50. Daniel quý tộc bị nhắm trúng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một trôi qua một cách đầy ngọt ngào. Tuần đầu tiên của tháng cuối cùng của năm, Byus Land chính thức ra mắt nhãn hàng mới. Website và ứng dụng cũng được ra mắt luôn trong ngày. Đám Lâm Thanh phát huy hai trăm phần trăm công lực, trực chiến 24/24 giờ sẵn sàng nhanh chóng xử lý bất kỳ sự cố phát sinh nào.

Bởi vì trong thời gian ra mắt, có rất nhiều chương trình quảng bá đi kèm nên lượng truy cập web và lượng tải ứng dụng tăng nhanh chóng. Lâm Thanh và các anh em luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Cũng may mấy ngày rồi chưa gặp phải sự cố nào lớn, xem như tạm thời qua ải. Hôm thứ năm tới phiên Lâm Thanh trực sự cố ca đêm, cậu và một đồng nghiệp nữa ôm chăn tới công ty. Bọn họ chỉ cần đảm bảo vận hành trơn tru hết tuần này là yên tâm nghiệm thu lấy tiền về, sau đó chỉ cần duy trì bảo trì xử lý theo như hợp đồng là được.

Thông thường ban đêm lượng truy cập tương đối thấp, có thời điểm bằng không, vì vậy qua mười hai giờ là Lâm Thanh đã an tâm cuộn trong chăn nằm trên thảm. Điện thoại nháy nháy lên bên cạnh, Lâm Thanh mở ra thấy Tùng Bách gửi tin tới.

"Ngủ chưa?"

Lâm Thanh nhắn lại ngay.

"Chuẩn bị rồi. Cậu thì sao?"

"Rét không? Tôi xem tài liệu." - Tùng Bách đáp.

Cuối năm Tùng Bách cũng ngập trong giấy tờ, còn mệt hơn đám Lâm Thanh mấy lần. Ai bảo người ta là công ty lớn, hợp đồng nhiều. Cả tuần nay hai người cũng chẳng có dịp nào thân thiết vì Lâm Thanh bận mà Tùng Bách còn bận hơn Lâm Thanh. Hầu như ngày nào cậu ta cũng phải làm việc đến khuya. Lâm Thanh nhớ năm ngoái cũng không đến mức như vậy, hẳn là năm nay Tùng Bách đã nhận thêm nhiều khách hàng. Lâm Thanh nghĩ nghĩ có hơi đau lòng, gửi lại tin.

"Có điều hoà hai chiều mà. Tập trung mà làm rồi ngủ đi, đừng nhắn tin lung tung nữa."

Điện thoại lại sáng lên, Tùng Bách nhắn vỏn vẹn mấy chữ.

"Nhớ cậu. Nhà vắng vẻ ghê."

"Tôi đi có một đêm" - Lâm Thanh đáp.

Tùng Bách nhắn lại.

"Không quen."

Lâm Thanh bĩu môi khinh bỉ khả năng miệng lưỡi của Tùng Bách.

Trong văn phòng không có giường ngủ, Lâm Thanh cùng cậu đồng nghiệp trải tấm thảm tập yoga của mấy chị em phụ nữ ra nằm, gom thêm đám chăn gối ngủ trưa của mấy người cùng phòng là đủ ấm áp. Cậu đồng nghiệp nhìn Lâm Thanh, không nhịn được tò mò.

- Anh nhắn tin với bạn gái à?

- Lộ liễu thế à? - Lâm Thanh cũng không định chỉnh sửa lại định nghĩa "bạn gái" kia, chỉ hỏi lại.

Cậu nhóc kia kém Lâm Thanh mấy tuổi, mới ra trường vẫn còn là một thanh niên nhiệt huyết. Khúc khích cười một chặp, cậu ta đáp.

- Vâng, vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười thế kia thì chỉ có yêu đương thôi.

- Cậu nói như mình kinh nghiệm lắm vậy. Có bạn gái chưa? - Lâm Thanh hỏi

Cậu ta chẹp miệng thở dài.

- Em FA ngàn năm, nhưng có kinh nghiệm nhìn chúng nó yêu đương nhiều rồi. Bạn em đứa nào cũng có bạn gái, có thằng còn ba bốn đứa bạn gái một lúc, có thằng có bạn trai luôn.

- Ồ... - Lâm Thanh hơi ngạc nhiên nhìn sang.

Cậu ta có lẽ nhận ra âm thanh bất ngờ của Lâm Thanh, liền nhỏm dậy quay sang chỗ cậu cười.

- Anh thấy lạ à? Đồng tính ấy?

Lâm Thanh cũng nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi.

- Cậu không thấy vậy à?

Cậu nhân viên trẻ mím môi lắc đầu.

- Không, em không phải đồng tính. Còn tụi nó như nào thì là việc riêng của nó, em quản làm gì. Bọn em vẫn chơi với nhau bình thường. Ban đầu nhìn nó với người yêu hôn nhau cũng không quen lắm. Rồi bị ép nhìn mãi giờ thấy bình thường luôn.

Dường như thấy mình kể hơi nhiều, cậu ta lại nhìn Lâm Thanh dò hỏi.

- Anh có phải nghe không thích lắm không?

Lâm Thanh nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà duỗi người đem tay kê sau gáy, thoải mái nói.

- Không sao, rất tốt. Tôi thích sự cởi mở của tuổi trẻ các cậu.

Quả thật dường như mọi thứ càng ngày càng trở nên tốt hơn. Những đứa trẻ giống như Lâm Thanh, có cơ hội để là chính mình và trải qua một tuổi trẻ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bên cạnh cậu nhân viên trẻ vừa cười vừa lẩm bẩm.

- Anh cũng đã già đâu.

Lâm Thanh mỉm cười không đáp. Qua năm nay, cậu cũng hai mươi chín rồi, nói gần nói xa cũng sắp hết nửa đời người. Đột nhiên Lâm Thanh nhớ tới Tùng Bách. Tuy đối với chuyện bọn họ đang yêu đương, Lâm Thanh vẫn cảm thấy rất không đáng tin, nhưng bởi vì người kia là Tùng Bách, cậu sẵn lòng đem trái tim giao ra một lần nữa. Cho dù không chắc chắn về tương lai thì những tháng ngày bên nhau như thế này đối với Lâm Thanh cũng đã là một điều kì diệu.

Ít nhất lúc này, khi Tùng Bách hôn cậu, nói yêu cậu, Lâm Thanh biết là Tùng Bách không nói dối.

Qua hết tuần khai trương nhãn hàng, Byus Land tổ chức một bữa tiệc với các đối tác. Toàn bộ anh em bên công ty Smart - One đã tham gia vào hợp đồng lần này đều được mời tới dự. Đám nhân viên kỹ thuật thô thiển lần đầu dự tiệc lớn, cảm giác hơi choáng ngợp. Mất cả một buổi sáng để thảo luận xem mình cần mặc đồ gì. Byus Land là nhãn hàng thời trang, vì vậy nhân viên bên đó có rất nhiều chị em vừa đẹp vừa sành điệu. Anh em kỹ sư cứ gọi là ngưỡng mộ mãi không thôi.

Cũng may Daniel là một người chủ trì rất hiếu khách. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, và sự tiếp đón đầy tinh tế của Byus Land, đám Lâm Thanh hoàn toàn không có chút cảm giác gượng gạo nào.

Đến cuối buổi, hầu như mọi người đều đã ra về hết, Daniel lảo đà lảo đảo mò ra chỗ Lâm Thanh, ngồi cười hềnh hệch. Lâm Thanh đang định đứng dậy chuồn về liền có cảm giác tình hình không ổn lắm. Quả nhiên, Daniel bám riết theo cậu, bắt đầu kể chuyện.

- Cậu biết không tôi đã không hẹn hò một năm rồi đấy...

Lâm Thanh phiền não nhìn Daniel cao như một cái sào đang vắt từ ghế nọ sang ghế kia, thở dài.

- Anh đã nói một lần rồi mà. Buồn chán thì tìm người cặp kè đi, sao lại nhè tôi mà hành.

Daniel túm vao áo Lâm Thanh, giật qua giật lại, lè nhè.

- Cậu hiểu làm sao được, đám đang yêu đương các cậu làm sao hiểu được tâm trạng của kẻ cô đơn.

- Đệch! - Lâm Thanh buột miệng chửi thề - Sao anh biết?

Daniel lườm cậu, rít lên.

- Còn sao nữa, ban nãy chẳng phải cậu đứng ở ngoài hành lang gọi điện còn gì, mắt lấp la lấp lánh đấy mà không phải gọi cho người yêu thì tôi bé bằng con kiến.

Chết tiệt. Lâm Thanh lại chửi thề lần nữa. Lần này chỉ chửi thầm ở trong lòng. Lần trước là thằng nhóc cùng phòng, lần này là anh chàng quý tộc nửa mùa này. Lâm Thanh cậu chả lẽ lại dễ đoán ra như vậy?

Có vẻ như Daniel cũng chẳng thèm quan tâm đến Lâm Thanh nghĩ gì, anh ta vẫn tiếp tục mạch tâm sự của mình, không biết khi nào mới dứt ra được.

- Cậu có bao giờ có cảm giác mình biết một bí mật rất ghê gớm mà không thể nói với ai không?

- Đừng nói! - Lâm Thanh sợ anh ta lại kể ra cái gì không nên kể, cậu cũng không có nhu cầu muốn nghe liền chặn họng anh ta, sau đó dỗ dành thêm - Nói ra rồi thì sao gọi là bí mật nữa.

Về điểm này Daniel quả nhiên rất đồng cảm với Lâm Thanh, anh ta lè nhè nói.

- Đúng vậy đó, mà tôi vì sao phải biết chuyện đó, tôi không có nhu cầu cần biết. Biết rồi giờ phải đi giữ bí mật cho người ta thật là mệt mỏi.

Linh cảm cho Lâm Thanh biết là mình cũng nên tránh cái loại bí mật này ra, càng xa càng tốt. Vì vậy cậu đem Daniel kéo lên, muốn chào tạm biệt. Thế nhưng Daniel dai như đỉa, chạy theo muốn đi về cùng. Đùn đẩy mãi Lâm Thanh đành phải đem anh ta vác theo. Thành ra Lâm Thanh gần như là vị khách rời khỏi tiệc cuối cùng.

Đẩy Daniel lên taxi xong, Lâm Thanh liền nói địa chỉ cho tài xế. Lần trước lúc Daniel nói mình đang thuê nhà ở chỗ này, Lâm Thanh liền nhớ ngay bởi vì ngay dưới chân toà nhà này chính là siêu thị mini của nhà Thế Sơn. Lâm Thanh vất vả lắm mới lôi được Daniel ra khỏi xe, thả anh ta ngồi ở dưới bậc thềm.

Daniel gục hẳn rồi, không còn lải nhải như ban nãy mà nằm bẹp luôn xuống dưới sàn. Hơn mười hai giờ, Lâm Thanh chán nản nhìn anh chàng to xác nằm một đống đó không biết làm cách nào.

Liếc qua một chút thấy siêu thị của Thế Sơn còn sáng đèn, Lâm Thanh khấp khởi hi vọng chạy qua. Quả nhiên bên trong vẫn có người, cậu nhân viên Hoàng Anh đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Lâm Thanh không để lỡ cơ hội liền tóm lấy cậu ta phụ một tay.

Hai người một trái một phải, đem Daniel gần như khiêng lên, đi vào trong toà nhà. Cũng may cửa mở bằng vân tay, vì vậy không đến mức phải đánh thức anh ta dậy để tìm chìa khoá. Lâm Thanh tìm phòng ngủ ném Daniel vào trong đó, tốt bụng tháo giày và ném lên người anh ta một cái chăn rồi đem Hoàng Anh rời khỏi.

Lúc xuống đường, Lâm Thanh không thể không nói dăm bảy lượt cảm ơn với Hoàng Anh. Cũng may có cậu ta chứ không Lâm Thanh cũng không biết cách nào lôi được cái của nợ kia lên tầng.

- Bạn trai anh đấy à? - Hoàng Anh hỏi, sau đó tự trả lời - Nhìn không giống lắm. Nếu bạn trai chắc anh sẽ không vứt anh ta lại một mình phũ phàng như vậy.

Lâm Thanh không thể không tán thưởng khả năng quan sát của Hoàng Anh, cậu cười nói.

- Ừ, bạn thường thôi

Hoàng Anh quay lại nhìn lên tòa chung cư một lần nữa, không biết nghĩ gì. Lâm Thanh tò mò hỏi.

- Sao hả? Ấn tượng?

Hoàng Anh gật đầu thành thật đáp.

- Ừm, lần đầu tôi gặp người cao như vậy

- Còn đẹp trai nữa. - Lâm Thanh thay cậu ta nói nốt.

- Ừm - Hoàng Anh cũng không phản đối.

Hai người cũng không có chuyện gì nói, liền nói thêm mấy câu cảm ơn, chào hỏi này nọ rồi tách ra hai hướng. Lâm Thanh cười, rút điện thoại mở ứng dụng gọi xe, nửa chừng nghĩ thế nào lại quay lại nói với Hoàng Anh.

- Anh ấy vẫn độc thân đấy.

Hoàng Anh hơi khựng lại chút, rồi nói.

- Cảm ơn.

Lâm Thanh trở về nhà đã gần một giờ sáng. Cậu nhẹ chân mở cửa. Trong nhà im ắng, Tùng Bách có lẽ cũng mới ngủ không lâu bởi vì lúc tối bọn họ có nhắn tin thì Tùng Bách vẫn đang làm việc. Lâm Thanh tắm rửa qua loa xong, liền khẽ khàng mở cửa phòng Tùng Bách.

Tuy hai người sống chung nhưng không phải ngày nào cũng ngủ chung, Lâm Thanh và Tùng Bách vẫn duy trì không gian riêng của mình, hôm nào phải làm việc muộn hoặc không có hứng làm bọn họ sẽ ngủ riêng. Tuy nói là vậy nhưng mấy tuần rồi, trừ hôm nào về quá muộn còn không thì Tùng Bách và Lâm Thanh vẫn chạy sang ở cùng nhau, không làm nhưng vẫn ôm nhau cùng ngủ. Một phần bởi vì đang là mùa đông, bọn họ cũng không bài xích chuyện có người nằm cùng trong ổ chăn ấm áp.

Tùng Bách im ắng nằm sấp trên giường, hơi thở đều đặn. Tùng Bách thường hay ngủ như vậy, nếu ngủ chung, Lâm Thanh sẽ bị đè ở bên dưới. Lâm Thanh nhẹ nhàng xoa ấm hai tay rồi mới lật chăn lên chui vào. Động tĩnh không tránh được làm Tùng Bách tỉnh lại. Nhận ra Lâm Thanh, Tùng Bách rất trôi chảy kéo cậu ôm vào lòng. Lâm Thanh luồn tay sau lưng Tùng Bách, chậm rãi xoa nhè nhẹ giống như người ta dỗ trẻ con ngủ vậy. Đèn ngủ rất dịu, trong phòng im ắng chỉ còn tiếng hít thở chầm chậm dần dần chìm vào đêm.

Buổi sáng Tùng Bách tỉnh dậy sớm. Lâm Thanh vẫn còn nằm nướng trên giường. Dự án với Byus Land hoàn thành rồi, Lâm Thanh không có việc gì quá gấp nữa nên không cần làm thêm cuối tuần. Tùng Bách thì vẫn chưa hết việc, nhắm chừng từ giờ đến hết quý I năm sau Tùng Bách cũng sẽ hiếm có ngày rảnh rỗi.

- Buổi tối nay hẹn đám Dương Hải rồi. - Tùng Bách hôn Lâm Thanh một cái, thông báo với cậu.

Lâm Thanh ngạc nhiên hé mắt ra hỏi.

- Tại sao đột nhiên lại tụ tập? Cậu không bận à?

Tùng Bách vươn tay nhéo má Lâm Thanh một cái.

- Vẫn phải nghỉ ngơi một ngày chứ, tôi muốn thông báo với bọn nó chuyện bọn mình.

- Ồ...

Lâm Thanh cảm thán. Quả thật thời điểm cuối năm ai nấy đều bận rộn, không chỉ hai người họ mà đám Dương Hải, Mạnh Thành cũng đang vào thời điểm áp lực nhất trong năm. Đến Hà Lâm cũng đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm mùa xuân, đã mấy tuần nay cũng không thấy thằng nhóc kiếm Lâm Thanh chuyện phiếm nữa.

Tùng Bách đi làm rồi Lâm Thanh cũng tỉnh ngủ, đột nhiên nghĩ tới chuyện ban sáng Tùng Bách nói, liền nhớ ra mình bên này cũng chưa thông báo với Thế Sơn. Cũng không phải Lâm Thanh thực sự quên, mà chủ yếu là không biết mở miệng như thế nào.

Nói vòng nói vo không bằng nói thật, Lâm Thanh liền quyết định tốt nhất là đau nhanh qua nhanh.

Thời tiết thứ bảy phá lệ nắng ấm, buổi trưa Lâm Thanh lại mua đồ ăn đem tới siêu thị của Thế Sơn, đồ nhắm ba món, còn mang theo một chai rượu mơ loại mà cả hai cùng thích. Chờ ăn uống no đủ xong rồi, Lâm Thanh mới nói cho Thế Sơn chuyện mình và Tùng Bách. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thế Sơn từ ông chủ siêu thị tốt tính xởi lởi liền biến thành mụ dì ghẻ độc ác, mắng cho Lâm Thanh một trận rát cả hai bên màng nhĩ.

- Mẹ kiếp, sao mày không có chút kiên định nào vậy? Nó gọi một tiếng là mày đã chạy lại rồi. Mày là chó hay sao hả?

- Đệch, mày cũng bớt hạ thấp tao đi. - Lâm Thanh rất là bất mãn nhưng cũng phản bác không nổi.

- Mày lại còn không giống à?

Lâm Thanh cảm thấy Thế Sơn bây giờ giống như bà mẹ bất lực trước đứa con không chịu nghe lời. Nhìn mặt Thế Sơn, Lâm Thanh cảm thấy nó bây giờ rất muốn giống như đại gia trong phim, đem thằng con trai ngỗ nghịch Lâm Thanh trói lại nhốt ở trong nhà để dạy cho một bài học. Thế nhưng tiếc là Lâm Thanh tồn tại trong cái cuộc đời này đã nhận đủ loại vả mặt rồi, vậy mà vẫn không khôn ra được.

- Chứng nào tật nấy. Khó đào tạo. - Thế Sơn kết luận.

Cũng may ăn no rồi, người nói cũng dai sức mà người nghe cũng vững vàng. Lâm Thanh vừa nghe mắng, vừa lựa lời giúp Tùng Bách gỡ gạc lại chút nhân phẩm trong mắt Thế Sơn.

- Cậu ấy cũng không cần phải lừa tao, mày biết mà, tao đâu có gì đáng giá đâu.

Thế Sơn nhịn không được, túm Lâm Thanh đập một phát.

- Mày bị lừa mất cả người từ đầu đến chân rồi còn bảo không mất cái gì.

Tay Thế Sơn suốt ngày bốc hàng, to như một cái chày, đập lên vai Lâm Thanh qua một lớp áo khoác dày mà vẫn đau điếng cả người. Đánh xong rồi Thế Sơn hình như còn tức hơn trước.

- Thằng khốn ấy, có cái gì mà mày thích nó đến vậy. Mụ mị cả đầu óc.

Lâm Thanh nhìn không được cười ha ha thành tiếng.

- Câu này lần trước mày mắng rồi.

Thế Sơn hầm hừ nhìn Lâm Thanh, thở mạnh một tiếng.

- Mắng nhiều vậy mà cứ như nước đổ đầu vịt.

Lâm Thanh đột nhiên nghĩ tới Mạnh Thành cũng suốt ngày gọi cậu là vịt bầu, cảm thấy đám bạn mình dù không quen nhau mà vẫn thật là ăn ý.

Ngồi cho Thế Sơn mắng hết một buổi trưa, Lâm Thanh mới được tha về, chủ yếu là vì Thế Sơn đến giờ nhập hàng rồi. Lâm Thanh muốn ở lại phụ khuân vác nhưng Thế Sơn nói không cần, trong siêu thị cũng mới tăng cường hai nhân viên thời vụ, không thiếu người. Lâm Thanh biết cậu ta đang tức, nên rất là biết điều mà chuồn đi sớm. Dù sao Thế Sơn không nói nữa cũng xem như là chấp nhận rồi, hay đúng hơn là bất lực rồi.

Từ giờ đến giờ hẹn buổi tối còn nhiều thời gian, Lâm Thanh tranh thủ trở về phòng trọ xử lý nốt đồ đạc. Tiền thuê nhà đến hết tháng này là hết. Mấy thứ đồ dùng gia đình Lâm Thanh đã tranh thủ thanh lý hết rồi, hôm nay chỉ dọn dẹp mấy thứ lặt vặt còn lại và bàn giao phòng lại cho cô chú chủ nhà là xong.

Buổi tối lúc Tùng Bách về đón, Lâm Thanh có kể lại chuyện hồi chiều cho cậu ta. Tùng Bách nghe rồi thì dường như rất vui vẻ, cười toe toét ôm Lâm Thanh nhấc lên, còn xoay qua xoay lại.

Lâm Thanh bị nhấc lên dễ dàng rất không vui, cảm nhận được sự chênh lệch thể lực giữa bọn họ, càng buồn bực.

- Cậu có cần làm quá như vậy không?

Tùng Bách nhéo mặt Lâm Thanh một cái, hí hửng.

- Đương nhiên rồi, tôi đã muốn dẹp cái phòng trọ của cậu đi lâu rồi.

- Phòng trọ thì có lỗi gì với cậu hả? Còn không phải cậu trả tiền thuê. Tôi còn chưa tiếc tiền cậu có gì mà bức xúc.

- Tôi không biết, tóm lại cậu đã đồng ý về đây rồi bây giờ đây mới là nhà cậu. Cậu phải có trách nhiệm với tôi, không được hai lòng.

Nói cái gì linh tinh vậy, Lâm Thanh lườm Tùng Bách một cái, tò mò hỏi.

- Trước đây sao tôi lại không biết cậu ấu trĩ như vậy đấy?

Tùng Bách nháy mắt với Lâm Thanh một cái cũng chẳng thèm biện minh gì, buông Lâm Thanh ra, mở tủ lấy đồ thay, vừa làm vừa huýt sáo. Lâm Thanh nằm ở giường lướt điện thoại chờ. Cậu về nhà sớm nên đã thay đồ xong xuôi cả rồi. Đột nhiên Tùng Bách ngó đầu ra.

- Cậu còn chưa kể buổi trưa làm gì, tôi nhắn tin mãi mới nhắn lại.

- À... - Lâm Thanh kêu lên, kéo dài âm thanh ra trong lúc suy nghĩ có nên kể cho Tùng Bách không. Cuối cùng vẫn dùng vài lời ngắn gọn, tóm tắt lại.

Tùng Bách nghe xong thì chẹp miệng.

- Thảo nào trưa nay tôi hắt xì ba bốn bận, hẳn là bạn cậu mắng tôi.

- Tôi còn bị mắng thảm hơn đó. - Lâm Thanh thở dài. Cũng không nói với Tùng Bách là cậu ta đoán trúng rồi.

Tùng Bách đã thay xong bộ đồ đi dạo, quần kaki cùng với áo polo thể thao toàn bộ đều màu đen. Lâm Thanh nhìn lại bộ đồ trên người mình, nghi ngờ.

- Cậu cố tình chọn màu giống tôi à?

Tùng Bách hôn Lâm Thanh một cái, gật đầu.

- Ừ, không phải đi show ân ái cho bọn nó tức chết sao. Phải đồng bộ mới được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro