Chương 2 : Cánh đào bay trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa năm đó phải nói làm sao khi họ mãi mãi không gặp nhau.
................. . .........................
  Khi Ngọc Lâm ngồi nhìn cây đào chàng nghĩ lại lời hứa năm xưa ấy, gương mặt toát lên vẻ ưu buồn
...................
Năm Trùng Hy thứ tám, trong triều có một chàng trai lạ mặt xuất hiện hắn liền hỏi phụ thân người đó là ai. Ông trả lời một cách khó hiểu: Cánh đào bay. Từng lời nói đó có lẽ chàng chưa lĩnh ngộ được. Nhưng từ khi hoàng thượng bắt hắn phải làm quen thì hắn đã hiểu được lời nói của phụ thân. Người này rất hợp với cây đào, tâm hồn thì lúc nào cũng ở trên mây nhưng về trí tuệ thì người này thông minh đến lạ thường. Hắn chưa thấy ai trong cung tài giỏi như người này bèn thấy tò mò và hỏi: " Ngươi tên gì?" Chàng trai đang ngắm cây đào chợt khẽ cười, thì thầm cánh đào bay. Hắn cảm giác khó chịu vì không nghe được câu trả lời, kề kiếm tới chân cổ người này và nói: "Nói ngay." Nhưng con người này tỏ ra vẻ trẻ con trong thần thái nói chuyện với hắn khiến hắn hạ kiếm, quay mặt bỏ đi. Chàng trai bị bỏ mặt lại lên tiếng:
    Ta tên là Hải, tên tự là Võ Lâm. Còn ngươi?
Hắn liền quay lại trả lời:
     Ta tên là Lâm, tên tự là Phương Ngọc.
Lâm Hải thể hiện vẻ trẻ con của mình:" Ngươi phải ở lại đây với ta" Ngọc Lâm đáp: " Chừng nào ta là của ngươi đi rồi ngươi muốn làm gì thì làm." Hắn nói vậy xong lặng lẽ bỏ đi. Lâm Hải ngồi lại nghĩ nơi đây..................
Ngọc Lâm ngồi xuống nhìn cảnh thiên hạ bèn khẽ cười không giống cái tính lạnh nhạt của hắn. Tâm hồn hắn  như đang trên mây và hắn rời cung, cưỡi ngựa chạy về phủ của mình.
..................................
     Trên ngọn đồi đó, Lâm Hải đang ngồi sầu nghĩ lại chuyện năm xưa. Trong vườn thượng uyển, hắn đã gặp một người mà bây giờ hắn lại không muốn rời xa. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, kí ức lại quay về khiến cái gương mặt trẻ con của chàng đẫm lệ sầu.
   Nè! Ngọc Lâm ngươi quay lại đây! Ngươi vừa nói gì đó?
   Ngọc Lâm quay lại ép hắn vào gốc cây đào thì thầm lên tai hắn:" Ngươi muốn biết hả?" Lâm Hải ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ có trường hợp này liền lúng túng trả lời:" Ngươi thề với ta điều này được không?"
   Ngọc Lâm thả hắn ra và nói :" Sao cũng được vì ngươi là của ta." Hắn ngạc nhiên đáp lại:" Ta có hứng thú với ngươi Ngọc Lâm huynh phải hứa với ta rằng không được thành thân khi ta chưa ngỏ lời với ngươi." Cánh đào rơi nhẹ nhàng xuống, gió thổi cành đào làm từng cánh hoa rơi xuống. Cây đào hồi hợp như hắn vì câu trả lời này. Ngọc Lâm quay người lại rảo bước đi và đáp lại sự mong chờ này của hắn:" Dưới cây đào này ta thề sẽ cùng ngươi sát cánh bên nhau, và sẽ làm mọi điều mà ngươi muốn." Ngọc Lâm nói xong biến mất. Hôm sau, hoàng thượng bảo hắn theo Vương Tuấn Bảo lên núi . Hai người họ đã chưa một lời từ biệt mà đã chia xa. Trong lòng hắn như muốn quay lại để chờ đợi một người.
   " Đồ đệ ngốc ngươi lúc nào cũng làm hao tổn vi sư của ta, cái tật ham chơi đó không trị được." Lâm Hải cười trả lời sư phụ: Đồ đệ biết lỗi sai rồi mong sư phụ tha lỗi. Quà của đồ đệ đâu rồi. Vừa nói, hắn vừa tỏ vẻ trẻ con của mình phải nói khiến Tuấn  Bảo ngứa mắt, phải lên tiếng:" Có tin tức mới, có người mới sắp tiến cung là nừ thì phải. Nhân dịp này ta cho ngươi vào cung chơi mấy hôm. Dạo này thấy ngươi lên chơi ngồi tự kỷ với động vật không lo tập luyện ta cảm giác muốn....." Nói xong, Vuong Tuấn Bảo hôn đồ đệ mình và chạy đi mất. Hắn đứng đó thẫn thờ, cảm giác thật không hiểu gì liền mò mẫn xuống núi, thăm dò coi ai vào cung.
Trong phòng hoàng thượng, người và hoàng hậu đang nói chuyện với nhau. Gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu vẫn toát lên vẻ uy quyền của dòng tộc nhà Lý, phải nói năm Trùng Hy lần nay may mắn vì có một người hoàng hậu như nàng. Nàng và hoàng thượng đang bàn chuyện tiến cung của em gái vương phi Nguyệt Tường Vy. " Lần này vương phi muốn em gái tiến cung hẳn có mục đích, ban đầu thiếp nghĩ rằng vương phi là người của  Hắc Minh Nguyệt muốn ám sát hoàng thượng." Hoàng hậu nói với chất giọng nhẹ nhàng, thanh cao làm thuyết
phục người khác. Nhưng hoàng thượng lại rất bình thản đáp lại lời của hoàng hậu:" Nàng chớ lo lắng; lần trước ta thưởng trà cùng vương phi mà có chuyện gì đâu. Bên Hắc Minh Nguyệt lâu rồi không có động tĩnh, nên lần này không có chuyện gì. Tam phi lâu rồi không có người chơi lần này có dịp." Nói xong hoàng thượng rời khỏi phòng của mình đến phủ của vương phi. Lúc này, Nguyệt Minh Anh đang ở hình dạng một con mèo vì vội quá nên chưa kịp trở tay. Hoàng thượng thấy con mèo ở giữa phủ liền ôm nó vuốt ve ngồi dưới gốc đào hưởng hoa. Mèo con liền vọt ra biến thành Minh Anh chạy ra đáp lễ hoàng thượng. Hoàng thượng cho người lui đi ngồi nói chuyện với vương phi. Dưới cây đào nở rộ làm tăng thêm sắc đẹp của vương phi . Nàng cầm  ca kỳ họa, nhang sắc lại không kém làm bao nhiêu người đổ. Quả đúng là vương phi trong nội cung có khác. Nhà họ Nguyệt có được một cô con gái như vậy thật diễm phúc. Hoàng thượng nói:" Mùa hoa năm nay nở rộ, cây đào ở phủ nàng hoa trổ ra đẹp không kém, riêng ở đây có tới cả 4 cây đào có phải là quá nhiều không." Minh Anh trả lời lại:" Thật sự không quá nhiều ở nhà thiếp có tận6 cây, do em gái rất thích cây đào ngày nào cũng leo lên cây hái hoa có khi còn ngủ cả trên đó. Thiếp trồng hoa đào ở đây để nhớ đến em gái mình." Hoàng thượng nghe qua ngồi lại ngắm cảnh một lúc rồi rời phủ. Trước khi đi nhắn với vương phi khi nào em gái tiến cung phải gặp mặt. Minh Anh tiễn biệt Lý Thiên Ân rồi về tiến cung đến chỗ em gái mình căn dặn ngày mai phải chuẩn bi kỹ càng rồi mới tiến cung. Minh Anh mới từ biệt một lúc sau em gái nàng lên ngựa tiến tới hang ổ của Hắc Minh Nguyệt một cách thầm lặng.
   Chúc mọi người đọc chuyên vui vẻ ♥♥♥♥♡♡♡♡♡ ★★★★★♣♣♣♣♣♣♧♧♧♧♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro