Chương 1: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chuyến tàu

Chủ Nhật ngày 18 tháng 6, trời nắng.

Lâm Dương ngôi ở ban công im lặng ngắm bầu trời sáng sớm trong lành. Anh đang nghĩ xem ngày Chủ Nhật buồn tẻ hôm nay nên đi chơi đâu cùng bạn gái đây? Đi ngắn núi ở thành phố C thì xa quá, ngắm biển thì lại càng không thể, hay chạy qua thành phố khác đổi không khí cũng được. Lâm Dương lập tức nghĩ ngay đến cậu bạn thân từ nhỏ Bạch Dực đang sống ở thành phố A, qua đó chơi đi, tiện thể thăm luôn bạn cũ. Hơn nữa thành phố A cũng không xa, đi chuyến tàu 2 tiếng là đến.

“Phi Phi, hôm nay chúng ta đi chơi đi.” Sau khi nghĩ chu toàn kế hoạch, nhìn đồng hồ chắc chắn thời gian từ giờ đến hết ngày còn dài, Lâm Dương gọi ngay cho cô bạn gái.

“Hửm? Đi chơi đâu? Đừng xa quá, mai em phải đi học đó.” Trần Phi đáp lại dọng mệt mỏi, chắc hẳn hôm qua cô nàng lại thức khuya chơi game trên máy tính cho nên mới ngủ đến giờ này chưa dậy.

“Đi thành phố A, ở đó có nhiều quán ăn khá nổi tiếng, hơn nữa nhà bạn anh ở đó tiện thể qua thăm luôn.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó mới có tiếng: “Em lười mà, chẳng muốn ra khỏi nhà tẹo nào.” Sau đó là tiếng sột soạt, có lẽ cô đang dui đầu vào gối định tiếp tục ngủ.

Lâm Dương phì cười một tiếng: “Ở đó có nhiều món ăn ngon lắm đó, em không đi thật phí mà, gà tần, cá hấp nấm hương, thịt bò xào ớt, nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi.”

“Đừng nói đừng nói nữa!” Không biết có phải Lâm Dương nghe lầm không, đầu dây bên kia rõ ràng có tiếng ọt ọt phát ra từ bụng ai đó.

“Dậy đi, chúng ta lên chuyến tàu lúc 9h30, ra ga tàu 6B đi anh đợi.”

Đầu bên kia ậm ừ rồi cúp máy, Lâm Dương chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai bảo anh lại đi thích một cô bé “cú đêm” lại còn có bệnh nằm lỳ ở nhà lên mạng như thế. Thật ra câu chuyện tình yêu của hai người cũng thật ngắn ngủi, lại chẳng lãng mạn chút nào như những tiểu thuyết mà Phi Phi vẫn thường kể cho anh nghe. Anh gặp cô ấy ở một tiệm bánh, cô ấy là sinh viên đại học năm nhất – lúc đó anh đã ra trường được một năm, quê ở tận tỉnh lẻ, ba mẹ cũng gặng hết sức đưa cô lên thành phố này học đại học. Lần đầu tiên nhìn thấy Phi Phi, cô ăn mặt luộm thuộm, tóc thì túm hết lên, có điều anh lại thích cô bé ấy lúc trước hơn là bây giờ. Anh lúc đầu quen biết với cô bé ấy là do sự bất cẩn hậu đậu của cô, làm bẩn mất cái áo sơ mi mới của anh. Anh không tức giận, chỉ là sắp tới có cuộc họp khẩn ở công ty anh cần đi ngay, lúc đó cả hai người lúng túng không biết nên làm sao. Sau dự việc đó, anh và cô bé đó dây dưa rất lâu, từ làm bạn bè, đến anh em. Có điều đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận làm bạn trai của cô bé. Đối với Phi Phi, anh chỉ xem cô như một đứa em gái bé bỏng, sáng nào cũng phải gọi điện thúc cô đi học, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han này nọ. Có lẽ lúc đó chỉ là một phút bốc đồng của anh cho nên mới chấp nhận hẹn hò cùng cô bé.

Có khi không lâu sau cô bé lại thích một anh chàng khác, cao dáo đẹp trai hơn thì sao. Cho nên anh nghĩ, cái danh bạn trai lúc này cũng chỉ như một người thân mà thôi, không phải loại quan hệ đó.

Ga tàu 6B, có một chuyến tàu đi thành phố A sắp khởi hành.

Lâm Dương đứng cạnh chiếc tàu sắp chuyển bánh, trên tay là hai vé đi đến thành phố A. Anh sốt ruột đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại xem giờ trên đồng hồ.

“Con bé này, lâu thế vẫn chưa tới!”

Loa của bến lại vang lên tiếng nói trong trẻo của cô gái: “Chuyến tàu đi thành phố A sắp khởi hành, mọi người mau lên tàu.”

“Anh Dương, Anh Dương.” Từ xa xa vọng lại tiếng gọi của Trần Phi, có lẽ vì chạy nhanh quá cho nên trong câu nói của cô còn kèm cả tiếng thở gấp.

Chẳng để cho Trần Phi thở, anh đã lập tức lôi kéo tay cô lên tàu.

“Chuyến tàu đi thành phố A khởi hành, mời quý khách bước vào trong vạch vàng, không được phép tới quá gần tàu.”

Lâm Dương tìm được chỗ ngồi của hai người, ở toa số 3. Anh vẫn kéo lấy tay Trần Phi, cho đến khi cả hai đều ổn định chỗ. Lúc này Trần Phi thở không ra hơi, mặt hơi tái đi. Thấy vậy, Lâm Dương mới hỏi: “Chạy nhanh quá hả? Đứng dậy đi lại một lát đừng ngồi vội.”

“Không… không phải.” Trần Phi nhíu mày, trên chán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. “Em… em bị con Bu cắn.” Con Bu chính là con chó của Trần Phi, một con chó giống Chihuahua. Nó vốn rất ngoan hiền mà, sao có thể cắn người được chứ, nhất là lại cắn cô chủ mấy năm rồi của mình.

Lâm Dương nghe thấy thế, chẳng kịp nhìn rõ sự bất thường trong đó đã cuống cuồng cả lên: “Cắn ở đâu, cho anh xem nào.” Trần Phi từ từ cởi giày ra, bên cạnh chân có một vết cắn khá lớn, chảy nhiều máu, nhưng máu lại có màu sẫm sẫm rất kì quái.

“Em cứ nghĩ nó chỉ đùa thôi, ai ngờ nó liếm chân em xong lại cắn một cái. Lúc nãy không thấy đau, cứ tưởng không sao, giờ mới thấy buốt ơi là buốt.” Trần Phi mếu máo nói.. “Em sợ không kịp đến bến, tàu sẽ đi mất nên mới vội vàng chẳng xem kĩ chân bị thương ra sao.”

“Em đúng thật là!” Lâm Dương nghe thế tức giận cũng không tức giận được. Anh tìm trong túi ra băng với gạc, cuốn vào chân cầm máu cho cô.

Tàu đang chuyển động, khung cảnh ở ngoài lướt qua cửa kính.

Vết thương được băng bó nhưng máu vẫn chảy khá nhiều máu, rỉ ra thầm cả vào băng màu trắng. Lâm Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta đến trạm nghỉ chân thì dừng lại ở đó đi, anh đưa em đi bệnh viện coi.”

Trần Phi môi mím chặt, mặt trắng bệnh, mồ hôi lấm tấm trên mặt làm nhòe cả chút phấn son của cô. Cô chỉ gật đầu không nói lời nào, hình như cô sợ chỉ cần mở miệng ra thì cô sẽ hét lên vì đau vậy. Thấy biểu cảm của Trần Phi, Lâm Dương đau lòng vô cùng. Hiện tại cả hai đã ở trên tàu rồi, mà tàu phải đến bến hoặc chạm nghỉ mới dừng, anh giờ cũng không biết phải làm sao.

“Tựa vào anh rồi ngủ đi, đỡ đau hơn.” Anh để đầu của cô lên vai, vỗ vỗ để dỗ dành cô ngủ. Chỉ một lúc sau Trần Phi đã ngủ say, miệng hơi há.

Lâm Dương chẳng có việc gì làm cho nên nghiêng đầu ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của Lâm Dương được chiếu lên kính, khuôn mặt khá anh tuấn, sống mũi cao đôi mắt một mí mang một luồng khí chất khó tả. Nói quá lên thì nếu anh đi làm diễn viên chắc chắn sẽ thành đại minh tinh luôn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Dương cũng đang gà gật ngủ thì cảm thấy trên vai ươn ướt. Anh mở mắt quay sang nhìn Trần Phi. Cô vẫn tựa đầu vào vai anh, miệng vẫn há ra nhưng từ miệng cô chảy ra bao nhiêu nước miếng, thấm ướt cả áo vét ngoài của Lâm Dương. Lâm Dương là một người ưa sạch sẽ, nhưng vì Trần Phi đang bị đau nên anh không muốn gọi cô tỉnh, chỉ đành chuyển chỗ một chút cho cô tựa đầu vào cửa kính. Anh cởi áo vét ngoài ra, đang không biết ném đi đâu thì đột nhiên bên cạnh chuyền đến tiếng nói.

“Cậu trai, cho tôi mượn áo khoác của cậu đi.” Là một bà cụ đã bạc hết cả tóc, mặt gầy đến hóp lại.

“Cụ ơi, áo khoác cháu bị bẩn mất rồi.” Anh cũng không phải không thích cho cụ bà mượn mà áo khoác anh bị nước dãi của Trần Phi làm bẩn rồi.

 “Không sao, cứ cho tôi mượn đi, ông ấy sắp lạnh cóng đến chết rồi.” Bà nói đến đây trong mặt đã loang loáng nước. “Ông ấy” mà cụ bà nói là cụ ông ngồi cạnh bà, ông ấy trông có vẻ không được khỏe mạnh lắm, mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm gì đó như là “Lạnh quá”. Rõ ràng ông ta đã mặc một tấm áo dày khụ.

Vốn là người tốt bụng, anh đưa luôn áo cho bà cụ, còn nói: “Bà cẩn thận chỗ bẩn ấy bà.”

Bà cụ vui mừng nhận lấy, cũng chỉ ừ ừ cho qua rồi đắp lên người ông. Lâm Dương không để ý nhiều, tiếp tục quay ra cửa sổ ngắm cảnh. Trần Phi giờ đang tựa đầu vào cửa sổ, mặt từ trắng bệnh chuyển sang đỏ bừng như bị sốt cao, Lâm Dương sợ hãi đưa tay chạm vào trán cô thì thí nóng bỏng cả tay.

“Chết rồi.” Lâm Dương luống cuống, anh đứng dậy quyết định đi tìm tàu trưởng để bảo dừng tàu lại, rồi đưa Trần Phi đi bệnh viện. Vừa đứng dậy chưa kịp đi bước nào thì tàu đã két một cái, rồi dần dần dừng lại.

Hành khách xung quanh thấy kì lạ đều ồ lên hỏi có chuyện gì thế? Làm sao thế? Sao lại dừng tàu? Có nhiều người còn tức giận cằn nhằn chửi bới mấy câu. Còn Lâm Dương lại vô cùng vui mừng, dừng tàu rồi anh phải đưa Trần Phi xuống đi bệnh viện.

Loa trên tàu rè rè một chút rồi phát ra tiếng nói: “Mời tất cả hành khách, không xô đẩy xếp hàng xuống tàu.”

Có người kì lạ, có người lại tức giận. Cứ thế mấy tiếng chửi bới phát ra làm cả tàu ẩm ỹ nhốn nháo hết cả. Lâm Dương thì lại không, anh ngồi xuống vố nhẹ Trần Phi đánh thức cô dậy thế nhưng cô như thể bị sốt đến ly bì, cái gì cũng không rõ. Lâm Dương do dự một chút rồi cầm lấy túi xách, sau đó bế cô lên, đến chỗ cửa để đi ra ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều bác sĩ, cảnh sát, còn có cả mấy người mặc đồ của Tri-Oni một tập đoàn nổi tiếng trong nước bây giờ.

Lâm Dương lập tức bước xuống tàu, mấy người khách ngồi trên tàu cũng lúc đục xuống theo, mặc dù trên miệng vẫn không hết lời càu nhàu trửi bới.

Có bác sĩ ở đây rồi, Lâm Dương lập tức bế Trần Phi bước tới nói: “Xin lỗi bác sĩ, anh có thể xem cho bạn gái của tôi được không?” Mấy bác sĩ không phản bác anh cũng không đáp lời anh lập tức bé lấy Trần Phi từ tay anh ra, rồi đi đến chỗ một cái lều. Anh đang định đi theo thì có một cảnh sát lập tức chặn anh lại: “Xin lỗi, anh không thể vào trong.”

Lâm Dương muốn nói tôi là bạn trai, là người nhà cô ấy sao lại không được vào? Nhưng suy nghĩ một lúc anh rốt cục lại đứng sang một bên.

“Mời anh đi kiểm tra máu, ở bên kia.” Vị cảnh sát kia tiếp tục nói với anh.

“Kiếm tra máu? Làm gì?” Lâm Dương lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra.

“Mời anh đừng hỏi nhiều, đi thằng đến đằng kia để kiểm tra máu.” Vị cảnh sát mặt đanh lại.

Có mấy người trên tàu cũng đã bị dẫn đến chỗ kiểm tra máu, Lâm Dương mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng đành nghe theo cảnh sát. Dù sao chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt mà. Anh theo chỉ dẫn của vị cảnh sát, đi thẳng đến một cái lều lớn. Có rất nhiều người trên tàu đã xếp hàng ở đó đợi kiểm tra máu. Có mấy cảnh sát đi xung quanh canh trừng như thể coi tù nhân vậy.

Kiểm tra máu thực ra cũng chỉ là lấy một ít máu, đưa vào xét nghiệm trên máy tính, bác sĩ xét nghiệm gật đầu một cái thì sẽ được đưa ra. Lâm Dương sau khi xét nghiệm xong, đi ra thì đứng ngẩn người. Anh không hiểu tại sao một chuyến đi chơi lại dẫn đến mấy việc kì quái đến như thế bày.

“Cảnh sát thì cảnh sát, tưởng ngon lắm hả. Ông đây không kiểm tra đấy!” Có tiếng người phát ra ở đằng sau anh. Lâm Dương quay đâu nhìn, hóa ra là một thằng bé học sinh, trên người còn mặc đồng phục. Lâm Dương nghĩ, kiểm tra máu thôi mất gì đâu chứ sao cứ phải làm ầm lên.

Thằng bé kia mặc kệ cảnh sát, không chịu làm kiểm tra, định lên tàu. Đột nhiên một cảnh sát lấy ra dùi cui, đánh mạnh vào chân cậu ta. Cậu ta hét lên một tiếng ngã đập mặt xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy, có người sợ hãi có người căm tức nhưng ai ai cũng không lại giúp cậu bé. Mấy kẻ đứng ngoài cũng đang không muốn kiểm tra, thấy người đi trước đã ngã xuống như thế, lập tức xếp hàng ngay ngắn đi kiểm tra. Lâm Dương cũng rất muốn chạy lại giúp cậu trai kia một tay, nhưng đã thấy cậu ta bật dậy, gườm gườm nhìn cảnh sát nhưng vẫn đi xếp hàng.

Lâm Dương nghĩ thầm trong bụng, chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế?

Nhưng điều tiếp theo khiến ý nghĩ trong đầu anh bay đi về đâu luôn. Đây chắc hẳn là dìacủa thành phố anh sống, nhưng kì quái là sao lại có một bức tường chắn đường ra ngoài từ bào giờ. Có một cánh cổng lớn đang mở, ở ngoài kia chắc hẳn là một thành phố khác. Có chuyện gì thế?

Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu anh.

“Ông, ông ơi, ông sao thế?” Có tiếng khóc nức nở, anh nhìn theo đã thấy chính là bà cụ lúc nãy anh cho mượn áo. Bà đang ôm lấy ông cụ đang ngã khịu xuống đất khóc. Mấy bác sĩ, cảnh sát đứng quanh đó đã lập tức chạy ra, kéo bà cụ ra rồi bắt đầu làm cấp cứu.

“Chết rồi” Một vị bác sĩ chẩn đoán xong nói.

“Có nhiễm không?” Y tá cũng quay sang hỏi

“Cái này khó nói, giai đoạn chết đi này không biết có bị nhiễm hay không.” Vị bác sĩ lắc đầu.

Bà cụ đứng bên cạnh thấy bác sĩ nói chết rồi, lập tức hai chân như nhũn ra ngã nhào xuống, khóc lóc lại càng thêm lớn.

“Vậy đưa ông ta vào đi.” Y tá thấy bác sĩ đang trầm ngâm thì lập tức nói.

Vị bác sĩ vẫn đang kiểm tra cơ thể của cụ ông kia, trên mặt trầm ngâm.

“Bác sĩ không xong rồi!” Trong túp lều nhỏ, một cô y tá chạy vụt ra sắc mặt rất kém. “Chết, chết rồi!”

Vị bác sĩ trừng lớn mắt, bật dậy chạy vào trong túp lều với nữ y tá.

Chết rồi? Ai chết nữa? Làm sao vậy?

Lâm Dương đứng chứng kiến tất cả, trong lòng anh có một dự cảm rất xấu.

Trần Phi! Trần Phi ở trong túp lều kia, chẳng lẽ…

Lâm Dương vừa nghĩ đến người chết là Trần Phi, cả người lập tức cứng đờ. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Trần Phi sao lại chết? Sao lại thế? Chuyện gì vậy?

Đầu của Lâm Dương bị mấy câu hỏi quay cho mòng mòng, ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.

Một tiếng hét thảm chuyền đến “A----------------“ Lâm Dương lập tức dứt ra khỏi mớ suy nghĩ nhìn lại, là cô y tá lúc nãy đi cùng với bác sĩ. Cô ta ngửa đầu ra, đằng sau cô ta là ông cụ được bọn họ chính miệng chuẩn đoán đã chết. Ông ta đang nắm lấy tóc của nữ y tá, cúi gần vào người cô ta, sau đó cắn một cái. Lâm Dương nhìn thấy, trong mồm ông ta là những cái răng sắc nhọn, giống như là răng của cá mập chứ chẳng phải là người.

Ông ta cắn đứt cả một miếng thịt trên cổ cô y tá, máu phun tung tóe, bắn lên cả mặt ông ta lẫn cụ bà đang đứng gần đó. Ông ta giống như bị bỏ đói quá lâu, ngấu nghiến nhai miếng thịt rồi tiếp tục cắn xé cô nữ y tá.

Xung quanh mọi người bắt đầu la lên, những tiếng hét vô cùng chói tai. Mấy người cảnh sát lúc này như mới hoàn hồn, lập tức dơ súng nhằm thẳng ông ta bắn. Nhưng cho dù bị bắn mấy phát vào người, ông ta vẫn chưa chết, ông ta gầm gừ trong miệng, thả cô y tá đã chết ra, nhằm vào người khác tấn công.

Hỗn loạn. Khung cảnh xung quanh chỉ có thể dùng từ này để hình dung.

“Lập tức đóng cổng!” Bên tai có tiếng người nói, mấy chiếc xe đỗ ở cạnh túp lều đã bắt đầu nổ máy phóng ra khỏi cánh cổng lớn kia. Lâm Dương nghĩ, phải chăng chiếc cổng đó chính là lối duy nhất ra khỏi thành phố?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro