10. Thiên hạ hữu tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ngồi trong tiệm phở, dõng dạc gọi hai tô bò tái bắp, thêm một bát bắp chần với hai suất quẩy, sau đó Tùng Bách chống cằm nhìn Lâm Thanh, còn Lâm Thanh chống cằm nhìn ti vi.

Chiếc ti vi hai mươi mốt inches Sony đời một ngàn chín trăm chín mấy đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp ngang đời nó. Lâm Thanh say mê dán mắt trên đó, chỉ đến khi có một thứ hấp dẫn hơn là bát phở bò được bưng ra thì mới đủ sức thay đổi đối tượng chú ý của cậu.

Lúc gắp thịt bò, Lâm Thanh còn mơ màng cảm thán.

- Cổ Thiên Lạc, đẹp trai!

Tùng Bách khinh bỉ đổ một nửa muôi ớt vào bát, chuyên tâm ăn uống, không thèm có ý kiến gì tránh cho lại bị đồng hóa thành kẻ ngốc.

Ăn uống no bụng rồi, Lâm Thanh mới theo Tùng Bách vào quán cà phê, tìm một chỗ tách biệt ngồi xuống. Vị trí ghế này cách xa các khu vực khác, thuận tiện nói chuyện riêng tư. Dù sao cũng không thể ở giữa thiên hạ bô bô giải quyết chuyện duyên nợ của hai thằng đàn ông từng ăn nằm với nhau được.

Chờ người phục vụ đem đồ uống đến rồi đi ra, Lâm Thanh mới nằm bò ra mặt bàn, uể oải nói.

- Cậu có vấn đề gì thì mau nói đi.

Tùng Bách cau mày nhìn dáng vẻ Lâm Thanh, có hơi mất kiên nhẫn, gõ gõ miệng cốc

- Cậu có thể có thái độ nghiêm túc một chút không?

Lâm Thanh thở một cái chuyển sang chế độ nghiêm túc, dựng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Tùng Bách nói

- Anh à, giữa hai chúng ta, nghiêm túc mới không nói được gì đó.

Tùng Bách lại bị Lâm Thanh một lần nữa điểm trúng huyệt, cũng không thể phản bác, tựa vào ghế, mân mê quai tách.

- Cậu thật sự biết cách làm cho người ta câm nín.

Lâm Thanh nghe vậy cúi đầu cười cười, qua một lúc, Lâm Thanh chợt ngẩng lên hỏi.

- Cậu sao chuyển việc vậy?

Còn lâu Lâm Thanh mới tin rằng Tùng Bách nghỉ việc vì nhàm chán. Tùng Bách đã làm việc ở chỗ cũ hơn bốn năm, lăn lộn đến vị trí quản lý không thể nói được có bao nhiêu vất vả cùng kỳ vọng. Tùng Bách không phải là loại tuỳ tiện nói bỏ là bỏ như vậy. Nhìn xem, cậu ta theo đuổi người ta theo đuổi năm bảy năm cũng chẳng nghĩ đến từ bỏ.

Tùng Bách nhìn chăm chăm Lâm Thanh bằng ánh mắt không thể tin được, cảm thấy trong bụng giống như bị người ta dùng thìa mà khuấy lên. Lâm Thanh suốt ngày hi hi ha ha như vậy nhưng không biết bằng một cách nào đó, mỗi lần bắt thóp Tùng Bách đều bắt trúng như vậy.

- Cậu nhớ tay trưởng phòng tài chính con sếp tổng chứ? - Tùng Bách nói.

Lâm Thanh không có vẻ gì ngạc nhiên bĩu môi một cái nói.

- Tay pika long long ấy hả?

Tùng Bách lườm một cái.

- Ngô Thành Long. Mẹ cậu đừng có xuyên tạc nữa được không, mỗi lần nghe cậu "long long" là tôi tự nhiên muốn ói.

- Rồi, làm như tôi muốn nhớ đến cái bản mặt y hệt con pikalong của hắn vậy. - Lâm Thanh càu nhàu nằm sấp xuống mặt bàn chống cằm trên mu bàn tay ngước lên im lặng chờ đợi Tùng Bách.

Tùng Bách nhìn bộ dạng Lâm Thanh, thở dài nói.

- Tay đó lên phó tổng rồi, phụ trách bộ phận của tôi.

Hèn gì, Lâm Thanh nghĩ bụng. Tùng Bách và ông con giời kia vốn đã ghét nhau từ thời hắn mới tập tọe về công ty tập sự, nhờ vào quan hệ vững chắc như núi, hắn chân ướt chân ráo vừa đi du học về đã nhận chức trưởng phòng tài chính sau đó ra sức khinh bỉ mấy tay nhân viên tốt nghiệp trong nước như Tùng Bách. Thế nhưng Tùng Bách cũng không phải loại thèm để ý đến một tay em chã ưa ra vẻ. Mâu thuẫn hai bên phát sinh lớn chủ yếu do Tùng Bách phát hiện các lỗ hổng thu chi của bên tài chính mà bên đó không chịu thừa nhận còn đổ lỗi ngược lại.

Có một thời gian Tùng Bách ngày nào cũng về nhà với bộ mặt xám xịt. Khi đó quan hệ giữa Lâm Thanh và Tùng Bách cũng không tệ, Tùng Bách cũng thường kể cho Lâm Thanh chuyện này chuyện kia ở công ty.

Lâm Thanh vốn xấu tính sẵn, nhìn ảnh tên kia thấy hắn giống hệt con pikalong xấu nổi danh trên mạng hồi đó, vì vậy biệt danh "pika long long" ra đời.

Vốn hai bên đã bằng mặt không bằng lòng, bây giờ tên kia lên lãnh đạo, Tùng Bách khó mà sống yên,

- Vậy sau này tên pika long long đó tới nhờ công ty ta tư vấn cậu nhớ gọi tôi tới giao lưu chút nhé.

Tùng Bách cười bảo.

- Cậu giao lưu cái nỗi gì?

Lâm Thanh thản nhiên nói.

- Dù sao tôi cũng âm thầm mắng người ta mấy năm rồi, còn đặt cả biệt hiệu, cũng phải chào hỏi nhận nhau chứ.

Lâm Thanh quả thật dám ở trước mặt người ta mà gào lên "pika long long" lắm.

Tùng Bách không biết bị Lâm Thanh ảnh hưởng hay gì, nghĩ đến bộ mặt tên kia khi nghe Lâm Thanh gọi biệt danh bí ẩn của mình, Tùng Bách chợt cười ra tiếng.

Lâm Thanh bị nụ cười bất chợt làm cho ngơ ngẩn cả người. Trước đây hai người ở bên nhau Tùng Bách rất thường cười như vậy, mỗi lần châm chọc Lâm Thanh thành công, Tùng Bách đều thật vui vẻ. Lâm Thanh chợt nhận ra bây giờ nụ cười đẹp đẽ này đã trở nên xa vời biết bao.

Lâm Thanh chìm trong ưu tư riêng, bên ngoài lại không nặng không nhẹ nhìn Tùng Bách nhỏ giọng hỏi.

- Cậu với Tú Bảo yêu đương tốt đẹp chứ?

Tùng Bách bị bất ngờ, im lặng nhìn Lâm Thanh một lúc mới chậm rãi gật đầu. Ánh mắt Lâm Thanh trong suốt không nhìn ra vui buồn đối diện với Tùng Bách lại khiến Tùng Bách cảm thấy rất nặng nề.

Lâm Thanh bình thản cười, đem ly nước quả của mình uống hết một hơi thấy đáy rồi gọi Tùng Bách.

- Đi thôi!

Tùng Bách nhíu mày kéo cánh tay cậu lại.

- Còn chưa nói chuyện xong mà.

Lâm Thanh lại mỉm cười lần nữa, bình thản vỗ vỗ trên bàn tay Tùng Bách đang nắm cổ tay cậu, nhẹ giọng nói.

- Tùng Bách, cậu vừa nói rồi mà. Như vậy là đủ, chuyện của chúng ta xong rồi.

Tùng Bách giống như hiểu được ám chỉ của Lâm Thanh, lại giống như không hiểu gì cả. Thế nhưng Tùng Bách cũng không thể nói gì thêm được nữa, cái gì cần hiểu thì vẫn phải hiểu. Ví như bọn họ, chưa từng và rõ ràng không bao giờ có thể trở thành bạn bè được nữa.

Lâm Thanh đi rồi Tùng Bách vẫn còn ngồi lại quán ngẩn người cả giờ đồng hồ. Lâm Thanh nói cũng thật đúng, giữa bọn họ nghiêm túc lại chẳng có gì để nói. Tùng Bách cả người giống như nuốt phải một mớ bùi nhùi, bứt rứt không yên, nhưng từ ngữ lại không sao bật ra được khỏi miệng. Trong quán cà phê trang trí thật nhiều đèn lồng đỏ rực, Tùng Bách vô thức nhớ tới đám dây treo bánh pháo lấp la lấp lánh, hết Tết năm ngoái đã được tháo ra bọc lại nhét trong phòng chứa đồ. Tùng Bách cũng chưa từng kiểm tra thật kỹ, đột nhiên tự hỏi không biết Lâm Thanh đã dọn đi tất cả những thứ thuộc về mình, không biết cậu có mang theo cả chúng đi không.

Dù sao Tết năm nay, hẳn là trong nhà cũng không cần phải trang trí gì cả.

Nghĩ tới ngày Tết tâm trạng Tùng Bách hơi xìu xuống một chút. Tùng Bách rõ ràng chưa bao giờ hào hứng với ngày Tết truyền thống. Đối với cậu, đó là dịp để nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì tụ tập đám bạn nhậu nhẹt một chút. Cái gì quây quần ấm áp đoàn viên đều không phải trọng yếu. Thế nhưng năm nay Lâm Thanh đi rồi, đột nhiên cảm thấy chung quanh hình như rất vắng vẻ.

Lâm Thanh một mình đi bộ dọc phố, quyết định thưởng thức thêm một chút không khí trong lành, có lẽ sẽ tốt cho buồng phổi ứ nghẹn của cậu. Không khí trong quán cà phê ngột ngạt quá, hay là chính Lâm Thanh ngột ngạt quá mà cậu giống như không thể thở được tử tế. Cả tim, cả lồng ngực cứ như có thứ gì chèn vào, đau rát.

Ban đêm thời tiết có hơi lạnh hơn so với buổi sáng, Lâm Thanh vừa mới ốm dậy, đi nửa đường liền phải dừng lại ho sù sụ. Cậu cảm thấy gần đây chất lượng cuộc sống của mình càng ngày càng xuống dốc. Lúc Thế Sơn gọi điện đến giọng Lâm Thanh đã có chút phều phào.

- Năm nay đến nhà anh giai đây ăn Tết không?

Đột nhiên nghe được một lời mời mọc ấm áp, Lâm Thanh đột nhiên cảm động muốn khóc. Lâm Thanh và Thế Sơn cũng xem như là gắn bó, nhưng thi thoảng dắt nhau ra ngoài ăn bữa cơm, uống cốc bia thì được chứ đến nhà người ta ăn tết phá hoại không khí thì Lâm Thanh làm không nổi. Thế Sơn kia chắc cũng phải đấu tranh ba trăm phần công lực mới dám đề xuất với vợ đem cậu đến nhà.

Lâm Thanh khịt mũi một cái đáp

- Không cần, năm nay anh đây quyết định đi du lịch.

Thế Sơn có chút đần ra, sau đó ở sau điện thoại nhỏ tiếng chửi bậy một chút. Chắc là do có bọn trẻ con bên cạnh nên mới phải nhỏ tiếng.

- Mày cũng tiến bộ thế á? Được, đi đi, biết đâu lại gặp được anh giai cô đơn ngon nghẻ nào đó, thuận tiện ném quách thằng cha bảnh chọe có mắt không tròng kia đi.

Lâm Thanh hi ha cười, làm bộ vâng vâng dạ dạ trò chuyện một lúc mới cúp máy. Sau đó lại không nhịn được thở ra. Lần này thì xong rồi, thuận miệng chém một tiếng, bây giờ đến việc đường hoàng mà trốn trong nhà cho qua năm mới cũng khó.

Lâm Thanh buồn bực ngồi xổm ở khu vực chờ xe bus, ngẩn người nhìn mặt đường loang loáng vệt đèn xe chạy qua. Bình thường Lâm Thanh đi xe máy đi làm, từ hôm bị ốm đến giờ ngại chiều nào về cũng tắc đường hơn nửa tiếng, không muốn chạy xe hít bụi liền bỏ sang đi xe bus. Có hôm ngoại lệ sang chảnh còn gọi cả taxi.

Kỳ nghỉ Tết mong chờ của anh em văn phòng càng ngày càng đến gần. Công ty bọn họ nghỉ mười ngày, theo lịch nhà nước bảy ngày, giám đốc phê duyệt thêm ba ngày nữa, dù sao cả năm đều là lao lực rồi lại lao lực, có dịp đương nhiên phải tranh thủ vui chơi. Tất nhiên đấy là đặc quyền của anh em văn phòng, còn một số đối tượng rõ ràng cũng không thoát được kiếp ôm tài liệu nghiên cứu hết mùa xuân. Tuy là vậy nhưng thời điểm cần vui chơi đương nhiên vẫn phải hết mình.

Mấy ngày làm việc cuối cùng, các công việc trong năm đều đã sớm được hoàn tất, những công việc mới thì sang năm mới triển khai, vì vậy hoà theo không khí chung, toàn văn phòng dường như cùng nghỉ xả hơi và lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên.

Mấy hôm trước, tiền thưởng cuối năm đã được chuyển vào tài khoản. Lâm Thanh năm nay được thưởng gấp đôi, tuy so với đội chuyên ngành thì chỉ như một phát hỉ mũi nhưng cũng đủ làm cho cậu hú hét cả ngày.

Sau cuộc gặp gỡ hôm nọ, Tùng Bách cũng giữ khoảng cách với cậu, không còn chủ động tìm cậu nói chuyện nữa, mọi công việc liên quan đều là Trúc Linh đưa tin qua hoặc phó phòng ra mặt điều hành.

Tùng Bách thực ra cũng không cần phải cố ý tránh mặt Lâm Thanh bởi công việc vốn đã quá nhiều. Ngày nào Tùng Bách cũng rời văn phòng rất muộn, thậm chí thời gian hẹn hò Tú Bảo cũng chỉ sắp xếp được vào cuối tuần.

Mà gần đây, các buổi tối cuối tuần triền miên bị xếp lịch tiếp khách.

Tối thứ Bảy, đám Mạnh Thành, hội bạn thân của Tùng Bách cũng hẹn nhau tụ tập. Tùng Bách không có cách nào đành đem cả Tú Bảo theo. Dù sao Tú Bảo cũng thích đông vui, hơn nữa trong đám bạn Tùng Bách cũng có nhiều người đã biết Tú Bảo, đi chơi chung cũng không có gì bất tiện.

Tú Bảo hôm nay ăn mặc cầu kì, bởi vừa mới ở chỗ làm về. Tú Bảo thẩm mỹ rất tốt, những thứ cậu lựa chọn đều không có gì chê trách được. Một chiếc quần thô kẻ ca rô trông có vẻ ngốc, mặc lên người cậu lại trở thành đáng yêu vô cùng. Tú Bảo cùng Tùng Bách ngồi xuống bàn, nửa giây đã nhập cuộc.

Đám bạn này Tùng Bách thường tụ tập ở trong những club sang trọng, Lâm Thanh ít khi tham dự cùng. Một lần Mạnh Thành cố tình trêu ghẹo Lâm Thanh, hỏi cậu bảo tại sao không đến. Lâm Thanh thân thân ái ái khoác vai Mạnh Thành, thành thành thật thật bảo chỗ này cậu cảm thấy không hợp lắm, cậu cảm thấy ngồi ở đó cứ như có gai ở dưới mông, không thoải mái, hơn nữa cậu cũng không có nhiều tiền để phung phí đến vậy.

Mạnh Thành bị Lâm Thanh nói đến đương nhiên, im lặng uống rượu không dám nói gì nữa.

Tùng Bách đem đồ ăn cẩn thận đẩy đến trước mặt Tú Bảo, nhìn cậu ăn ngon lành, cảm thấy trong lòng hết sức thỏa mãn. Vì Tú Bảo cũng quen với nhiều bạn bè của Tùng Bách, hơn nữa do tính cách của cậu, không có gì không tự nhiên, Tùng Bách cũng an tâm để cậu tự chơi, bắt đầu thả lỏng mình, giao lưu với đám bạn.

Mạnh Thành, Tiến Quang, Văn Nhật, Dương Hải mấy người này đều là bạn bè lâu năm của Tùng Bách, từ thời còn cùng nhau đóng cửa coi phim heo. Thành phần thì cũng đủ loại cả, Mạnh Thành thì giống Tùng Bách, nhưng gu của hắn thì loạn hơn, không có hình mẫu nhất định. Hai người Tiến Quang với Văn Nhật thì 100% chỉ thích cô em ngực bự mông cong, hết sức tuân thủ quy luật tự nhiên. Dương Hải loạn nhất, nam nữ đều ăn nhưng lại có đời sống lành mạnh nhất trong số cả bọn. Nghe nói Dương Hải từ lúc biết mùi đời đến giờ cũng chỉ đổi qua hai người, một người là chị gái khai bao cho nó năm mười mấy tuổi, người còn lại là người yêu hiện tại của nó. Không biết là do Dương Hải thật thà, hay do thằng nhóc kia quá yêu nghiệt nữa.

Tùng Bách đem ly rượu chạm với đám bạn một vòng, Mạnh Thành ở giữa bữa tiệc lôi cậu ta sang bên cạnh, nháy mắt với Tùng Bách.

- Thế nào?

Tùng Bách đem ánh mắt ra hiệu một lần, hỏi lại

- Thế nào cái gì?

Mạnh Thành hì hì cười bảo.

- Còn gì nữa, là thiên nga bảo bối của mày, hương vị có ngon lành như bề ngoài xinh đẹp kia không?

- Cái đéo gì mày cũng biết nhỉ? - Tùng Bách nhíu mày lườm một cái, tên chết tiệt, mới ăn được có một nửa mà hắn đã đánh hơi được phong thanh rồi.

Mạnh Thành ngược lại rất hưng phấn, kéo đầu Tùng Bách lại thì thào kể.

- Lại chẳng, hôm trước gặp em nó ở quán bar đi chơi với đám đồng nghiệp, tao quen một thằng nhóc ở nhóm bên đó nên ngồi cùng một lúc. Đến đêm mày chả đến vác em nó về là gì, lúc đấy tao ngồi bàn khác có thấy mày nhưng không tiện ra chào hỏi.

Tùng Bách không lạ gì cái tính hay ngứa mồm ngứa miệng của Mạnh Thành, trông hắn lại có vẻ đắc ý kỳ lạ nhất định là đã bày trò, vì vậy không dông dài trực tiếp hỏi luôn.

- Mày lại trêu ghẹo gì Tú Bảo?

Mạnh Thành nhìn mặt Tùng Bách căng thẳng thì cười khẩy một phát, phẩy phẩy tay hai cái ra hiệu không có vấn đề gì lớn.

- Trêu ghẹo gì, ai lại động vào người của bạn. Tao thấy mày chờ ngày hái quả chờ đến mòn mỏi rồi nên giúp chút thôi. Kích thích em nó cho em nó để ý mày một chút.

- Mày kích kiểu gì? - Tùng Bách đã bắt đầu muốn đem Mạnh Thành ra nhai sống. Tên này tuyệt đối là thành phần khiến người ta đau đầu nhất hội.

Mạnh Thành vẫn còn đang tự đắc, ghé đầu vào Tùng Bách nháy mắt thần bí nói.

- Tao đơn giản lộ một ít chuyện Lâm Thanh ra thôi. Yên tâm tao không nói nhiều, chỉ đủ để em sốt ruột mà mau mau túm chặt lấy mày.

Tùng Bách vốn không kể nhiều chuyện về Lâm Thanh với Tú Bảo, chỉ nói rằng có cho một người bạn đến ở cùng, đương nhiên không nói về chuyện lên giường của bọn họ. Tú Bảo dường như cũng không mấy quan tâm nên cũng chưa từng tò mò về Lâm Thanh.

Thậm chí thời gian đầu Lâm Thanh dọn đến chỗ Tùng Bách, mấy người khác cũng không nghĩ đến giữa bọn họ có loại chuyện đó xảy ra. Lâm Thanh tất nhiên không nói, còn bạn bè của Tùng Bách thì càng không nghĩ đến Tùng Bách lại có thể ưng mắt kiểu người như Lâm Thanh.

Cũng chỉ có Mạnh Thành trong đầu thứ gì cũng chứa mới đoán ra được.

Lúc Tùng Bách thừa nhận với ba người còn lại rằng mình đang qua lại với Lâm Thanh, Tiến Quang thậm chí còn phô trương cười tới nỗi phun nguyên ngụm rượu nó vừa uống vào ra khắp người Văn Nhật bên cạnh. Tùng Bách khi đó cũng có chút ấu trĩ, bị đám bạn cười cợt xong lại trở về thái độ với Lâm Thanh. Thời gian đầu, Tùng Bách cư xử với Lâm Thanh vô cùng tệ, bản thân cậu hay đám bạn đều nghĩ hai người chắc không được quá vào tuần một tháng.

Thế mà cuối cùng hai năm trôi qua từ lúc nào thậm chí Tùng Bách còn không kịp nghĩ, tới tận lúc Lâm Thanh rời đi.

- Sao, hiệu quả chứ hả? - Mạnh Thành cắt ngang suy nghĩ của Tùng Bách.

Điếu thuốc trong tay cậu ta vung vẩy qua lại tạo ra những đường khói mỏng dài như dải lụa phất phơ trước mặt Tùng Bách. Tùng Bách vươn tay phẩy một cái khiến chúng tan rã vào nhau thành một quầng trắng lộn xộn. Tùng Bách cảm thấy đầu óc của mình cũng bắt đầu mờ mịt như đám khói thuốc trước mặt.

Bảo sao đêm hôm đó Tú Bảo lại đột nhiên chủ động như vậy, Tùng Bách còn cảm thấy không thể tin được. Nhưng khi đó đầu óc Tùng Bách cũng đều lú hết cả rồi, trong tình huống như thế sao có thể tỉnh táo mà nghĩ nhiều được đến vậy. Tùng Bách liếc nhẹ một cái nhìn sang Tú Bảo vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bạn trai của Dương Hải bên kia, bên tai không dứt ra tiếng léo nhéo của Mạnh Thành.

- Đám trẻ đều hiếu thắng, chỉ cần em nó cảm thấy đồ vật của mình bị đe dọa cướp đi, em nó sẽ tìm cách thể hiện chủ quyền, ngăn kẻ xâm nhập ngay. Mày chỉ cần ngồi chờ người đẹp lao vào vòng tay thôi, không thích sao?

Tùng Bách rút điếu thuốc trong tay nhét vào miệng Mạnh Thành cho cậu ta im lặng, sau đó tự mình rút điếu thuốc trong bao, vươn tay bật lửa, thuần thục thở ra một vòng khói quanh người Mạnh Thành, dùng giọng điệu ngay ngắn hiếm khi nói với cậu ta.

- Tao đối với Tú Bảo rất nghiêm túc.

Dường như đến Tùng Bách cũng không tin chính mình lại có thể như vậy, rít thêm một hơi nữa khẳng định sau đó mới đưa điếu thuốc dở sang chỗ Mạnh Thành, nhét vào miệng hắn.

Tùng Bách hơn một năm nay rất ít hút thuốc, thi thoảng buồn miệng thì rít một hơi chung với đám bạn thôi, vì Lâm Thanh rất nhạy cảm với mùi, hôn nhau xong, trong miệng Tùng Bách có vị gì thằng nhóc chết tiệt đó sẽ đọc ra hết. Nhất là thuốc lá và rượu, có đánh răng hai lần rồi cũng vẫn còn mùi. Lâm Thanh cũng không hề bài xích mùi vị của Tùng Bách, chỉ là Tùng Bách thế mà lại dần dần thành ra thói quen tránh những thứ đồ quá nặng mùi.

Mạnh Thành đã quen kiểu hút thuốc nửa vời của Tùng Bách, vứt mẩu thuốc đã cháy đến đầu lọc của cậu ta đi, cắn lấy điếu thuốc Tùng Bách nhét sang, gật đầu lia lịa nói.

- Biết biết, vì thế dù thực lòng tao thích Lâm Thanh hơn, vẫn dày công nghĩ cách giúp mày đấy thôi.

- Không phải mày không ưng Lâm Thanh sao, trước còn chê cậu ấy lắm mà? - Tùng Bách có hơi ngạc nhiên, hỏi lại Mạnh Thành.

Mạnh Thành cười hề hề, rất vô tội mà đáp.

- Không biết, cũng lâu như vậy rồi, đột nhiên thấy con vịt đó thuận mắt, tiếng kêu cạc cạc còn thấy vui tai.

Tùng Bách không đáp lời Mạnh Thành mà nhìn sang chỗ Tú Bảo, Tú Bảo hình như có linh cảm tương thông, dừng ăn ngẩng đầu liếc nhìn Tùng Bách, mỉm cười xinh đẹp. Tùng Bách dường như đã mong đợi hoàn cảnh tốt đẹp này không biết bao lâu, vậy mà lúc này trong lòng dường như có hơi hẫng một chút. Tùng Bách bởi vì muốn một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, đối với Tú Bảo trước giờ đều thực sự nhẫn nại, chờ đợi đến khi cậu động lòng. Dù không trách Mạnh Thành nhiều chuyện, nhưng thật tâm, Tùng Bách không mong muốn đáp án đó từ Tú Bảo.

Bởi Tùng Bách cũng đã từng có một tuổi trẻ dễ kích động như thế. Lúc cậu ta come out, vì sự phản đối của gia đình, Tùng Bách vốn đã bất mãn với người nhà liền đem mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Tùng Bách bắt đầu mỗi lần lại đổi một bạn trai mới, bát nháo đến gia đình cũng bất lực. Khi đó, dù trong lòng Tùng Bách có những chuyện thật lòng không muốn làm, nhưng vì muốn chứng tỏ nên chẳng cần cái gì mà yêu hay thích, gặp người hợp liền kéo lên giường.

Sinh hoạt thời gian đó đến loạn, sau đó trưởng thành rồi mới bắt đầu tiết chế lại. Vì vậy đối với Tú Bảo, Tùng Bách mới thận trọng như thế, chú ý từng li từng tí muốn thực sự đem tâm của cậu giữ được trong tay, sau đó cùng với cậu, trải qua một cuộc sống bình thường nhất.

Trong đám bạn, Tùng Bách thực ra luôn ngưỡng mộ Dương Hải, thực sự cả đời có thể chỉ cần một người, mà người kia trong mắt cũng chỉ nhìn thấy một mình cậu ta.

- Này Dương Hải, năm nay bọn mày nghỉ Tết có lịch gì không?

Lúc Tùng Bách và Mạnh Thành trở lại bàn, Tiến Quang và Dương Hải đang nói chuyện nghỉ Tết. Mọi năm Dương Hải đều mang bạn trai hắn đi du lịch hai người đến hết kỳ nghỉ, năm nay lại chưa thấy có kế hoạch gì, mọi người đều tò mò.

Dương Hải nắm tay Hà Lâm, cười bảo.

- Năm nay bọn tao ăn Tết ở nhà.

Không khí gia đình hạnh phúc bắt đầu tràn ngập, tim hồng bay phấp phới khiến cho mọi người cảm thấy bữa cơm này sắp ăn không nổi. Hà Lâm xem như chuyện thường ngày, cười nhẹ một cái, thân ái kéo tay áo Tùng Bách nói.

- Năm nay bọn em sẽ đón khách, anh mang theo Lâm Thanh tới nhé!

Cái tên Lâm Thanh nói ra, ai cũng cảm thấy bình thường, chỉ có Tùng Bách là chột dạ.

Dương Hải cưng chiều nhéo má Hà Lâm một cái.

- Tùng Bách sẽ mang theo Tú Bảo chứ, em muốn chơi với Lâm Thanh thì để anh đón cậu ấy tới. - Lời nói có ý trách móc Hà Lâm nói sai nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng không hề có ý đó.

Hà Lâm tựa trên vai Dương Hải, rất vô tội nói.

- Em quên mất, mọi lần hai người toàn là chó mèo tha nhau đến lại tha nhau về, dạo này không thấy hai người cắn nhau nữa, cũng vắng vẻ phết.

Mạnh Thành lặng lẽ ở trong lòng giơ ngón cái với Hà Lâm, không nhịn được lén ở sau lưng cả bọn rút điện thoại ra, đem một tin nhắn thả vào trong nhóm chat chung của mấy thằng

"Con quỷ nhỏ, rất có năng khiếu đốt nhà người khác."

Tùng Bách trừng mắt lườm Mạnh Thành một cái, lại lườm Dương Hải đang nhịn cười đến đỏ cả mặt. Cái đám này sao bây giờ đều về phe Lâm Thanh cả.

Tùng Bách lén quan sát Tú Bảo thấy cậu không có phản ứng gì khác lạ, trong lòng lại hơi hụt hẫng. Lúc Tùng Bách chở Tú Bảo về đến nhà, trên mặt cậu vẫn là vẻ tươi cười rạng rỡ mọi khi. Tùng Bách đỗ xe ở khu quảng trường gần nhà Tú Bảo, trước khi tạm biệt còn ghé người hôn lên má cậu một cái.

Tú Bảo rõ ràng đã biết chuyện lại không hề hỏi gì về Lâm Thanh càng làm Tùng Bách không biết nên nói gì. Muốn giải thích mà lại thấy như vậy càng giống như mình chột dạ. Trong đầu Tùng Bách cũng không phải mỗi ngày đều nghĩ chuyện yêu đương, không có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này.

Bảo Tùng Bách gạ người ta lên giường, cậu ta làm xong cái một.

Bảo Tùng Bách phân tích tâm lý người yêu, thôi đừng.

Tú Bảo tạm biệt Tùng Bách xong mới buồn bực trở vào trong nhà. Dù Tú Bảo đối với Tùng Bách chỉ mới bắt đầu hẹn hò nhưng hôm nay rõ ràng mình bị người ta trêu chọc. Tú Bảo cũng không phải loại đầu đất, sao có thể nhìn không ra ý của mấy người đó. Tú Bảo vốn cũng không phải loại quen chịu ấm ức, chỉ là cảm thấy không mấy hứng thú cho nên không muốn bày tỏ thái độ, mà cũng không tìm hiểu sâu hơn.

Tùng Bách theo đuổi cậu đã nhiều năm, ngoại trừ việc Tùng Bách là nam, mọi cái khác đều rất tốt. Nếu Tùng Bách là một cô gái, Tú Bảo chắc sẽ không đắn đo gì, đem về nhà cho cả nhà duyệt một lần.

Nhưng Tùng Bách, buồn thay, lại là một chiếc nam giới còn cao hơn Tú Bảo một cái chỏm đầu.

Tú Bảo nam nữ đều không kỵ, nhưng so sánh thiệt hơn, đương nhiên nếu có thể đi đường thẳng ai lại muốn đâm vào bụi rậm làm gì. Huống hồ hoàn cảnh nhà Tú Bảo nói ra thật khiến người ta muốn sầu não.

Trong phòng khách vẫn chưa tắt đèn, ba Tú Bảo bộ dạng nghiêm nghị ngồi ở bàn uống trà, lúc Tú Bảo bước vào thì liếc một cái, vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tú Bảo không có tâm trạng, thả mình trên ghế phụng phịu. Ba cậu thở một tiếng, xem ra cũng đã cưng chiều con trai đến quen, cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Con đã lớn rồi, ba không kiểm soát như trước đây nữa, nhưng con phải biết giới hạn của mình.

Tú Bảo quay về bộ dạng thỏ cưng quen thuộc, trườn trườn sang cạnh ba mình thỏ thẻ đáp.

- Ba biết con tự quản được mà.

Ba Tú Bảo cũng không tỏ ra chút khó chịu nào, vỗ vỗ đầu cậu.

- Vì biết rõ con, trước đây ba cũng mắt nhắm mắt mở kệ con, muốn vờn với ai thì vờn, xem như để cho con giải tỏa chút áp lực. Nhưng ba cũng phải nhắc nhở con lần nữa, không nên quá bốc đồng, tình cảm gì đó đều không đáng đâu. Rảnh thì theo anh học việc công ty đi.

Ba Tú Bảo thật sự là một người đàn ông rất dài dòng, không biết cứ như vậy đã nói đến nửa tiếng đồng hồ. Tú Bảo ở nhà lại giống đứa trẻ con ngoan ngoãn, cả tối ngồi an tĩnh chăm chú nghe ba mình dặn dò những lời cũ rích, thậm chí còn phối hợp gật gật đầu. Thế nhưng thật ra trong đầu cậu, suy nghĩ không biết đã bay đến tận chân trời nào.

Chuyện Tùng Bách hay là chuyện liên quan đến gia đình cậu đối với cậu đều là một mớ lộn xộn, gỡ ra không được, buộc vào không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro