ấy. Nagi muốn em ở lại. Cậu ấy cho tới lúc em từ bỏ quyễn được sống, vẫn cố chấp giữ lấy em.

Lần này, vẫn là em sai trước.

.....

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt em nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Lúc đầu, Reo nghĩ người tới là Chigiri cơ. Nhưng khi em vừa ngẩng đầu lên nhìn, cả người em bỗng chốc cứng đờ lại.

" Nagi? "

Cậu ấy mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân, khéo theo cây truyền nước, chậm rãi bước vào, ngồi cạnh giường bệnh của em.

" Cậu tỉnh rồi sao? Không còn đau chứ? "

Em nhìn quanh Nagi một lượt. Ngoại trừ trên trán bị băng bó, thì cơ thể cậu ấy cũng không có quá nhiều vết thương nghiêm trọng. Reo bỗng thở phào.

Khi tầm nhìn của em vừa hay chạm tới mắt Nagi. Reo đột nhiên cảm thấy chột dạ. Mắt cậu ấy nhìn chằm chằm em, khó hiểu. Dưới mắt cũng đã có vết thâm quầng rõ rệt. Nagi như đang cố gắng nhìn thấy tâm can của em vậy.

Giống với một đứa trẻ vừa làm sai, Reo nhanh chóng cúi đầu xuống, tránh nhìn mặt Nagi.

"  Mikage "

Cậu ấy gọi họ của em. Nagi rất ít khi gọi như vậy. Lúc trước khi còn chưa thân, Nagi cũng có gọi vài lần. Nhưng giờ nghe lại, Reo liền cảm thấy rất lạ lẫm.

" Ừm, tớ đây "

Nagi dừng lại vài giây. Cậu quan sát từng hành động, từng cử chỉ của em.

" Cậu.... trả lại Reo cho tôi có được không "

" Reo của tôi rất tích cực, cậu ấy luôn mạnh mẽ, xinh đẹp và trân quý cuộc sống. Cậu ấy sẽ cố gắng tìm cách vượt qua những nỗi đau, chứ không phải là chọn cách cực đoan nhất. "

Cậu ấy không chạm vào em, cũng không nói chuyện như thường ngày mà như hai người xa lạ với nhau. Reo xoa nhẹ vết thương đang dần lành lại sau cổ em. Nó gợi nhớ lại tất cả những kí ức hạnh phúc, đau khổ, tủi nhục,....ở trong căn nhà nhỏ nhắn ấy.

" Nagi, Reo của cậu không phải là thần thánh. Cậu ta cũng có cảm giác bất lực, mệt mỏi. Từ đầu, Reo của cậu không nên cố chấp đi theo con đường bóng đá. Để rồi đến khi mất hết tất cả, cậu ta, ngay cả quay đầu cũng không được. "

" Nagi yêu cậu ta như vậy, chắc cũng sẽ hiểu đúng chứ ? Hiểu rằng cậu ta thối nát như vậy, dù có ở bên cậu, thì vẫn là không xứng "

Nagi dường như cũng đã đoán trước được điều em vừa nói. Cậu ấy không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào cả, chỉ là khóe miệng nhếc lên nhẹ, lạnh hừ một tiếng trong cổ họng.

Không xứng ?

Nhảm nhí.

......

Được rồi.

Nếu Reo đã nhất quyết như vậy thì Nagi chắc chắn sẽ không ngăn cản em.

" Được, tớ hiểu rồi. "
 
Nagi chậm chạp đứng lên, rồi đi ra ngoài làm gì đó, chỉ chưa đầy một phút sau, cậu đã quay lại, với một con dao gọt hoa quả trên tay, tiến lại gần Reo.

"Na....Nagi? " em chợt có dự cảm không tốt, lo lắng, nhìn chằm chằm về phía Nagi.

Cậu khẽ cười. " Reo này, tớ không dám nhìn Reo rời bỏ tớ. Tớ muốn bên cạnh Reo, vậy nên, tớ đi trước, chúng ta hẹn gặp nhau ở cầu Nại Hà nhé. "

Không được !!

Nhìn Nagi chậm khứa con dao kia vào cổ tay, Reo hoảng loạn, em sợ hãi bật khóc nức nở.

Tiền đồ của cậu ấy, tương lai của cậu ấy, không thể cứ thế mà bị phá hủy.

" Aaaaa.... không.... không được"

Vội vàng, lao tới chỗ Nagi, gấp gáp tới nỗi, em loạng choạng mà ngã bịch xuống đất, đau điếng. Em bàng hoàng mà ngước lên nhìn Nagi.

Từng giọt máu đỏ chảy tí tách trước mặt em, Reo cảm thấy bản thân như dần rơi vào tuyệt vọng. Thật đau! Thật bất lực!

Nagi không vội đỡ em, nhìn Reo ngã xuống như vậy, cậu suýt nữa thì chạy tới, nhân nhượng. " không phải, Reo muốn từ bỏ tớ à"

Reo vội vàng đứng dậy, em cố gắng hít thở bình tĩnh lại nhất có thể, nhưng cả cơ thể em đều run rẩy mà khóc nấc lên, nhanh chóng lấy giữ tay Nagi lại.

Đầu em bắt đầu choáng váng vì mùi sắt của máu trào lên buồng phổi, mơ hồ trả lời. " không có, không có đâu ! tớ ở lại, đứng như vậy! Tớ cần cậu, Seishiro !....."

Nghe được câu nói này, Nagi dường như đã đạt được mục đích, cậu nhanh chóng vứt con dao ra xa, ôm chặt lấy em. " Reo nhớ giữ lời đấy "

Thấy Nagi dừng lại, lòng em cũng nhẹ lại " Ừm ừm, tay cậu....tay " Dù được Nagi ôm lấy, nhưng em vẫn ngoái lại nhìn cổ tay Nagi trong lo lắng "Gọi bác sĩ, .. "

" không cần" Nagi phản bác, cậu ấy ân cần vuốt lấy tóc em, vén một bên tóc ra sau tai và thơm lên đôi mắt đang đỏ ửng của em. " Máu là giả, chút tiểu xảo hóa học *, Reo đừng lo"

???

Cái gì? Trong đầu em bỗng chốc ngừng hoạt động.

Vậy mà cậu ấy lại đe dọa em.

Ngước lên nhìn chằm chằm vào Nagi. Cậu ấy, hóa ra là đang cười. Tại sao? Chỉ vì giữ em mà làm như vậy. Reo thật sự đã chạy không kịp với suy nghĩ của Nagi rồi.

Em thở hắt, thả lỏng cơ thể rồi ngồi khụy xuống đất, kéo Nagi ngồi xuống theo.

Nagi biết vừa nãy chắc chắn đã dọa em rồi. Cậu nhấc em đặt lên đùi mình, lấy cơ thể bao lấy em, để em dựa đầu vào vai cậu, dịu dàng vuốt lưng để em bớt hoảng loạn.

" Sợ lắm đúng không. Xin lỗi vì đã lừa cậu. Tuy nhiên, những lời tớ nói đều là thật. Nếu Reo còn như vậy, thì lần sau tớ sẽ làm thật đó. Tớ biết như vậy là ích kỉ, nhưng mà hãy lấy tớ làm mục đích của Reo "

Đây không phải câu hỏi dành cho em, mà là một câu khẳng định chắc chắn của Nagi. Nói em hãy lấy cậu ấy làm mục tiêu sống tiếp và cậu ấy cũng sẽ khiến em hạnh phúc.

Reo hiểu, em trước khi Nagi tới cũng từng nghĩ sẽ cho mình một cơ hội ở lại, sống hạnh phúc cùng Nagi và Leon. Em nghĩ tương lai ấy chắc chắn sẽ không tệ.

Một lúc lâu sau "Ừm " mới khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng em, nó nhỏ nhưng đủ để Nagi cảm thấy hài lòng.

Chậm rãi dỗ người trong lòng ngủ vì khóc đến kiệt sức, Nagi đặt em nằm lại giường bệnh. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ trong yên bình của em, Nagi lúc này mới rũ bỏ được căng thẳng. Cậu đã làm một ván cược.

Cược xem sau, bốn năm như vậy, em sẽ còn yêu cậu chứ? Em sẽ vì cậu mà nghĩ lại sao? Cậu từng sợ hãi câu trả lời.

Tuy nhiên, sự thật là em chưa từng quên cậu.

Cảm xúc hạnh phúc trong Nagi đang dần dâng trào, và cậu chợt cảm thấy " Thực tại cũng không quá tệ hại "

- - - - - - - - - -

Sau vài phút, Nagi chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng nữa.

Nhanh chóng khi Reo còn đang ngủ, Nagi xuất viện về nhà của mình, mặc quần áo bình thường, đeo thêm khẩu trang và mũ để tránh bị nhận diện, rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu đã nhờ Chigiri ở lại chăm sóc Reo và liên lạc cho cậu ngay khi em tỉnh.

Sắp xếp xong, Nagi lập tức lái xe tới phía ngoại thành thủ đô, cậu vẫn nhớ rõ nơi đó, nơi mà lúc trước, sau khi Reo và cậu thi đấu xong, thỉnh thoảng sẽ tới chơi.

Nhà bà Baya.

.....

Sự tình là vào một tuần trước....

Lúc đó cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Khi đang ngồi dậy để y tá thay băng thì Chigiri - tiểu thư tóc hồng đẩy cửa vào.

Cậu ta hôm đó khá lạ, trầm lặng hơn, cũng không có mắng cậu liều lĩnh như mọi lần, chỉ chậm chạm ngồi lên cái ghế thăm bệnh đặt bên giường, lấy ra trong túi áo một tấm ảnh lấy liền, đưa cho cậu.

"Gì đây" Cậu cầm lấy tấm ảnh tò mò hỏi.

Và ...

Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh Nagi đã sốc không nói lên lời.

Ảnh chụp ở khu vui chơi của Reo cùng ....

Một đứa bé?

" Tóc... trắng... " Cậu lắp bắp vài tiếng, không tin nổi mà quay sang nói với Chigiri muốn cậu ta trả lời, nhịp tim của cậu qua máy theo dõi cũng dần đập nhanh hơn.

" Giống cậu đúng chứ? Hai người các cậu làm tình rồi? Có con luôn mà không biết hả?" Cậu ta chất vấn.

Thực sự thì lúc biết chuyện này, Chigiri đã sốc hẳn mấy ngày. Chigiri đã định tự mình hỏi Reo, nhưng nghĩ lại thì Reo chắc chắn sẽ không nói đâu, em sẽ lại nghĩ ra một thứ gì đó để che dấu sự thật.

Nhìn mặt người đối diện cứng đờ, biểu cảm sững sờ khó tin, Chigiri đoán chắc rằng cậu có lẽ cũng chẳng biết mình có đứa con nào đâu. Thật tội nghiệp - Chigiri khẽ cảm thán.

Hiện tại, đầu Nagi vô cùng rối bời.

Có con?

Đây là điều mà cậu chưa từng suy nghĩ tới, mọi thứ ập tới như bão vậy.

Nagi chợt suy nghĩ lại, lúc đó, một lần duy nhất, tại blue lock, hai đứa từng phát tình và làm rồi. Ngay lần đầu tiên, chơi trần, không sử dụng biện pháp an toàn, như hai con thú thèm khát lao vào nhau.

Chắc chắn là lúc đó.

Vậy Reo đã có con lúc đó sao?

Vậy bốn năm qua Reo đã nuôi lớn con một mình?

Reo đã phải chịu đựng những gì?

Giờ thằng bé đang ở đâu?

......

Hàng trăm câu hỏi trào ra trong đầu cậu, mọi sự rối bời, mệt mỏi, sốc, căng thẳng,.... tất cả ngay giây phút này đều tích tụ lại và nó kiến cậu đau đớn vô cùng.

" Giờ cậu định làm gì?" Chigiri lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh, không phải là Chigiri không muốn cho tên đầu bạc này thời gian tiếp nhận thông tin mà là Chigiri không tin vào khả năng giải quyết vấn đề của cậu, muốn nhanh chóng cùng cậu gỡ rối cho cuộc tình này " Tìm thằng bé? Hay hỏi Reo? "

Nagi lấy tay lên che mặt, cậu cần vài giây để bình tĩnh lại, chậm rãi đếm từ một đến ba, thận trọng hít vài hơi không khí.

Một

Hai

Ba

Và đưa ra quyết định "Tớ sẽ tự tìm thằng bé, cậu giữ Reo ở lại bệnh viện này nhé! Càng lâu càng tốt cho đến khi tớ sắp xếp xong, tạm thời đừng thông báo tin tức gì của tớ cho Reo, chỉ cần nói tớ bị ngã chấn thương não, không thể phản ứng là được "

....

Sau đó, cậu đã mất rất lâu để có thể tìm thấy manh mối. Là số điện thoại của bà Baya, dãy số đầu tiên ở trong điện thoại bàn nhà cậu, trong đó còn có thư thoại của bà gửi cho Reo.

Lúc đầu cũng là vì tò mò mà ấn vào nghe thử, nhưng sau đó, tiếng nói từ thư thoại khiến Nagi lập tức đóng băng.

Tiếng trẻ em đội ngột vang lên, giọng nói non nớt, có chút kìm nén, thủ thỉ vào tai cậu: Reo về sớm nhé, Leon chờ papa.

Ha-

Là tiếng của thằng bé. Nó thật sự đã đánh tan mọi sự mệt mỏi của cậu, tiếp thêm động lực cho Nagi giữ em lại bằng mọi giá.

Cũng nhờ vậy mà rất nhanh, Nagi đã liên lạc và gọi điện được cho bà Baya để nói chuyện.

Bà ấy lúc đầu đã từ chối vì nghĩ cậu là người đã bội bạc Reo nhưng sau khi nghe được sự thật, bà đã không ngần ngại mà trao đổi kĩ hơn với cậu. Bà nói bà mong muốn thấy Reo và Leon hạnh phúc và Nagi đã hứa rằng cậu chắc chắn sẽ làm được.

Đó là lý do mà cậu có mặt ở đây, trường Leon, để gặp bé lần đầu tiên và bù đắp cho những ngày vất vả, khó khăn của Reo- ngoại lệ duy nhất của cậu.

-------------

* Ngoại truyện

Để Nagi dạy bạn cách làm máu giả dọa Reo nè.

Đầu tiên chúng ta sẽ kết hợp Kali Thiocyanat và Sắt ( III) Clorua với nhau.

Hai chất này sẽ tạo ra Sắt (III) Thiocyanat, dung dịch có màu đỏ như máu, đổ nhẹ lên tay.

Sau đó dùng bòng gòn, thấm đẫm dung dịch Natri Florua để kiến màu đỏ trên tay biến thành màu trong suốt.

Bây giờ Nagi chỉ cần lấy một con dao giả, vuốt nhẹ lên tay, phá vỡ Natri Florua bên ngoài thế là một màu đỏ đã chảy ra như máu.

Nếu ai chưa hiểu có thể lên youtube xem nhé!

( Nghiêm cấm thứ nghiệm tại nhà khi không hiểu rõ về hóa )

--------------

I'm comeback.

Sorry nhiều lắm luôn ấy, tôi cắt ngay đoạn kịch tính thế này lương tâm cũng cắn rứt lắm, nhưng mà bận thật sự luôn.

Chứ không phải drop đâu nha.

Với cả bộ truyện " My Star " của tôi chính thức ngừng đăng trên Wappat nhé! Tôi sẽ cập nhật nó trên FaceBook, trong nhóm fandom Nagi Reo nha!

Rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ nè!

Bộ này tôi vẫn sẽ viết nhưng chắc sẽ không ra thường xuyên được, nhưng mà quyết không Drop, quyết lết đến end. Thề luôn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro