46. Nguy cơ của Tùng Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Tùng Bách hiểu rất rõ sức hút cơ thể của người kia với cậu ta, đã bắt đầu rồi, đừng có mơ đến chuyện dừng lại được. Trước đây khi không có tình cảm còn không thể cưỡng lại được, huống hồ là hiện tại Tùng Bách cả ngày chỉ nghĩ đến đem người kia làm cho khóc. Bây giờ người ta vừa chủ động, vừa khiêu khích, Tùng Bách mà nhịn được có chăng chỉ có trường hợp cậu ta liệt rồi.

Lâm Thanh đưa ra cái trò cá cược này quá hiểm rồi.

- Cậu đang có người theo đuổi đúng không? Cậu muốn hẹn hò với người ta nên mới làm đến mức này để thoát khỏi lời hẹn với tôi?

Tùng Bách đem quần áo ngủ của Lâm Thanh lột ra, đem gối nhét dưới lưng cậu. Tư thế này làm cho Lâm Thanh phải ưỡn người lên, ngửa ra sau lộ ra hầu kết đỏ hồng đang nhấp nhô lên xuống. Tùng Bách nói xong, cúi xuống cắn lên cổ Lâm Thanh.

Tiếng kêu mềm nhũn của Lâm Thanh lập tức thoát ra khỏi cổ họng. Tùng Bách nghe thấy cậu nói lẫn với tiếng thở gấp gáp.

- Đúng vậy, tôi muốn hẹn hò, thế gian có biết bao nhiêu anh đẹp trai tôi không muốn vì cậu mà bỏ lỡ cơ hội.

Tùng Bách bị khiêu khích càng trở nên mạnh bạo, hung hăng hôn Lâm Thanh, đem đầu lưỡi xâm nhập cuốn lấy cậu, cảm giác giống như muốn đem cậu nuốt xuống luôn.

- Lâm Thanh, cậu hôm nay nhất định phải khóc.

Thế rồi Lâm Thanh khóc thật, Tùng Bách không biết là vì đau mà khóc hay vì cái gì khác. Đèn ngủ vẫn bật, ở nấc ánh sáng thấp nhất. Tùng Bách nhìn rõ nước mắt của Lâm Thanh từng giọt từng giọt lăn ra khỏi đuôi mắt nhanh chóng thấm vào dưới gối.

- Chết tiệt, Tùng Bách, cậu lần thứ mấy rồi, cậu muốn vắt kiệt tôi một đêm luôn à?

Lâm Thanh ôm chặt lưng trần của Tùng Bách, để lại hàng loạt những vệt móng tay đỏ ửng. Tùng Bách không có thời gian đáp lại tiếng mắng chửi của Lâm Thanh, cậu ta dùng cách khác, đem âm thanh ấy lần lượt đổi thành tiếng rên rỉ bồng bềnh trôi mãi trôi mãi.

Đến gần sáng hai người mới kiệt sức lăn ra ngủ, thậm chí không có cả sức lực tắm rửa lại. Quả nhiên quá độ thì hại thân, lúc sáng tỉnh dậy Lâm Thanh đã nghiệm ra như vậy. Tùng Bách đã đi từ sáng, lúc Tùng Bách dậy, Lâm Thanh cũng lồm cồm bò dậy, nhưng không phải để đi làm mà tìm điện thoại nhắn tin xin nghỉ. Tùng Bách trước khi đi còn đè Lâm Thanh ra hôn một trận rồi mới đắp chăn cho cậu ngủ tiếp.

Lâm Thanh tỉnh dậy lần thứ hai là hơn mười giờ. Lọ mọ tắm rửa xong đi ra bên ngoài thấy Tùng Bách để lại một tờ giấy nhắn trên bàn ăn.

"Tôi hầm cháo cho cậu trong nồi điện, bỏ thêm hành vào mà ăn. Tôi đi công tác hết tuần sau. Chìa khoá nhà để lại cho cậu.

Đừng hẹn hò với ai, xin cậu đấy"

Lâm Thanh mở nồi cơm điện, mùi cháo thơm phức bay ra. Cậu múc một bát ngồi ăn, vừa ăn vừa uể oải ngáp liên tục mấy lượt. Ăn uống xong xuôi Lâm Thanh dọn dẹp qua loa phòng ngủ, đem chăn ga đầy dấu vết hôm qua tống vào máy giặt, chỉ vứt ở đó chứ không bấm nút giặt. Buổi chiều Lâm Thanh còn muốn tới công ty, không thể chờ phơi đồ.

Lâm Thanh buổi chiều uể oải kiểm tra lại công việc một lần, thấy hệ thống đào tạo của Interlaw có vẻ hơi chậm so với kế hoạch liền họp đội kiểm tra một lần. Các nội dung đưa lên đó đã được bên IT của Interlaw lo liệu kiểm duyệt xong xuôi cả rồi. Bọn họ vốn dự định đến giữa tháng chạy thử, đầu năm sau thì ra mắt.

Nghĩ đến tiệc cuối năm, Lâm Thanh không khỏi nghĩ lại giờ này năm ngoái, cậu vẫn còn là nhân viên bên đó, hiện tại lại công ty cũ lại trở thành khách hàng. Cuộc đời quả thật không tính trước được.

Cũng như Lâm Thanh tính không nổi cậu và Tùng Bách lại về bên nhau rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh không biết phải nói với Thế Sơn chuyện này như thế nào để nó không lột xác Lâm Thanh ra ném đi.

Tùng Bách buổi trưa có gọi điện về một lần, hỏi Lâm Thanh đã ăn gì chưa. Lúc Lâm Thanh nói đã về nhà mình rồi thì cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở dài đầy thất vọng của Tùng Bách bên kia điện thoại. Lâm Thanh không thèm để ý, nói vài câu rồi tắt máy, không muốn cùng cậu ta diễn kịch chia ly nữa. Tùng Bách có vẻ cũng bận, từ đó đến tối không thấy gọi điện hay nhắn tin gì lại nữa. Cuối năm rồi, công việc ở bên đó bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng, Tùng Bách hiển nhiên không thể rảnh rỗi được. Lâm Thanh nhớ lại dáng vẻ Tùng Bách, cảm thấy cậu ta lúc làm việc nghiêm túc vẫn tuyệt nhất.

Tháng mười hai việc buôn bán của Thế Sơn cũng vào mùa cao điểm năm, kéo dài từ giờ đến hết tháng một. Vì vậy cuối tuần Lâm Thanh như thường lệ cắt ra một ngày giúp Thế Sơn kiểm kê và sắp xếp lại hàng hoá để chuẩn bị nhập hàng số lượng lớn về. Năm nào Lâm Thanh cũng tới giúp, mọi năm thậm chí cả cuối tuần, cả buổi tối cậu cũng chạy tới phụ một tay. Năm nay vì vướng mấy dự án dở dang, Lâm Thanh bận rộn hơn một chút.

- Năm nay anh sẽ gửi chú một món quà Tết hoành tráng, nói đi, chú em thích gì? - Lâm Thanh vỗ vai Thế Sơn hớn hở khoe.

Thế Sơn với Lâm Thanh là chỗ quen nhau như lòng bàn tay, Thế Sơn vui vẻ nói mấy lời chúc mừng, sau đó nói.

- Được, năm nay mày phát tài rồi, tiệc tất niên mày bao toàn bộ đi.

Lâm Thanh cười híp mắt ra dấu ok với Thế Sơn, đoạn vừa xếp đồ vừa ngâm nga nhạc "Hảo hán ca". Thế Sơn rất thích kéo Lâm Thanh tới dọn kệ hàng cho cậu ta. Lâm Thanh tư duy hình khối cực tốt, lại thêm bệnh cuồng sắp xếp đồ, vì vậy thu dọn vừa nhanh vừa đẹp mắt lại vừa hợp lý, hiệu quả cao. Lâm Thanh hì hục làm từ sáng tới tận chiều tối, tiện thể giúp Thế Sơn sửa chữa lại một số chỗ đèn điện hỏng.

- Anh sửa những cái này à?

Cậu nhân viên ca tối đã đến, đứng ở dưới chỗ Lâm Thanh đang lúi húi lắp lại bảng hiệu mới được thay bóng đèn.

- Lần trước anh cũng cài lại máy tính ở cửa hàng. - Cậu ta nói, nhưng nghe không giống lắm một câu hỏi vì vậy Lâm Thanh không trả lời. Quả nhiên Hoàng Anh cũng không cho Lâm Thanh kịp nói gì, cậu ta đã lướt qua đi vào trong khu vực làm nhiệm vụ của mình.

Lâm Thanh đứng trên thang có cảm giác như mình bị người ta giận dỗi vậy. Nghĩ lại, có lẽ chắc vẫn là tại chuyện hôm trước, Lâm Thanh đã từ chối đề nghị hẹn hò của cậu ta bằng một lý do vừa lãng xẹt vừa ngớ ngẩn. Có lẽ cậu nhóc cảm thấy không được đủ tôn trọng hay gì đó, bọn nhóc vẫn thường như vậy, thích quan trọng hóa mọi chuyện lên. Lâm Thanh dọn dẹp xong rồi lại bắc ghế ra gốc cây bàng ngồi, Thế Sơn lại gọi hai suất cơm hộp, hai thằng chia nhau ăn. Hôm nay Thế Sơn phải trông hàng, khách đông, không thể trốn đi được nên đành vậy. Lâm Thanh trong lúc Thế Sơn bán hàng thì ở dưới kho, tiếp tục đem kỹ năng dọn dẹp của mình phát huy tối đa tác dụng.

Đến chừng gần giờ đóng cửa, có lẽ do vãn khách, Thế Sơn liền ngồi ở quầy thu ngân, sai Hoàng Anh xuống kho phụ Lâm Thanh. Lúc Hoàng Anh đi vào kho, kinh ngạc đến há mồm. Siêu thị nhượng quyền hàng hóa được phân phối theo kế hoạch của công ty, không có nhiều hàng tồn nên kho hàng không cần lớn lắm. Thế nhưng một mình Lâm Thanh mới hơn hai tiếng đã đem cái mớ hỗn độn sắp xếp đâu ra đấy cũng đủ ấn tượng rồi.

- Sau này tôi nhất định tìm một người bạn trai giống anh mới được. - Hoàng Anh trầm trồ cảm thán. Cảm thán xong rồi mới thấy mình phản ứng hơi quá liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, ho hai tiếng.

- Cần tôi giúp gì không? Anh Thế Sơn nói tôi xuống phụ. - Hoàng Anh hỏi.

- Có, cậu buộc đống bìa hộp đằng kia lại ngày mai đưa cho người thu gom, sau đó đổ rác trong bao đi. Vậy là xong rồi. - Lâm Thanh chỉ trỏ sai sử.

Làm xong xuôi mấy việc, Hoàng Anh đứng trước mặt Lâm Thanh, bộ dáng hơi đắn đo nhưng vẫn rất tự tin.

- Anh có suy nghĩ lại về chuyện hẹn hò không?

Lâm Thanh mỉm cười nhìn cậu ta, hỏi một chuyện mà chính cậu thấy tò mò.

- Cậu vì cái gì muốn hẹn hò với tôi?

Lâm Thanh cảm thấy bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, tương tác vô cùng ít, không thể có ấn tượng gì nhiều về nhau được. Lâm Thanh quả thật cũng có ý định chọc ghẹo thiếu niên chút chút, nhưng đúng thật là chưa kịp phẩy đến một cái ngón tay, rõ ràng không đủ hiệu quả. Hoàng Anh im lặng một lúc, chắc là để lựa chọn câu trả lời ấn tượng nhất rồi mới nói.

- Vì cảm thấy anh rất có kinh nghiệm.

Lâm Thanh nghiêng đầu nhìn Hoàng Anh, có cảm giác tò mò.

- Cậu tự tin công khai mình là gay mà không tự tin vào kinh nghiệm của mình nhỉ?

Hoàng Anh trả lời bằng vẻ mặt hiển nhiên.

- Tôi chưa từng yêu đương.

Lâm Thanh nhịn không được phát ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Hoàng Anh quả nhiên thần kinh rất vững, không có vẻ gì là khó chịu.

- Cái gì chẳng phải có lần đầu - Cậu ta nói.

Lâm Thanh kính nể trong lòng tặng cho cậu ta một like.

Thế nhưng rốt cục Lâm Thanh cũng không có ý định truyền đạt kinh nghiệm gì cho Hoàng Anh, kể cả câu nói "hẹn sáu tháng" kia xét theo hoàn cảnh bây giờ cũng đành phải rút lại thôi. Lâm Thanh không nghĩ nên huỷ hoại lần đầu tươi đẹp của thanh niên trẻ bằng cách này. Hoàng Anh có vẻ cũng băn khoăn, cậu ta mấy ngày sau nhắn tin liên tiếp hỏi mấy lần tại sao cậu ta lại không được. Đến lần cuối cùng Lâm Thanh đành nhắn lại.

"Không phải cậu không được mà là tôi không được"

Tùng Bách lần này cùng team đi qua hai đối tác lớn ở tỉnh, thời gian chỉ có mười ngày, lượng công việc khá lớn hầu như cả ngày vùi đầu trong mớ tài liệu, bữa cơm cũng phải tiếp khách xã giao, chỉ có đến tối về khách sạn mới có thời gian gọi điện hoặc nhắn tin cho Lâm Thanh một chút. Mấy ngày đầu còn ổn, đến ngày thứ tư thì Tùng Bách lăn ra ngủ ngay lúc đang gọi điện, Lâm Thanh nói xong nghe đầu bên kia im lặng, còn thở rất đều. Lúc đó Lâm Thanh mới cảm nhận được Tùng Bách rất bận rộn, có lẽ cũng rất mệt. Tùng Bách lúc làm việc không giống chút nào vẻ tuỳ tiện thường ngày, rất nghiêm túc, cũng rất có phong cách.

Người ưu tú như thế, sao lại thích Lâm Thanh?

Lâm Thanh tò mò, thực sự muốn biết mình có điểm gì tốt. Vốn định tìm người hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không ra ai từng thích mình. Hà Lâm, thằng nhóc đó nói cái gì cũng không thể tin được. Thế Sơn, không khác gì mẹ khen con, cũng vô nghĩa. Đám còn lại đến ngày sinh của cậu khéo còn chả nhớ, trông chờ gì bọn nó nói được cái gì tử tế cơ chứ. Đáp án của Lâm Thanh là Tùng Bách cắn nhầm thuốc rồi.

Cuối tuần Hà Lâm cũng gọi điện muốn rủ Lâm Thanh qua chơi, nhưng Lâm Thanh bận tăng ca chạy dự án, còn bận chỗ Thế Sơn nên đành từ chối. Năm nay Hà Lâm không trang trí lễ Giáng Sinh tại nhà, nghe nói Dương Hải đem vợ hắn đi du lịch hưởng thế giới hai người, hâm nóng tình cảm.

Thứ Bảy phụ Thế Sơn xong, Chủ Nhật Lâm Thanh đem cả phòng kỹ thuật II đến công ty diệt bug cả ngày, quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ năm để còn lãnh tiền thưởng. Để tập trung làm việc Lâm Thanh rất là gương mẫu tiên phong tắt chuông điện thoại, sau đó quên luôn. Cuối ngày trở về Lâm Thanh mới phát hiện ra cả ngày Tùng Bách đã gọi tổng cộng tám lần, trong hộp thư có hai tin nhắn.

Tin thứ nhất gửi lúc bảy giờ bốn mươi ba phút. "Cậu bận gì thế? Sao cả ngày không nghe điện thoại?"

Tin thứ hai chỉ sau tin thứ nhất có mười mấy giây. "Cậu đang đi hẹn hò à?"

Lâm Thanh không biết Tùng Bách lấy đâu ra nhiều năng lượng để tưởng tượng như thế. Tùng Bách hiện tại làm Lâm Thanh thật sự rối trí. Một người được lôi từ đội cọ bồn cầu lên làm chính thất lại còn được chiều chuộng lên giời, nói gì thì nói cũng không phải là việc có thể quen ngay được. Thực sự trước đây nhìn Tùng Bách tán tỉnh Tú Bảo Lâm Thanh cũng không thấy cậu ta sến sẩm ướt át như thế này. Yêu đương với người ta thì đĩnh đạc, hiên ngang, khí thế biết bao nhiêu. Sao đến lượt Lâm Thanh lại biến thành thỏ nhỏ tâm hồn yếu ớt mong manh rồi.

Lâm Thanh chán ghét bấm điện thoại gọi lại cho Tùng Bách, bên kia bắt máy ngay lập tức, chắc là đang cầm máy chơi game chờ đến giờ ngủ.

- Cậu đang ở đâu?

Bên trong loa phát ra giọng nói nam tính nghe phát nghiện của đối phương. Thái độ Tùng Bách khá vội vàng. Lâm Thanh lơ đễnh nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhếch khóe môi, đáp lại.

- Ở trên giường.

- Giường? Ở nhà à? - Tùng Bách gấp gáp hỏi ngay. Dù sao từ sáng đến giờ gọi Lâm Thanh không nghe máy. Tùng Bách đã nghĩ đến đủ loại tình huống. Chuyện này hình như rất quan trọng, Tùng Bách có vẻ muốn thật chắc chắn, hỏi khẳng định lại lần nữa, không ngờ lại nghe Lâm Thanh ở bên kia đáp lại.

- Nhà tôi á? Không, tối nay tôi không về.

Tùng Bách nghe được hai chữ "không về" trong ngực đã đánh trống thình thịch nhưng vẫn bán tín bán nghi.

- Cậu lừa tôi à?

Lâm Thanh trong phòng vui vẻ gác chân lên ghế, đắc ý nói với người ở bên kia đầu dây.

- Lừa cậu làm gì, cậu không nghe tiếng tivi đang mở à? Nhà tôi thì làm gì có tivi.

Tùng Bách quả thật nghe âm thanh ồn ào vọng tới ngay cạnh đó, ở trên giường mà lại nghe tiếng tivi gần như vậy, chẳng lẽ là Lâm Thanh ở trong phòng khách sạn. Tùng Bách không biết vì cái gì đã kịp tưởng tượng ra cảnh Lâm Thanh tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm nằm xem tivi trong lúc chờ người kia ở trong phòng tắm. Bên phía Tùng Bách im lặng rất lâu Lâm Thanh mới nghe cậu ta lên tiếng.

- Cậu... thực sự hẹn người khác rồi à?

Lâm Thanh cười nhẹ, giọng điệu qua điện thoại nghe rất thành thật.

- Cậu thua mà, tôi không vi phạm gì đâu nhé.

- Tôi...

Tùng Bách còn chưa biết phải nói gì thì Lâm Thanh đã vội vàng ngắt cuộc gọi. Tiếng tút tút va thình thình lên màng nhĩ, Tùng Bách chưng hửng nhìn màn hình tối thui, không biết đã nhìn bao lâu.

Hôm qua Tùng Bách vừa nói chuyện với Dương Hải, nghe Dương Hải nói Hà Lâm cũng rủ Lâm Thanh tới chơi nhưng Lâm Thanh báo bận cả tuần. Tùng Bách đã nghĩ có thể Lâm Thanh bận việc, nhưng Lâm Thanh thường không mấy khi làm việc cả hai ngày cuối tuần, tính Lâm Thanh khá là tuỳ tiện. Hôm nay Lâm Thanh lại nói như vậy, khả năng cậu đi hẹn hò dường như càng rõ ràng hơn.

Lâm Thanh đối với Tùng Bách không phải không có tình cảm, nếu không Lâm Thanh sẽ không cùng Tùng Bách lên giường. Thế nhưng thích nhau là một chuyện, có ở bên nhau không lại là chuyện khác. Giữa bọn họ quả thật có những chuyện cũ không biết nói lại như thế nào, cũng không thể cùng nhau giải thích cho rõ ràng được. Trên đời này không phải hai công hai thì đều bằng bốn. Lâm Thanh cũng đã từng nói, trước đây không thích Lâm Thanh cũng không phải là lỗi của Tùng Bách. Nhưng Tùng Bách không chỉ là không thích Lâm Thanh, Tùng Bách còn đem Lâm Thanh xem là người khác để thỏa mãn dục vọng xấu xí của bản thân. Cho dù sau này Tùng Bách có làm gì, chuyện đó cũng sẽ trở thành vết sẹo trong lòng Lâm Thanh. Dù Lâm Thanh có phóng khoáng tới đâu, cũng nhất định sẽ có lúc vì chuyện cũ mà đau lòng.

Tùng Bách biết Lâm Thanh là kiểu người cứng miệng mềm lòng. Tuy thường ngày có chuyện gì bức xúc đều sẽ đem đối phương chặt chém ra ngô ra khoai, nhưng với những chuyện thực sự đau lòng, sẽ chọn âm thầm giấu đi một mình gánh chịu lấy. Vì vậy nỗi buồn ở trong lòng Lâm Thanh thực ra nặng hơn những người khác. Tùng Bách có thể hiểu được nếu Lâm Thanh không lựa chọn đi lại con đường đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương.

Chỉ là Tùng Bách không biết chính mình nên làm cái gì tiếp theo. Tùng Bách không ngại kiên trì theo đuổi Lâm Thanh một lần, kể cả Lâm Thanh có hẹn hò cùng người khác. Nhưng nếu chẳng may Lâm Thanh yêu một ai đó không phải là Tùng Bách, Tùng Bách nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Công việc trong suốt chuyến công tác này cơ bản đều giống nhau, ngày này qua ngày khác kiểm tra từng núi hồ sơ giấy tờ. Tùng Bách xem số đến nứt cả trán, lại thêm bị yêu đương làm cho xoắn não, tính tập trung giảm đáng kể, vốn dĩ định mười ngày kéo dài thành mười hai ngày. Tùng Bách lại càng thêm sốt ruột. Lâm Thanh vẫn như vậy không hề chủ động liên lạc, phản hồi tin nhắn còn rất nhát gừng, Tùng Bách tức chết đi được.

Chiều thứ tư hoàn thành những phần việc cuối cùng, Tùng Bách cũng không thèm khách khí gì nữa, đặt vé về lại ngay trong đêm, đến tiệc cuối ngày cũng tham dự rất qua loa, giao cho cấp dưới ứng phó nốt. Lúc chiều Tùng Bách có gọi cho Lâm Thanh, muốn ngày mai hẹn gặp cậu, Lâm Thanh chỉ thờ ơ bảo chờ cậu về rồi mai lại nói. Tùng Bách có hỏi Lâm Thanh mấy hôm nay bận gì, Lâm Thanh trong điện thoại gào lên.

"Hệ thống của các cậu đó, đột nhiên đòi thêm chức năng, tuần sau ra mắt rồi, cậu biết tôi đã thức mấy ngày rồi không? Cậu còn gọi nữa có tin tôi giết cậu không hả???!"

Tùng Bách ngẩn ra, không biết nên khóc hay nên cười.

Mười một giờ đáp xuống sân bay, hơn mười hai giờ Tùng Bách mới về tới khu căn hộ. Vốn dĩ còn muốn chạy qua chỗ Lâm Thanh, nhưng ở trên taxi nhìn đồng hồ lại nghĩ đến Lâm Thanh đã mấy ngày không ngủ, đành thôi. Trong sảnh giờ này cũng không có người, Tùng Bách đẩu vali vào thang máy bấm số mười một, điện thoại trong túi quần rút ra rồi lại nhét vào, phân vân mãi cuối cùng cũng không bấm gọi. Tùng Bách mở cửa vào nhà, đem vali dựng ở góc tường, ngày mai rảnh rỗi sẽ sắp xếp sau. Dù sao Tùng Bách đối với sinh hoạt không có chứng cuồng sắp xếp như ai kia, vứt đó vài ngày cũng được. Tùng Bách rót một cốc nước uống rồi uể oải về phòng đi thẳng vào phòng tắm tắm nước ấm. Căn hộ này sử dụng nước nóng từ hệ thống nước tổng, vì vậy mùa đông rất tiện lợi, không cần phải chờ bình nóng lạnh, cũng không sợ đang tắm bị hết nước.

Tùng Bách xả nước hơn nửa giờ, cảm thấy mỗi tế bào đều giãn nở ra, thoải mái từ chân đến đầu rồi mới ung dung khoác áo choàng tắm ra ngoài. Bên ngoài phòng đã bật máy sưởi từ ban nãy, ấm áp vô cùng. Tùng Bách thoải mái chui vào trong chăn bông, cảm thấy quả thật không gì bằng ở nhà. Nhớ lại lần trước lúc đi chính là đêm đầu tiên cùng với Lâm Thanh sau biết bao ngày. Một đêm ấy bọn họ đã không biết bao lần...

Tùng Bách chợt ngồi bật dậy, vươn tay bật đèn ngủ lên mức sáng nhất, thấy vẫn không đủ liền bật toàn bộ đèn phòng. Đèn phòng ngủ, sau đó đến phòng khách, sau đó là nhà bếp đều được lần lượt bật lên. Cả căn hộ đột nhiên sáng bừng như ban ngày. Tùng Bách cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ.

Nhà cửa, hình như sạch sẽ quá mức rồi. Nhưng nếu chỉ sạch sẽ thông thường, Tùng Bách cũng sẽ chỉ nghĩ là hôm đó trước khi đi Lâm Thanh lại nổi cái bệnh mê dọn dẹp đến ám ảnh của mình lên mà đem nhà cửa thanh tẩy một lần. Nhưng trong nhà không chỉ là sạch mà kiểu cách bày biện còn khiến Tùng Bách có một cảm giác kỳ lạ.

Chỗ này, giống như có người đang ở.

Tùng Bách chợt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ nhỏ đang đóng im lìm, trong lòng chợt nổi lên một linh cảm kỳ lạ. Cậu ta thậm chí không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy đến trước nó. Lúc đặt tay lên tay nắm cửa, Tùng Bách phát hiện tay mình còn phô trương đến mức run lẩy bẩy. Tùng Bách hít một hơi, vặn mở. Cửa cạch một cái rất khẽ mở ra, ở bên trong vẫn chỉ là một phòng ngủ tối om, im ắng. Tùng Bách hít sâu một hơi đầy lồng ngực lần nữa, mắt vẫn không hề rời giường ngủ và cái đống chăn lùm lùm ở trên đó, cậu ta lấy bình tĩnh, thật chậm rãi vươn tay bật đèn.

Ánh sáng như một con thú thình lình tràn ra khắp phòng, chói loá, bồm bộp đập lên mắt người đang ngủ dở giấc. Lâm Thanh khó chịu "Ưm" một tiếng, lấy chăn trùm lên đầu che ánh sáng, trong miệng còn lẩm bẩm theo một chuỗi "ô...a..." mà Tùng Bách nghe không rõ. Mà lúc này Lâm Thanh có nói cái gì, Tùng Bách nghe cũng đều không rõ cả. Trong đầu Tùng Bách bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Lâm Thanh đã trở về rồi.

Lâm Thanh còn đang mơ màng chợt cả người nặng trĩu, nặng đến tắc thở. Lâm Thanh cố sức vừa đạp vừa thò tay quờ quạng túm được một mớ tóc liền ra sức kéo ra, kéo đến mình cũng tỉnh cả ngủ. Lâm Thanh mở hé một nửa mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của Tùng Bách trước mặt. Lúc nhận thức được tình hình rồi, Lâm Thanh mới buông Tùng Bách ra, mơ màng nằm vật xuống lại nhắm mắt lại tiếp tục bị cơn buồn ngủ dẫn dắt. Thế nhưng Lâm Thanh cũng vẫn nhớ vừa nhắm mắt vừa thì thào.

- Cậu về rồi.

Tùng Bách vốn đang rất kích động nhưng thấy Lâm Thanh dường như buồn ngủ thật thì liền dịu lại, nhìn Lâm Thanh cuộn một đống trên giường, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Tùng Bách ngồi bên giường, cười khẽ một tiếng, chậm rãi vuốt vuốt tóc mái của Lâm Thanh, lặp lại mấy từ Lâm Thanh vừa nói.

- Cậu về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro