Chương 2: Bạch Khoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạch Khoan

Khi tỉnh lại, Bạch Khoan đã thấy bản thân nằm ở trong một lồng kính lớn. Bên trong lồng kính chứa đầy nước, cậu được đeo một chiếc mặt nạ oxi. Bạch Khoan trong phút chốc cảm thấy sợ hãi, cậu cố gắng vùng vẫy, đạp thật mạnh. Mong muốn làm vỡ chiếc lồng kính. Sau một lúc, sắp không cẩm trụ được nữa, đột nhiên cửa lồng kính lại mở ra. Bạch Khoan tràn ra ngoài cùng với nước.

Bây giờ cậu mới để ý, bản thăn chẳng mặc gì cả, giữa ngực còn có một vết xăm lạ. Một hoa văn hình con rắn. 

Là cái gì vậy?

Bạch Khoan thắc mặc, cậu cố nhớ xem bản thân mình xăm cái hình này lúc nào, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra được gì. Bạch Khoan có cảm giác bản thân đã quên đi một phần kí ức. Ngăn kéo của phần kí ức đó bị kẹt lại, không thể mở ra được. Điều đó làm cậu khó chịu.

Bạch Khoan ôm đầu, cậu cố gắng nhớ xem, trước khi cậu ngất đi đã có chuyện gì xảy ra.

Những hình ảnh mờ nhạt hiện lên, cảnh cửa bị khép lại, làn khói đục ngầu xì ra. Bên cạch cậu còn có một người nữa. Trong đầu cậu lóe lên cái tên Vũ Nghiên Lâm? Người đó là ai? Vũ Nghiên Lâm là ai? Những kí ức của cậu mơ hồ không rõ.

Nhưng điều cậu chắc chắn chính là, cậu vẫn nhớ bản thân mình là ai.

"Tôi là Bạch Khoan, làm việc trong một tòa nhà trọc trời tên là Lâm Hà, lúc đầu chỉ làm một vệ sĩ, sau đó  được đưa xuống một tòa nhà sâu dưới đất." 

Bạch Khoan lấy một chiếc áo màu trắng gần đấy, mặc tạm vào. Cơ thể cậu vốn không cao lớn, mặc dù là người rèn luyện thường xuyên, võ công đầy người nhưng thân hình cậu cũng không vạm vỡ. Múi cũng chỉ ẩn hiện trên bụng, hơn nữa khuôn mặt cậu lại khá trắng trẻo tuấn tú, giống một thư sinh hơn.

Bạch Khoan cảm thấy toàn thân không thoải mái, như thể có nguồn năng lượng nào đó chạy dọc cả cơ thể nhưng cậu lại không tài nào sử dụng được nó. Cậu cố gắng bước ra đến cửa, bước ra ngoài . Khi bước ra ngoài, Bạch Khoan mới biết lúc này cậu đang ở trong phòng thí nghiệm của tòa nhà Lâm Hà. Phòng thí nghiệm đó trước đây không cho phép bất cứ ai ra vào ngoài mấy vị tiến sĩ và một người đứng đầu. 

Vậy tại sao cậu lại có mặt ở trong đó? 

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu không thể trả lời được. 

"Cạch" Đằng sau cậu đột nhiên chuyền đến tiếng kêu, khiến Bạch Khoan giật mình. Cậu quay đầu nhìn lại. 

Từ sau ngõ rẽ xuất hiện một người, da thịt người đó trắng bệch, có chỗ còn bung ra thất được cả thịt thối bên trong. Người đó mặc một bộ quần áo trắng, trên áo vẫn thấy được logo của Lâm Hà. Nhưng người đó rất kì lạ, đi một cách chậm chạp, miệng hé ra để lộ hàm răng sắc nhọn, hoàn toàn không giống người thường. Hơn nữa đôi mắt người đó đen và long lanh một cách kì lạ lại đáng sợ.

"Gừ gừ." Trong miệng người đó phát ra mấy tiếng gầm gừ như một con thú ăn thịt đang đói. 

Khoảng cách giữa người đó và Bạch Khoan chỉ còn rất ngắn. 

Nó đột nhiên như ngửi thấy mùi thức ăn, miệng lại càng gầm gừ lớn, lập tức lao về phía Bạch Khoan. 

Bạch Khoan bị nó lao tới, có chút hoảng sợ, nhưng đã làm sát thủ bao nhiêu năm, hơn nữa sau này còn làm vệ sĩ. Bạch Khoan lập tức lấy lại tinh thần, đá văng nó ra.Kì lạ, cú đá của Bạch Khoan cứ tưởng không có chút sức lực nào, thế nhưng lại có thể đá văng người kia ra xa đến đập cả người vào tường. 

Từ khi nào cậu khỏe như vậy. Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, Bạch Khoan rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu muốn mau chóng thoạt khỏi đây.

Cậu đi một đoạn, đột nhiên nhìn thấy trước mặt là vô số xác người, rõ ràng đã chết. Vẫn còn nguyên vẹn nên chắc hẳn chưa chết được lâu. Bất an trong lòng Bạch Khoan càng tăng, cậu theo trí nhớ lập tức chạy đến thang máy, ấn nút xuống tầng. 

Cửa thang máy từ từ đóng lại, trong khe nhỏ, Bạch Khoan nhìn thấy, xác chết đột nhiên lại đứng dậy, quay lại nhìn cậu, miệng hơi há ra. 

Mắt người đó đen thẫm lại trong như nước, trong miệng là mấy chiếc răng sắc nhọn. 

Nhưng người đó chết đi sẽ thành quái vật sao?

Thang máy đi xuống lầu, đến tầng trệt. Bạch Khoan lập tức chạy ra. Vì không để ý đường, cậu vấp phải thứ gì đó. Lại là xác chết! Hơn nữa xác chết này còn không lành lặn, đã bị mất một cánh tay, như bị ai cắn mất vậy. tay bên kia của người đó vẫn cầm một khẩu 'Hoa đăng' do công ty Lâm Hà tự tay thiết kế và sản xuất. 

Không nghĩ ngợi gì nữa, Bạch Khoan lập tức chộp lấy. 

Cậu tháo đạn ra nhìn, vẫn còn đủ để bắn 5 phát. Vẫn cảm thấy chưa an toàn, Bạch Khoan lục lọi xác chết của người kia, rút ra một hộp đạn nữa bên trong có 10 viên. 

Là đạn độc quyền của Lâm Hà.

Nạp thật đầy đạn, Bạch Khoan dò xét xung quanh, sau đó mới từ từ chậm rãi bước ra khỏi tầng hầm. 

Vừa bước ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên mà bạch Khoan nhìn thấy khiên cậu sững người.

Thành phố hoang tàn, xe cộ khắp nơi, vệt máu kéo từ đầu phố bên này sang phố bên kia. Hơn nữa xung quanh đây toàn là những con quái vật đó.

Chúng đi lại vật vờ. Nhưng khi Bạch Khoan vừa bước ra, chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. 

Không ổn! Mọi chuyện không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro