11. Cá mè một lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tất niên của công ty diễn ra vào đúng ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch. Buổi chiều văn phòng đặc biệt tan làm sớm nửa ngày để cho các chị em có thể chuẩn bị váy áo. Đám Lâm Thanh thì không có dự định chuẩn bị gì, ba giờ chiều bắt đầu bị lôi đi kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

Đội bên Tùng Bách có vẻ bận việc, giờ cuối vẫn còn ngồi trong phòng họp. Lúc Lâm Thanh ở trước cửa chỉnh đèn, Tùng Bách đang nhay nhay trán, dường như rất mệt. Lâm Thanh vắt vẻo ở trên thang, chỉnh xong rồi cũng không muốn xuống, ngồi trên đó chỉ tay năm ngón sai bảo Văn Hưng với mấy đứa nhân viên mới.

Bên trong phòng Trúc Linh nhìn thấy liền ngẩng lên cười với Lâm Thanh một cái, cậu cũng toét miệng cười vẫy tay đáp lại. Cô nhóc này còn cười được hẳn là công việc cũng không đến nỗi be bét lắm. Lâm Thanh suy nghĩ xong lại nhịn không được, liếc sang chỗ Tùng Bách.

Đúng lúc Tùng Bách ngẩng lên, ánh mắt họ vừa vặn chạm vào nhau.

Một tuần, hai tuần hay đã lâu lắm rồi Tùng Bách không đối diện với ánh mắt Lâm Thanh. Giữa văn phòng ồn ồn ào ào, cách nhau một tầng cửa kính hai người giống như ở hai thế giới khác biệt. Lâm Thanh không biết vì lẽ gì, không tránh đi như mọi lần mà lẳng lặng nhìn lại Tùng Bách. Ánh mắt Lâm Thanh không giống như mọi lần, khiêu khích, châm chọc, hay đáng ghét, cũng không phải thái độ tưng tửng thường thấy.

Cách nhau một lớp cửa kính, Lâm Thanh giống như muốn đem chính mình, xuyên qua.

Lúc trưa nay, Dương Hải lại đột nhiên nhắn tin hỏi Tùng Bách.

"Biết Lâm Thanh đang ở chỗ nào không?"

Hai năm trước, Lâm Thanh chính là do Dương Hải dắt đến. Nghe Dương Hải nói Lâm Thanh là bạn học cấp một cấp hai gì đó, cùng với hai người nhà Dương Hải rất thường qua lại. Lâm Thanh còn đặc biệt hợp với Hà Lâm vợ hắn, hai tên đó thỉnh thoảng tụm lại thành một đội đi chọc phá thiên hạ giải sầu.

Đối với câu hỏi của Dương Hải, Tùng Bách không có đáp án, lạnh nhạt trả lại hai chữ

"Không biết."

Ai ngờ tin nhắn tiếp theo lại làm người ta tức muốn nổ não

"Xem ra thật sự là mày vì người tình bé nhỏ đem Lâm Thanh đá ra khỏi cửa."

Tùng Bách có cảm giác kiểu nói châm chọc này, nhất định là Hà Lâm ở bên cạnh giật giây, hoặc có khi là trực tiếp soạn tin luôn. Tùng Bách bực bội mắng lại.

"Chết tiệt, sao mày không nghĩ tới phương án khác?"

Tin nhắn của Dương Hải cũng tới không chậm chút nào, đủ làm Tùng Bách tức chết.

"Nếu mày tử tế, sao đến nhà mới chỗ nào Lâm Thanh cũng không nói cho mày?"

Tùng Bách lại nhay nhay trán lần nữa, xem lại công việc lần cuối rồi cho nhân viên tan sở. Lâm Thanh vẫn vắt vẻo ở ngoài, đang hi hi ha ha trêu chọc Trúc Linh vừa đi ra.

Tùng Bách còn một mình trong phòng họp, rút điện thoại xem mấy tin nhắn của Dương Hải buổi trưa, càng nghĩ càng tức, thoát ra màn hình, bấm số.

Bên ngoài cửa kính, Lâm Thanh giật người một cái, lần mò trong túi rút điện thoại di động. Số lạ, không biết là Tết nhất lại quảng cáo bán hàng gì, Lâm Thanh ngồi thoải mái trên thang, trôi chảy nói vào điện thoại.

- Dạ, ai đấy ạ?

Trong phòng họp, Tùng Bách ngẩn người, sau đó cách một lớp kính hướng thẳng phía Lâm Thanh, gào lên.

- Mẹ nó, cậu dám xoá số tôi!

Lâm Thanh giật một cái, tay giữ điện thoại chầm chậm quay người lại. Tùng Bách hình như giận thật, trông giống như sắp xông đến đạp cậu xuống. Lâm Thanh quả thật nhớ lại mình đã đem số Tùng Bách trong danh bạ xoá đi mấy hôm trước, cậu đuối lý đành cười hì hì nịnh nọt nói vào máy.

- Dạ, lưu lại, lập tức lưu lại ngay.

Sau đó không để cho Tùng Bách nói thêm câu thứ hai, Lâm Thanh bằng tốc độ ngang ngửa splash, tắt máy, tụt xuống, gấp thang chạy mất.

Đến lúc ngồi trong tiệc tất niên, Lâm Thanh cách ba cái bàn vẫn cảm thấy ánh mắt như gắn dao từ bàn của phòng luật kinh tế phóng sang.

Gala tiệc tất niên của công ty tổ chức rất cầu kỳ, còn hơn cả buổi họp tổng kết năm hai tháng trước, lần này mục đích thiên về vui vẻ và giải trí, còn mời cả nghệ sĩ đến biểu diễn. Thế nhưng tiết mục được chào đón nhất trong bữa tiệc vẫn là các thể loại cây nhà lá vườn.

Lâm Thanh cơm no rượu say xung phong lên hát một bài hát mùa xuân, hát xong được trưởng phòng Luật Dân sự tặng cho một bông hồng.

Trưởng phòng Luật Dân sự lớn hơn bọn họ bốn năm tuổi, độc thân, đẹp trai, phong độ đang ở thời kì chính đỉnh, phấp pha phấp phới.

Còn vì sao người tặng hoa là trưởng phòng luật dân sự chứ không phải một chị em nào đó thì Lâm Thanh cũng không biết.

Lâm Thanh ở trên sân khấu cười tít mắt, còn xin được ôm hôn một cái.

Cái đồ mê trai chết tiệt này!

Lâm Thanh trong tiệc rượu hát thêm hai bài, kiếm được một bao lì xì, và một ly rượu. Lâm Thanh đặc biệt không sợ chết bao giờ, lì xì đương nhiên lấy mà rượu bao nhiêu cũng nhận. Uống xong, còn hưng phấn đem cả hoa hồng lẫn lì xì chạy một vòng, xem ra là rượu bắt đầu ngấm rồi.

Đến giữa chương trình, lúc xác định mọi người đều đã lưng lửng bụng, cũng đã có chút men, phần giao lưu của bữa tiệc bắt đầu bằng việc đổi chỗ ngồi giữa các bàn. Mục đích của việc này, đương nhiên là để các nam thanh nữ tú có thể gia tăng tiếp xúc. Sở dĩ không sắp xếp ngay từ đầu vì muốn mọi người đều thả lỏng trước, ăn uống, tổng kết, giao lưu từ bộ phận trước rồi mới mở rộng ra bên ngoài. Tùng Bách nghiêng người, cảm thấy Lâm Thanh đầy hơi men kia đang nhìn chằm chằm trưởng phòng Luật Dân sự thật sự rất nguy hiểm.

Tùng Bách chưa từng thấy Lâm Thanh say ở bên ngoài, nhưng những lúc Lâm Thanh ở cùng cậu ta mà say rượu thì chỉ có một câu miêu tả. Đó là chuyện gì cũng dám làm. Vì giữ gìn sự trong sạch một đời cho người đồng nghiệp, đồng cấp đáng kính, không kể lý do muốn tính sổ với Lâm Thanh vụ ban chiều, Tùng Bách quyết định hi sinh, đem theo đĩa đựng đồ ăn của mình đặt xuống bên cạnh Lâm Thanh.

Lâm Thanh ngơ ngẩn nhìn Trúc Linh một bên, Tùng Bách một bên, nhăn mày hỏi,

- Trúc Linh, sao em tới chỗ anh?

Trúc Linh thành thật cười hi hi nói.

- Phòng khác em đều không giao lưu lắm, em ngại ngồi cạnh người lạ, không biết nói gì, ăn cũng không được.

Lâm Thanh lại quay sang bên còn lại hỏi.

- Thế còn cậu? Sao lại chạy tới đây?

Tùng Bách lườm Lâm Thanh một cái, cũng không trả lời vào câu hỏi.

- Sao cậu ở trong văn phòng đều gọi tôi là anh, ra đây một cái đã hạ bậc tôi xuống rồi. Đây cũng là phạm vi công ty cơ mà?

Tùng Bách ngày trước lúc biết năm sinh thật của Lâm Thanh cũng tranh luận với Lâm Thanh chuyện vai vế không ít lần. Lâm Thanh vốn dĩ ít hơn Tùng Bách một tuổi, nhưng lúc nào cũng lăm le nhảy lên đầu cậu ta, thật không có tôn ti trật tự gì. Hồi đó hai người còn so nhau từng thứ một, so đến bọn Mạnh Thành ngồi nhìn không cũng đau cả đầu.

Lúc làm việc, Nhìn Lâm Thanh quy củ một tiếng "chào anh", hai tiếng "chào anh" Tùng Bách thậm chí còn có chút đắc ý ngầm. Ừm, Tùng Bách thừa nhận bản thân mình có lúc cũng ấu trĩ như vậy.

Lâm Thanh cãi nhau thì ngang hơn cua, chỉ chịu thua Tùng Bách lúc ở trên giường. Dù quan hệ giữa hai người bây giờ thật đúng là chẳng ra làm sao cả nhưng Tùng Bách thừa nhận mình vẫn vô thức làm ra những chuyện trước đây vẫn thường làm cùng cậu. Lâm Thanh khiến người ta luôn không phân định rõ ràng được.

Lâm Thanh đối với thắc mắc của Tùng Bách thì khinh bỉ bĩu môi một cái nói bằng giọng mũi è è.

- Hết giờ làm việc rồi.

Nói xong lại giơ cánh tay, gào lên với chung quanh.

- Phản đối, tôi muốn đổi chỗ!

Lâm Thanh rõ ràng không giỏi tạo sự chú ý lắm vì mấy người quay qua nhìn cậu rồi cũng chẳng ai buồn để tâm. Thay vào đó Tùng Bách đứng bên cạnh lại đột nhiên thành tâm điểm. Bọn con gái bắt đầu rúc rích chỉ trỏ vào mấy cái ghế còn lại gần Tùng Bách vẫn còn để trống.

Các cô nàng còn mải đùn đẩy nhau thì Tùng Bách phát hiện bên cạnh mình đã có một cặp chân dài đặt xuống. Mỹ nhân thân hình tiêu chuẩn mặc bộ đầm xẻ cao lộ ra bắp chân thon gọn trắng đến loá mắt. Bên trên bộ ngực quyến rũ lấp ló hai phần ba dưới lớp cổ sa tanh mềm rủ như muốn nhảy xổ vào Tùng Bách. Chị gái bạo dạn này là thư ký đối ngoại của sếp tổng, quả nhiên khí chất toả ra cũng áp đảo hơn hẳn các chị em.

Tùng Bách và cô nàng cũng gặp gỡ vài lần, có chút ấn tượng, cũng không thể tỏ ra khiếm nhã với phụ nữ liền lịch thiệp mà chào hỏi.

Bàn tay người đẹp bắt tay xong rồi còn nắm tay Tùng Bách nói chuyện thân mật mãi không chịu buông ra.

Tùng Bách không có cách nào, hầu chuyện người đẹp mới năm phút đã có biểu hiện mất kiên nhẫn. Lâm Thanh bên cạnh thì không biết trúng thuốc gì, ban đầu còn tốt, chỉ ngồi mơ màng hết nhìn người đẹp lại nhìn Tùng Bách rồi lén cười trộm một chút. Lát sau lúc người đẹp xịch hẳn ghế sang đem cả người dựa lên Tùng Bách thì Lâm Thanh giống như trúng tà, bật ra cười muốn ngã xuống sàn.

Tùng Bách nhân cơ hội kiếm cớ buông tay người đẹp bên cạnh ra, giả bộ kéo Lâm Thanh lên. Lâm Thanh vẫn khùng khục cười, đột nhiên không báo trước thò tay sang sờ sau cổ Tùng Bách một cái, sau đó lại càng cười to hơn. Tùng Bách hiểu ra Lâm Thanh cười cái gì đen mặt huých Lâm Thanh một cái. Tùng Bách có một nhược điểm, đó là dị ứng với phụ nữ make up đậm. Mỗi lần bị mấy cô nàng nặng mùi son phấn bám lên thì liền phát ớn đến nổi da gà từ đằng sau cổ xuống toàn lưng. Cái tật này đương nhiên chỉ có đám bạn thân thiết biết, và Lâm Thanh chết tiệt này biết.

Tùng Bách để ý Lâm Thanh tối nay đã uống không ít, chắc cũng sắp tới cữ bắt đầu làm loạn rồi. Mỹ nhân thì tỏ vẻ khó chịu liếc Lâm Thanh.

- Anh giai này ở bộ phận nào? Sao lại đến mức chỉ nhìn thấy gái đẹp thôi đã mất kiểm soát đến vậy.

Lâm Thanh nghe xong thì mặt mày xám xịt, im bặt không có phản ứng gì, ngược lại, Tùng Bách lại bật cười thành tiếng.

- Ha ha... cậu ấy bên IT, bên đó quả thật có chút thiếu thốn.

Người đẹp giống như vỡ lẽ ra, lẩm bẩm hai tiếng.

- Hèn gì...

Thanh âm đuôi còn kéo dài đến cả người Lâm Thanh muốn run rẩy theo. Lâm Thanh biết Tùng Bách cố tình cười nhạo mình, ghen ghét lườm qua Tùng Bách một cái, sau đó quyết định đánh đòn lớn. Lâm Thanh cong ngón tay út, vén vén tóc mai chớp mắt chuyển thành động tác đưa đẩy khoác bên tay Tùng Bách, đem cái giọng nói thanh thanh bổng bổng của cậu kéo lên cao một chút nói với người đẹp trước mắt.

- Chị gái à, tài nguyên tốt thế kia thật làm người ta ghen tị mà.

Lâm Thanh vừa nói người cũng linh hoạt hành động. Một tay luồn sau ôm eo Tùng Bách, một tay vuốt ve lồng ngực Tùng Bách qua áo sơ mi, còn đem đầu thoải mái đặt ở trên vai cậu ta lắc qua lắc lại. Do tác dụng của chất cồn, hai má Lâm Thanh hồng hồng, ánh nhìn đã hơi mơ màng, liếc qua có chút cảm giác lả lơi.

Tùng Bách không biết Lâm Thanh làm tới mức đó, thấy em gái xinh đẹp ngơ ra nhìn mình chăm chăm mới nhận thức được mình phản ứng không kịp rồi. Tùng Bách cơ bản đối với thân mật của Lâm Thanh rất quen thuộc, nhất thời không cảm thấy gì kỳ lạ. Thế nhưng thái độ không chút gì bài xích như vậy rõ ràng tự tố cáo chính mình.

Cuối cùng người đẹp uổng công rắc thính còn ăn phải cục tức, hậm hực bỏ sang bàn khác còn Lâm Thanh vui vẻ ôm tay Tùng Bách cười đến mãn nguyện.

Trúc Linh trân trân chứng kiến từ đầu đến cuối, quên cả ngồi xuống, đến miệng cũng khép lại không nổi. Lâm Thanh cuối cùng cũng nhớ buông tay Tùng Bách ra nhìn sang thấy vẻ mặt như ăn phải vỏ trấu của cô nàng, thản nhiên nói.

- Em bình tĩnh lại đi, đều là diễn thôi.

Trúc Linh liếc thấy Tùng Bách cũng bình thường ngồi bên cạnh Lâm Thanh, thái độ không có gì khác lạ. Tùng Bách có lẽ cảm thấy cần an ủi nhân viên của mình một chút, thay Lâm Thanh giải thích thêm.

- Lâm Thanh say rượu hành động có hơi phô trương, em đừng để ý.

Trúc Linh gật gật đầu, cảm thấy hai người này lần trước rõ ràng nói không quen nhau bên ngoài mà hành động thì không có vẻ như vậy chút nào.

Ổn định chỗ ngồi xong quầy buffet cũng được bổ sung thêm món ăn mới, Lâm Thanh đứng dậy mang về hai đĩa đầy sau đó ngồi im làm nhiệm vụ bổ sung năng lượng, ai mời thì uống không ai mời thì một mình cậu ngồi chăm chú ăn, cũng không hát hò chạy nhảy như hồi nãy nữa, xem ra mệt rồi.

Tùng Bách nhân lúc yên tĩnh, dùng dĩa gõ gõ lên đĩa trước mặt Lâm Thanh kiểm tra sự tỉnh táo của cậu, chậm rãi hỏi.

- Lưu lại số tôi chưa?

Lâm Thanh chẹp miệng rút điện thoại trong túi ra bấm bấm, mở danh bạ ra rồi giơ màn hình cho Tùng Bách xem. Tùng Bách nhìn rõ tên mình đã được lưu lại chỉnh tề ngay ngắn, cũng không bị đặt biệt danh kỳ lạ gì hài lòng gật đầu, lại hỏi câu hỏi thứ hai.

- Cậu hiện đang ở chỗ nào?

Lâm Thanh dí mặt lại nhìn Tùng Bách rồi khẳng định.

- Không nói cho cậu.

Tùng Bách cũng không có vẻ gì khó chịu, thản nhiên rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ xíu với cái bút, nhét vào tay Lâm Thanh.

- Không nói? Vậy thì đừng nói, ghi vào đây.

Trúc Linh quả thật quên cả ý tứ, lộ liễu nhìn chằm chằm hai người trước mặt cô nàng, một là đàn anh trong công tuy tuy tính tình hiếu động hay cười hay nói nhưng trí tuệ tuyệt đối không có vấn đề, một người thậm chí là lãnh đạo địa vị cao đầy triển vọng rõ ràng cũng không có say rượu tinh thần đảm bảo minh mẫn tỉnh táo. Nhìn phương thức giao lưu học sinh mầm non giữa hai người, Trúc Linh cảm thấy thật sự nghi ngờ cuộc sống.

Thế mà hoàn toàn không tin được, Lâm Thanh ấy vậy mà gật đầu, mở sổ cặm cụi viết lên.

Tùng Bách nhếch mép, đem địa chỉ Lâm Thanh viết ra xem một lần, xác định không có gì sai sót liền thản nhiên nhét vào túi áo, hoàn toàn không mất chút công sức.

Tùng Bách một lần nữa cảm thấy có trách nhiệm khai sáng cho nhân viên của mình, liền nói

- Lâm Thanh mà say rượu thì logic có vấn đề, rất dễ lừa. Sau này em đừng đem bí mật gì nói cho cậu ta.

Trúc Linh gật gật đầu nhìn Tùng Bách, cảm thấy mình cũng không có lý do gì đem bí mật nói cho Lâm Thanh cả, thế nhưng lại thật sự tò mò quan hệ của hai người, rõ ràng không chỉ quen biết, còn là loại quen biết không tầm thường.

Tùng Bách cũng không rảnh, ngồi một lát xã giao với mấy người cùng bàn xong lại đi chúc rượu một vòng. Đến lúc trở lại thấy Lâm Thanh đã ăn hết một đống đồ ngọt, không biết đã tỉnh táo hơn chưa. Lâm Thanh hiện tại không sôi nổi như đầu buổi, ngồi yên lặng chống cằm nhìn mọi người chung quanh.

- Điều kiện chỗ ở hiện tại thế nào? - Tùng Bách ngồi xuống đặt một ly nước quả trước mặt Lâm Thanh.

- Dương Hải sai cậu đi điều tra à? - Lâm Thanh không trả lời mà hỏi lại.

Tùng Bách tặc lưỡi một cái, không đáp, xem như thừa nhận. Lâm Thanh lại nói.

- Nó gọi điện, nhưng tôi không nói, sợ nó nói cho cậu.

Tùng Bách hạ tông giọng chửi một tiếng.

- Mẹ, cậu làm như tôi thèm đi hỏi vậy.

Nói xong cảm thấy mình vừa tự tập đá chân mình. Lâm Thanh cười, đem giọng nói thanh thanh vang vang của mình kéo dài ra.

- Anh à, đang trong công ty mà, đừng chửi bậy. Phong thái lãnh đạo. Giữ gìn. Giữ gìn.

Tùng Bách hừ một tiếng.

- Lần nào đi cùng cậu tôi cũng bị lây bệnh ngốc hết

Bên trên sân khấu bắt đầu bày mấy trò chơi nhỏ, đám thanh niên lần lượt bị hút lên trên đó. Hôm nay là bữa cơm tất niên, đương nhiên chủ đề đều liên quan đến ngày Tết, quà tặng nhỏ kèm theo cũng thiết thực không kém, bao lì xì, đèn lồng đỏ trang trí, mứt quả, thẻ mua sắm... Tùng Bách không bỏ lỡ dịp, trong lúc Trúc Linh còn đang mải chơi trò hỏi đáp, không để ý đến bên này, liền kéo Lâm Thanh một cái.

- Nghỉ Tết, cậu làm gì?

Tùng Bách quen Lâm Thanh hai năm, chưa từng thấy Lâm Thanh nhắc đến gia đình. Tùng Bách hỏi một lần, Lâm Thanh bảo "Đừng hỏi" vì vậy từ đó trở đi Tùng Bách cũng không nhắc đến nữa.

Ngày Tết mọi năm, Lâm Thanh cũng chỉ ở nhà Tùng Bách bày biện đến phô trương, hoặc tụ tập với bạn bè, hoặc một mình ôm máy tính quên ăn quên ngủ, không có đi thăm họ hàng hay về quê gì cả.

Năm ngoái, ít ra cũng ở trong nhà Tùng Bách, ngày ngày có thể cùng cậu ta đánh nhau mấy trận, bớt nhàm chán.

Mà Lâm Thanh năm nay, không biết chừng chỉ có một mình.

Lâm Thanh quả thật không nói gì chỉ trầm mặc hướng lên sân khấu mà tâm tư hình như cũng không đặt ở đó. Tùng Bách thực ra cũng không chờ đợi đáp án, đoán chừng Lâm Thanh cũng không muốn nói.

- Đi du lịch - Giọng nói hưng phấn của Lâm Thanh chợt vang lên

Lâm Thanh quay lại nhìn về phía Tùng Bách, híp mắt cười. Khóe miệng cong lên thật cao, giống như rất vui vẻ, rất háo hức, rất mong chờ.

Lại giống như rất cô đơn.

Tùng Bách hình như uống cũng nhiều, ở trong bụng đột nhiên nhói một cái.

Cuối tiệc, Tùng Bách theo ban giám đốc đi một vòng, giao lưu trò chuyện chúc tụng với từng nhân viên. Lâm Thanh ngồi ngoan ngoãn ở bàn, gật gà gật gù, người nào đến mời rượu cũng sảng sảng khoái khoái tiếp đón.

Con người Lâm Thanh hay làm chuyện ngớ ngẩn nhưng cũng không phải ngốc thật, Tùng Bách khi nhậm chức đã mang radar quét một vòng, trong công ty toàn là trai thẳng, Tùng Bách cũng yên tâm được phần nào.

Dù sao Lâm Thanh cũng không phải Tú Bảo hay Hà Lâm, không có loại mị lực có thể đem thẳng nắn thành cong.

Bữa tiệc kết thúc khá muộn, vậy mà đám thanh niên vẫn còn hào hứng muốn rủ nhau đi bar. Tùng Bách hơi đau đầu, từ chối lời mời gọi của các cô gái xinh đẹp, gọi taxi muốn về. Hôm nay phải uống rượu, vì vậy buổi sáng Tùng Bách không lái xe đi làm. Lúc ra đợi xe ở cửa, vừa vặn thấy Lâm Thanh xiêu vẹo đi ra.

Hoặc là nói Tùng Bách cố tình chờ Lâm Thanh xiêu vẹo đi ra liền đứng đó đợi xe.

Tùng Bách cũng không rõ lắm sao mình phải làm cái chuyện thừa hơi này, nhưng trong lòng cứ không yên tâm.

- Hành vi của tôi lúc say rượu rất ok, không cần đưa về, cậu biết rõ mà. - Lâm Thanh nói nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn để Tùng Bách ủn vào trong xe.

Hai người song song ngồi ở ghế sau xe taxi, Tùng Bách không nói, ngồi tựa trên ghế phức tạp nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh thức thời im lặng, cũng tựa người trên ghế, bắt đầu ngáp.

- Ăn quá no rồi! - Lâm Thanh xoa xoa bụng rên một tiếng.

- Bình thường có ăn cơm tử tế không vậy? - Tùng Bách giống như nói chuyện bình thường, hỏi.

- Điều độ lắm, ăn cơm căng tin. - Lâm Thanh hờ hững đáp.

- Tôi nói là buổi tối. - Tùng Bách lặp lại.

- À...

Tiếng "À" của Lâm Thanh kéo dài ra mãi sau đó bỏ lửng ở lưng chừng trời. Tùng Bách xem như biết đáp án.

Xe dừng ở đầu ngõ nhà Lâm Thanh, từ đây ô tô không đi vào được, cũng không biết đi bộ bao xa nhưng Lâm Thanh nói không vấn đề, vì vậy Tùng Bách để cậu đi một mình vào, dù sao đưa Lâm Thanh tới đây cũng đã không giống với Tùng Bách thường ngày rồi. Lâm Thanh mở cửa xuống xe, nhìn đồng hồ tính tiền một cái, lục lục ví. Tùng Bách còn mới chỉ định nói không cần, âm thanh còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì Lâm Thanh đã đút ví lại vào túi, vỗ đùi Tùng Bách nói.

- Cậu là lãnh đạo, cậu trả đi!

Xem xem, có người làm nhân viên như cậu sao hả? Tùng Bách thật muốn đá cái mông đang lắc lư của Lâm Thanh một cái.

Xe chở Tùng Bách chạy đi rồi, Lâm Thanh mới từ trong ngõ nhỏ bước ra, nhìn theo đến khi bóng đèn báo hiệu taxi trên nóc khuất vào đám đèn xe đỏ rực trên đường Lâm Thanh mới quay người.

Đã lâu rồi cậu mới cùng Tùng Bách ngồi gần nhau như thế. Không gian trong taxi thật là hẹp, khiến Lâm Thanh có thể ngửi rất rõ ràng mùi của Tùng Bách.

Có những hôm Tùng Bách đi xã giao về liền có hứng thú, lúc bọn họ cùng nhau làm, trên người Tùng Bách cũng là mùi vị thế này. Nước hoa cuối ngày, cùng với hương rượu, hương thuốc lá nhàn nhạt trên cổ. Lâm Thanh thích hôn cắn trên người Tùng Bách, tỉ mỉ chăm sóc từng tấc da thịt.

Thế Sơn nói người như Lâm Thanh, thật thật giả giả, thích hay không thích cũng chẳng để cho đối phương biết được. Thế nhưng Lâm Thanh nghĩ mình đã ám chỉ cho Tùng Bách vô số lần, chỉ là Tùng Bách chưa thực sự nhìn Lâm Thanh lần nào, nên vĩnh viễn cũng không biết được.

Trong mắt của Tùng Bách chỉ nhìn thấy một người mà thôi.

- Anh bạn kia của anh liệu có ổn không? Trông lúc thì như say lúc lại có vẻ tỉnh, không đưa về tận nhà không sao chứ?

Tài xế taxi vươn người nhìn Tùng Bách qua gương chiếu hậu một cái, quan tâm hỏi. Dịp cuối năm, buổi tối hầu hết là mấy cuốc kiểu này, người nào người nấy say khướt. Có người còn quậy tung cả xe, hai người khách này cũng tính là an tĩnh nên tài xế cũng có cảm tình hơn chút.

Tùng Bách mỉm cười đáp.

- Có lẽ không sao, cậu ấy cũng chưa phải là say lắm đâu.

Tài xế thật thà nói.

- Tại tôi nhìn kính chiếu hậu thấy lúc xe chạy rồi cậu ấy lại chạy trở ra nhìn theo chúng ta mãi, không biết có phải say rồi quên đường về không.

Nói rồi thấy người đằng sau mãi không đáp lời, tài xế nghĩ hẳn là không sao liền không nói nữa, chuyên tâm lái xe về địa chỉ đã được chỉ định.

Mùa xuân thời tiết ấm áp, Tùng Bách châm một điếu thuốc, đứng ở ban công nhìn xuống đường nội bộ. Tú Bảo vừa gọi điện thoại tới, hai người trò chuyện một lát. Công ty Tú Bảo cuối năm rất bận, nhiều sự kiện, Tú Bảo là nhân viên mới, càng phải nỗ lực. Đối với việc được bận rộn cậu có vẻ rất hưng phấn, nhưng cũng khá là vất vả. Tú Bảo dù sao bình thường được nuông chiều, ở trong điện thoại làm nũng kể khổ với Tùng Bách một chút đã làm tâm Tùng Bách mềm thành bãi nước.

Mặc dù quan hệ giữa Tú Bảo và Tùng Bách đã tiến triển thêm, nhưng Tùng Bách vẫn cảm thấy có cái gì đó không được thoả mãn. Giống như ăn cơm xong rồi mà bị cái gì đó mắc nghẹn ở cổ họng.

Mạnh Thành thả icon nháy mắt bảo đó là dấu hiệu của việc dương khí quá thịnh thôi, việc này giải quyết đơn giản lắm.

Dương Hải im lặng không tiếng động thả tin vào group chat.

"Làm liền ba ngày ba đêm khắc hết"

Tùng Bách theo đuổi Tú Bảo hơn một năm, lại chờ cậu đi du học hai năm nữa, cốt là chờ được cái gật đầu này của cậu. Thế mà Tú Bảo rõ ràng đã bật đèn xanh cho Tùng Bách, mà Tùng Bách lại không muốn tới.

Có thể là bởi Tùng Bách đối với cái gật đầu dễ dàng này của Tú Bảo cảm thấy không có cảm giác thành tựu. Trong mắt Tú Bảo, Tùng Bách có lẽ cũng không khác biệt gì hơn những người khác. Tú Bảo có thể chọn Tùng Bách, cũng có thể chọn bất kì người nào khác đang theo đuổi cậu.

Tùng Bách dụi thuốc lá, cảm thấy có lẽ mình nên làm một sự kiện gì đó để thúc đẩy mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro