48. Vì yêu mà cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong phòng tắm một phòng khách sạn cao cấp trong thành phố, cậu thanh niên rất xinh đẹp đang lười biếng nằm dài ở trong bồn tắm lớn. Nước trong bồn rất nóng, hun làn da trắng nõn của cậu trở nên đỏ ửng. Hơi nước cuồn cuộn dâng lên tới tấp từng lớp từng lớp giống như những dải mây nhỏ, bồng bềnh, phủ lên các ô kính bốn phí, làm cho không gian bên trong càng trở nên mờ mịt đến mơ hồ. Bóng dáng cậu thanh niên bên trong càng trở nên quyến rũ lạ thường. Giống như là biết được dáng vẻ của mình, cậu thanh niên cố tình vươn nửa người lộ ra khỏi mặt nước, gác lên trên thành bồn.

Người đàn ông dáng người cao lớn từ bên ngoài đẩy cửa vào, mỉm cười nhìn cậu, rồi không đợi thêm một giây, người đó tiến sát cúi người hôn lên khóe môi cậu. Dường như như vậy vẫn là quá ít, cậu thanh niên vươn đôi cánh tay trần lấp lánh bọt nước của mình quàng qua cần cổ người kia. Ánh mắt của cậu hiện rõ ý muốn được thân mật hơn nữa. Người đàn ông lúc này không còn duy trì nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, đứng dậy nhanh chóng cởi cúc áo, loáng một cái đã đem thân thể trần trụi bước vào trong nước. Giọng nói của cậu thanh niên vang lên, là loại giọng rất khác biệt, nghe như người nói đang bị nghẹt thanh quản, nhưng lại không khiến người nghe khó chịu, mà âm thanh cậu phát ra nghe vừa khàn lại vừa vang, như tiếng chuông bạc. Cậu nói với người kia.

- Khải Tú, em nhớ anh.

Trên thế giới chắc không thể có loại âm thanh nào hấp dẫn hơn âm thanh của người tình ở trong vòng tay gọi tên mình và nói lời nhung nhớ. Trong bồn tắm Khải Tú kìm nén không nổi nữa, nhấc bổng Tú Bảo ngồi lên người mình làm cho nước bắn lên tung toé. Không gian đẹp mơ màng chỉ có hai người. Ở nơi này, vào lúc này nếu không phóng túng bản thân thì còn đợi đến bao giờ nữa. Nụ hôn tràn đầy dục vọng kéo hai người càng ngày càng sát lại cho đến khi không thể tách ra được nữa.

Hai người không biết đã hôn bao lâu, Khải Tú để mình trần bọc Tú Bảo trong áo choàng tắm, đem cậu ủ trên giường, sau đó từ phía trên tiến vào. Mỗi tiếng kêu phát ra từ khoé miệng Tú Bảo, đều ép Khải Tú phải điên cuồng hơn.

Hai người trốn ở trong khách sạn đã hai ngày, hầu như chỉ ở trên giường. Mỗi tuần, bọn họ sẽ hoặc công khai, hoặc lén lút hẹn ở một chỗ như vậy.

Tuần trước Tú Bảo đã trở về nhà rồi, cậu trở về để làm mấy chuyện quy củ như nhận lỗi, và hứa hẹn. Tuy chuyện cho Khải Tú thông gia với gia đình có điều kiện xem như đã tan tành, nhưng xét cho cùng, cơ nghiệp của nhà họ cũng không phải chỉ dựa vào chuyện này, vì vậy sau khi ngoan ngoãn nhận sai, Tú Bảo chỉ phải chịu một trận trách phạt.

Khải Tú biết rất rõ bọn họ nếu muốn ở bên nhau thì chắc chắn không thể theo cách thông thường như mọi người được. Nếu giống như Tú Bảo muốn, chạy đến trước mặt ba thú nhận một cách tuỳ tiện không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, kết cục của họ tuyệt đối không thể tốt đẹp. Tú Bảo tuy là một đứa trẻ tuỳ tiện và được nuông chiều nhưng không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Cậu biết nếu cậu muốn tự quyết định cuộc đời mình, trước hết cậu phải trưởng thành đã. Bởi vì trong mắt ba, Tú Bảo vẫn là một đứa trẻ, vì vậy cho dù hiện tại Tú Bảo có nói muốn cùng ai yêu đương, ba cậu cũng sẽ coi đó là trò chơi con trẻ. Nếu xuất phát điểm của nhận thức không bình đẳng, hai bên không thể nào đối thoại được. Còn nếu đã phải dùng cách thức khác ngoài đối thoại, chênh lệch càng lớn hơn nữa. Để được sự cho phép của gia đình, hoặc ít nhất là không bị ba mẹ phản đối nữa, không có cách nào khác là họ cần phải đủ mạnh.

Hiện tại họ đã bắt đầu cuộc chiến rồi.

Mấy năm qua tiền Khải Tú kiếm được chủ yếu là từ Xây dựng An Bảo, cho nên đó cũng coi như tài sản của gia đình. Trước đây Khải Tú không quá quan tâm, nhưng vào lúc này nền tảng kinh tế và địa vị xã hội trở thành nhu cầu cực kỳ cấp thiết. Bởi vì nhóc con Tú Bảo không chỉ lấy tài sản, cả người Khải Tú cũng bị em ấy chiếm luôn rồi. Khải Tú đương nhiên mong muốn mình có đủ năng lực để tự bảo vệ và trông nom người của mình.

Bản thân anh thực ra cũng có chút đầu tư riêng nhưng trước giờ đều tập trung tinh lực ở công ty gia đình, không quá chú trọng. Hiện tại tài sản của Khải Tú phần lớn là từ chứng khoán, một phần kín đáo chung vốn với vài người bạn thân thiết mở một công ty cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Ban đầu Khải Tú chỉ nghĩ có cơ hội thì muốn kiếm thêm chút để sau này có thể không cần phụ thuộc vào công ty của gia đình, đem tài sản đó trả hết cho Tú Bảo. Không ngờ bây giờ lại cần dựa vào nó để xây dựng sự nghiệp riêng. Hai người bây giờ ít nhất phải có tài chính vững thì mới có thể nghĩ đến ở bên nhau, mà hiện tại, hoàn cảnh đều không ủng hộ, vì vậy Khải Tú mới đưa Tú Bảo trở về. Mục tiêu là trong hai năm tới, Tú Bảo nhất định phải đủ cứng cáp để vận hành được công ty.

- Nhỡ hai năm này ba bắt anh lấy vợ thì sao? - Lúc bàn bạc chuyện này Tú Bảo hỏi Khải Tú

- Không phải đã có sẵn lời đồn sao? Anh sẽ come out. Dù sao ba đối với anh không có áp lực huyết thống, ông sẽ không quá nặng nề chuyện anh yêu nam hay nữ. - Khải Tú đáp lời. Chuyện này Khải Tú cũng đã nghĩ từ trước, chỉ vì Tú Bảo đột nhiên làm ra chuyện ầm ĩ lớn, thành ra chưa có dịp dùng.

Gia đình ông Trương Văn Vinh là một gia đình làm kinh doanh điển hình. Ông Vinh có hai con trai, đứa lớn Trương Khải Tú còn đứa nhỏ là Trương Hoàng Tú Bảo. Đứa nhỏ là cậu con vàng con bạc vợ chồng ông chạy chữa cầu thần khấn phật suốt mười mấy năm mới cầu được, vì vậy đương nhiên được hai người cực kỳ cưng chiều. Còn đứa kia, là vợ chồng ông đem nó về từ cô nhi viện, nhận nuôi hợp pháp đến nay đã hơn ba mươi năm.

Không biết từ khi nào, đối với người con lớn này, ông Vinh dường như đã quen xem Khải Tú là người bảo hộ và hỗ trợ cho Tú Bảo. Cho dù trong lòng cảm thấy mình đối với Khải Tú không hề tệ, nhưng rõ ràng, khi đã có con đẻ rồi thì sự phân biệt đối xử là rất đương nhiên. Vì công việc kinh doanh bận rộn, cộng thêm tính cách khô khan, ông Vinh không thường gần gũi chăm sóc các con. Đứa nhỏ đã vậy, đứa lớn lại càng như vậy. Ông trước nay với chuyện riêng của đứa con lớn này rất ít quản đến. Miễn là Khải Tú trông nom Tú Bảo tốt, điều hành kinh doanh tốt vậy là đã đủ.

Khải Tú từ nhỏ rất có ý thức về địa vị trong gia đình cũng là một điểm khiến ông đặc biệt hài lòng. Đứa trẻ này là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, có lẽ hiểu được ba mẹ nuôi đã cho nó đủ, nó đối với em trai chưa từng nảy sinh thái độ tranh giành bao giờ. Lúc đầu khi đưa Tú Bảo mới sinh về, ông cũng nghe vài người thổi tiếng gió nói ông phải để ý đứa con nuôi. Thế nhưng những gì ông theo dõi được, chính là đứa con lớn thích em trai nó vô cùng. Có lẽ do thằng bé là trẻ mồ côi, trước nay vốn luôn cô đơn một mình, nó đối với sự tồn tại của thành viên mới trong gia đình dường như dồn hết toàn bộ tâm trí tình cảm vào đó, còn chu đáo hơn cha mẹ đẻ của thằng bé là vợ chồng ông đây. Sau đó dần dần Tú Bảo trở thành nhiệm vụ chăm sóc hàng ngày của Khải Tú. Vì bản tính cẩn thận, ông vẫn sai người giám sát chặt chẽ hành vi của Khải Tú nhất là những việc liên quan đến Tú Bảo. Thế nhưng cho đến lúc Tú Bảo lớn như bây giờ, kết quả thu về không có gì đổi khác. Tuy Khải Tú rất nghiêm khắc và thằng nhóc Tú Bảo cũng sợ anh nó một phép, nhưng thực chất Khải Tú đối với Tú Bảo còn đối tốt hơn với bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có thể ví von tới mức nếu Tú Bảo gặp nạn, Khải Tú nhất định đem thân ra chắn thay.

Thế nhưng tất nhiên, vì dòng máu khác biệt, dù Khải Tú biểu hiện như thế nào cũng không thể lấy được lòng tin và an tâm hoàn toàn từ ông cùng với những người khác trong đại gia đình bọn họ, nhất là khi Khải Tú đang điều hành công ty. Chuyện phân chia và thừa kế cổ phần công ty đã bắt đầu có những tiếng xì xào, ngày Tú Bảo đi du học về, Khải Tú gặp ông đề nghị dọn ra ở riêng. Khải Tú thậm chí tự đề nghị và đặt bút ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế mà không có một tia đắn đo nào. Đương nhiên ông Vinh không phải loại nhỏ mọn, một căn nhà, một cái xe tốt vẫn phải cấp cho Khải Tú. Đối với Khải Tú, ban đầu giữa hai bên vẫn là tình cha con, dù sao ông cũng nuôi nấng Khải Tú từ nhỏ, dạy dỗ Khải Tú lớn lên.

Vì vậy khi Khải Tú nói với ba rằng mình thích đàn ông, giống như suy đoán của Khải Tú, ông Vinh hầu như không có chút cảm xúc thái quá nào. Ông im lặng chậm rãi uống nửa chén trà.

- Lúc trước chính con đề nghị ta tìm mối kết hôn cho con.

Khải Tú cúi đầu, nửa chừng chuyển thành giọng nói lưỡng lự, pha một chút áy náy cùng băn khoăn.

- Con xin lỗi, con cứ nghĩ là mình cùng phụ nữ cũng vẫn được, nhưng hoá ra khó hơn con tưởng.

Ông Vinh nhíu mày.

- Tú Bảo cũng biết? Nên nó mới tới phá?

Khải Tú vô tội nói.

- Em ấy thực ra muốn giúp con thôi.

Ông Vinh bực bội đập bàn kêu "rầm" một tiếng, nước trà suýt chút liền sánh ra ngoài. Ông mắng.

- Thiển cận. Muốn giúp thiếu gì cách, nói thẳng với ta là con không muốn là được. Nó làm như vậy phá hỏng danh tiếng của con, hiện tại con còn giao dịch kinh doanh thế nào?

Khải Tú im lặng, giống như suy nghĩ chút chút rồi mới thành thật nói.

- Không sao, cơ bản đối tác hiện nay đều là chỗ quen biết, người có nguy cơ thì con cũng nắm đằng chuôi rồi, bọn họ cũng không dám dùng chuyện này gây bất lợi. Hơn nữa ngoài vấn đề về giới tính, trước nay con đảm bảo không có lý lịch đen về tình ái, nam nữ đều không có, không đáng ngại.

Khải Tú nói xong liếc nhẹ một chút, thấy ba mình ôm đầu nhay nhay giữa trán.

- Con lúc nào cũng bao che cho nó.

Khải Tú rất điềm tĩnh đáp lại

- Ba yên tâm, con đã nói em rồi, sau lần này Tú Bảo sẽ nghiêm túc với công việc, ba tháng nữa ba có thể khảo nghiệm xem.

Ông Vinh có vẻ cũng không quá mặn mà theo đuổi cuộc nói chuyện này, quả thật trước nay ông không thường gần gũi nhiều với con cái. Cuối cùng ông đứng dậy, vỗ vỗ một bên vai cậu con trai nuôi.

- Thôi được rồi, nó trước nay chỉ sợ mỗi con, con nghiêm khắc hơn đi. Còn chuyện của con, con tự quyết định lấy đi.

- Cảm ơn ba. - Khải Tú trầm mặc đáp sau lưng ông.

Tình cảm của Khải Tú đối với người ba và người mẹ này quả thật rất phức tạp. Nếu không có Tú Bảo, Khải Tú đối với họ chỉ một lòng biết ơn. Thế nhưng họ lại đem Tú Bảo tới trên đời này, giống như một món quà vừa bí ẩn vừa kì lạ. Trên thực tế, Tú Bảo khiến Khải Tú nhận thức rõ sự phân biệt đối xử. Trước đây khi chỉ có một mình, anh không biết ba mẹ yêu thương mình như vậy là nhiều hay ít. Chính Tú Bảo khiến Khải Tú nhận thức rõ hơn vị trí thực sự trong nhà. Nhưng anh lại yêu thích Tú Bảo, vì vậy những sự thay đổi này đều không tạo ra kết quả gì ngoài chuyện Khải Tú đối với ba mẹ ngoài biết ơn, hiện tại còn thêm mấy phần áy náy.

- Vì vậy anh phải yêu em thật nhiều vào, như vậy không cần áy náy với ba mẹ nữa.

Tú Bảo khi nghe Khải Tú nói chuyện liền dịu dàng ôm ở sau lưng anh thủ thỉ như vậy. Hai người vừa làm xong một trận, Tú Bảo còn chưa thèm mặc đồ, cả cơ thể mềm mại mát lạnh cứ thế dán lên. Tú Bảo từ sau khi hai người chính thức ở bên nhau thì biến thành siêu cấp ngọt ngào, siêu cấp làm nũng, siêu cấp dụ dỗ. Trước đây em ấy tự nhiên đã như vậy rồi nhưng Khải Tú ít khi là đối tượng hướng tới trực tiếp, hiện tại tất cả những cái đó đều nhằm anh mà lao tới, Khải Tú chống đỡ không nổi. Khải Tú cảm thấy bản thân mình mỗi ngày mỗi mê muội thêm, giống như bị hút xuống vực sâu không thấy đáy mà lại còn sung sướng tự nguyện nữa.

- Ranh con, đừng có như thế nữa.

Khải Tú nắm bàn tay Tú Bảo ôm trước người mình, đè ngửa cậu ra, ở trên người cậu dùng trán cọ qua cọ lại.

Tú Bảo trở về nhà, bọn họ không thể gặp nhau quá thường xuyên được nữa, vì vậy thật giống yêu đương vụng trộm, vài ba ngày lại hẹn nhau, tại nhà Khải Tú, hoặc lén lút đi khách sạn. Tú Bảo bị cọ buồn, cười lên khanh khách.

- Anh, em bị trúng tà rồi, tại sao em lại thích anh thế, thích chết mất. Trước đây em đâu có như thế? Anh xem anh vừa nghiêm khắc vừa dữ dằn, vừa khô khan, còn là một lão già cổ lỗ sĩ? Vì sao?

Tú Bảo nằm trên người Khải Tú hỏi một câu hỏi mà chính Khải Tú cũng luôn muốn biết câu trả lời. Khải Tú vuốt vuốt mái tóc dài xoăn lọn của cậu, kéo về phía sau, không biết từ đau rút ra một cái dây buộc, thắt cho Tú Bảo một chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Anh trầm mặc lau mồ hôi rịn thành dòng bên chân tóc.

- Em đổi ý bây giờ không kịp nữa rồi.

Khải Tú rõ ràng rất nhẫn nhịn với Tú Bảo, nhưng mà ai bảo Tú Bảo vượt qua ranh giới trước. Tú Bảo đối với lời này lại rất hài lòng, cong đuôi mắt hôn lên Khải Tú.

- Em yêu anh.

Khải Tú vẫn không thể quen được, mỗi lần Tú Bảo nói ba tiếng này, đầu óc Khải Tú lập tức trống rỗng.

- Chết tiệt

Khải Tú lẩm bẩm mắng một tiếng, đem Tú Bảo mạnh mẽ áp xuống giường hôn một trận. Tú Bảo thằng nhóc này không ngờ thật sự học hư hỏng rất nhanh.

Tú Bảo rõ ràng không có câu trả lời cho chuyện vì sao lại thích Khải Tú, chỉ cảm thấy hình như thực ra trước khi bọn họ bắt đầu, Khải Tú đã là tượng đài ở trong lòng của Tú Bảo. Thế nhưng giống như Khải Tú dựng lên bức tường xung quanh mình để che giấu tình cảm của anh, Tú Bảo cũng chưa bao giờ nghĩ tới thứ tồn tại sau tấm lá chắn đó. Từ khi Tú Bảo bắt đầu suy nghĩ về Khải Tú như một người đàn ông chứ không còn là anh trai mình nữa thì cậu đã nhanh chóng lún sâu vào không thoát ra được.

- Anh đã nghĩ nếu em biết được anh có suy nghĩ đó với em, em chắc hẳn sẽ càng ghét anh hơn nữa. - Khải Tú ôm cậu, đặt cằm trên tóc cậu cọ nhẹ.

- Trước đây em không ghét anh - Tú Bảo nhanh chóng phản đối nói - Em sợ anh thật nhưng em chưa bao giờ ghét anh hết.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai là niềm tự hào của Tú Bảo. Giống như tất cả những đứa trẻ được anh trai che chở khác, Tú Bảo cũng sẽ vênh mặt lên mỗi khi nghĩ đến anh trai mình, cũng không ngăn được bản thân rất mong đợi sự dịu dàng ít ỏi của anh. Tú Bảo cảm thấy có lẽ cần phải cảm ơn Daniel, nếu không phải bởi anh ta, Tú Bảo mãi mãi cũng không biết được bí mật Khải Tú vẫn giấu diếm, và không có cơ hội để nhìn anh từ một góc độ khác, suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất điều quan trọng trong đời mình.

- Sau khi biết được anh như vậy, em đã thử nghĩ, nếu em và anh cùng nhau thì sẽ như thế nào, sau đó em nhận ra em thật ra rất dễ chịu với chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy rất chờ mong nữa. - Tú Bảo nói, trong giọng nói có pha chút ngượng ngùng đáng yêu. Có lẽ chính cậu cũng thấy bản thân cậu phản ứng như vậy rất kì cục.

Khải Tú ở trên đỉnh đầu Tú Bảo hôn một cái, dùng giọng rất trầm để nói.

- Em có biết anh sẽ không bao giờ cho em cơ hội chọn lại không? Em sẽ không có cơ hội hối hận. Em chỉ có lựa chọn duy nhất là yêu anh đến chết.

Khải Tú bình thường đã ít biểu lộ tình cảm, cách nói chuyện còn rất độc tài, nếu anh mà dùng âm điệu này mà nói chuyện với cấp dưới rằng "cậu chỉ có thể làm việc đến chết" chắc sẽ đem nhân viên dọa ngã ra đất. Thế nhưng Tú Bảo nghe những lời này lại cảm thấy hấp dẫn và si mê chết đi được. Khải Tú càng nóng bỏng, cuồng dã, Tú Bảo càng muốn làm con thiêu thân lao vào.

Cứ như vậy đến đêm muộn Tú Bảo an ổn ngủ rồi, Khải Tú mới mở máy tính lên tranh thủ làm việc. Hiện tại chuyện của hai người chưa lộ ra, cần phải tranh thủ tài nguyên để gây dựng công việc làm ăn riêng. Tuy Khải Tú không biết có thể kịp phát triển đến mức nào nhưng trước mắt anh cần độc lập thu nhập với hoạt động của công ty An Bảo. Với tính cách của cậu nhóc Tú Bảo, không biết có thể kiên nhẫn đủ hai, ba năm không. Chỉ sợ qua năm nay cậu cũng đã hai sáu, hai bảy tuổi, ba mẹ lại tính chuyện thông gia với gia đình vị nào thì Tú Bảo rất dễ bùng nổ ngay.

Nhìn Tú Bảo mệt mỏi ngủ say như chết trên giường, Khải Tú vẫn không thể tin được. Vốn đã định là đời này chỉ đứng từ xa nhìn em ấy, đột nhiên em ấy lại chạy về phía mình, còn là dùng loại động cơ phân khối lớn để lao tới, suýt chút nữa đem Khải Tú quật ngã luôn. Tuy Khải Tú đối với tương lai có chút lo lắng, nhưng quả thật anh không thể nào chống cự được Tú Bảo dù chỉ một chút ít.

Khải Tú nhịn không được tiến lại hôn Tú Bảo một chút, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không thể đủ. Tú Bảo bị làm phiền, còn lười biếng kêu ưm ưm hai tiếng rồi xoay người ra chỗ khác.

Khải Tú mỉm cười trở lại bên máy tính, chăm chú xem số liệu. Khải Tú mới đem toàn bộ vốn liếng tập trung vào công ty cung cấp vật liệu xây dựng, mới đây gặp gỡ một vài đối tác vận chuyển muốn tận dụng quan hệ của mình trong lĩnh vực này để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hiện tại Khải Tú vẫn đang điều hành Xây dựng An Bảo, lại không muốn ba quá chú ý đến vì vậy không thể ra mặt được, do đó cũng có chỗ bất tiện. Cũng may người bạn cùng hợp tác cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, hai người phối hợp rất ăn ý.

Lần trước trở về come out, Khải Tú cũng đã nhân cơ hội nói cho ba chuyện anh đang có định hướng đầu tư thêm cho công ty riêng. Chuyện Khải Tú chung vốn kinh doanh với bạn vốn không phải là chuyện gì bí mật, chỉ là trước đây anh không chú trọng lắm, thỉnh thoảng mới quan tâm một chút vì vậy ba anh cũng không để ý đến. Về cơ bản ông Vinh vẫn mong muốn con trai cả tiếp tục công việc tại công ty gia đình. Quy mô của tập đoàn lớn như vậy, không thiếu một hai vị trí phù hợp với Khải Tú. Trừ việc Khải Tú không phải con đẻ, xét về năng lực, phẩm chất ông đều đánh giá đứa con này rất cao. Tính cách của Khải Tú cũng mạnh mẽ và cứng rắn hơn Tú Bảo, quản lý công ty Xây dựng An Bảo nhiều năm như vậy đều không có gì để phàn nàn. Vì vậy việc Khải Tú đầu tư cho sự nghiệp riêng cũng khiến cho ông Vinh tương đối băn khoăn, thậm chí còn khiến ông để ý hơn là chuyện Khải Tú thừa nhận với ông mình là đồng tính luyến.

Mục đích Khải Tú phải rào trước đón sau như vậy thực chất là để đánh lạc hướng ba mình, khiến cho các hoạt động sau này của công ty riêng trở nên rất đương nhiên. Gần đây mấy người trong họ hàng cũng thường gây áp lực chuyện Khải Tú kiếm soát hoạt động công ty, vì vậy việc Khải Tú phân chia bớt quyền lực cũng giúp ông Vinh xoa dịu bọn họ. Thật sự là một lý do rất dễ được đồng tình. Về lâu dài, khi chuyện Khải Tú và Tú Bảo lộ ra, Khải Tú hi vọng Tú Bảo đã có thể tự mình đứng thật vững, thậm chí bản thân Khải Tú có thể độc lập hoàn toàn với tập đoàn An Bảo. Như vậy ít nhất ba cũng sẽ không còn lo lắng chuyện tài sản hay công ty mà có cái nhìn bao dung hơn với hai người họ.

Công ty riêng của Khải Tú quy mô không lớn, chủ yếu do vấn đề về nguồn vốn. Vì vậy muốn hoạt động, đương nhiên phải kết bè cùng với những người có điều kiện tương tự. Gần đây Khải Tú đã tiếp xúc với một số các doanh nghiệp quy mô nhỏ, đa số là các doanh nghiệp trẻ nhưng đã xây dựng được một nền tảng nhất định. Khải Tú dành cả đêm tìm hiểu đám đối tác mà nhân viên cấp dưới đã đề xuất lên. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu người sáng lập và điều hành của bọn họ. Trong kinh doanh, khác với ba, Khải Tú luôn ưu tiên làm việc với những người có quan điểm cá nhân phù hợp với mình, trọng về vững chắc và lâu dài.

Xem tài liệu mất cả một đêm, lúc Tú Bảo tỉnh dậy đi vệ sinh, Khải Tú nhìn đồng hồ phát hiện đã gần năm giờ sáng. Đang là mùa đông nên ngoài trời vẫn tối đen như mực, trong phòng để đèn vàng mờ nhạt, Tú Bảo lờ đờ ngồi dậy, rồi tung chăn bước chân trần xuống giường. Tuy đã bật sưởi rất ấm áp nhưng Khải Tú vẫn sợ cậu bị lạnh, vì vậy rút tấm chăn mỏng bọc lấy cậu, bồng cậu vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra Tú Bảo đã tỉnh hơn đôi chút, ôm cổ Khải Tú không buông.

- Anh không ngủ à, mệt không?

Khải Tú không trả lời, đặt cậu lên giường nằm ôm cậu trong lòng vuốt ve một lúc. Tú Bảo được xoa dễ chịu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sắp trưa. Tú Bảo trùm chăn lười biếng bò đến ghế, chui vào trong lòng Khải Tú, gối lên đùi.

- Anh làm việc cả đêm à?

Giọng của Tú Bảo mới ngủ dậy thật sự là mềm nhuyễn như bơ. Khải Tú buông máy vuốt ve cậu một chút. Tú Bảo liếc nhìn màn hình, thấy mấy cái tên. Khải Tú thấy cậu chú ý liền kéo folder một lần, lướt qua danh sách.

- Anh đang xem tư liệu đối tác, em có muốn lưu ý chỗ nào không?

Tú Bảo nhàm chán liếc một lượt, lúc dừng qua file ghi tên Interlaw thì hơi nhướn mày. Khải Tú nhận ra cậu có biến đổi, vỗ trán cậu.

- Bạn trai cũ của em làm ở đây nhỉ?

- Ừm, nếu nói về công hay tư thì giao thiệp với Tùng Bách cũng đều không tệ. - Tú Bảo ngáp một cái, cũng rất thành thật nói.

Khải Tú lại không có vẻ gì là hưởng ứng lắm, nhàn nhạt đáp lại.

- Bạn trai tốt như vậy? Tiếc nuối?

Tú Bảo nghe được lời ghen tị, ngước đôi mắt trong như nước nhìn Khải Tú, đem hàng mi dài chớp lên chớp xuống.

- Đều không tốt bằng anh trai độc nhất vô nhị.

Khải Tú hừ một tiếng, vỗ một cái lên mông Tú Bảo qua lớp chăn.

- Mồm mép không ai bằng.

Tú Bảo cười tiếp tục ngó lên màn hình, điểm qua vài cái tên cậu đã từng làm việc qua hoặc có thông tin, giữa chừng chỉ vào một công ty xuất nhập khẩu, ngập ngừng một tẹo cân nhắc nhưng vẫn nói.

- Giám đốc chỗ này là bạn thân của Tùng Bách, em gặp vài lần. Anh ta đã kết hôn với bạn trai rồi, là một kẻ cuồng bà xã.

Đầu ngón tay Tú Bảo chỉ vào chính là công ty của Dương Hải. Lần này tuy có nhắc tới Tùng Bách nhưng Khải Tú cũng không để ý như vừa nãy, thậm chí còn nói.

- Ồ, tư liệu của bên này khá ổn, anh đang cân nhắc cậu ra và một bên khác, nhưng nghe em nói vậy thì, chọn cậu ta đi.

- Anh như vậy vì em nói anh ta cuồng bà xã à?

Khải Tú có vẻ thư giãn , xoa xoa tóc cậu, mỉm cười.

- Ừm, những người như vậy thường rất thú vị, cũng đáng tin cậy. Giống anh của em.

Tú Bảo bĩu môi, trong đầu thầm gạch bỏ từ "thú vị" mà Khải Tú vừa nói. Anh trai cứng nhắc nhạt nhẽo này làm sao còn dám nhận mình thú vị cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro