Cuộc sống đã đưa chúng ta đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng đường lúc này chật kín sinh viên,tiết học cũng đã bắt đầu. Trong phòng học im ắng chỉ còn lại tiếng sột đoạt của giấy vở cùng với âm thanh đều đều của giáo sư. Tất cả đều chú tâm vào bài giảng, chẳng một ai nói với ai lời nào, cũng chẳng một ai muốn làm quen với nhau.

Cậu cũng vậy, hoà mình vào cái không khí ảm đạm ấy, cậu thấy thật thú vị. Chả bị ai làm phiền, cũng chả bị ai soi mói, cuộc sống sinh viên đối với cậu như thiên đường. Mỗi sáng, khi vừa mở mắt, cậu chỉ mong sao cho hôm nay sẽ giống như hôm qua và đương nhiên hôm qua thì giống hôm kia,còn hôm kia thì sẽ giống ngày hôm kia nữa - cái ngày cậu bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Êm đềm và suôn sẻ, cậu thích vậy đó, 18 năm sống trong tuyệt vọng với cậu là đã quá đủ rồi.

Ngồi thu mình ở trong góc phòng, cậu không muốn tiếp xúc với ai cũng như không muốn ai tiếp xúc với mình. Cũng vì thế mà cậu hay bị cho là tự kỉ. Kệ chứ! Cuộc sống của cậu mà, chính mình phải có quyền quyết định với cuộc sống của mình chứ, đúng không? Cậu luôn lạc quan vậy đó nhưng cái số mệnh thì lại không như vậy. Cậu đã trải qua một cuộc đời mà chưa một thằng 18 tuổi nào từng nghĩ đến.

Cậu chỉ có một ước mong nho nhỏ. Một cái ước mong chỉ bằng cái móng tay thôi, cậu chỉ muốn cuộc đời cậu từ giờ sẽ thật suôn sẻ. Tốt nghiệp cậu sẽ kiếm một việc làm, rùi có một căn nhà, có một cái xe, có tiền, và có người yêu... Nhưng mong ước là một truyện, còn cuộc sống lại là một truyện khác.

Dường như ông trời đang đùa giỡn với cậu vậy. Tất cả mọi thứ với cậu dường như đảo lộn: cuộc sống, ước mơ, hy vọng... chỉ bởi cái thời khắc đó - cái thời khắc mà anh bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro