47. Hạnh phúc của Tùng Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thanh không nhớ Tùng Bách về lúc nào, gần sáng Lâm Thanh tỉnh dậy đã thấy Tùng Bách nằm bên cạnh. Lâm Thanh, vẫn là bị ôm chặt quá mà tỉnh dậy. Lần này Lâm Thanh thậm chí còn mơ thấy mình đang đi đường thì bị một bà thím cầm cái chăn đuổi theo, Lâm Thanh cũng không biết bà thím ấy đuổi cậu làm gì nhưng cậu mơ thấy bà ta đem cái chăn úp lên người cậu. Lâm Thanh cố sức vùng vẫy nhưng chân tay đều nặng trịch, lúc Lâm Thanh mở mắt ra, phát hiện Tùng Bách chỉ còn thiếu chút nữa là đè cả người lên cậu rồi. Lâm Thanh chớp chớp mắt mấy cái còn co chân muốn đạp Tùng Bách ra, nghĩ thế nào lại không làm như vậy.

Tùng Bách hình như ngủ say rồi mà ôm cậu vẫn rất chặt, Lâm Thanh ngọ nguậy mãi mới chui ra được. Cậu nghĩ một chút, đem Tùng Bách chỉnh lại tư thế, đổi thành mình đè lên cậu ta, làm ra tư thế dễ chịu một chút rồi ngủ tiếp.

Thực ra trong căn phòng này, người nhớ nhung vốn đâu phải chỉ một mình Tùng Bách.

Buổi sáng, Lâm Thanh tỉnh lại sớm hơn Tùng Bách, có lẽ do hôm qua đi ngủ sớm hơn. Hôm nay thứ năm, Lâm Thanh phải tới công ty chạy thử chức năng vừa thêm cho hệ thống thông tin của Interlaw, công việc vừa gấp vừa quan trọng, không thể hoãn được. Tùng Bách thì vừa mới đi công tác về, có mặt để báo cáo là chuyện đương nhiên tối cần thiết. Lâm Thanh nhìn giờ, tặc lưỡi nhẹ nhàng rời giường làm vệ sinh cá nhân xong, trở về phòng lại ấn điện thoại lên xem giờ một lần nữa. Sáu giờ mười bốn phút, Lâm Thanh cau mày, quay ra đi được mấy bước lại đẩy cửa đi vào, ào một cái lao lên trên người Tùng Bách. Tùng Bách lâu rồi mới bị người ta kích thích mà tỉnh dậy.

Lúc Tùng Bách nhận thức ra được, Lâm Thanh đã cắn ở trên bả vai cậu ta ra một đống dấu răng.

- Lâm Thanh... - Tùng Bách khó khăn gọi cậu, giọng đã khàn đi

- Đi vệ sinh nhanh lên, sáng nay chỉ có ba mươi phút thôi. - Lâm Thanh cứng rắn ra lệnh.

- Được. - Tùng Bách loạng quạng chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi chạy ra, có khi còn chưa tốn đến một phút.

Ở trên giường Lâm Thanh đã thoát y xong xuôi, máy sưởi bật ấm áp. Không cần một tín hiệu nào, hai người lập tức như hai con thú trần trụi lao vào nhau, ôm xiết, gặm mút, cắn xé, cào cấu, thâm nhập điên cuồng, đem tất thảy xa cách trút hết vào thân thể.

- Lâm Thanh, cậu là đồ khốn, tôi mấy ngày bị cậu dày vò đến khổ sở.

Tùng Bách ở trên cổ Lâm Thanh liếm mút yết hầu, còn dùng răng nanh nhay cắn. Lâm Thanh rên rỉ gồng mình xiết chặt drap giường, vừa thở vừa thì thào.

- Vậy cậu tới đi, muốn chỗ nào thì ở trên người của tôi mà đòi lại.

Bởi vì cả hai phải đi làm, Tùng Bách tránh để lại dấu ở nơi lộ ra ngoài. Tùng Bách hưng phấn rướn lên hôn trên môi Lâm Thanh, bên dưới đẩy một nhát hết cỡ.

- Cậu là đồ ngốc cứng miệng.

Lâm Thanh cười, đẩy lưỡi qua cuốn lấy lưỡi Tùng Bách, không phủ nhận chuyện mình hoàn toàn là một kẻ ngốc hết thuốc cứu.

Thời gian vội vàng hai người chỉ kịp làm một lần rồi hì hục chạy tới công ty. Tùng Bách có cảm giác hôm nay mình đã trải qua ngày làm việc kéo dài nhất trên đời. Cả ngày Tùng Bách tràn đầy hưng phấn, cũng tràn đầy sốt ruột. Thậm chí đến tối giám đốc mời cơm cũng kiếm cớ mệt mỏi mà từ chối.

Hơn bảy giờ, Tùng Bách về đến nhà, lúc đứng trước cửa trong tâm lại có hơi hoảng hốt. Qua cánh cửa này, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tùng Bách còn nhớ ngày cậu ta đưa Tú Bảo đến chơi, lúc cánh cửa mở ra, Lâm Thanh đã không còn ở bên trong nữa. Lần này Lâm Thanh trở về, Tùng Bách đã không còn là Tùng Bách của một năm trước mà Lâm Thanh cũng đã khác rồi.

Tùng Bách còn chưa cùng Lâm Thanh nói chuyện gì cả, không biết liệu chuyện Lâm Thanh ở lại có phải chỉ là tạm thời không.

Tùng Bách vươn tay, một lần nữa đẩy cửa rồi khẽ thở phào một tiếng. Trong nhà ấm áp, sạch sẽ và nồng nặc mùi khét của thứ gì đó bốc ra từ trong bếp. Lâm Thanh trùm chăn xem ti vi, thò mỗi cái đầu ra ngoài thểu não mếu máo.

- Tùng Bách, thịt rang cháy rồi, vì tôi xem phim quên mất. Cậu làm cơm chiên trứng ăn đi.

Tùng Bách cảm thấy chưa từng nghe người ta gọi tên mình lại ngọt và dễ chịu như vậy. Cậu ta vứt cặp trên tủ, vứt luôn cả giầy chạy lại ghế sofa ôm lấy Lâm Thanh mà hôn tới tấp. Lâm Thanh vui vẻ đáp lại, vòng tay ôm ngang eo Tùng Bách kéo hai người sát lại gần hơn.

- Cậu chắc nhớ tôi lắm nhỉ? - Lâm Thanh chống tay đỡ Tùng Bách đè trên người dậy.

Tùng Bách lồm cồm ngồi dậy, sơ mi đã bị dày vò thành một mớ giẻ nhăn nhúm. Tùng Bách nghe Lâm Thanh nói thì cáu kỉnh, cậu ta ngồi dạng chân sang hai bên vây Lâm Thanh ở giữa, chỉ chỉ trên ngực cậu quát.

- Mẹ nó, cậu biết vậy còn ở sau lưng tôi hẹn giai đi khách... - Tùng Bách nửa chừng chợt ngẩn ra nói tiếp - Đệch, cậu không hẹn hò đúng không?

Tùng Bách đần người, nhìn Lâm Thanh tủm tỉm cười đến thích chí ở bên dưới.

- Cậu, lúc đấy đang ở nhà tôi à? - Tùng Bách rụt rè hỏi lại

Lâm Thanh lúc này không che dấu cười lên thành tiếng, giọng cười vừa thanh, vừa cao, vừa vang đáng ghét đặc trưng của cậu.

- Chúc mừng cậu trí thông minh quay trở lại rồi.

Tùng Bách trừng mắt một cái, nhưng không tức giận mà phấn khích cúi xuống hôn cái bẹp trên mặt Lâm Thanh.

- Vì cậu ở đây nên tôi đều tha thứ hết. Tôi đi thay đồ nấu cơm cho cậu.

Lâm Thanh ghét bỏ chùi nước bọt trên mũi, trong lòng lại mềm mại như một bãi nước, nhìn Tùng Bách tất bật đem đồ về phòng ngủ. Lâm Thanh không biết mình làm như thế này là sai hay đúng, cũng không rõ hai người sẽ thành cái dạng gì, dù sao cậu biết thời điểm này, cả cậu và Tùng Bách hiện tại đều cảm thấy rất tận hưởng.

Tùng Bách như ý nguyện của Lâm Thanh chiên một chảo cơm rang trứng thập cẩm to bự. Trời lạnh, hai người đổ vào tô lớn bê ra ghế sofa vừa ăn vừa xem phim. Tùng Bách nhìn sang Lâm Thanh, khều cậu một cái hỏi.

- Cậu về từ khi nào?

Lâm Thanh gần như úp mặt trong tô cơm, trợn mắt nuốt một cái rồi mới ngẩng lên trả lời.

- Sau hôm cậu đi công tác, tôi không phải bảo cậu là tôi về luôn đấy còn gì.

Tùng Bách đi ngày hôm trước, ngày hôm sau Lâm Thanh đã tới dọn dẹp, trước tiên tranh thủ xử lý đống chăn ga đã bị hai người dày vò hôm trước. Lâm Thanh cũng chỉ cần mang theo quần áo, mất một buổi về lấy là xong.

- Phòng trọ của cậu sao rồi, đồ đạc mang hết về đây chưa? Cần tôi giúp không?

Lâm Thanh ngẩng lên đáp

- Phòng trọ cứ để vậy thôi, lúc nào cần có thể về.

Lâm Thanh nói xong thấy má mình bị kéo ra. Tùng Bách thò tay sang tóm lấy bên má của Lâm Thanh, nhéo mạnh, còn lên giọng thêm hai tông.

- Cậu điên à, còn về cái gì, ngày mai tới trả phòng đi, không, gọi điện trả phòng luôn bây giờ đi.

Mặt Lâm Thanh đã bị lệch sang một bên, vừa ai ải kêu vừa dỗ ngọt Tùng Bách.

- Được rồi được rồi, dù sao cũng đóng tiền hết tháng rồi, cậu vội gì hả, người tôi đã đem tới nộp cho cậu rồi mà.

- Đừng có nghĩ tới bỏ tôi đi nữa. - Tùng Bách nói xong còn vỗ vỗ bên mặt Lâm Thanh cái nữa rồi mới buông ra. Cậu ta đặt bát cơm trên bàn, vật người ra ghế nặng nề thở ra.

- Tôi còn tưởng là mình thua rồi.

Lâm Thanh cười cười.

- Hôm đó cậu ra sức chưa đủ nên không tính.

Tùng Bách vươn sang ghì cổ Lâm Thanh, ở mạng sườn cậu nhéo một cái quát.

- Lâm Thanh, cậu lại muốn chết

Lâm Thanh bị chọc buồn ha ha cười mãi, cười chán mới dịu giọng nói.

- Không phải tôi bắt đầu hẹn hò đây sao, cùng với cậu.

Tùng Bách thả lỏng người, gục đầu tựa trán trên vai Lâm Thanh dụi dụi. Ở tư thế này có thể ngửi mùi Lâm Thanh rất rõ, Lâm Thanh không dùng nước hoa, sữa tắm cũng tắm của Tùng Bách, nhưng lại không giống. Tùng Bách không biết Lâm Thanh có mùi gì, nhưng rất dễ chịu. Ngày trước Tùng Bách nói như vậy với Lâm Thanh, Lâm Thanh cười bảo, mùi bình dân đấy. Tùng Bách hít hà xong rồi cảm thấy đặc biệt thoả mãn.

- Chung quy lại tôi vì sao toàn thua trên tay cậu. Nhưng mà thua như thế này tôi cũng khá hài lòng. Ha ha. Mấy hôm cậu bận thật đấy à?

Lâm Thanh lườm qua như muốn nhào lên cắn Tùng Bách. Tùng Bách hiểu ý liền làm kí hiệu khóa miệng lại, không dám hỏi nữa. Sáng nay Tùng Bách cũng có hỏi lại bên IT việc thêm hạng mục, bên đó trả lời là chỉ đạo của sếp, đành chịu. Tùng Bách lén ngó qua một cái, quả là mắt Lâm Thanh đã đen thui rồi.

Lâm Thanh ăn rất nhanh, nhoáng cái tô cơm đã đến đáy. Tùng Bách đứng dậy lấy cho Lâm Thanh một cái bánh ngọt, ban nãy ở công ty đi xuống lầu tiện thể mua ở tiệm cafe. Lâm Thanh không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng không kén ăn. Tùng Bách chỉ là muốn đem gì đó về cho cậu.

Lâm Thanh quả nhiên rất vui vẻ xúc một phát nửa phần bánh cho vào miệng.

- Tối nay cậu muốn làm không? - Lâm Thanh hỏi.

Tùng Bách nhìn Lâm Thanh tủm tỉm cười, cười chán lại tiến tới hôn hôn Lâm Thanh trên má.

- Cậu có biết cậu vừa nhìn tôi giống bố nhìn con không, bạn tôi Thế Sơn mỗi lần cưng nựng con nó đều có vẻ mặt hiền từ dễ sợ như vậy.

Tùng Bách cười, nói với Lâm Thanh.

- Cậu đang gợi ý tôi chơi game nhập vai trên giường đấy à? Không tệ đâu, cuối tuần mình có thể thử luôn.

Lâm Thanh tắt nụ cười, lườm Tùng Bách, làm khẩu hình "biến thái" mắng cậu ta rồi bê bát đi rửa. Lúc Lâm Thanh vào phòng thấy Tùng Bách đang làm việc, cậu không muốn quấy rầy liền cầm điện thoại chạy sang phòng ngủ nhỏ đắp chăn chơi game. Tùng Bách xong việc qua gọi Lâm Thanh về ngủ thấy cậu đang gọi điện. Lâm Thanh ra hiệu Tùng Bách im lặng rồi cúi mặt chăm chú nghe. Người trong điện thoại hình như nói khá nhiều, Lâm Thanh nghe một lúc lâu, mới đáp lại một tiếng "vâng". Vẻ mặt cậu không quá tích cực, thậm chí có phần ghét bỏ Tùng Bách có thể nhìn ra được. Tùng Bách chỉ sang phòng mình ra hiệu rồi đi trước, không muốn Lâm Thanh thấy bất tiện. Lúc Lâm Thanh đi sang phòng ngủ lớn, Tùng Bách chưa kịp hỏi Lâm Thanh đã nói.

- Là họ hàng của tôi, nói về chuyện phân chia đất đai ông bà để lại.

- Ồ - Tùng Bách nhẹ nhàng phản ứng. Theo ấn tượng của Tùng Bách về người nhà của Lâm Thanh, thì hẳn là cuộc gọi vừa rồi không có ý gì tốt đẹp. Nếu có, Lâm Thanh chẳng đến mức bị bố mẹ bỏ lại, bao nhiêu năm không ai hỏi han đến như vậy.

- Ông bà tôi mất lâu rồi, không có di chúc, còn mảnh đất ở ngoại thành, bây giờ họ muốn tôi ký cam kết không tranh chấp. - Lâm Thanh tặc lưỡi giải thích với Tùng Bách, có vẻ cũng quá quen với kiểu cách đối đãi này, nghe giọng cậu cũng không hề bất bình gì.

- Muốn tôi xem hồ sơ cho không? - Tùng Bách kéo Lâm Thanh lên giường ngồi cùng mình, ôm cậu ở giữa, vuốt ve vùng eo bụng của Lâm Thanh.

- Kệ bọn họ. - Lâm Thanh lắc đầu đáp rồi ghé qua hôn Tùng Bách một cái.

- Ngủ thôi, nhìn cậu oải quá. - Tùng Bách xoa xoa đuôi mắt cho Lâm Thanh, lại hôn lên đó rồi với tay hạ thấp ánh sáng.

Lâm Thanh lựa một tư thế dễ chịu, gác lên Tùng Bách, chẳng mấy chốc đã ngủ mất, đúng là rất mệt rồi. Tùng Bách rút điện thoại ra chụp liên tiếp mấy bức hình của Lâm Thanh, lưu trong điện thoại, mấy hôm nữa Lâm Thanh dám nuốt lời bỏ đi nữa thì sẽ dùng cái này làm bằng chứng.

Tùng Bách vuốt vuốt tóc mái của Lâm Thanh, hôn lên vị trí nốt ruồi trên trán một cái, lại ở trên môi Lâm Thanh hôn một lúc rồi mới hài lòng mỹ mãn đi ngủ.

Chiều hôm sau, lúc Lâm Thanh đang kiểm tra hạng mục lần cuối trước khi gửi sang Interlaw thì Tùng Bách nhắn tin tới, nói là tối nay theo cậu ta đi ăn cơm ngoài.

Lâm Thanh nhắn với Tùng Bách là bọn Dương Hải đã hẹn đi uống bia thì Tùng Bách liền phản hồi lại là chỗ Dương Hải đã lùi lại tối chủ nhật rồi. Lâm Thanh nghe vậy có hơi thất vọng một chút. Vốn cậu định hôm nay sẽ nói với mấy người kia chuyện cậu và Tùng Bách. Dương Hải hẳn là đã nghe Tùng Bách nói rồi, hai người đó rất thân, thường nói mọi chuyện với nhau. Lâm Thanh không tin Tùng Bách lại không khoe với Dương Hải đầu tiên. Lâm Thanh không biết Hà Lâm có phản ứng gì kỳ quặc không nhưng chắc cũng sẽ không đến nỗi quá đáng đâu nhỉ. Dù sao bọn họ nếu đã quyết định bên nhau thì cùng nên nói với bạn bè một tiếng. Cũng không hiểu Tùng Bách vì sao nhất định phải đi ăn với nhau hôm nay, dù sao hai người đã sống chung rồi, có ngày nào mà không gặp nhau đâu.

Đến tối, Lâm Thanh ở trên xe đem thắc mắc nói với Tùng Bách, Tùng Bách cười cười, bảo Lâm Thanh tới nơi sẽ biết. Lâm Thanh đùa không lẽ Tùng Bách định thuê khách sạn tổ chức loại tiệc tối lãng mạn thắp nến rải hoa kinh điển. Tùng Bách nghe xong thật muốn đánh Lâm Thanh một trận. Ngày trước, Tùng Bách từng nói với Lâm Thanh muốn làm vậy với Tú Bảo, đã bị Lâm Thanh chê là quê mùa còn cười nửa ngày, Tùng Bách vẫn nhớ mãi.

Xe chạy cũng khá xa, Lâm Thanh không biết đường chỗ này nhưng biết là đã ra ngoại thành rồi. Đường phố có vẻ thưa thớt xe cộ hơn và phố xá cũng chậm chạp hơn. Lúc Tùng Bách rẽ vào một khu vực biệt lập, loại hình nhà ở phải có thẻ mới ra vào được thì Lâm Thanh liền cảm thấy kì lạ. Chỗ này chắc chắn không thể có hàng quán gì được. Lâm Thanh lại đem thắc mắc hỏi Tùng Bách. Tùng Bách vẫn thái độ như bình thường, giảm tốc, đánh lái dừng trước cửa một căn biệt thự.

- Nhà ba mẹ tôi - Tùng Bách ngắn gọn nói

- À, nhà ... hả? - Lâm Thanh há hốc mồm nhìn chằm chằm Tùng Bách, có vẻ sốc tới nỗi quên cả ngậm miệng lại.

Tùng Bách cười vươn ngón tay dài mảnh khẽ đẩy cằm Lâm Thanh lên, xoa nhẹ trên tóc cậu, trấn an.

- Đừng lo, bọn họ thích cậu. Là họ muốn tôi đưa cậu về.

Lâm Thanh kéo Tùng Bách thì thào

- Nhưng cũng không thể tự nhiên đến được, phải chuẩn bị gì đó chứ?

Tùng Bách với ra sau, kéo ra một cái túi giấy, bên trong có nhiều lọ, hộp đủ các loại kiểu dáng hình thù.

- Tôi đã mua ít thuốc bổ, nếu cậu lo lắng thì cầm theo. Còn thực ra không cần đâu, cậu đâu xa lạ gì, cậu gặp mẹ tôi nhiều lần rồi mà.

Cuối cùng Lâm Thanh lững thững xách túi thuốc bổ chậm chạp theo Tùng Bách đi vào trong biệt thự. Tùng Bách bấm chuông một tiếng đã có người bắt máy mở cửa, có vẻ như đang chờ sẵn.

Lâm Thanh lần đầu tiên gặp mặt người lớn kiểu này quả thật rất căng thẳng, thậm chí lúc chào hỏi ba Tùng Bách còn nói lắp bắp. Lâm Thanh đặt túi thuốc bổ vào tay mẹ Tùng Bách, thành thật.

- Cái này là thuốc bổ, Tùng Bách mua đưa cho con chứ hôm nay đúng là con không kịp chuẩn bị gì hết. Ngại quá.

Mẹ Tùng Bách rất là vui vẻ đón lấy, còn cười lớn tiếng.

- Thằng bé thật thà, không sao, về đây là tốt rồi. Mau, vào rửa tay ăn cơm...

Mẹ Tùng Bách Lâm Thanh đã gặp nhiều lần, nhưng tình huống khi đó tuy có chút khó xử nhưng Lâm Thanh cũng không cảm thấy ngượng ngùng như bây giờ. Ba Tùng Bách thì có vẻ trầm mặc, Tùng Bách cùng với ba ngồi ở bàn khách, nói chuyện nhát gừng. Thế nhưng không khí so với nhiều gia đình có con đồng tính vẫn được coi là rất tốt đẹp. Có lẽ tại Tùng Bách come out từ sớm, ba cậu ta đã chuyển sang giai đoạn thích nghi được rồi.

Bàn ăn bốn người, không khí có chút gượng gạo. Chủ yếu là do Lâm Thanh vẫn không quen được với cảm giác gia đình này. Tùng Bách thở dài, rót cho Lâm Thanh một chén rượu nhỏ.

- Thôi cậu đừng làm cái bộ mặt đấy nữa, làm tôi đột nhiên căng thẳng theo.

Sau đó lại rót cho ba cậu ta một chén.

- Hai người uống một chút men rồi giãn cơ mặt ra đi.

Quả thật đám đàn ông có chút cồn thì tâm tình cũng khác đi, bữa cơm cũng không đến nỗi băng giá ngập tràn nữa, đến cuối buổi, Lâm Thanh đã có thể cùng với mẹ Tùng Bách bàn đến một trăm lẻ tám chuyện trong nhà ngoài phố.

- Hai đứa làm lành rồi thật tốt quá, Tùng Bách nhìn con xem, như hôm nay có phải tốt không. Mấy lần trước con về nhà nhìn như xác khô mẹ thật sự nhìn không nổi.

Lâm Thanh nghe mẹ Tùng Bách nói như vậy suýt chút nữa đã cười ra tiếng, cố gắng lắm mới nén xuống được. Dù biết Tùng Bách hẳn nhiên không thể vì mình mà đến nỗi như mẹ Tùng Bách nói, nhưng Lâm Thanh nghe được cũng có chút vui vẻ. Thế nhưng ba Tùng Bách thì có vẻ không có tâm trạng như vậy.

- Bà này có ai nói con mình như cái xác khô không hả? Con tôi sao lại vì chuyện yêu đương mà mất hồn mất vía thế được.

Tùng Bách cũng đệm theo.

- Ba nói đúng quá, mẹ cũng đừng nói vậy trước mặt Lâm Thanh chứ, giữ mặt mũi cho con xem nào.

- Được được - Mẹ Tùng Bách cười cười đáp lại - Hiếm khi ba con ông cùng một phe nhỉ?

Ba Tùng Bách cũng không so đo lời mẹ cậu ta, quay sang Lâm Thanh đưa chén ra. Lâm Thanh biết ý nâng chai rượu rót đến cho ông.

- Mà đứa chúng mày toàn đàn ông con trai, giận với cả dỗi cái gì, làm chầu rượu không phải đều xong rồi à?

- Vâng ạ, đều là lỗi của con, con xin uống bù ạ.

Lâm Thanh rất hăng hái tự rót cho mình, rượu ở nhà Tùng Bách là loại rượu nếp ngâm với sâm tươi, mùi rễ cây thơm dịu, Lâm Thanh uống ngụm đầu tiên đã thích rồi.

- Ba à, cậu ấy là sâu rượu đấy. - Tùng Bách rất có ý thức nhắc nhở ba cậu ta.

Ba Tùng Bách là người làm kinh doanh, vì vậy cũng là kiểu sống trên bàn rượu, Tùng Bách và ba cậu ta đều uống rất được, nhưng lại không hợp uống với nhau. Vì vậy lúc ở nhà, ba Tùng Bách không có nhiều dịp để uống. Rượu ngâm rất nhiều loại nhưng đều đem đi uống với người ngoài thôi.

Thế rồi qua qua lại lại như vậy, đến lúc về, Lâm Thanh đã đến giai đoạn hưng phấn nhất. Tùng Bách không bỏ lỡ cơ hội, lôi người về nhà đóng cửa. Hiển nhiên đêm đó, chơi nhập vai hay gì đó Tùng Bách đều làm hết một lần, khiến cho Lâm Thanh trải qua cái cuối tuần vất vả và sung sướng nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro