34. Lâm Thanh muốn tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trên xe suốt thời gian còn lại Lâm Thanh có vẻ im lặng, cả một đường nhìn chằm chằm cái gáy của Tùng Bách, đầu óc không biết nghĩ miên man gì. Hà Lâm bận rộn xem ảnh, cũng không nói chuyện gì nhiều lắm.

Nửa đoạn đường sau qua thị trấn, nhà cửa nhiều, vì vậy dọc đường không có chỗ nào Hà Lâm cảm thấy hứng thú lắm, ngoại trừ một lần dừng xe ở chợ cóc mấy phút ra thì bọn họ chạy thẳng một mạch, đến quá trưa một chút thì cũng tới được khách sạn mà Dương Hải đặt.

Dương Hải đã đặt cho bọn họ khách sạn tốt nhất ở đây, tiện ích và dịch vụ đều đầy đủ. Trước khi đi Tùng Bách cũng có tham khảo qua địa điểm, phát hiện có một số homestay khá hay ho nhưng Dương Hải đều lắc đầu. Hắn nói những khu đó dịch vụ đều không đầy đủ, không thích hợp với kiểu kỹ năng sinh tồn yếu kém như Hà Lâm, hơn nữa an ninh không mấy đảm bảo, Dương Hải không yên tâm. Tùng Bách nghe xong chỉ có thể gửi một cái icon bái lạy thán phục độ chu đáo của Dương Hải.

Ăn trưa xong ba người mới lấy phòng, Dương Hải đặt hai phòng đôi sát cạnh nhau, rất rộng rãi, Tùng Bách ở một phòng còn hai người kia như cũ ở chung với nhau. Lâm Thanh đưa chìa cho Tùng Bách, tiện thể dặn dò.

- Lát bọn tôi đi đồi chè, không cần chở đi, cậu về ngủ một giấc đi.

Thế nhưng Tùng Bách chỉ cười nhẹ lắc đầu nói.

- Tôi không mệt.

- Được rồi ngủ đi, lúc nào muốn về tôi gọi cậu lên đón. - Lâm Thanh hiếm khi hoà nhã dỗ dành thêm.

- Tùng Bách vươn tay vỗ trên tóc Lâm Thanh nhẹ giọng

- Không sao, tôi muốn đi.

Lâm Thanh một lần nữa nhảy người lùi lại phía sau, thoát khỏi tay Tùng Bách. Lần này không giống như buổi sáng chạy mất nữa mà trừng mắt lườm theo bàn tay Tùng Bách vừa giơ lên đang thu về. Lâm Thanh nói.

- Cậu có biết tôi với cậu nói chuyện kiểu nghiêm túc tình cảm với nhau không khí kỳ cục lắm không hả? Đáng sợ! Cậu mau bình thường lại đi.

Câu cuối nói xong Lâm Thanh vào trong phòng đóng cửa cạch một cái, Tùng Bách còn nghe thấy tiếng cài chốt rõ mồn một. Tùng Bách cười một tiếng, biết là Lâm Thanh nhận ra rồi.

Buổi chiều Tùng Bách mang hai người đi đồi chè, trong lúc Hà Lâm kí họa vào trong sổ, Lâm Thanh ở giữa một vùng xanh mướt ngồi ngẩn người không biết bao nhiêu lâu. Tùng Bách ở cách cậu không xa rút điện thoại vui vẻ chụp lại. Cuối ngày ba người đem theo một chút búp trà tươi lên xe. Trời đã xâm xẩm tối, sương mù khá dày không thích hợp để di chuyển trên cung đường đèo dốc, vì vậy Tùng Bách đưa Hà Lâm và Lâm Thanh trở về. Ba người ăn tối ở nhà hàng cá nổi tiếng trong thị trấn, pha một bình trà từ búp trà non hái ban chiều, sau đó bỏ thêm đá đựng vào bình vừa uống vừa chạy xe đi vòng vòng. Buổi tối ở Mộc Châu khá buồn, đường phố có phần vắng lặng. Thi thoảng Hà Lâm sẽ muốn dừng lại ở một góc không ai ngờ đến nào đó, chụp vài tấm ảnh.

Hà Lâm thích không gian rộng lớn và bầu trời, giống như ở đồi chè mà Tùng Bách cảm thấy cảnh vật giống hệt nhau đó, Hà Lâm có thể ngồi hàng giờ liền, cũng có khi thì chụp ảnh, có khi thì kí hoạ, cũng có khi chỉ là để cảm nhận nắng vàng xuyên qua kẽ tay.

Lâm Thanh thì đang ngồi chồm hỗm nhặt lá ở góc đường, không biết cậu thích gì hơn, có lẽ là cái gì cũng thích. Tùng Bách cũng chưa gặp người nào dễ thỏa mãn như cậu, có thể là bởi một quá khứ từng mất đi nhiều thứ.

- Về khách sạn ngủ sớm đi, mai em muốn đón bình minh trên núi.

Hà Lâm vừa kéo Lâm Thanh lôi lên xe, giục Tùng Bách.

Chưa đến mười giờ Hà Lâm đã tắm táp xong trèo lên giường video call với Dương Hải. Lâm Thanh biết ý ra ngoài đi dạo để cho Hà Lâm có không gian riêng.

Mùa thu thời tiết trên cao nguyên đã hơi lành lạnh, Lâm Thanh ra chỗ bể bơi, nằm dài trên ghế nhìn bầu trời vừa cao vừa xanh bên trên. Hình như sắp đến ngày rằm, mặt trăng như trái bóng bầu dục lửng lơ giữa trời, có cảm giác chỉ vươn tay ra là lấy xuống được.

- Cậu đi theo tôi đấy à? - Lâm Thanh ngửa đầu sang bên nhìn Tùng Bách vừa ngồi xuống ghế băng bên cạnh.

Tùng Bách thật sự đầu óc có vấn đề, bị Lâm Thanh nói vậy cũng không cáu, còn gật đầu thừa nhận.

- Tôi nghe tiếng cửa phòng cậu kêu cạch một cái, đoán là Hà Lâm gọi điện với Dương Hải.

Lâm Thanh thở dài lại ngẩng lên nhìn trời

- Đầu óc thông minh của cậu toàn dùng vào việc gì đâu không.

- Cậu khen tôi đấy à?

Tùng Bách khẽ cười, nghiêng người về phía Lâm Thanh, chống một bên tay lên thái dương chăm chú nhìn cậu.

Lâm Thanh híp mắt, cảm nhận gió mát lạnh mơn man trên mặt, hít thở không khí cao nguyên trong lành cảm thấy nhân sinh thật đáng sống. Chill xong rồi Lâm Thanh lại thở ra một hơi, trầm giọng nói với người bên cạnh.

- Cậu có thể quay mặt về bên kia được không?

Tùng Bách không phản ứng gì, chỉ nhếch lên khóe môi một chút.

Lâm Thanh lại làu bàu trong cổ họng.

- Cái mặt cậu bây giờ giống như ông chú mất nết đang đi gạ thiếu niên chịch dạo vậy đó.

Tùng Bách vẫn không giận, chỉ cười, còn cười đến chứa chan tình cảm.

- Nếu mà cậu có hứng thú thì tôi cũng không ngại ra sức luôn đêm nay đâu.

- Cao Tùng Bách! - Lâm Thanh ngồi dậy quát lên - Cậu làm ơn bình thường lại giùm tôi đi.

Tùng Bách thấy Lâm Thanh quẫn bách thì không trêu cậu nữa, xoay người nhìn lên trời đưa hai tay ta sau đầu.

- Cậu biết rồi đúng không? - Tùng Bách hỏi.

Lâm Thanh cũng nằm xuống chăm chú nhìn trời thở dài.

- Tôi biết rồi, chuyện cậu và Tú Bảo.

Tiếng thở dài nặng nề của Lâm Thanh khiến Tùng Bách cảm thấy không yên, muốn cùng Lâm Thanh giải thích một chút.

- Không phải...

Tùng Bách vừa mở miệng Lâm Thanh đã cắt ngang.

- Không phải do tôi, tôi biết. Tôi cũng không tin mình có loại ảnh hưởng lớn như vậy tới cậu đâu. - Lâm Thanh nói giữa chừng lại dừng lại thở dài lần nữa - Cậu đúng thật là làm mọi chuyện đều rối lên.

- Nghe chán vậy? - Tùng Bách cười.

Lâm Thanh đã trở mình ngồi dậy nhìn về phía Tùng Bách, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc.

- Hà Lâm nói cho tôi, còn rất kiên quyết dặn dò tôi không được quay lại với cậu.

- Tôi cũng đoán được.

- Tôi đã nói với thằng nhóc tôi với cậu còn không có bắt đầu, nói gì quay lại.

Đáp lại Lâm Thanh là im lặng từ Tùng Bách, có lẽ bởi vì không có cách nào phản bác được điều Lâm Thanh vừa nói. Chuyện giữa bọn họ không thể nói xí xoá đi rồi làm lại từ đầu được.

Trời khuya hơn cũng lạnh hơn, Lâm Thanh phủi phủi vai áo, nói.

- Về phòng ngủ thôi, bên ngoài nhiều sương, ngày mai còn dậy sớm nữa.

Tùng Bách chợt vươn ra nắm cổ tay Lâm Thanh lại, chậm chạp dùng hai tay đem bàn tay Lâm Thanh ủ trong lòng bàn tay cậu ta. Tay Lâm Thanh nằm ngoài trời lâu đã lạnh cóng cả, tay Tùng Bách thì có lẽ do thể trạng tốt, vẫn ấm áp.

- Cậu có muốn hẹn hò với tôi không Lâm Thanh? - Tùng Bách ngẩng lên nhìn cậu nói.

Lâm Thanh chăm chú nhìn Tùng Bách một lúc lâu, trên mặt cũng không có loại xúc động muốn sống muốn chết mà trước đây Lâm Thanh từng tưởng tượng. Thì ra có những điều phải chờ đợi quá lâu rồi thì đến lúc nào đó cảm xúc cũng bị tê liệt. Một ngày người ta thậm chí cũng không biết được đó có còn là điều mình mong muốn nữa hay không.

- Chờ tôi một chút.

Lâm Thanh nói rồi rút tay ra khỏi Tùng Bách. Tùng Bách thấy cậu đứng dịch sang bên một chút, giống như điều chỉnh góc độ. Trong lúc Tùng Bách đang ngơ ngác thì Lâm Thanh nhanh như chớp co tay, dùng hết sức đấm thẳng vào Tùng Bách.

Tùng Bách cảm thấy trái tim của mình bị đấm nứt ra rồi.

Tùng Bách tình cảm dạt dào cuối cùng nhận được một nụ cười đến sáng loá của Lâm Thanh và một cú đấm rất mạnh ở giữa ngực. Lâm Thanh đúng là không nương tay, dùng hết sức. Cũng may bình thường Lâm Thanh chỉ tập mông với bụng chứ không chơi môn thể thao đối kháng nào, một cú đấm ra Tùng Bách cũng còn chịu được.

- Cậu bình thường lại ngay đi. - Lâm Thanh đấm xong rồi thở hổn hển quát.

Lâm Thanh đi về phòng rồi, còn lại Tùng Bách ở giữa sân ôm ngực không biết là nên khóc hay cười.

Cú đấm của Lâm Thanh để lại một vệt đỏ ửng trước ngực của Tùng Bách, lúc trở về phòng Tùng Bách còn đứng trong nhà tắm nhìn mãi. Thứ Lâm Thanh để lại trên ngực Tùng Bách có lẽ không chỉ là một vết bầm đang mất dấu dần này mà là rất nhiều kỳ vọng đã tan vỡ không thể lấy lại được nữa.

Ở phòng bên cạnh Lâm Thanh cũng vừa mới tắt đèn, Hà Lâm đã ngủ từ lúc nào, điện thoại cầm trên tay thậm chí vẫn còn kết nối. Lâm Thanh nhẹ nhàng gỡ ra gõ vào màn hình mấy cái vẫy tay với Dương Hải sau đó tắt máy cắm vào dây sạc ở đầu giường.

Sáng hôm sau từ lúc trời còn mờ sương chiếc Porsche màu trắng đã chạy ra khỏi khách sạn, đèn pha loang loáng trên cung đường mờ mịt sương trắng. Xe dừng trên đỉnh đèo lúc trời còn tối mịt. Lâm Thanh ở trong cốp xe lôi ba cái ghế gấp dã ngoại, một cái bình giữ nhiệt chứa đầy cà phê nóng, mấy cái cốc giấy và bánh ngọt ăn sáng mà bọn họ mang theo từ nhà.

Hà Lâm vẫn không rời máy ảnh đang tìm góc độ tốt nhất để đặt chân máy.

Trong lúc chờ mặt trời lên, ba người thong thả ăn bánh và uống cà phê nóng. Lâm Thanh không có biểu hiện gì kỳ lạ nhưng mỗi lần Tùng Bách nhìn cậu thì sẽ nhận được ánh mắt thách thức đáp trả của cậu.

Gần sáu giờ, bầu trời từ phía xa dần chuyển sang màu hồng rồi màu vàng cam. Sau đó ở giữa mảng núi xanh như ngọc và quầng mây trắng như tảng sữa, mặt trời từ từ nhô lên như một cái mâm khổng lồ. Cả thung lũng phía dưới đột nhiên sáng bừng lên. Lâm Thanh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào hấp dẫn như vậy lập tức bị thu hút. Cậu la lớn gọi Hà Lâm, rồi sung sướng chạy về phía trước để có thể xem gần hơn một chút. Hà Lâm ở bên kia cũng vui vẻ chăm chú bấm máy ảnh, một lát lại chạy ra lôi kéo với Lâm Thanh ngắm cảnh, rồi lại chạy lại bấm máy.

Tùng Bách ngồi ở phía sau chậm rãi uống cà phê nhìn Lâm Thanh tung tăng ở trước mặt, cảm thấy cậu giống như mặt trời đang lên ở phía xa kia, nhìn thì giống như gần ngay trước mắt mà vươn tay ra lại không chạm được. Trước đây ngày ngày đều nhận ánh sáng từ nó nên quên mất rằng nó không chỉ vì một mình mình mà tỏa sáng.

Thoả mãn đắm chìm trong khung cảnh bình minh chán chê, Hà Lâm lại gom cả đoàn lôi về chợ. Bởi vì sắp đến Tết độc lập của người Mông, lại vào ngày cuối tuần, phiên chợ hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Hà Lâm và Lâm Thanh vừa bước chân xuống xe đã hét ầm lên, kích động lao vào đám đông. Tùng Bách đỗ xe xong rồi tìm mãi mới thấy hai cái thiếu nhi đang mân mê ở gian hàng thổ cẩm. Đột nhiên Tùng Bách hiểu tại sao Dương Hải lại phải mua loại xe phô trương như vậy. Hắn có lẽ có sắm thêm một con bán tải nữa Tùng Bách cũng không thấy lạ.

Hà Lâm vẫn đeo theo máy ảnh, chụp lại bất kỳ thứ gì mà cậu nhóc có hứng thú. Lâm Thanh thì vui vẻ thử mấy cái mũ nồi, trông cũng rất hợp với kiểu đầu nấm nửa chừng của cậu. Hà Lâm mua một đống đồ tạp nham đủ các thứ mà Tùng Bách cũng không hiểu được, Lâm Thanh không ý kiến gì, vui vẻ giúp cậu nhét vào bao tải dứa bê theo. Chơi chán rồi, Lâm Thanh và Tùng Bách kiếm một chỗ râm mát ngồi mua một xiên cá nướng và thịt gác bếp ngồi ăn, chờ Hà Lâm đang say sưa ký hoạ.

Tùng Bách rút điện thoại, tuỳ tiện chụp thêm mấy cái nữa gửi cho Dương Hải. Dương Hải đã xong việc rồi, đang trên đường chạy xe tới, chắc khoảng chiều là tới nơi. Thực ra Hà Lâm dự định chuyến đi chỉ hai ngày, bọn họ tối nay cũng về rồi nhưng Dương Hải cứ muốn lên đón, Tùng Bách biết hắn dính người, đành mặc kệ.

- Dương Hải đi tới đâu rồi? - Lâm Thanh lót một lớp lá chuối lên cái bao tải đựng đồ rồi đặt đồ ăn lên đó.

Tùng Bách đem chai nước đưa cho Lâm Thanh, tự mình mở một chai uống cạn phân nửa.

- Ba giờ là tới, chiều tôi trở về luôn, cậu sang phòng tôi mà ở.

Lâm Thanh cẩn thận gỡ thức ăn, bỏ xương cá, đặt vào tấm lá chuối sạch khác, còn từ trong ba lô lấy ra một cái dĩa nhựa để vào đem theo cả nước uống ra gốc cây Hà Lâm đang ngồi kí hoạ cho cậu nhóc. Xong xuôi trở về bên này rồi cậu mới trả lời Tùng Bách.

- Tôi cũng về, mai đi làm rồi. Cậu nghĩ tôi cũng là tư bản mở công ty riêng muốn nghỉ là nghỉ chắc.

Tùng Bách mỉm cười, mở chai nước khác đưa cho cậu. Lâm Thanh vẫn không quen với kiểu săn sóc này của Tùng Bách, vừa uống nước vừa lườm Tùng Bách.

- Cậu vẫn chưa tỉnh à?

- Không, - Tùng Bách cười ha ha - Tôi thấy ghẹo cậu kiểu này còn hiệu quả hơn là cãi nhau với cậu.

Lâm Thanh túm một miếng thịt khô hung hăng xé ra.

- Thật sự tôi cũng vì cậu mà bị cao huyết áp đấy.

- Cậu không cân nhắc tôi sao?

- Không muốn. - Lâm Thanh dứt khoát đáp.

Tùng Bách quả thật có hơi thất vọng, nhưng cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn được. Thái độ Lâm Thanh thế này, cũng có thể tính là rất tốt rồi, thậm chí có thể thấy là Lâm Thanh cũng không hề chán ghét cậu ta. Tùng Bách xem như đây là một dấu hiệu tốt.

Dương Hải đến nơi lúc hơn ba giờ, ba người lúc đó đang lội nước ở dưới suối. Hà Lâm phát hiện trước tiên. Lâm Thanh thấy cậu nhóc đang mò sỏi thì vứt tất cả xuống, cuống cuồng leo lên bờ. Dương Hải sợ cậu nhóc ngã liên tục nhắc "từ từ, từ từ thôi" nhưng rõ ràng không hiệu quả. Cũng may Dương Hải chịu cực đã quen, hắn không cao hơn Hà Lâm bao nhiêu nhưng có thể dễ dàng bồng cậu nhóc cao mét tám dễ dàng như người ta bê bịch bông. Hà Lâm treo trên người Dương Hải hôn chi chít lên mặt hắn, như thể hai người đã chia tay mấy năm vậy.

- Ngưỡng mộ không? - Tùng Bách tì khuỷu tay lên vai Lâm Thanh hỏi.

- Ngưỡng mộ. - Lâm Thanh chẹp miệng đáp, tiện thể hẩy vai một cái cho Tùng Bách rơi xuống. - Nhưng tôi cũng không bí quá ăn tạp đâu.

Tùng Bách đem chân đá nước một cái bắn lên Lâm Thanh, miệng mắng.

- Đệt, cậu dám bảo tôi là thức ăn tạp à. Lâm Thanh cậu xem tôi thì kém Dương Hải chỗ nào?

Lâm Thanh làm vẻ mặt hiển nhiên nhìn Tùng Bách.

- Cậu có trang trại mấy chục ngàn mét vuông không?

- Nếu tôi có thì cậu sẽ xem xét chứ?

- Không! - Lâm Thanh kiên quyết nói.

- Vậy điều kiện của cậu là gì?

- Không phải cậu thì đều được.

...

Dương Hải và Hà Lâm ở lại thêm hai ngày, lúc Lâm Thanh thu dọn đồ trong phòng, Hà Lâm ngồi trên giường, tò mò hỏi.

- Tùng Bách ngả bài với anh rồi à?

Lâm Thanh ngẩng lên "ừ" nhẹ một tiếng, không nghe ra chút niềm vui nào trong đó.

- Anh sẽ quay lại với anh ta à? Nhìn hai người có vẻ như hoà nhau rồi.

Lâm Thanh nghĩ lại đám bạn chung giữa bọn họ, lại thêm cả cái hợp đồng đã ký với Interlaw, sầu não.

- Cũng không thể không gặp nhau mà, đành phải vui vẻ vậy. Còn chuyện quay lại, anh không nghĩ đến, anh vất vả lắm mới buông xuống được, hiện anh vẫn còn đang tận hưởng tự do.

Đúng vậy, tự do về thân thể và tự do về tinh thần là thứ mà hai năm nay Lâm Thanh cảm thấy mình đã nợ bản thân mình rồi.

Hà Lâm đương nhiên ủng hộ, vui vẻ lắc lắc bàn chân, tiện thể nói.

- Đúng đúng, sau đó kiếm một anh giai ngon lành hơn mà hẹn hò, tội gì lại phải liếm lại bãi nước bọt đã nhổ đi.

- Được rồi, Tùng Bách không phải bãi nước bọt, em lại học ba cái bậy bạ ở trên mạng rồi.

Lâm Thanh ấn ba lô lại kéo chặt khoá rồi đeo lên vai, tạm biệt Hà Lâm, đến lúc trả chỗ cho Dương Hải đang gấp đến mông bên ngoài rồi.

Dưới sảnh Dương Hải và Tùng Bách đã chờ sẵn. Lâm Thanh đem ba lô vứt lên ghế sau rồi trèo lên, vừa mới trèo được một nửa thì lưng quần bị người ta kéo lấy. Tùng Bách ở sau lôi Lâm Thanh một cái, quát lên.

- Biết ngay mà, cậu nghĩ tôi là tài xế riêng à mà dám ngồi đằng sau để tôi lái xe một mình hả?

- Mẹ nó, cậu cho tôi sống sung sướng một lần không được à?

- Đừng hòng!

Tùng Bách đem Lâm Thanh ném lên ghế phụ lái rồi đóng cửa bụp một phát. Lâm Thanh bĩu môi với Tùng Bách rồi kéo cửa kính xuống, vẫy tay với Dương Hải bên ngoài.

Dương Hải mang theo băn khoăn y hệt Hà Lâm trở về phòng, trước tiên đè Hà Lâm trên giường hôn một trận rồi mới hỏi chuyện. Hà Lâm kể với Dương Hải mấy câu Lâm Thanh đã nói rồi bảo.

- Em nghĩ lần này Tùng Bách toi đời rồi.

Hà Lâm với ở đầu giường lấy chiếc máy ảnh của mình lại, mở máy tìm một chút sau đó đem cho Dương Hải cùng xem.

Mấy tấm hình là Hà Lâm chụp ở dọc đường, Lâm Thanh nằm trong xe, đang ngủ, còn Tùng Bách ngồi trên ghế lái chống cằm yên tĩnh nhìn cậu.

Mấy tấm khác là ở đồi chè, ở khu chợ, ở nhà ăn... Tùng Bách cũng y như vậy, đem ánh mắt đặt trên người Lâm Thanh.

Bình thường lúc đối diện với nhau, hai người luôn như chó với mèo, lúc đó Tùng Bách tràn đầy vẻ cợt nhả và khiêu khích. Chỉ trong những lúc Lâm Thanh không để ý thế này, trong mắt mới lộ ra chân thật. Tùng Bách trong ảnh không quá vui vẻ, thậm chí ở trong mắt toát ra nuối tiếc rất đậm, có lẽ cậu ta cũng hiểu được tình cảnh thật sự của mình.

- Anh xem mấy ngày nay anh ta đều như vậy đấy. - Hà Lâm nói

Dương Hải nhướn lông mày một cái.

- Lâm Thanh thì sao?

- Không có biểu hiện gì nhiều, cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, cần chơi thì chơi, đối mặt thì liền cắn xé nhau. - Hà Lâm nhún vai.

- Vậy thì chỗ Lâm Thanh không cần lo đâu, Lâm Thanh cứng rắn hơn bề ngoài nhiều lắm. Còn Tùng Bách thì, kệ cậu ta ăn khổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro