Chương 1: Hai số phận khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Minh Hàn Châu, một đất nước xinh đẹp với hàng ngàn hoa đào, thật sự nơi đây đã làm say đắm biết bao người. Hàn Châu, kinh đô bậc nhất và cũng là nơi đẹp nhất, nơi đây còn được mệnh danh là" xứ sở hoa anh đào". Không chỉ vì vẻ đẹp mà Hàn Châu cũng gọi là nơi an toàn nhất của đất nước. Dễ hiểu thôi, bởi vì hoàng cung nằm trong tỉnh Hàn Châu này.
       Hoàng cung, một nơi rộng lớn của đất nước. Người đứng đầu là một vị vua trẻ tuổi nhưng lại rất thông minh, có tài lãnh đạo và cực kì được dân tin tưởng. Người là vua một nước, luôn hết lòng vì dân, vì nước, phải nói rằng đất nước này thật sự may mắn khi có vị vua tài giỏi như vậy. Lý Thiên Ân, phải, đó là tên của người, chỉ cần nhắc tên cũng khiến dân nể phục, răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của Người. Bên cạnh ngài là Lý Tây Tư, hoàng hậu của Người, nàng là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp, có tài lãnh đạo và cực kì diệu hiền. Chưa kể, nàng còn giỏi cả cầm kỳ thi họa nữa. Một người như thế, đến cả kẻ khó tính nhất cũng phải rung động trước nàng.
          Phương Ngọc Lâm, một vị tướng quân hết mực trung thành với vua, luôn thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với phong thái lạnh lùng, với tính cách mạnh mẽ và khuôn mặt điển trai, chàng đã kàm cho biết bao phụ nữ trong triều lẫn dân thường phải gục ngã trước chàng. Chàng tài giỏi, nhanh nhạy, thông minh. Một người tướng giỏi như vậy, một kẻ hết lòng vì vua như thế, liệu có ai không thể không cúi đầu trước chàng hay sao?
Trong triều, cũng lại là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh không một gợn mây, gió hiu hiu thổi nhẹ làm rơi đi những cánh hoa đào màu hồng phấn. Phương Ngọc Lâm đeo bên mình thanh kiếm rồi đi vào triều. Nhìn sắc mặt khó coi của chàng chắc hẳn đang bận tâm điều gì đây mà. Ôi, chắc lại là lệnh mới của hoàng thượng rồi, mà cũng phải thôi, có trách thì trách tại sao chàng lại quá tài giỏi đến vậy nên mới được vua tin tưởng đấy thôi, lẽ ra chàng phải lấy nó làm vinh hạnh đi chứ.
-Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng cho gọi thần chắc hẳn có việc quan trọng cần bàn. - Phương Ngọc Lâm cất giọng nói lạnh nhạt của mình.
Hoàng thượng bật cười một tràng dài. Quả nhiên không ai có thể hiểu Người bằng chàng. Lý Thiên Ân tiếp tục:
-Đúng là Phương Ngọc Lâm của trẫm. Đúng như lời khanh vừa nói đấy. Trẫm có nhiệm vụ dành riêng cho ngươi đây, không phiền chứ?
-Nếu là mệnh lệnh của hoàng thượng. Dù có nhảy vào lửa, thần cũng sẽ làm. - Phương Ngọc Lâm nói với giọng chắc chắn.
Lý Thiên Ân mặt hài lòng, nói với giọng ôn hoà:
-Nếu vậy trẫm nhờ khanh hãy đến phía Bắc của Hàn Châu, nơi có một tốp tướng cướp đang nổi loạn. Trẫm muốn khanh dọn dẹp nhóm người đó, được chứ? Nhớ là đừng làm họ bị thương.
-Thần sẽ làm đúng như những gì hoàng thượng dặn, thưa hoàng thượng. Thần xin được cáo lui. - Phương Ngọc Lâm cung kính trả lời.
Nói là làm, Phương Ngọc Lâm đứng dậy và đi về phía Bắc của Hàn Châu. Không làm họ bị thương sao, Người thật nhân từ quá đó hoàng thượng, dù gì cũng là tướng cướp trên đường, đâu đâu mà chẳng có chứ. Nếu không loại bỏ họ ít nhất cũng phải làm họ bị thương chứ. Thật tình thì Người quá nhân từ rồi.
---------------------------------------------------------------------------------
Cách đó rất xa hoàng cung, một dãy núi trải dài ngang tầm mắt, đó chính là ngọn núi mang tên Kim Long. Nghe nói nơi đây từ xưa có một con rồng màu vàng, luôn bảo vệ thần dân và ngọn núi này khỏi những tai ương nhưng khi bị người của Hắc Minh Nguyệt giết chết, linh hồn của Kim Long vẫn ở lại đây, bảo vệ ngọn núi này. Để tỏ lòng biết ơn, người dân ở đây lập một bức tượng
một con rồng bằng vàng và đặt tên ngọn núi này là Kim Long.
       Tại nơi đây, có một chàng trai mang tên Võ Lâm Hải đang sinh sống, chàng tuy không phải là mĩ nam nhưng lại rất dễ thương (au: ọe, không hiểu sao khi viết hai chữ "dễ thương" thấy muốn ói sao ấy), khuôn mặt ưa nhìn làm hút hồn người khác, tính tình chàng lại cực kì trẻ con và tốt bụng. Hiện chàng sống cùng với sư phụ của mình là Vương Tuấn Bảo, vừa là một người có tiếng tăm trong giới đạo sĩ vừa là người dạy kiếm cho người trong triều. Thật sự Võ Lâm Hải rất may mắn.
       Hằng ngày, chàng cùng sư phụ mình ra sông để luyện võ múa kiếm, thật sự chàng rất giỏi và đang dần dần gần bằng sư phụ của chàng rồi đấy. Cũng như mọi ngày thôi, chàng đang tập kiếm ngoài vườn thì Vương Tuấn Bảo liền nói với giọng nhỏ nhẹ:
     - Võ Lâm Hải, ta có chút việc trong triều cần phải làm. Không biết ngươi có thể thay ta lên núi hái thảo dược được hay không.
      -Xin sư phụ cứ yên tâm, đệ tử luôn tự lo cho mình được. Có điều xin sư phụ nhớ mua quà cho đệ tử. - Võ Lâm Hải nói với giọng đầy trẻ con.
    -Rồi rồi, ta sẽ mua. Ngươi chỉ giỏi hành hạ người khác. - Vương Tuấn Bảo lắc đầu ngán ngẩm, dù sao ông cũng quá quen với tính cách của cậu rồi.
     Võ Lâm Hải nở nụ cười tươi rồi xách giỏ đi lên núi. Kim Long thật sự có nhiều thảo dược quý hiếm, có lẽ đó là món quà mà rồng vàng muốn cho dân sao?
        Chàng cũng đã hái khá nhiều thảo dược rồi nhưng hiện giờ vẫn chưa muốn về. Tính chàng là thế đấy, thích bỏ đi mà không nói với ai làm cho Vương Tuấn Bảo phải vất vả đi tìm chàng rồi bị mắng một trận, thật không thể hiểu nổi. Chàng lại đi, đi đến trên đỉnh của núi, ở đó có một cây đào....
---------------------------------------------------------------------------------------------
      Quay lại phía Phương Ngọc Lâm, chàng đã dọn dẹp xong đám người đó. Thật sự yếu quá đi mà, mới nói vài câu đã sợ xanh mặt mà bỏ chạy, thật không thể hiểu nổi. Chàng đành quay về hoàng cung, thật sự rất chán, ngoài việc thực hiện mệnh lệnh của hoàng thượng ra, chàng không còn việc làm gì khác ngoài việc ngồi chơi, chàng nhắm mắt rồi khẽ nói:" Sắp có người mới vào cung, không phải Vương Tuấn Bảo mà là.........nữ sao?". Nói rồi chàng lại ra vườn thượng uyển để dạo chơi. Nơi đây thật sự rất đẹp, muôn hoa khoe sắc, bây giờ đang là mùa xuân nên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hoa. Tất cả đều đẹp nhưng có vẻ không thể lọt vào mắt của chàng, chàng bỏ mặc những bông hoa khác mà đi đến cây đào đang nở rộ những sắc hồng.
        Gió nổi lên làm hoa đào theo gió mà bay đi, cảnh tượng thật đẹp. Thật không hiểu hai người có hẹn nhau không mà Phương Ngọc Lâm cùng Võ Lâm Hải thốt lên một câu khi nhìn thấy hoa đào bay
       -Tại sao bây giờ mỗi người ở một nơi thế này? Rốt cuộc đệ/huynh ở đâu vậy? Huynh/Đệ thật sự rất nhớ đệ/huynh. Lời hứa năm đó, liệu đệ/huynh còn nhớ không?

Lá rơi rồi lại rơi
Không bao giờ dừng lại
Bay mãi lại bay mãi
Sao buồn thế lá ơi?

Gió thổi rồi lại thổi
Sao nhẹ nhàng lạ thế
Gió to lại gió to
Tại sao thế gió ơi?

Hoa ở bên kia đồi
Hoa lung lay theo gió
Hoa đón chào lá rơi
Thế sao hoa vẫn buồn?
Tại sao hoa lại khóc?
Đừng khóc nữa hoa ơi
Bởi vì gió vẫn thổi
Tại vì lá vẫn rơi
Và vì hoa sẽ tàn
Vậy thì hoa hãy hứa
Đừng khóc nữa nhé hoa.
----------------------------------------Hết chương 1-------------------------------------
Mọi người đọc xong cho au xin ý kiến với ạ. Đây là lần đầu viết truyện cổ trang nên có nhiều sai sót lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro