Cậu nhóc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu, không, nói đúng hơn là anh đang ngắm cậu. Cậu thật đẹp - Anh nghĩ vậy. Khuôn mặt cao gầy, cằm hơi nhọn, mái tóc bù xù đã che đi đôi mắt của cậu. Cứ thế, anh không thể nào rời mắt khỏi cậu.

Anh thích con trai. Đúng vậy đó. Chính anh cũng chả biết mình thích con trai từ bao giờ nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng thử yêu không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng tất cả đều là vô vọng. Anh cũng không hẳn là không thích con gái, chỉ là, anh không thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh họ mà thôi. Anh cũng chưa muốn nói với bố mẹ bởi hiện tại họ đã rất kì vọng vào một cô con dâu.

Và hôm nay, trong gian phòng này, số mệnh đã đưa anh đến gặp cậu - một thiên thần. Bất giác, cậu quay mặt về phía anh. Bốn mắt chạm nhau, mặt đối mặt. Ngại ngùng, anh bỗng đánh rơi cây bút ở trên tay. Thấy vậy, cậu liền cúi xuống nhặt giùm anh.

"À...ừm...c...cảm...ơn" - anh nhanh tay lấy lại cây bút.

Cậu mỉm cười. Thật đẹp! Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đượm buồn. Anh cúi mặt xuống quyển vở, mắt nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng. Anh muốn bắt chuyện với cậu.

"À...ừm...bạn"

Một lần nữa, cậu lại quay sang nhìn anh. Và cũng là lần thứ hai, nụ cười ấy xuất hiện. Nó khiến anh bồi hồi, tim anh dường như chệch mất một nhịp vì nụ cười ấy. Trong tâm trí anh bẵng đi những gì định nói. Chúi mặt vào quyển vở, người anh nóng bừng lên.

"Hiếu...à không...à đúng rồi....Hiếu....không...tôi tên Hiếu" anh chủ động đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

Thật kì lạ, cậu lại mỉm cười. Nhưng lần này anh mới để ý rõ đôi mắt của cậu. Nó dài, sáng, hơi nheo lại khi cười, rất đẹp nhưng đặc biệt ở chỗ, trong đôi mắt đó, anh thấy được một cái nhìn xa xăm, một tâm hồn già dặn.

Cậu cũng nắm lấy bàn tay của anh. Bất chợt. Giật mình. Anh rụt bàn tay của mình lại. Thật kì lạ! Bàn tay của cậu khiến anh có một cảm giác rợn người. Nó xù xì, gan guốc đến lạ lùng, trên đó còn hằn rõ những vết chai sần của lao động. Có thể nói, cậu đã rất vất vả trong cuộc sống.

Đây hẳn là một con người từng trải - Anh nghĩ thầm.

Nhận ra sự băn khoăn ở anh, cậu mong chóng rụt tay lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh im lặng, cậu im lặng. Cứ thế cho đến khi tiếng chuông hết tiết bất chợt vang lên trong không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro