Quince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Volkswagen đen cỡ lớn hoành tráng đỗ trước cổng trường mầm non bình dân. Kí hiệu gắn trên đầu xe thu hút gần như toàn bộ phụ huynh quay lại nhìn.

Nơi đây chỉ là một khu vực thuộc rìa thành phố, không có gì nổi bật. Thậm chí đến cả trường mầm non cũng chỉ có hai trường duy nhất. Nên việc có một chiếc xe sang xịn xuất hiện cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Sau khi động cơ xe tắt, mọi người thấy một người đàn ông trẻ bước xuống. Người đó nhìn từ xa liền thấy rất cao, dáng rất chuẩn, lại vô cùng quen mắt. Cậu ta đội mũ và khẩu trang che kín khuôn mặt. Tay trái cầm theo một giỏ gồm hoa và trái cây đắt đỏ, bước vào nhà trẻ.

Nagi cẩn thận kiểm tra lại tin nhắn mà bà Baya gửi cho cậu. Trong đó ghi tên lớp hoa hướng dương và tên cô giáo của Leon. Vì cố tình đến sớm nên học sinh ở đây vẫn còn rất đông. Tiếng cười nói nô đùa vang xa khắp cả lớp học nhỏ.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng thì tầm mắt hắn dừng lại ở một mái đầu trắng phốc lộn xộn. Đứa bé hai má phúng phính, ngồi trên ghế một mình ở góc lớp.

Tim Nagi khi ấy đập nhanh liên hồi. Lần đầu tiên thấy bức ảnh, cậu còn cảm thấy không thực. Nhưng hiện tại, khi được nhìn thằng bé trực tiếp Nagi mới thực sự tin. Tin rằng Reo và cậu có một sợi giây kết nối không thể phá vỡ, cũng tin rằng mình có một đứa con.

Cô giáo cũng nhanh chóng phát hiện ra vị phụ huynh lạ mặt. Cô liền lập tức tới đón tiếp. " Chào anh, anh là phụ huynh mới ạ? "

Được gọi là phụ huynh, trong lòng cậu có chút cảm giác lạ lẫm. Nagi khẽ gật đầu. Cậu lúng túng đưa giỏ trái cây cho cô giáo rồi nói " Tôi là b... phụ huynh của Leon."

" Leon? " Cô giáo nghi hoặc. Thật sự thì đã hơn một tuần trôi qua, mà cô mới chỉ nhìn thấy bà của bé chứ chưa gặp ba bé. Lúc đầu cô còn nghĩ cha mẹ bé gặp chuyện buồn, cả ngày bé chỉ ngồi một mình nên cô cũng không dám hỏi. Nhưng bây giờ tự nhiên có người che kín cả khuôn mặt nhận làm ba bé làm cô giáo có chút hoài nghi.

" Anh có vẻ bận, tại mấy lần trước là bà của bé đưa bé tới lớp" Cô dò hỏi.

" Vâng, việc có chút rắc rối nhưng hiện tại tôi sẽ thường xuyên tới đón bé hơn " Nhận ra cô giáo có chút nghi ngờ mình. Nagi liền không ngại thân phận đặc biệt, cởi toàn bộ mũ mà khẩu trang che chắn.

Trước sự bất ngờ của cô giáo, Nagi cẩn thận giới thiệu " Tôi là Nagi Seishiro do tính chất công việc nên mới phải đeo khẩu trang như vậy. Mong cô thông cảm"

Sự thật là dự án blue lock là một dự án lớn nổi tiếng trên cả nước. Nó thậm chí còn gây tiếng vang ra cả nước ngoài. Vậy đương nhiên là cả những người không có chút quan tâm nào về bóng đá cũng đã từng nhìn hoặc nghe qua về dự án này. Ngay cả dọc cung đường quốc lộ cũng xuất hiện làng loạt hình ảnh của các cầu thủ đắt giá. Đó là lý do mà cô giáo cũng biết tới Nagi.

Lần đầu được gặp người nổi tiếng cô giáo có chút ngại ngùng. Cô nhìn mặt Nagi rồi lại quay lại nhìn Leon thì đúng là y sì như in ra một khuôn. Xác định được đúng người cô nói " Vâng, để tôi gọi bé"

Sau đó liền quay lại lớp, dịu dàng ngồi xổm xuống trước Leon, bảo bé " Leon, ba em tới đón em rồi, lấy cặp rồi ra cửa nhé"

Leon vừa nghe thấy một chữ ba là cả gương mặt của bé lập tức phát sáng. Bé khi ấy đã tưởng người đến đón bé là Reo. Đã hơn một tuần chưa gặp Reo, bé nhớ lắm, bé chỉ muốn ôm lấy papa của bé thật nhiều thật nhiều.

Leon nhanh như chớp đã thu giọn hết sách vở rồi lao ra trước cửa. Miệng còn tươi cười gọi lớn

" Papa "

Nhưng khi bé nhận ra người đến không phải là Reo mà là một người khác. Leon đã buồn đến nỗi hai khóe miệng xụp xuống. Bé cau mày nhìn Nagi.

Leon nhớ rằng bé từng hỏi Reo vì sao tóc của bé lại màu trắng như tuyết mà giống với Reo là màu tím. Reo đã khựng lại một chút rồi mất một lúc lâu suy nghĩ Reo đã lần đầu kể cho bé nghe về người ba còn lại. Reo nói rằng, tóc của bé giống với tóc của người papa kia của bé. Mà người đó thì đang cố gắng làm việc chăm chỉ ở nước ngoài, sẽ có một ngày nào đó tới gặp bé thôi.

Reo lúc ấy đã gần như buông xuôi mọi chấp niệm với Nagi. Em chọn nói thật, vì em không định để Leon sống ở nơi này. Em định sẽ mang bé tới gặp Nagi khi bé đủ lớn. Vậy thì đương nhiên thỉnh thoảng cũng phải nhắc về việc Leon cũng có một người papa khác chứ. Chỉ là sau này có quá nhiều biến cố khiến em không còn có thể nghĩ tới việc đó nữa.

.

Nagi vô cùng bất ngờ khi Leon không hỏi cậu một câu nào, nhưng vẫn đi theo Nagi lên xe. Không khí trên xe bây giờ có chút lạnh và căng thẳng. Nagi còn vốn là người ít nói, nên cậu đương nhiên sẽ không biết bắt đầu câu truyện với nhóc này như thế nào.

Trong khi đang suy nghĩ xem bản thân nên nói gì cho hợp lý, thì Leon bên cạnh đã nói trước.

" Chú là ba cháu ạ? " Bé nói nhỏ. " Vậy.... vậy Reo? "

Giọng nói mang đầy sự trẻ con này làm tim Nagi mềm nhũn. Bản thân lại cứ như nhìn thấy một Reo nhỏ ngồi cạnh, chỉ khác mỗi màu tóc. Nagi lúng túng trả lời.

" ừm, chào con. " Nagi chỉ định trả lời câu đầu thôi. Vì cho đến khi Reo ổn định hơn, Nagi chắc chắn sẽ để gia đình đoàn tụ.

Cậu ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh giới thiệu " Chú là Nagi Seishiro. Năm nay hai mươi mốt. Là cầu thủ bóng đá cũng hơi nổi tiếng. Gia đình nhà nông. Tài sản có hai nhà ở Anh, không có nhà ở Nhật, có xe,...."

Trả lời một lèo hồ sơ của bản thân rồi quay sang Leon. Thằng bé nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

" Chú định đưa cháu đi? Vậy còn Reo? Tại sao bây giờ chú mới đến?"

Nhớ lại những kí ức vụn vỡ trong đầu. Leon vô cùng tủi thân. Bé chưa bao giờ ngừng tò mò về người ba còn lại của mình. Nhưng bà lại nói không nên hỏi Reo về việc đó nên bé không dám hỏi.

Rồi vào cái khoảnh khắc khốn khó ấy, Leon đã ước gì người ba kia có thể nhanh chóng tới đón bé và Reo đi thật xa, thật xa. Nhưng người đó đã không tới.

Giờ thì Reo đi mất, bé sống với bà Baya. Người đó rốt cuộc cũng tới, người ba thứ hai của bé.

Leon khi nghĩ về việc đó nước mắt bé lại rời lã chã. Ở cạnh Reo bé sẽ cố nín khóc để Reo không đau lòng. Vì Reo đã rất mệt mỏi để nuôi sống gia đình nhỏ này. Nhưng hiện tại bé lại muốn khóc một trận thật lớn, để bắt đền người ba kia đến quá muộn màng.

Tiếng khóc của Leon làm Nagi không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu chưa từng dỗ con nít cũng không biết cách dỗ. Tay chân cậu luồng cuống không biết nên làm gì. Cuối cùng, Nagi vòng tay sang ôm lấy cơ thể nhó bé của Leon. Tay cậu nhẹ vuốt sau lưng bé, miệng cũng không ngừng nói

"Chú xin lỗi Leon,.... ba xin lỗi "

Xin lỗi vì đến quá muộn. Xin lỗi vì để con chờ quá lâu. Và xin lỗi vì đã để Reo và con lại.

Leon khác với những đứa trẻ khác. Bé rất người lớn lại trững trạc. Nagi chỉ dỗ bé một chút là Leon đã ngừng khóc liền. Rời khỏi vòng tay của Nagi, bé chỉ còn chút sụt sịt ở mũi chứ đã không còn khóc nữa.

Thấy Leon đã đỡ hơn, Nagi xoa xóa mái đầu trắng của Leon rồi lên tiếng " Tạm thời Leon ở với bà được chứ! Đợi chú sắp xếp cho Leon một chỗ ở thật đẹp rồi đón cháu về được không nào ?"

Leon khẽ gật đầu. " Reo thì sao ạ?"

Nagi biết Leon rất nhớ Reo. Nên cậu đã đưa ngón út ra để bảo đảm " Và cả Reo nữa. Đợi chú nhé, trong tuần sau chú sẽ lập tức tới đón Leon. Móc ngoéo ¹ "

Bé nghe lời hứa này của Nagi thì lập tức cũng đưa tay lên móc nghéo với Nagi. Một hành động như vậy đã khiến cho bé tin Nagi hơn.

.

Sau khi chở Leon về nhà bà Baya. Nagi đã lập tức đi tới bệnh viện. Từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa nhận một cuộc gọi nào của Chigiri về Reo nên cậu có hơi lo.

Nhưng ngay khi Nagi hớt hải mở cửa phòng. Thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Chigiri nằm ngủ lăn quay ở giường bên cạnh, còn Reo thì đang ngồi xem điện thoại Chigiri. Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại.

" Reo dậy rồi à. Có đói không? " Nagi hỏi.

Reo vì tiếng động nên đã dời mắt khỏi điện thoại. Em cau mày nhìn Nagi từ trên xuống dưới. " Nagi không phải cũng đang bệnh sao? Cậu mặc đẹp này là đã xuất viện rồi à " Nhớ lại vụ từ hồi sáng Reo có chút giận.

" Không, không có. Tớ về nhà lấy ít đồ. " Nagi lập tức phản bác. Cậu lập tức bổ sung " Bác sĩ nói đầu tớ vẫn chưa ổn, tớ  có chút đau "

Quay lại cái vẻ thương tật, Nagi xịu mặt. Cậu mon men tới gần giường Reo. Lấy tay đẩy mạnh Chigiri đang nằm bên cạnh rồi ngồi xuống gần Reo.

" S-Sao vậy ?" Reo nhìn mặt bạn ủy khuất mà có chút mủi lòng.

" Reo. Reo không có gì muốn nói với tớ à?"

" Tớ! " Reo đưa tay chỉ vào bản thân. Em ngơ ra một lúc rồi không gian lại chìm vào yên lặng.

Bình thường em vốn không quá nhạy bén với mấy cái phỏng đoán suy nghĩ này đâu. Nhưng mà ánh nhìn của Nagi khiến em cảm thấy một bí mật nào đó của en đã bị Nagi biết.

Chính vì như vậy mà Reo không khỏi có chút lo sợ.

Em đã rời khỏi tình yêu quá lâu để có thể cảm nhận lại nó.

Reo ngập ngừng.

Nhìn khuôn mặt của Nagi, Reo giờ chỉ cảm thấy tội lỗi. Em phải nói sao với Nagi bây giờ?

Tớ và cậu có một đứa nhóc. Thằng bé giống cậu, rất đáng yêu, năm nay mới năm tuổi?

Em thở dài một hơi. Nagi vẫn đang kiên nhẫn nhìn em kể ra mọi thứ. Cậu ấy là đang chờ em mở lòng thổ lộ hết với cậu ấy.

Liếc sang Chigiri còn đang say ngủ. Reo nhỏ giọng hỏi cậu " Nagi nghĩ sao về trẻ con "

Không lòng vòng Nagi nói thẳng " Rất thích. Đặc biết nếu là con của tớ với Reo thì tớ càng thích "

Nghe tới đây em cũng hiểu. Bảo sao lúc em lúc trong túi áo khoác để tìm ảnh của bản thân với Leon thì không thấy. Hóa ra là Nagi đã biết trước rồi.

" Cậu biết rồi đúng không? "

" Chuyện gì thế " Nagi vẫn chờ đợi " Tớ muốn nghe Reo nói "

" Thật ra.... thật ra tớ lúc bỏ đi đã mang theo một đứa nhỏ. Leon, tên của thằng bé " Em cúi gằm mặt, không dám nhìn Nagi.

Không hiểu sao. Chuyện này đối với em rất mất mặt. Việc bản thân có thai nhưng vẫn nhất quyết cứng đầu không chịu nói cho Nagi thế này vừa ngu ngốc lại vừa đần độn.

" Tớ xin lỗi cậu "

" Ừm ừm, Reo cứ nói tiếp đi. Tớ vẫn đang nghe đây "

Biết em đang phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Nagi khẽ dang tay ra ôm lấy Reo thật nhẹ. Cậu vỗ vỗ lên vai em để em không cảm thấy căng thẳng.

Được Reo mở lòng như vậy khiến Nagi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. 

-----------
Ngoại truyện dễ thương

Chigiri lúc này đang nằm bên cạnh giường của hai bạn trẻ. Vừa nằm mà vừa nghe chuyện.

Cậu nhắm chặt mắt vì sợ bị phát hiện. Giờ mà cậu chợt tỉnh chắc chắn sẽ làm câu chuyện dừng lại. Lúc đấy tên Nagi kia chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn mất.

Chigiri lúc đấy chỉ nằm kế bên vừa run vừa cầu nguyện cho câu chuyện kết thúc nhanh để cậu còn ngồi dậy.

Chứ nãy giờ cậu ngứa tay quá mà chưa gãi được vì sợ bị lộ đây.

Chigiri thề đó là những phút giây lâu nhất đời mà cậu từng trải qua.

Chigiri khóc trong lòng nhiều chút.

---------

Uuuuu tui lại viết truyện lại rồi nè.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tui nhé. Yêu rất nhìu á.♡♡♡♡♡

Và theo yêu cầu sẽ còn ngoại chuyện về cuộc sống của hai bạn trẻ với bé Leon và còn một ngưòi nữa là Legan nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro