51. Bọn có người yêu đều đáng ghét như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm vẫn là chỗ quen, người tham dự vẫn là những người ấy, thực đơn thì có khác một chút bởi chủ quán hình như mới thay đầu bếp, có thêm nhiều món hợp với dân nhậu. Tùng Bách cố tình đến muộn một chút, vậy mà lúc hai người đi vào, Tiến Quang và Mạnh Thành vẫn còn chưa thấy đâu.

Hà Lâm nhìn thấy Lâm Thanh thì chẳng khác gì cún con gào lên rồi chạy xồ ngay tới, nếu có đuôi chắc nó sẽ ngoáy tít lên. Lâm Thanh cũng rất là hào hứng, túm lấy Hà Lâm hỏi han dạo này nó làm những gì mà im ắng vậy.

Tùng Bách hôm nay rất rộng lượng, quyết định tạm thời cho thằng nhóc đó độc chiếm Lâm Thanh vài phút trong lúc chờ mọi người đông đủ. Cậu ta tranh thủ ngồi xuống cạnh Dương Hải, hỏi thăm tình hình của mấy người kia.

Dương Hải hôm nay cũng suýt nữa là không tới được. Chỉ riêng ba tháng trước Tết, lượng hàng hóa lưu chuyển phải gấp đôi quãng thời gian còn lại trong năm. Đây cũng là thời điểm mà ngành của Dương Hải kiếm bộn nhất. Cũng may dù sao vẫn là sếp tổng, khéo léo sắp xếp thì vẫn ăn gian được chút thời gian đưa bà xã đi chơi.

Mạnh Thành chiều nay cũng nhắn trong nhóm chat, than vãn công việc quá nhiều. Đám Tùng Bách âm thầm thả tim hồng để an ủi đại thiếu gia lần đầu làm quen với áp lực cơm áo gạo tiền.

- Tiến Quang đâu? - Tùng Bách huých Văn Nhật hỏi.

Bình thường Văn Nhật và Tiến Quang thường hay liên lạc, bởi một người là công chức cấp vụ quản lý xây dựng, một người thì là kỹ sư doanh nghiệp, có thể nói bên tung bên hứng rất ăn ý. Văn Nhật lè lưỡi, lắc đầu tỏ ý không chắc lắm.

- Có thể là bận làm báo cáo. Sắp họp Chính phủ mà.

Dương Hải bưng cốc trà ngô ấm làm một hơi, vật ra ghế than thở hộ cho cả đám.

- Sau Tết chắc tao phải nghỉ phép một tuần. Não sắp bị ép chảy ra rồi.

Tùng Bách vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ rót thêm trà, nghĩ ngợi chút lại dặn dò đem sang chỗ Lâm Thanh và Hà Lâm ít đồ ăn vặt.

- Nhiều việc là tốt. - Văn Nhật vỗ vỗ vai Dương Hải an ủi cậu ta cũng là an ủi chính mình.

Nghe thấy cậu ta nói vậy, Tùng Bách tò mò quay sang Văn Nhật hỏi.

- Tích đủ tiền cưới vợ chưa? Còn chưa có dịp gặp bạn gái của mày nữa.

Từ hôm nói chuyện lần trước cả bọn cũng không có dịp nào tụ tập lại cả. Văn Nhật tủm tỉm cười, xem ra đang rất tận hưởng cảm giác yêu đương.

- Tao cầu hôn rồi, Tết này sẽ đưa về ra mắt. Qua mấy ngày nữa tìm dịp nào đi, tao đưa đến chính thức giới thiệu với bọn mày.

- Uầy, đỉnh thật!

- Ngon!

Cả Dương Hải và Tùng Bách đều kêu lên kéo theo sự chú ý của Lâm Thanh và Hà Lâm. Bốn con mắt giương lên nhìn chằm chặp qua chỗ ba người bọn họ. Văn Nhật thì hết sức bối rối còn Dương Hải thì cưng chiều cười ngọt với Hà Lâm, đưa tay lên miệng làm loa nói vọng qua.

- Văn Nhật sắp cưới vợ.

- Ôi...!!!!!! - Hà Lâm với Lâm Thanh rất là thống nhất lời thoại, đồng thanh kêu lên giống nhau, còn tay nắm tay long lanh đôi mắt nhìn sang Văn Nhật đầy ngưỡng mộ.

Dương Hải không hổ là cuồng bà xã, hẳn là lại đột nhiên cảm thấy vợ mình sao mà đáng yêu quá liền lao sang kéo người vào lòng hôn hít.

Ba người còn lại đồng thời bĩu môi khinh bỉ.

Lúc Mạnh Thành và Tiến Quang vào phòng thì thấy cảnh tượng Dương Hải thô kệch đang ngồi chăm chú tỉ mỉ tết lại bím tóc đã bị tuột cho bà xã nhà hắn, mà nhắm chừng là do chính hắn làm ra. Vị bà xã đại nhân kia thì đang cặm cụi ăn đậu Nhật cùng với Lâm Thanh, một kẻ cũng phiền toái không kém. Ngồi kế bên Lâm Thanh là Tùng Bách và Văn Nhật đang bấm điện thoại lia lịa, có vẻ như đấu game. Tùng Bách còn tranh thủ vừa chạy bo vừa huých Lâm Thanh một cái, cảnh cáo cậu đừng ăn quá nhiều đậu coi chừng đầy bụng. Lâm Thanh phủi áo đem đậu vừa bóc ra nhét ngược lại vào miệng cậu ta.

Mạnh Thành và Tiến Quang cũng không hề rề rà, nhanh chóng bỏ áo khoác, ngồi xuống bên cạnh chỗ Dương Hải và Văn Nhật đang để trống ra. Một bàn bảy người, đông đủ.

Vì đã đặt trước, đồ ăn và rượu nhanh chóng được mang ra. Bữa tối bắt đầu hơi trễ, sáu đôi đũa rất là ăn ý, càn quét trước một vòng thức ăn lót dạ để an ủi mấy cái dạ dày đã kêu réo từ lâu rồi rượu vang mới được rót ra.

Trò chuyện ăn uống tới lượt rót thứ hai, Lâm Thanh đột nhiên căng thẳng lên, bởi Tùng Bách ở dưới gầm bàn vừa nắm tay với cậu. Lâm Thanh thấy Tùng Bách hít sâu một nhịp, biết là cậu ta đang chuẩn bị thông báo chuyện bọn họ với mấy người kia. Tùng Bách bắt đầu ngồi thẳng lưng, hắng giọng chỉnh tề nói.

- Tôi có chuyện này muốn...

Lời mới nói ra được một nửa đã bị Mạnh Thành ở phía đối diện cắt ngang với giọng đầy nghi ngờ.

- Mẹ nó, bọn mày mặc đồ đôi đấy à?

Cả bọn đều chạy về từ chỗ làm nên phần lớn đều mặc đồ công sở. Chỉ có Hà Lâm không bị bó buộc bởi quy định trang phục, và hai người Tùng Bách mặc đồ thường mà thôi. Thế nhưng tuy màu sắc hai người chọn có đồng nhất nhưng kiểu dáng không giống nhau, hơn nữa đồ màu đen thì hầu như ai cũng mặc cả. Vì vậy phát biểu của Mạnh Thành có thể tính là sự tinh tế đột phá bất ngờ của cậu ta, hoặc có thể là cậu ta may mắn chó ngáp phải ruồi, nhắm bừa mà lại trúng thật.

Giọng của Mạnh Thành vừa ồm vừa vang, cả phòng đều nghe rõ mồn một. Mấy người còn lại theo phản xạ tự nhiên đồng loạt nhìn về chỗ Tùng Bách và Lâm Thanh.

Mặc dù bị ngắt quãng thì không vui lắm nhưng cũng xem như đã thu hút đủ sự chú ý, Tùng Bách cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến, liền mở miệng muốn thừa dịp nói luôn. Không ngờ hôm nay quả thật không được ngày, vai chính còn chưa kịp diễn lại bị người khác cướp lời.

Câu hỏi nghi ngờ thứ hai trong tối được đưa ra bởi Hà Lâm, người ngồi sát kế bên Lâm Thanh. Hà Lâm nhìn chằm chằm vị trí giữa hai người, thắc mắc thẳng vào trọng điểm.

- Hai người đang nắm tay đấy à?

Tay hai người Tùng Bách và Lâm Thanh để ở dưới bàn, song song bên thân người nên Hà Lâm không nhìn rõ được bàn tay của họ đang làm gì. Thế nhưng ở cự ly rất gần, dù góc độ không thuận chút nào vẫn có thể hình dung ra điểm dừng lại của hai bàn tay trái phải kia là cùng một chỗ.

Tùng Bách sững người run run khóe miệng, ngón tay trỏ quay ra quay vào hết chỉ Hà Lâm lại chỉ chính mình. Lâm Thanh cố nhịn cười nhìn Tùng Bách phẫn uất vì lần thứ hai bị chen lời. Cậu đột nhiên cảm thấy Tùng Bách hình như cũng rất đáng yêu. Cậu thở nhẹ, chậm rãi đem tay trái từ dưới rút lên đặt trên mặt bàn. Bàn tay dĩ nhiên đang nắm lấy tay Tùng Bách, rất chặt.

Rồi Lâm Thanh mỉm cười nhìn Hà Lâm, nhún vai.

Tùng Bách ba lần bị cướp vai, bất lực day day hai đầu lông mày.

Không được chuẩn bị tâm ký trước cho chuyện này, Hà Lâm cảm thấy vội vàng muốn chết. Cậu nhóc lao ngay sang bên, đem bàn tay hai người tách ra, sau đó nắm vai Lâm Thanh xoay về đối diện với mình, ra sức lay tỉnh cậu.

- Anh Lâm Thanh, anh đùa thôi đúng không?

Tùng Bách nhíu mày nhìn tay mình vừa bị ném ra một bên rất không hài lòng. Cậu ta chậm rãi kéo Lâm Thanh từ chỗ Hà Lâm trở lại sát bên mình, đem bàn tay cậu nắm lên. Lần này cuối cùng không ai chắn ngang nữa, Tùng Bách vững vàng nhìn Lâm Thanh, lời nói thì lại dành cho những người còn lại.

- Bọn tôi đang yêu nhau.

Cả phòng ăn sáu người vốn còn ồn ồn ào ào thảo luận đột nhiên im bặt lại. Mười con mắt mở lớn chòng chọc nhìn hai người Tùng Bách và Lâm Thanh. Tùng Bách để tăng thêm khẳng định cho lời nói của mình, vươn tay ôm hai bên sườn mặt Lâm Thanh, hôn cậu. Nụ hôn chớp nhoáng bị dùng lực hơi dư thừa, kêu đánh chụt một cái. Sau đó Tùng Bách nghe liên tiếp hai tiếng chửi bậy.

- Đệch!

- Ôi mẹ nó!

Một là của Mạnh Thành, tiếng còn lại là của Hà Lâm.

Văn Nhật là người yên tĩnh nhất nãy giờ lại lên tiếng đầu tiên.

- Bất ngờ thật. Nhưng chúc mừng hai cậu.

Tiến Quang dùng đũa vẫn còn đang cầm trên tay, gõ một cái lên miệng ly rượu, tạo thành một tiếng keng.

- Bất ngờ gì, lúc nào bọn nó chẳng dính lấy nhau, trước sau gì mà chả thành thế này.

Dương Hải lại cầm ly rượu lên hướng về phía Tùng Bách. Tùng Bách cảm kích không thôi, dùng ly của mình chạm nhẹ với Dương Hải, nhận thêm một lời chúc mừng.

Mấy người khác cũng đem rượu cầm lên, dù sao trừ Hà Lâm ra thì những người còn lại với chuyện hai người bên nhau chẳng có khúc mắc gì. Tất nhiên, vẫn còn người nuôi vịt to mồm nhất là Mạnh Thành vừa ấm ức nhìn Tùng Bách vừa chửi.

- Mẹ nó, nhân lúc tôi bận lao lực kiếm tiền bên ngoài cậu dám trèo tường cướp người của tôi.

Tùng Bách cười, gõ ly rượu vào ly của Mạnh Thành.

- Người của cậu? Bớt ảo tưởng đi.

Những tiếng ly thuỷ tinh mỏng tang chạm vào nhau lần lượt vang lên. Hà Lâm cũng nâng lên ly của mình, nhưng cậu nhóc chỉ chạm với Lâm Thanh, còn dành cho Tùng Bách một cái lè lưỡi trêu ngươi. Tùng Bách cũng không thèm chấp Hà Lâm. Dù sao thằng nhóc ấy, đêm nay say rồi, khắc có Dương Hải trị.

Thật ra Tiến Quang nói cũng không sai, cho dù quan hệ thay đổi, nhưng cách tồn tại của bọn họ trong nhóm cũng không khác là bao. Chỉ có điều bây giờ nói ra rồi, những động tác thân mật của hai người đột nhiên trở nên tình tứ hơn, kích thích thị giác của quần chúng hơn.

Thậm chí cả lúc bọn họ chứng nào tật nấy, bắt đầu cãi nhau chuyện mù tạt nên cho lên sashimi hay bỏ vào nước tương thì Tùng Bách cũng vẫn nhớ vừa vật lộn vừa hôn trộm Lâm Thanh ba bốn lần. Kết cục là bọn họ tiếp tục đánh nhau vì tội lợi dụng hoàn cảnh mà táy máy tay chân của Tùng Bách.

Lúc ra về, Lâm Thanh đã cắn Tùng Bách một dấu răng bự chảng ở cánh tay. Đứng chờ xe ở sảnh nhà hàng, Tùng Bách nhăn mày nhìn cánh tay mình, sau đó nhịn không được giơ chân đạp cho Lâm Thanh đang ngồi cười trên ghế chờ một cái.

- Khốn kiếp nhà cậu, kiếp trước chắc chắn cầm tinh con chó.

Tiến Quang nhìn vết bầm tím sắp rướm cả máu ra ngoài của Tùng Bách, lắc đầu lẩm bẩm.

- Khéo nó là chó thật. Lần trước nó cũng cắn mày còn gì. Mày biết thế còn chuốc cho nó say.

Tùng Bách thì chẳng có chút hối hận nào, thậm chí còn rất là hưng phấn, hí hửng trả lời.

- Biết sao được, vui mà. Đêm nay tao sẽ đòi lại hết cả vốn lẫn lời.

Một bên là Tùng Bách đang cười đầy ý dâm, một bên Dương Hải cũng đang hưng phấn cõng bà xã đã say mèm của hắn trên lưng, Tiến Quang độc thân ngàn năm chịu không được mắng chửi.

- Lũ đang yêu chết tiệt.

Mạnh Thành rất là đồng cảm cho ngay Tiến Quang một like, sau đó ghé vào gạ gẫm.

- Tao mày đi tăng đêm đi, mẹ nó, tao biết chỗ có mấy em giai cưng lắm.

Tiến Quang đập một nhát đánh rơi cái tay đang khoác trên vai mình ra.

- Đệch, tao với mày khác hệ thì chơi chung thế đéo nào.

Bên cạnh vang lên tiếng cảm thán chán nản của Mạnh Thành. Tùng Bách cũng không thèm quan tâm hai thằng đó sẽ sắp xếp tiếp như thế nào bởi vì cậu ta còn vội đem Lâm Thanh về nhà.

Mà bên cạnh gấp không kém là Dương Hải. Bởi vì đường xa nên Dương Hải không định lái xe về mà trước khi đến đã lấy sẵn phòng khách sạn. Trước đây cũng có lúc tụ tập muộn thì hai người đó sẽ đến nhà Tùng Bách ngủ, nhưng hôm nay xem ra Dương Hải còn muốn làm nhiều chuyện khác. Nếu nói về tình thú thì Tùng Bách và Lâm Thanh không đua nổi với Dương Hải và Hà Lâm. Hai người Lâm Thanh đều thích làm chuyện đó ở không gian quen thuộc, vì vậy trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, hầu như bọn họ đều làm ở nhà. Dương Hải và Hà Lâm thì thỉnh thoảng sẽ tới nơi nào đó đổi gió. Hà Lâm thằng nhóc đó nhỏ tuổi vậy, bề ngoài nhìn vô hại như cậu sinh viên, nhưng nói về kỹ năng quyến rũ người khác thì vô địch thiên hạ. Vì vậy nên mấy năm trước Dương Hải mới bập vào nó một lần đã không dứt ra được như vậy.

Còn cái đồ ngốc Lâm Thanh này, thực ra chỉ mạnh mồm suông vậy mà thôi, còn từ đầu đến chân đều chính xác là đồ ngốc.

Tùng Bách uống khá nhiều nhưng thói quen say xỉn tốt hơn Lâm Thanh nhiều, cơ bản vẫn còn tỉnh táo. Lâm Thanh thì khi say thường bị thừa năng lượng, vì vậy Tùng Bách tính toán đem cậu về nhà trước khi cậu phát ra.

Xe taxi đón mấy người lần lượt rời khỏi nhà hàng. Dương Hải đặt khách sạn cao cấp nhất nằm ở trung tâm thành phố, phải đi mất hơn ba mươi phút mới tới nơi. Trong lúc đó Hà Lâm đã kịp ngủ được một giấc ngắn. Địa điểm Dương Hải lựa chọn ở tầng thứ năm mươi sáu, là dạng căn hộ dịch vụ, đầy đủ tiện ích và không gian cho một đêm đáng nhớ.

Hà Lâm xuống xe đã tỉnh rồi nhưng vẫn không thèm đứng dậy, để mặt cho Dương Hải ôm mình vào trong. Dương Hải cũng không phiền lòng chút nào, Hà Lâm cao một mét tám mà hắn ôm gọn lỏn từ ngoài vào tận trong thang máy. Thời gian tập thể lực mỗi ngày của Dương Hải, mục đích cũng chỉ dành cho những loại việc thế này.

Cửa thang máy vừa đóng, Dương Hải đã mạnh bạo đem Hà Lâm đè lên tường thang máy, gấp gáp hôn sâu. Chỉ vừa bắt đầu, đầu lưỡi của Dương Hải đã gắt gao cuốn lấy Hà Lâm, dường như muốn đem cậu nhóc nuốt vào trong bụng.

Từ chỗ đậu xe đến cửa thang máy chưa đến một trăm mét, trong vẻn vẹn một trăm bước chân ấy, Hà Lâm cọ ở bên tai Dương Hải không ngừng thì thầm.

Trong tay ôm trọn thân thể vừa mềm mại vừa thơm ngọt, bên tai lại là tiếng thở bỏng rát, tiếng rên rỉ ướt át cùng với những lời nói khiến người ngoài đỏ mặt. Dương Hải cố nhịn được đến khi vào thang máy cũng là đã cố gắng lắm rồi.

Vào được trong phòng, Dương Hải lập tức đem Hà Lâm áp lên sau cánh cửa. Cậu nhóc mỉm cười vòng tay ở cổ Dương Hải đứng thẳng lên, hai chân quấn trên eo cậu ta, trọng lượng cả người vẫn do Dương Hải gánh vác.

- Anh à, người ta chỉ bán nghệ, không bán thân đâu.

Dương Hải cười, hôn Hà Lâm một cái nữa, chỉnh nhiệt độ toàn bộ căn hộ ấm lên, đem cậu hướng vào phòng tắm.

- Ban nãy ở dưới em đâu có nói như vậy, treo đầu dê bán thịt chó. Nếu vậy thì phải phạt thôi.

Hà Lâm cười, nhảy ra khỏi người Dương Hải đá giày tất ra chạy chân trần trên thảm. Mỗi bước đi của cậu lại có một món đồ trên người ra. Cho đến khi đứng trong bồn tắm, trên người Hà Lâm chỉ còn mỗi một chiếc sơ mi. Dương Hải rất tận hưởng, chậm rãi đi theo Hà Lâm, cuối cùng đứng ở cửa phòng tắm.

Nước ấm từ trên vòi sen xối thẳng xuống người cậu, dần dần làm ướt áo để lộ ra da thịt lấp ló bên dưới. Nước theo dòng chảy qua eo, dọc xuống hai chân dài trắng mịn.

Dương Hải đem quần áo vứt ra, tiến vào trong phòng nhếch miệng cười.

- Làm tới mức này thì hôm nay anh phải thành cường đạo ép mua ép bán thôi.

Cũng may căn hộ hạng nhất, chất lượng cách âm cực kỳ tốt. Tiếng hét thất thanh đầy khoa trương của Hà Lâm có lớn hơn nữa cũng không bị người ta nghe thấy.

Cừu con ướt lướt thướt sợ hãi khóc lóc van xin cũng không được cuối cùng bị sói xám dùng móng vuốt xé toạc quần áo, biến thành bữa ăn đêm.

Dương Hải làm xong một trận trong nhà tắm, vừa ôm Hà Lâm đã được tắm rửa hong khô sạch sẽ vào phòng ngủ, dỗ dành dự định tiếp tục hiệp hai.

- Nhóc con nhà em, còn khóc đến thảm thiết, chút nữa anh tưởng mình làm đau em rồi.

Hà Lâm lau lau khóe mắt vương hơi nước của mình, kéo Dương Hải nằm xuống, ngồi trên người Dương Hải quỳ hai chân bên người cậu ta, hai tay đè tay Dương Hải ở trên đầu, cong khoé miệng.

- Ban nãy anh hung dữ như vậy hẳn là rất thoải mái, lần này đến lượt em đòi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro