9. Gió mùa thổi qua mi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Lâm Thanh phát hiện mình thích Tùng Bách, hình như là vào lần thứ tư bọn họ cùng làm. Lúc bàn tay vừa lớn vừa ấm áp của Tùng Bách đan trong ngón tay cậu, Lâm Thanh có ảo giác thật muốn nắm lấy, là thật sự nắm lấy, cả bàn tay Tùng Bách, lẫn trái tim của cậu ta.

Ngón tay Lâm Thanh gãi gãi trên lòng bàn tay mềm mại của Tùng Bách, dùng răng nanh ở trên vành tai của Tùng Bách, nhay nhay mấy cái. Tùng Bách kìm nén cả cơ thể, đè lên người Lâm Thanh, gục đầu xuống gối, rên hừ hừ. Cùng nhau đã mấy lần, Lâm Thanh rất nhanh có thể đoán biết được những nơi mẫn cảm trên thân thể của Tùng Bách, cậu nương theo đụng chạm thân thể, bắt đầu tấn công vào những chỗ chết người đó.

Bởi vì trong phòng hoàn toàn không bật điện, đến ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng rất yếu ớt, bọn họ, gần như tuyệt đối chỉ cảm nhận nhau bằng xúc giác, vị giác và thính giác.

Dưới thân là da thịt mềm mại và nóng bỏng, bên tai là tiếng thở hổn hển vừa hưng phấn vừa đè nén.

Những ngày đầu, hai người còn khá là xa lạ, ngoài làm tình ra, trong sinh hoạt bình thường cũng không nhiều tương tác với nhau, nhưng Lâm Thanh cũng không biết bằng cách nào cậu đã bắt đầu chú ý tới Tùng Bách. Tùng Bách đang làm gì, Tùng Bách đang ở đâu, Tùng Bách đã về nhà chưa, Tùng Bách thích gì, Tùng Bách đã nói cái gì...

Từng chút, từng chút đem người có tên là Tùng Bách, dung nhập vào cuộc sống của mình.

Hai người ở chung hai năm, không biết từ khi nào liền thường xuyên cãi lộn mấy chuyện vặt vãnh. Cà khịa Lâm Thanh hình như là một loại hình giải trí với Tùng Bách, cứ ba câu nói thì sẽ có một câu châm chọc, chọc đến Lâm Thanh tức điên lên mới thoả mãn. Dùng lời nói chán rồi, Tùng Bách còn làm cả bằng hành động.

Có lần hai người tranh cãi một trận, Lâm Thanh giận Tùng Bách mấy ngày không thèm nói chuyện. ngày hôm sau, Tùng Bách, vì đền bù cho Lâm Thanh, quyết định đem cậu đi ra ngoài giải sầu. Đó là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài đi chơi riêng với nhau. Lâm Thanh khi đó còn có ảo giác Tùng Bách muốn dỗ dành cậu.

Để tránh mình lại làm Tùng Bách lên cơn, lúc nhận được tin nhắn hẹn hò của Tùng Bách, buổi chiều ở công ty Lâm Thanh còn đặc biệt chuẩn bị cả chủ đề trò chuyện, nghiên cứu mấy cái bí quyết hẹn hò sến sẩm trên mạng. Đúng vậy, Lâm Thanh chính là thường xuyên làm loại chuyện ngu xuẩn hết thuốc chữa như vậy.

Ai dè đến tối bọn họ chính là đến quán net, chơi game.

Lâm Thanh tối đó uất hận, đem đội của Tùng Bách quật đến quần đùi cũng không còn.

Mỗi lần giao lưu thường nhật của hai bên có một chút tiến bộ, Lâm Thanh thậm chí còn vui vẻ đến hát hò nhảy múa ở trong phòng. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật giống như thằng ngốc.

Mà cũng không cần nói, bình thường mình vốn cũng đã giống thằng ngốc rồi.

Lúc phát hiện ra lý do thật sự khiến Tùng Bách lại muốn lên giường cùng với mình, lẽ ra Lâm Thanh đã phải tức giận, phải làm ầm ĩ lên, lẽ ra phải rời đi ngay lập tức. Thế nhưng cậu lại lựa chọn ở lại, lựa chọn im lặng nhẫn nhịn, còn lựa chọn phối hợp với Tùng Bách, ban ngày cậu là Lâm Thanh, ban đêm, cậu đóng một người tên Tú Bảo.

Lâm Thanh mày quả thật đến tự trọng cũng chẳng có.

Lâm Thanh nằm ở trên giường cả người giống như vừa bị đánh một trận. Lâu rồi không bị cảm, thật sự quên mất cảm giác bị ốm lại khó chịu thế này. Đã nằm một chỗ đầu óc lại còn không chịu yên phận, cứ miên man nghĩ linh tinh. Thành ra người đau, đầu đau mà tâm cũng đau.

Lâm Thanh nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút nhưng nằm tư thế nào cũng thấy khó chịu. Lâm Thanh chẳng cần sờ trán mình cũng biết người mình giờ không khác gì một cục than. Mùa xuân ấm áp mà cậu liên tục lạnh run lên từng đợt.

Chết tiệt, quên mua thuốc rồi.

Lâm Thanh bất lực quơ điện thoại, bấm số gọi Thế Sơn, cảm thấy mình vẫn còn người để gọi những lúc này thì cũng chưa đến nỗi bết bát lắm.

Thế Sơn chạy chiếc xe đạp điện của vợ mình, đầy nghĩa khí phóng đến nhanh như một cơn gió, trên tay xách hai túi ni lông, một túi thuốc, một túi cháo.

- Hôm nay bà xã bận bên cửa hàng nên không nấu cháo được, mày ăn tạm cháo mua đi.

Thế Sơn vừa nói vừa sắp đồ ra bát cho Lâm Thanh. Lâm Thanh không đủ sức bày tỏ niềm cảm động, run rẩy giơ lên một ngón tay cái. Dồn ép Lâm Thanh ăn hết một bát cháo, lại cấp phát cho cậu hai viên hạ sốt rồi Thế Sơn mới an ổn đi lục lọi chỗ ở của Lâm Thanh.

- Chỗ này của mày trông chán ngắt. - Thế Sơn kết luận

Lâm Thanh mặc kệ Thế Sơn tự chơi tự vui, im lìm trùm chăn nằm một chỗ, nghiêm túc làm một bệnh nhân. Thế Sơn ngó nghiêng chán mới đem chén bát đi rửa, còn giúp Lâm Thanh đun nước, dọn dẹp phòng ốc một chút. Thế Sơn được vợ đào tạo khá tốt, việc nhà làm cũng không đến nỗi nào.

- Mày với Tùng Bách như thế nào rồi? - Thế Sơn dọn dẹp xong, đứng bên giường kiểm tra nhiệt độ của Lâm Thanh lần nữa, thuận tiện hỏi thăm.

Lâm Thanh nhắm mắt nằm trên giường, phều phào đáp lại.

- Còn thế nào nữa, là đồng nghiệp thương yêu đó.

Thế Sơn bĩu môi nói.

- Thương yêu cái nỗi gì, với tính cách của mày, không đánh nhau ở giữa văn phòng là may.

Lâm Thanh thò tay ra khỏi chăn, lại giơ ngón tay cái đáp lời Thế Sơn.

- Mày đúng là thấu hiểu.

Thế Sơn cũng không nói thêm, tự mình chơi xung quanh chờ Lâm Thanh hạ sốt rồi mới trở về. Nếu Lâm Thanh không kiên quyết là mình đã không sao, Thế Sơn chắc sẽ ngủ lại. Lâm Thanh thì cảm thấy cũng không cần khoa trương đến vậy, đuổi Thế Sơn về với vợ con, làm người chồng người cha mẫu mực.

Thế Sơn đi rồi, Lâm Thanh nhờ tác dụng của hai viên thuốc cũng an ổn ngủ thêm được một giấc khá dài. Lúc mở mắt dậy sờ điện thoại thấy một tin nhắn, với hai cuộc gọi nhỡ.

Hai cuộc gọi của Tùng Bách lúc hơn mười giờ tối. Lâm Thanh trực tiếp bỏ qua, bấm vào tin nhắn. Người gửi vẫn là Tùng Bách.

"Cậu có sao không? Đã uống thuốc chưa?"

Lâm Thanh thừ người tựa lên gối, với tay lấy bình nước Thế Sơn để sẵn ở đầu giường, ừng ựng tu một hơi.

Mình, có lẽ phải xin nghỉ việc thôi.

Ý nghĩ đầu tiên đến với Lâm Thanh bây giờ chính là như vậy.

Chạy trốn.

Lâm Thanh cuống cuồng đem số điện thoại cùng tin nhắn của Tùng Bách lưu trong máy toàn bộ xoá đi. Cậu sợ chỉ lưu lại thêm năm phút nữa thôi, với cái đầu óc mơ màng này, cậu có thể nhắn tin lại, hoặc gọi cho Tùng Bách. Dù Lâm Thanh vạn lần cũng không nghĩ mình có được cái dũng khí ấy, nhưng cẩn tắc vô ưu.

Dẫu sao người ta vốn đâu có biết trước được kẻ ngốc có thể làm ra được chuyện ngu xuẩn nào.

Đồng hồ trên điện thoại báo hơn bốn giờ sáng. Lâm Thanh đã giảm sốt nhưng người thì vẫn như hết pin. Cậu trùm chăn, cố gắng ngủ thêm một chút nữa thế nhưng trằn trọc mãi không ngủ lại được. Lâm Thanh buồn bực, lần sờ điện thoại, mở facebook giết thời gian.

Ở trên trang trạng thái của Tú Bảo vừa mới cập nhật status hơn một ngày trước.

"Được yêu..."

Lâm Thanh vô thức nhớ tới vết hôn rõ ràng ở trên cổ Tùng Bách sáng hôm qua và bóng người đứng ở ban công nhà Tùng Bách mà Lâm Thanh đã thấy đêm nọ, trong lòng trĩu nặng.

Chẳng biết từ khi nào Tùng Bách vẫn một lòng đuổi theo Tú Bảo mà cậu lại đuổi theo Tùng Bách, cuối cùng Tùng Bách cũng chờ được người cần chờ. Mà Lâm Thanh vĩnh viễn chỉ là người đến sau thoáng qua cuộc đời Tùng Bách chốc lát mà thôi.

Lâm Thanh rõ ràng không phải kiểu người sẽ vui mừng cho hạnh phúc Tùng Bách. Lâm Thanh không làm được những chuyện cao thượng phi lý ấy.

Sáng Chủ Nhật, Thế Sơn ghé qua một lần đem đồ ăn và kiểm tra Lâm Thanh, thấy tình hình tiến triển tốt mới an tâm đi về. Lâm Thanh cũng phục hồi tương đối nhanh, hiện tại không còn sốt nữa, chỉ hơi ho hắng một chút, đến sáng Thứ Hai đã có thể lết đến công ty. Mặc dù Lâm Thanh đã tính đến chuyện nghỉ việc, nhưng thật sự nuối tiếc công việc dang dở với những đồng nghiệp thân thiện với cậu nhiều năm đành tiếp tục nhắm mắt đưa chân.

Dù sao đi nữa, ở trên công ty cũng không cần đối diện với Tùng Bách nhiều.

Thế nhưng hy vọng cuối cùng của Lâm Thanh bị dội ngay một gáo nước lạnh khi trong cuộc họp đầu tuần, Ngọc Diệp thông báo đội của Lâm Thanh sẽ làm việc với bên Luật Kinh tế và bên truyền thông để sản xuất một số video và chương trình.

Cuối cuộc họp, Lâm Thanh rụt rè đề nghị đổi nhóm với Thế Duy, Ngọc Diệp phẩy tay một cái lắc đầu.

- Thế Duy làm việc với bên Hình sự, bên đó cần nhiều não hơn.

Lâm Thanh trừng mắt với trưởng phòng một cái, đằng sau Văn Hùng với mấy đứa ôm bụng ha ha cười. Lâm Thanh nhảy qua chém lên lưng Văn Hùng một cái, nói.

- Cậu chết với tôi.

Nháo qua nháo lại xong xuôi, Lâm Thanh mới thểu não thừa nhận.

- Tôi thật cũng không muốn sang đội đó, lần trước phụ bên đó lưu trữ hồ sơ vụ án tôi đã mất ngủ luôn mấy đêm liền đó.

Công ty của Lâm Thanh hoạt động theo mô hình tư vấn luật. Lĩnh vực nổi trội nhất là luật kinh tế. Đa số bọn họ sẽ làm việc với các tổ chức, các tập đoàn và các công ty khác tư vấn về pháp lý. Tuy nhiên để nâng cao uy tín, và mở rộng kinh doanh hỗ trợ, bọn họ cũng có nhiều luật sư thực hiện hoạt động tư vấn hình sự và dân sự. Bởi vì rất có tiếng trong giới, những vụ mà họ nhận cũng đủ các cấp độ.

Gần đây, lãnh đạo muốn mở rộng quy mô và trở nên đại chúng hơn, vì vậy mới phát sinh dự án mà phòng Lâm Thanh đang thực hiện.

Lâm Thanh không có đường thoát, đành quay lại chế độ nghiêm túc, bắt đầu cùng với Ngọc Diệp lên lịch làm việc với bên Luật Kinh tế. Cũng may việc này do Trúc Linh phụ trách chính nên Lâm Thanh cũng thấy bớt căng thẳng hơn.

Trúc Linh là nhân viên tập sự bên phòng Luật Kinh tế, hai mươi ba tuổi, vừa mới ra trường được nửa năm, là em họ bên đằng ngoại nhà chị Tú Xuân. Năm cuối Trúc Linh đã bắt đầu tới đây thực tập, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm luôn tính ra cũng đã có thâm niên qua lại ở công ty gần một năm. Trúc Linh là tập sự, dĩ nhiên thường bị sai việc vặt, vì vậy đương nhiên thân thiết với đám IT, cũng thường là đối tượng phải làm việc vặt ở công ty.

Buổi trưa, Lâm Thanh thuận tiện kéo Trúc Linh đi ăn, dự kiến thăm dò trước vài chuyện để chuẩn bị cho công việc. Cậu rút điện thoại, nhắn tin ý định cho Trúc Linh xong nhanh chóng nhận được tin đồng ý.

Phòng Luật Kinh tế không giống như bên IT, mấy đời đều dương thịnh âm suy. Bên này người ta nam có, nữ có, vừa hài hòa vừa ấm áp. Giờ nghỉ trưa mấy anh chị em gọi nhau cùng đi ăn, Trúc Linh bản thân cũng không có gì mờ ám thuận tiện đáp lại là có hẹn với Lâm Thanh, đúng lúc Tùng Bách cũng chưa ra khỏi phòng liền nghe thấy rất rõ ràng.

Vốn là đã thống nhất từ trước, Tùng Bách ở trên văn phòng vẫn luôn làm lơ Lâm Thanh đi. Nhưng hôm nay Tùng Bách vẫn còn rấm rứt vụ Lâm Thanh không thèm trả lời điện thoại lẫn tin nhắn hỏi thăm của cậu ta, cũng không biết vì bình thường hai người không châm chọc nhau không được hay vì cái gì, Tùng Bách muốn tìm Lâm Thanh mà dày vò cậu một lượt cho bõ ghét cái thái độ. Vì vậy đang còn chưa nghĩ ra được cớ gì sang tìm Lâm Thanh thì đột nhiên Tùng Bách liền tìm được cơ hội rồi.

- Lâm Thanh của phòng IT? - Tùng Bách ngẩng lên nhìn Trúc Linh, làm ra vẻ rất tự nhiên nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo hỏi lại.

Trúc Linh liếc trưởng phòng đẹp trai một cái, ngượng ngùng gật đầu.

Tùng Bách nắm rõ giới tính của Lâm Thanh trong lòng bàn tay lại vờ như không biết, cố ý hỏi.

- Cậu ấy trông có vẻ cũng vui vẻ, hình như cũng còn độc thân hả?

Mấy chị em trong phòng cũng hùa nhau trêu ghẹo Trúc Linh vài câu, cô nàng đỏ mặt, lắc đầu chối.

- Không, bọn em gặp nhau tiện thể trao đổi qua chỗ dự án bài giảng thôi, anh Lâm Thanh phụ trách làm bên mình.

Tùng Bách làm bộ làm tịch "Ồ" một tiếng, ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ sau đó lại nói.

- Vậy anh đi cùng được không? Anh cũng muốn nói chuyện với cậu ấy xem hướng làm như thế nào. Có nhiều chuyện trao đổi bên ngoài sẽ thoải mái hơn trong phòng họp.

Tùng Bách nói chuyện vừa hợp lý lại vừa tự nhiên, Trúc Linh đương nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý. Vì vậy hết giờ làm ca sáng, Lâm Thanh đến nhà ăn công ty, phát hiện ngồi bên cạnh mình là lãnh đạo, đồng nghiệp tình thương mến thương, Tùng Bách.

Tùng Bách lại còn đột nhiên có vẻ rất thân thiện, lúc Lâm Thanh tới còn đứng dậy bắt tay chào hỏi rồi nói mấy câu xã giao tiêu chuẩn khiến Lâm Thanh cảm thấy xúc động muốn đấm một đấm vào cái nụ cười mậu dịch trắng sáng chói loá trước mắt. Cố gắng nuốt cái loại suy nghĩ chết người ấy trở xuống dạ dày, Lâm Thanh tươi cười đem tay đặt lên bàn tay duỗi thẳng tiêu chuẩn của Tùng Bách, nắm lấy.

Bọn họ hình như lần đầu tiên gặp nhau cũng là bắt tay như thế này. Khi đó Tùng Bách thậm chí còn không nhớ nổi tên Lâm Thanh.

Đi một vòng thật dài, bây giờ thì Lâm Thanh đã biết rõ đến từng nốt chai trong lòng bàn tay người nọ nhưng thật tiếc cũng không còn cơ hội nào để nắm lấy nó một lần nữa.

Lâm Thanh tự cười mình một cái, đột nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ này có chút ngớ ngẩn.

Trúc Linh múc ba bát canh đặt bên cạnh bọn họ, sau đó ngồi xuống đối diện. Sau màn giới thiệu ban đầu, bữa cơm trưa diễn ra có phần tẻ nhạt.

Tùng Bách khách khách khí khí.

Lâm Thanh khách khách khí khí.

Trúc Linh vì thấy hai người kia khách khách khí khí nên cũng trở nên khách khách khí khí.

Tùng Bách ăn nửa bữa cơm đã giả cười đến đau cả miệng, không thể không cảm thấy mình gặp phải Lâm Thanh thì liên tiếp trí thông minh bị giảm sút.

Cuối cùng người phá vỡ không khí lại vẫn là Tùng Bách.

Trước đây Lâm Thanh thi gan với Tùng Bách thực ra cũng chưa bao giờ thua, lý do chủ yếu do Lâm Thanh thì rửng mỡ mà Tùng Bách thì bận rộn, không rảnh chơi trò chơi ấu trĩ này quá lâu.

- Cậu thế nào rồi, khỏe chưa vậy? - Tùng Bách lườm một cái trên gương mặt giả bộ nghiêm chỉnh của Lâm Thanh, không kiêng nể gì nữa mà hỏi thẳng.

Khóe mắt Lâm Thanh có hơi giật một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh, lãnh đạm trả lời.

- Khỏe rồi.

Thế nhưng giọng nói như nghẹt mũi của cậu khiến cho câu trả lời lộ ra mấy phần giống như "làm nũng"

Trúc Linh còn chưa kịp quen với việc tấm màn xã giao khiến người ta căng thẳng ban nãy đột nhiên bị hạ xuống cái rụp, lại đã bị ném thẳng cả người vào bầu không khí tràn ngập thân ái này. Cũng may tuổi trẻ mơ mộng thích nghi tốt, Trúc Linh rất nhanh bắt trúng trọng điểm, tò mò ngẩng lên nhìn Lâm Thanh hỏi.

- Anh Lâm Thanh ốm ạ? Mà sao anh Tùng Bách lại biết?

Trong đầu hai người đàn ông đồng loạt hiện lên cảnh tượng trong nhà vệ sinh, Lâm Thanh dùng vũ lực cưỡng bức đem bàn tay Tùng Bách áp lên trán mình.

Lâm Thanh giật mình ho nhẹ một cái, phẩy tay nói.

- Anh không sao, ốm vớ vẩn thôi, khỏi rồi.

Tùng Bách lại "À" một tiếng như có như không bảo.

- Hôm bữa tôi sờ thấy sốt cao lắm mà.

Rõ ràng lúc nghe thấy chữ "sờ", hai mắt Trúc Linh rất kín đáo mà sáng lên một chút.

Lâm Thanh tặc lưỡi trừng Tùng Bách một cái ra hiệu cho Tùng Bách đừng nói chuyện quá sâu. Dù sao Tùng Bách cũng đã tháo mặt nạ rồi, Lâm Thanh cũng chán diễn tiếp. Nhưng vẫn có hơi sợ Tùng Bách nói lăng nhăng trước mặt Trúc Linh. Dù sao Lâm Thanh cũng muốn giữ chút uy nghiêm ít ỏi trước mặt đàn em.

Tùng Bách gặp được Lâm Thanh túng quẫn, vui vẻ huýt sáo trong lòng.

Lâm Thanh nhanh chóng muốn kết thúc bữa cơm dở hơi này, để tránh phải thảo luận sâu hơn về chuyện "sờ" hay không "sờ" liền vội vàng quay qua Trúc Linh, đem câu chuyện nắn trở lại đề tài công việc. Tùng Bách cũng không muốn chọc Lâm Thanh quá điên, thu lại tính khí, phối hợp với Lâm Thanh trở lại hình tượng lãnh đạo nghiêm túc.

Công chuyện vốn tưởng sập đến nơi tự nhiên suôn sẻ làm Trúc Linh có hơi trệch nhịp, nhưng cũng rất nhanh hòa nhập được ngay. Cũng chỉ có thể khen tuổi trẻ luôn luôn rất tốt.

Lâm Thanh không làm trò nữa cũng nhanh chóng đi thẳng vào những chuyện mà cậu muốn hỏi Trúc Linh liên quan đến dự án. Mặc dù về nội dung website bên truyền thông đã đưa cho cậu rồi nhưng có nhiều thứ cậu vẫn cần phải hỏi lại, kể cả những chuyện nghe qua tưởng như nhỏ nhặt. Hơn nữa đối với vấn đề liên quan đến chuyên môn về luật, không gì bằng sự tư vấn của người có cả kiến thức lẫn kinh nghiệm trong ngành như Tùng Bách. Về lĩnh vực này, Tùng Bách quả là có thể hỗ trợ rất nhiều, có nhiều thứ tập sự như Trúc Linh không hiểu được hoặc giải thích không đủ thấu đáo.

Cuộc trao đổi giữa ba người dần trở nên hết sức hòa hợp.

Ăn cơm xong, bọn họ còn gọi thêm một lượt trà giải nhiệt, tiếp tục trò chuyện.

Tùng Bách chưa từng nghĩ đến Lâm Thanh bình thường tính cách có chút điên khùng như vậy lúc làm việc lại cũng nghiêm túc như thế.

Tùng Bách còn tưởng cuộc đời Lâm Thanh chỉ nghiêm túc mỗi lúc làm tình thôi.

Lâm Thanh ở trên giường, quả thật chuyên tâm một cách kỳ lạ. Kỹ xảo của Lâm Thanh không phải là thật sự thuần thục, nhưng mỗi chi tiết đều khiến Tùng Bách thoả mãn. Giống như Lâm Thanh luôn tận hưởng tình dục và tất cả thời khắc của nó, với một sự đối đãi trân trọng dành cho bản thân cậu và bạn tình của cậu. Đó là lý do Tùng Bách đến hiện tại vẫn cho rằng, bạn tình, không ai vượt qua được Lâm Thanh.

Tùng Bách chăm chú nhìn Lâm Thanh đang cẩn thận ghi chép những điều cần thiết vào quyển sổ nhỏ, thi thoảng giúp cậu bổ sung một vài lưu ý. Lâm Thanh viết rất chậm, hẳn là đặc điểm chung của dân tin học do không thường viết tay.

Ban nãy Tùng Bách có hỏi Lâm Thanh tại sao không đánh máy vào vì rõ ràng cậu có mở laptop. Lâm Thanh đáp lại một câu thật quen.

- Thú vui thôi.

Kiểu câu trả lời như muốn ăn đòn này của Lâm Thanh hình như là dành riêng cho Tùng Bách, Tùng Bách chưa từng thấy Lâm Thanh nói như vậy với ai.

Lâm Thanh đối đãi với người khác trong công ty luôn là tươi cười, hoà nhã, vui vẻ, lịch sự.

Chữ viết của Lâm Thanh không phải là đẹp, nhưng rất dễ nhìn, gọn gàng, hơi giống chữ viết của học sinh, nhìn ngốc y như người. Tùng Bách vừa lén cười đã bị Lâm Thanh lườm lên một cái. Lâm Thanh giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Tùng Bách, từ trong kẽ răng lẩm bẩm.

- Đừng có chê chữ của tôi.

Tùng Bách bị đi guốc trong bụng e hèm một cái thu lại thái độ.

Mặc dù thi thoảng vẫn châm chọc đôi chút như vậy nhưng cuộc trò chuyện của họ lại rất thuận lợi, không có chút nào xa lạ. Lâm Thanh bị không khí chung quanh làm cho mất cảnh giác, lúc Trúc Linh nghỉ ngơi ăn trân châu, cậu không để ý quay sang hỏi Tùng Bách.

- Cậu vì sao lại chuyển sang bên này, bên pháp chế tập đoàn oách hơn mà?

- Vì nhàm chán! - Tùng Bách rất đương nhiên đáp còn lườm Lâm Thanh một cái, oách cái nỗi gì hả, còn đang ở trong công ty đấy, xem cái cách cậu dùng từ kìa.

Lâm Thanh không chú ý, vẫn còn ngẫm nghĩ đến đáp án vừa nghe được, gật gật gù gù nói.

- Quả thật cũng chán thật, toàn phải đi theo mấy lão già bụng phệ.

Tùng Bách trợn mắt lên lần nữa nhìn Lâm Thanh. Trọng điểm của cậu đặt ở đâu vậy hả, vấn đề là ở chuyện già hay trẻ, bụng phệ hay bụng múi sao hả?

Trúc Linh ở bên cạnh cười khúc khích nói.

- Hai người quen biết nhau từ trước rồi ạ?

Lâm Thanh và Tùng Bách đồng loạt nói.

- Không hề!

Nói xong đều im lặng đỏ lỗ tai, cảm thấy mình vừa trước mặt con gái làm ra hành động hết sức ngớ ngẩn.

Trúc Linh không để ý nhiều, cảm thấy thú vị lại hi hi cười, nói thêm.

- Nghe hai người nói chuyện cảm giác rất ăn ý.

Tùng Bách gãi gãi sống mũi, im lặng nhìn Lâm Thanh một cái. Ăn ý cái nỗi gì, còn không phải là ông nói gà bà nói vịt hay sao? Sau đó lại cảm thấy mình cần phải duy trì hình tượng lãnh đạo tiêu chuẩn, không muốn đôi co với hai đứa nhóc, vì vậy Tùng Bách phẩy tay một cái. Công việc trao đổi tạm ổn rồi Tùng Bách bèn nói là mình bận việc, trở về phòng làm việc trước.

Lâm Thanh nhìn theo bóng lưng của Tùng Bách, không hiểu vì sao lại thấy hơi bối rối.

Buổi chiều Lâm Thanh trở lại phòng làm việc, bắt đầu dùng mấy thông tin vừa tìm hiểu được, chỉnh sửa lại kế hoạch chi tiết. Báo cáo cho Ngọc Diệp xong sau đó ngồi điều chỉnh lại một chút, đến lúc hoàn thành cũng đã gần bảy giờ tối.

Lâm Thanh từ khi đi làm, hiếm khi phải làm thêm giờ, trừ khi có sự cố kỹ thuật, hôm nay xem như cũng là trải nghiệm mới. Công ty giờ này cũng chỉ còn lại vài người, bên Dân sự hôm qua vừa mới nhận một vụ kiện tụng đất đai, hiện giờ đã đến giờ cơm tối mà vẫn còn một đám các dì các thím đang tập trung náo loạn ở trong đó, mấy cậu tập sự bên đó mặt mày tái mét, ra sức trấn an và ổn định đội hình. Bên Hình sự thì cũng chỉ còn hai người, có lẽ đang nghiên cứu án lệ, hồ sơ vụ án cũ bày đầy mấy cái bàn. Đèn phòng Luật Kinh tế đã tắt, hẳn là không còn ai, Lâm Thanh vẫn theo thói quen, liếc về bàn làm việc của Tùng Bách.

Bên ngoài sảnh đèn led đã được tắt nhưng hoa trang trí vẫn đang xoay qua xoay lại, không khí mùa xuân mơn man trên mặt Lâm Thanh, vừa mát vừa thơm. Lâm Thanh rất là biết thưởng thức, dừng ở trước cửa, vươn vai hít hà mấy cái.

- Hít không khí có thể đỡ đói à? - Giọng Tùng Bách ở bên cạnh rất không đúng lúc mà vang lên phá hoại tâm trạng của người nghệ sĩ.

Lâm Thanh giật mình một cái, nhảy xa hai bước, gào muốn khản giọng

- Cậu muốn giết người à, tự nhiên đứng đây rình người ta.

Tùng Bách cũng muốn gào lại

- Rình cái gì, tôi đứng đây nửa giờ rồi, là tại cậu mải đắm chìm trong thiên nhiên nên không chú ý tới thôi.

Lâm Thanh cảnh giác đột nhiên hạ tông giọng hỏi

- Đứng đây làm gì?

- Chờ cậu!

Tùng Bách nói ra đáp án không mấy bất ngờ. Đương nhiên Tùng Bách đứng đây không thể là chờ hai thằng ngẩn đang tra án lệ hay mấy ông dân sự đang bị các thím quây hội đồng trên kia rồi. Lâm Thanh biết Tùng Bách vẫn là muốn giải quyết ân oán với cậu, một lần.

Lâm Thanh thở mạnh một tiếng, phẩy tay một cái nói.

- Đi, trước hết kiếm cái gì ăn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro