35. Lâm Thanh tức chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh ở trên xe ngả ghế hết cỡ quả thật sung sướng như xe riêng nhà mình, nằm nói chuyện với Tùng Bách được một lúc thì lăn ra ngủ mất. Tùng Bách mở một giai điệu nhè nhẹ lên, rồi chuyên tâm lái xe. Hơn sáu giờ hai người mới chạy về đến Hoà Bình. Tùng Bách dừng xe tìm một chỗ ăn tối. Lâm Thanh mơ màng mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại lè nhè nói.

- Tôi ngủ được không, tôi không đói.

Giọng của Lâm Thanh bình thường đã nghèn nghẹt rồi, bây giờ ngái ngủ, càng giống làm nũng, meo meo gãi vào lòng Tùng Bách, Tùng Bách hold không nổi. Cảm thấy mình đúng là càng ngày càng bị Lâm Thanh ám quẻ đến điên rồi, trước đây làm sao cũng không thể có chuyện Tùng Bách đem hai từ đáng yêu mà gắn lên Lâm Thanh.

Tùng Bách vỗ đầu Lâm Thanh một cái, mắng.

- Dậy ngay, cậu nghĩ nhịn đến mười giờ dạ dày nó lại không thủng ra nữa à? Muốn nằm viện nữa à?

Lâm Thanh lờ đờ nhỏm dậy, nhướn lông mày, kêu lên.

- Thì ra cậu có vào lúc tôi nằm viện thật. Còn tưởng mình bị ảo giác cơ.

Tùng Bách có hơi xấu hổ, không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa liền xuống xe, vòng ra phía bên kia mở cửa giục Lâm Thanh xuống. Lâm Thanh không có cách nào đành miễn cưỡng xuống ăn tối, định bụng ăn xong thì lên xe ngủ tiếp. Không ngờ ăn no rồi Lâm Thanh cũng tỉnh cả ngủ, đành ngồi ngậm kẹo, mở nhạc nghe.

- Cậu nói chuyện đi. - Tùng Bách đề nghị.

- Nói gì bây giờ? - Lâm Thanh nhàm chán đảo viên kẹo trong miệng, va vào răng nghe cạch cạch.

- Gì cũng được, nói đi không tôi buồn ngủ bây giờ.

Tùng Bách nói xong Lâm Thanh sốt ruột ngồi bật dậy nhìn sang chằm chằm

- Thật á? Cậu buồn ngủ à? Muốn dừng lại nghỉ một lát không?

Tùng Bách vẫn không có biểu hiện gì, chăm chú nhìn thẳng phía trước tay lái, hờ hững.

- Tôi muốn ngủ lại một đêm được không?

Đường quốc lộ tốc độ không cao, nhưng đông xe, lại không có rào chắn cao. Ánh đèn xe đối diện liên tục rọi qua loang loáng. Lâm Thanh giãn người ngồi trở lại ghế, hậm hực.

- Cậu lừa tôi?

Tùng Bách cười khẽ.

- Ban nãy tôi cũng đã nghĩ hay giả bộ xe hỏng để có thể ở lại cùng với cậu.

Lâm Thanh ở bên cạnh trầm giọng xuống nghiến răng nói

- Cao Tùng Bách, cậu muốn dừng xe lại chúng ta đánh một trận không?

Thế nhưng giọng của Lâm Thanh cũng không có tính đe doạ là bao nhiêu, lại còn lẫn trong lúc nói tiếng kẹo va vào răng lạch cạch, lạch cạch. Tùng Bách lại cười.

- Mới có hai ngày cậu đã lần thứ hai réo cả họ của tôi lên rồi đấy.

Lâm Thanh bực bội đá dưới chân một cái

- Cậu nghĩ xem sao tôi lại phải như thế đi.

Gương mặt Tùng Bách có hơi chút mệt mỏi, có lẽ do mấy ngày nay phải lái xe liên tục, tối qua lại không được nghỉ ngơi đủ, dưới mắt đã hơi tối lại. Thế nhưng trạng thái vẫn không kém, tay lái vững vàng không có dấu hiệu gì buồn ngủ. Thật là mấy ngày nay bị Tùng Bách chọc tức đến no luôn. Lâm Thanh xìu người trên ghế hỏi Tùng Bách.

- Cậu làm vậy vui lắm nhỉ? Nghĩ tôi sẽ đồng ý với cậu chắc.

Tùng Bách vẫn chăm chú nhìn phía trước, Lâm Thanh không nhìn thấy được phản ứng trên gương mặt cậu ta, nhưng cảm nhận được Tùng Bách hít vào rất sâu rồi lại thở ra nhè nhẹ.

- Không, tôi biết cậu không bao giờ thỏa hiệp chỉ vì tôi suốt ngày đi theo thả thính với cậu. Nhưng tôi biết cậu không chán ghét tôi. - Tùng Bách nói.

Lâm Thanh chậm chạp ngồi thẳng lại, hướng mắt về phía con đường vàng rực ánh đèn cao áp phía trước, có cảm giác mình đang chông chênh giữa những luồng ánh sáng.

- Tôi không ghét cậu Tùng Bách, tôi sao có thể ghét cậu được. Thậm chí vì để ở cạnh cậu tôi chuyện xấu hổ gì cũng làm ra rồi. - Lâm Thanh ngừng lại nghe tiếng hít thở của chính mình - Nhưng chính vì vậy bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều nhớ lại tôi của những ngày đó, tôi đều muốn tự đem bản thân mình ra đánh một trận.

Trong xe vẫn mở nhạc, vốn mở ở volume rất bé nhưng hiện tại hai người im lặng, âm thanh giống như bị khuếch đại ra, bài hát mà hiện giờ không ai có thể nhớ ra được tên của nó đang phát, giọng ca sĩ hát vừa khàn vừa thê lương.

- Xin lỗi, Lâm Thanh. - Tùng Bách nói

Ngoài lời xin lỗi, có lẽ Tùng Bách cũng không thể nói điều gì khác được nữa. Dù dùng cách nào Tùng Bách cũng không thể lấy lại quãng thời gian đã mất cho Lâm Thanh. Tùng Bách chưa từng cảm thấy bản thân mình là kẻ trì độn trong tình cảm, Tùng Bách như mọi gã đàn ông thông minh khác, ngay từ đầu luôn biết rõ mình muốn gì. Tùng Bách lựa chọn Tú Bảo, và kiên định với lựa chọn của mình hơn bất kì ai khác. Nhưng có lẽ chính sự tự tin đó đã khiến Tùng Bách quên mất trái tim mình không biết từ bao giờ đã đập lệch nhịp.

Lâm Thanh nhận được lời xin lỗi cũng không cảm thấy vui vẻ, lại ở dưới chân đá vào xe một cái.

- Đừng bao giờ nói mấy lời kiểu đó, không thích tôi không phải lỗi của cậu.

Hơn mười giờ xe mới dừng lại ở ngõ nhà Lâm Thanh. Tùng Bách lưu luyến muốn đưa cậu vào nhưng Lâm Thanh không đồng ý. Đối diện với ánh mắt muốn giết người của Lâm Thanh, Tùng Bách đành phải cam chịu ngồi trên xe nhìn Lâm Thanh đi bộ vào trong, đến lúc bóng Lâm Thanh khuất rồi Tùng Bách cũng không sao nổ máy xe lên được. Tùng Bách ở trong xe tựa trán lên vô lăng, lẩm bẩm.

- Lâm Thanh chết tiệt, tôi nhớ cậu quá.

Lâm Thanh quả thật không phải là kiểu người có mị lực thu hút các giác quan của người khác ngay tức khắc như Tú Bảo. Nếu là theo đuổi một người xa lạ, Tùng Bách chắc không bao giờ có thể có được loại xúc động vội vàng này. Xui xẻo cho Tùng Bách, Lâm Thanh và Tùng Bách đã có hai năm, ngày ngày sớm tối bên nhau, hai năm mà giữa bọn họ không hề có một giới hạn nào cả. Bởi vậy, bọn họ không chỉ quen thuộc về sở thích thói quen mà còn là sự hấp dẫn thân thể khó nói thành lời. Chỉ cần ở chung một không gian với Lâm Thanh, Tùng Bách sẽ luôn cảm thấy trong không gian tràn ngập hương vị của cậu, mùi của Lâm Thanh, nhiệt độ của Lâm Thanh, tiếng thở của Lâm Thanh... khiến Tùng Bách cả người dâng trào loại cảm giác muốn gần gũi cậu.

Tùng Bách quả thật bị dày vò gần chết cho đến tận thứ năm tuần sau đó, khi buổi quay đầu tiên theo lịch đã đến. Bởi vì lịch làm việc của Tùng Bách khá dày, rất khó bố trí thời gian nên địa điểm quay được đặt ngay tại trụ sở làm việc của Interlaw. Lâm Thanh đã có kinh nghiệm tung hoành ngang dọc ở văn phòng này ba năm, vì vậy thậm chí không cần phải khảo sát trực tiếp cũng có thể chỉ định được một vị trí thích hợp có cách âm tốt có thể làm studio tạm thời.

Nội dung và kịch bàn hai bên đã bàn trước qua thư điện tử và điện thoại rất kỹ suốt từ đầu tuần, chuẩn bị cũng đã chu đáo. Thậm chí kể cả một vấn đề nhỏ xíu Tùng Bách cũng muốn gọi điện sang nói chuyện mất nửa giờ, Lâm Thanh còn thấy phiền.

Chủ đề hôm nay nói về các vấn đề liên quan đến tài chính khi thành lập doanh nghiệp. Đây là nội dung tư vấn cho doanh nghiệp mới, rất thích hợp ở thời điểm mà người người đều nung nấu tư tưởng startup một sự nghiệp riêng nhưng lại không mấy nhà khởi nghiệp có được kiến thức pháp luật cơ bản cần có. Mỗi video có độ dài chỉ ba mươi phút, vì vậy bài giảng cũng được thiết kế đảm bảo thời lượng thích hợp.

Lâm Thanh đến từ đầu giờ chiều, lắp đặt các thiết bị cần thiết. Bởi vì phòng họp còn phải sử dụng cho các mục đích khác, Lâm Thanh chỉ cần bố trí hoàn chỉnh một lần, các lần sau bên IT cử Văn Hùng phối hợp sẽ lắp đặt sẵn trước ngày có lịch quay để tiết kiệm thời gian. Thời tiết chuyển mùa có hơi khó chịu, cả ngày hôm nay Lâm Thanh đau đầu, thật không muốn làm việc gì lắm, cũng may tới sớm cũng không bị vội.

Lúc Lâm Thanh chuẩn bị xong Tùng Bách vẫn còn đang họp, Lâm Thanh rảnh rỗi ra ngoài sảnh chờ buôn dưa với mấy người bên vận hành một chút. Đứng ở sảnh có thể nhìn thấy bên trong phòng họp lớn qua cửa kính, Tùng Bách đang nói gì đó, thái độ cũng tương đối bình thường, hẳn là nội dung cuộc họp không quá căng thẳng. Trúc Linh nhìn ra thấy Lâm Thanh, lại nhiệt tình thừa thãi đưa tay lên vẫy vẫy, dĩ nhiên hành vi bị Tùng Bách tóm gọn. Lâm Thanh giơ tay chào đáp lễ Trúc Linh xong theo thói quen vì chột dạ mà liếc về phía Tùng Bách. Sau đó Lâm Thanh liền chạm phải ảnh mắt Tùng Bách trừng trừng nhìn về phía mình. Tùng Bách không tiếng động kín đáo nhướn mày lên một cái, đủ nhanh để chỉ mình Lâm Thanh thấy được khiến Lâm Thanh cảm thấy đầu óc bắt đầu đau trở lại rồi.

Tùng Bách kết thúc cuộc họp ngay sau đó, chuẩn bị một chút, thảo luận một chút liền bắt đầu quay. Lâm Thanh để Tùng Bách đứng vào vị trí, mình ở phía dưới chỉnh tiêu cự thích hợp. Tùng Bách mặc áo sơ mi công sở đã chỉnh trang gọn gàng, mái tóc vuốt keo ngược ra sau để lộ toàn bộ gương mặt góc cạnh hoàn hảo của cậu ta. Lúc Lâm Thanh ngẩng lên, Tùng Bách mỉm cười nháy mắt một cái. Lâm Thanh lườm Tùng Bách, cầm clapper đưa ra trước màn hình gõ cái cộp, quát "action". Cũng may lúc làm việc Tùng Bách vẫn rất nghiêm túc, không làm ra mấy chuyện tán tỉnh kỳ quặc gì.

Bài giảng trực tuyến có phần hình ảnh quay không mấy phức tạp, Lâm Thanh đặt ba máy quay, một máy toàn cảnh và hai máy cận cảnh ở hai góc độ. Tùng Bách sử dụng laptop vì vậy cũng không cần bảng chạy chữ. Hơn nữa Lâm Thanh phát hiện Tùng Bách thậm chí không cần nhìn vào tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Cả một mớ lý thuyết dài chán ngắt bị cậu ta cứ thế lấy ở trong đầu ra nói, thậm chí còn không vấp lấy một lần. Lâm Thanh cảm giác Tùng Bách này với cái người vừa nháy mắt với mình kia không phải là một.

Buổi đầu tiên cũng không phải quá thuận lợi, giữa chừng có một đúp bị hỏng vì lẫn tạp âm do Lâm Thanh hắt xì. Còn có một đoạn Tùng Bách đang nói thấy Lâm Thanh ngẩn người nhìn mình thì cũng ngẩn người nhìn lại, hai người đắm đuối xong liền phải quay lại từ đầu. Tuy nhiên về tổng thể ngày đầu hoàn thành khá thuận lợi, chỉ kết thúc muộn hơn dự định có hơn ba mươi phút đồng hồ.

Lâm Thanh thu dọn xong thấy Tùng Bách lại ở trong phòng họp làm việc với mấy người trong team. Lúc Lâm Thanh đi qua Tùng Bách ngẩng đầu đưa tay lên chào. Lâm Thanh gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thán quả nhiên muốn đi xe sang ở nhà tốt thật vất vả, thời gian ăn cơm cũng không có. Điện thoại rung khẽ, Lâm Thanh thấy Tùng Bách gửi tin.

"Xin lỗi hôm nay không đưa cậu đi ăn được. Nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa"

Lâm Thanh thở dài nhắn lại.

"Cậu lo cho cái thân cậu trước đi"

Lâm Thanh không biết Tùng Bách định làm cái chuyện mập mờ với cậu đến bao giờ, Lâm Thanh cũng không rảnh đi đoán. Mặc dù Lâm Thanh không vui vẻ gì với việc một tuần phải gặp Tùng Bách hai ba lần nhưng đến gần cuối tháng chín, vào ngày nhận lương Lâm Thanh nhìn số tiền trong tài khoản của mình đột nhiên thấy cả thế gian này đều có thể tha thứ, kể cả cái nháy mắt của Tùng Bách cũng đáng yêu vô cùng. Vì đem về hợp đồng Byus Land và Interlaw, tháng này Lâm Thanh được hưởng gấp rưỡi hoa hồng. Dự kiến sau khi hoàn thành được hai bên đó thanh toán đủ, Lâm Thanh sẽ có thêm một khoản nữa. Ước mơ lắp điều hoà mùa hè năm sau của Lâm Thanh có thể đạt được rồi.

Nhận được lương, Lâm Thanh quyết định đãi Thế Sơn một bữa để bù đắp cho biết bao ngày ăn chực ở bên nhà nó. Thế Sơn tuần này trông ở bên siêu thị, vì vậy hẹn Lâm Thanh tan làm qua vứt xe máy ở đó rồi hai thằng đi uống rượu.

Siêu thị mini Thế Sơn mở là dạng nhượng quyền của một hệ thống lớn, đặt ở dưới tầng một của một tòa chung cư. Lâm Thanh lâu rồi không qua đây chơi vì bên này chủ yếu do vợ Thế Sơn quản lý. Loại siêu thị nhượng quyền này cần bỏ vốn lớn, cũng có nhiều loại quy định cần tuân thủ nhưng tính rủi ro thấp. Hơn nữa nhờ có thương hiệu của tập đoàn, khách hàng cũng đông, quản lý lại nhàn. Lâm Thanh đi vòng vòng mất hai lượt mới tìm được hầm đỗ xe, lấy vé xong Lâm Thanh cẩn thận nhét trong ba lô rồi mới đi bộ lên trên dốc. Lúc lên được nửa chừng thì Thế Sơn nhắn tin tới, nói là giao hàng về muộn dặn Lâm Thanh ngồi chờ.

Lâm Thanh cũng không khách khí, đi thẳng vào trong siêu thị. Ở quầy thu ngân có một cậu nhóc đứng trông, Lâm Thanh liền báo danh.

- Anh là bạn anh Thế Sơn, anh tìm anh ấy.

Cậu thu ngân khá trẻ, có vẻ là sinh viên làm thêm, ngẩng lên nhàn nhạt đáp.

- Sếp đi chở hàng rồi.

- Anh biết rồi, anh chờ một lát. - Lâm Thanh đáp.

Cậu sinh viên gật đầu, rồi nghĩ thế nào lại lấy từ gầm bàn ra một cái ghế nhựa đưa cho Lâm Thanh

Lâm Thanh nhận lấy cảm ơn cậu nhóc rồi đặt xuống góc tường. Trong siêu thị có vài khách đang chọn đồ, Lâm Thanh cũng đi chọn một vòng, mua mấy thứ đồ dùng rồi đem ra quầy thanh toán. Tính tiền xong, Lâm Thanh ngồi xuống ghế, đem đồ vừa mua nhét trong ba lô rồi bóc kẹo ra ăn.

Cậu nhóc thu ngân đang tranh thủ xem sách chợt thấy một nắm kẹo xanh đỏ đưa ra phía mình. Cậu nhóc ngẩng lên nhìn một cái, trong mắt lộ ra ngạc nhiên nhưng rất nhanh thu lại. Cậu nói.

- Trong giờ làm việc không thể ăn vặt.

Lâm Thanh nhún vai, đem nắm kẹo thả trên cuốn vở cậu ta vừa cầm.

- Anh có bảo em phải ăn đâu, mời xã giao thôi, cứ nhận xã giao là được.

Lâm Thanh nói rồi lại ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra xem giết thời gian. Chờ khoảng ba mươi phút thì Thế Sơn về, lúc đứng lên Lâm Thanh phát hiện kẹo đã không còn ở trên bàn nữa.

Radar của Lâm Thanh rất nhạy, cậu nhóc này chắc hẳn là người mà Hà Phương vợ Thế Sơn nhắc đến dạo nọ. Lâm Thanh tất nhiên không thể có ý định gì với cậu ta ở lần gặp chớp nhoáng này, chẳng qua gặp được đồng loại thì muốn chọc ghẹo chút thôi.

- Này cái thằng nhóc thu ngân đó giống tao phải không? - Lâm Thanh khoác vai Thế Sơn tiện thể hỏi.

- Mày nhạy thế, trông nó có gì khác biệt đâu mày cũng nhận ra được.

- Mày khác hệ không hiểu được đâu. Thế sao mày lại biết được?

- Nó nói ngay từ lúc phỏng vấn mà, nói em là đồng tính, nếu anh chị cảm thấy nhận được thì nhận.

- Có cá tính, rồi mày bảo sao?

- Tao bảo anh mà lại sợ mày à?

Ha ha, Lâm Thanh cười lớn vỗ vai Thế Sơn bồm bộp.

Lâm Thanh và Thế Sơn ngồi ở quán lẩu lòng, gọi nồi lẩu với hai chai rượu ngồi đến tận khuya thì lảo đảo bắt taxi ai về nhà nấy. Lâm Thanh lần này không kể với Thế Sơn chuyện Tùng Bách, cảm thấy Thế Sơn sẽ lo lắng thêm không cần thiết.

Hôm sau Lâm Thanh đem footage về cho Đức Quân dựng lại, Đức Quân chỉ làm mất một ngày là xong hai video bài giảng. Lâm Thanh xem đi xem lại nhiều lần, chỉnh sửa kỹ lại rồi mới chuyển cho Tùng Bách.

- Tuần sau tôi đi công tác rồi, không thể quay được. - Tùng Bách thông báo với Lâm Thanh qua điện thoại.

Lâm Thanh phản ứng lại ngay

- Không được, thế này là chậm tiến độ rồi đó, mới quay được một buổi.

Hơn ba mươi bài muốn tháng mười là kết thúc thì mỗi tuần phải quay được ít nhất năm bài. Còn phải có thời gian cho Đức Quân dựng nữa, Lâm Thanh thật muốn đau cái đầu.

- Vậy quay sớm đi, mai và ngày kia tôi đều quay được. - Tùng Bách gợi ý.

- Mai là thứ bảy mà anh giai. - Lâm Thanh rên rỉ.

Thế nhưng cuối cùng Lâm Thanh vẫn phải đau khổ tăng ca. Sáng thứ bảy ở văn phòng hầu như không có người, lúc Lâm Thanh đến Tùng Bách đã ở đó rồi, tay cầm hai ly đồ uống vẫn còn nóng. Tùng Bách đưa ly cacao cho Lâm Thanh, Lâm Thanh nhận lấy rồi nhìn thấy của Tùng Bách là cà phê sữa liền thắc mắc.

- Tại sao tôi lại uống cacao?

- Vì dạ dày cậu không tốt. Đã ăn sáng chưa đấy? - Tùng Bách thản nhiên đáp lại.

- Ăn phở rồi, mười giờ rồi sếp ạ, chưa ăn còn đứng được ở đây sao? - Lâm Thanh bĩu môi đem đồ đạc vào trong.

Mặc dù phải đi làm cuối tuần nhưng hôm nay trạng thái Lâm Thanh cũng không đến nỗi, chắc là tối qua không chơi game. Vì đã quay được một buổi, hơn nữa chiều qua Văn Hùng đã lắp đặt sẵn, lần này Lâm Thanh bố trí rất nhanh.

Tùng Bách bởi vì phải lên hình, vẫn mặc đồ công sở nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Lâm Thanh qua ống kính máy ảnh soi một lúc, thầm nghĩ với gương mặt này của cậu ta thậm chí có mặc quần áo ngủ cũng vẫn khiến người khác nhìn không dứt ra được.

- Lại thấy tôi đẹp trai đúng không? - Tùng Bách đứng ở trước máy quay cười với Lâm Thanh.

Lâm Thanh chột dạ ho một tiếng, chỉnh lại tiêu cự máy.

- Cậu nghiêm túc lại đi.

Tùng Bách ở trong ống kính nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó hình ảnh mỗi ngày một lớn lên. Lâm Thanh giật mình ngẩng đầu lên Tùng Bách đã tiến đến ngay trước mặt.

- Lâm Thanh, tôi vẫn luôn nghiêm túc đấy.

Tùng Bách rõ ràng không phải đang nói về chuyện công việc. Lâm Thanh bị ánh mắt của Tùng Bách chiếu thẳng tới, cả người tê liệt cử động không nổi nữa.

- Tôi thích cậu.

Giọng nói trầm vốn từng tràn đầy tự tin, cao ngạo, thậm chí có một chút phóng túng đáng ghét, hiện tại lại bị Tùng Bách dùng nó nửa thăm dò, nửa khẩn cầu gọi tên Lâm Thanh. Lâm Thanh giống như người ghét ăn ngọt bị người ta ép vào trong một bịch kẹo bông, mềm thì mềm đấy, nhưng mở miệng ra toàn là đường, ngọt đến căng cả não. Lâm Thanh giật mình lùi ra sau hai bước, lẩm bẩm.

- Tùng Bách, hay là cậu cứ đánh tôi đi còn hơn.

Lâm Thanh nói không lớn tiếng lắm, nhưng Tùng Bách nghe rất rõ, Tùng Bách cười khẽ, thức thời lùi trở lại, tránh cho Lâm Thanh bước chân quá đà làm đổ đống máy móc đằng sau.

- Lâm Thanh, tôi cũng muốn đánh cậu thật đấy.

Tùng Bách vỗ vỗ Lâm Thanh hai cái, trở lại vị trí của mình. Lâm Thanh biết ý liền không cãi nữa, lắp đặt lại máy quay đang cài đặt dở ban nãy lần nữa rồi ra hiệu cho Tùng Bách bắt đầu. Đàn ông quả nhiên chỉ hấp dẫn lúc anh ta chăm chỉ làm việc mà thôi. Hai người quay liên tục đến tận trưa, nghỉ ăn cơm chừng một tiếng lại quay đến chiều. Lâm Thanh cơ bản không phải làm gì nhiều, chỉ ngồi canh máy, thỉnh thoảng có một số nội dung đặc biệt thì sẽ chỉnh góc máy một chút. Tùng Bách thì có vẻ vất vả hơn chút, nói liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ. Cuối ngày giọng Tùng Bách nghe đã hơi nặng. Lâm Thanh đưa cho cậu ta một hộp kẹo ngậm mật ong sáng nay cậu vừa mua ở hiệu thuốc.

- Quay hôm nay thôi, mai cậu nghỉ ngơi đi.

Tùng Bách có vẻ thất vọng, còn làu bàu.

- Tôi còn tưởng mai cũng có thể gặp cậu. - Nửa chừng bắt gặp Lâm Thanh lườm qua mà vẫn không sợ chết, cố nói nốt - Tuần sau tôi đi cả tuần rồi.

Lâm Thanh cảm thấy nói gì với cậu ta giờ này cũng vô nghĩa, vì vậy không buồn đáp lời Tùng Bách, thu dọn xong liền lấy xe đi về. Tuần sau không phải quay cùng với Tùng Bách, Lâm Thanh cảm thấy như giảm được tới bảy phần áp lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro