Chương 3: Hắc Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Tường Vy cưỡi ngựa như bay đến Hắc Minh Nguyệt. Đây là nơi vô cùng nguy hiểm đối với người thường, thật sự không phải là chuyện đùa. Nơi đây ngoài sự kiểm soát của vua nên biết bao người xấu đến đây để bàn tính chuyện hãm hại người khác hay còn tệ hơn thế. Chưa kể, nơi đây toàn những kẻ vô cùng nguy hiểm và thâm độc, nói về độ tàn nhẫn thì không ai bằng. Có lẽ vì thế nên chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến người dân phải kinh sợ đến ám ảnh, vì lẽ đó nên lời đồn thổi về nơi này ngày càng nhiều. Có người kể rằng nơi đây chính là nơi "một đi không bao giờ trở lại", có kẻ lại nói Hắc Minh Nguyệt là nơi tra tấn người ta đến chết hay gây ra nỗi ám ảnh đến tận cùng.
Nguyệt Tường Vy hiện thân thành một con mèo Maine Coon. Loài mèo này cực kì thông minh nên rất dễ để huấn luyện, sống khá độc lập nên vì thế mà Nguyệt Tường Vy không thích phải nghe theo lời người khác, cũng chẳng thích theo một quy tắc nào. Con mèo đi đến đứng trước một tảng đá lớn, kêu lên vài tiếng rồi bước vào trong. Thì ra đây chính là nơi của Hắc Minh Nguyệt, bên trong là cả một ám khí âm u, nơi đây tựa như đang ở địa ngục với không khí lành lạnh, lâu lâu có gió thổi gây ra một tiếng rên khe khẽ vào càng làm quang cảnh thêm phần sợ hãi, kẻ nào không đủ can đảm mà vào đây chắc sẽ ngất đi mất.
         Con mèo đi sâu hơn vào bên trong, không bận tâm đến những ánh mắt đang săm soi nhìn mình, nhưng có kẻ không tự lượng sức mình mà chắn ngang. Thôi xong, đời của hắn ta tàn rồi chứ chẳng chơi, dám đứng ra chặn lối người đứng thứ hai trong Hắc Minh Nguyệt luôn cơ đấy, con mèo kêu lên khe khẽ rồi lại bỏ đi, không quan tâm đến việc có cả đàn mèo đang cấu xé hắn ra thành từng mảnh. Hắn ta xứng đáng bị như vậy mà, trừng phạt như thế là còn nhẹ đấy, không thì đã cho ngươi đi gặp tổ tiên của mình từ lâu rồi. Con mèo bỗng dừng lại.....
        Chính giữa là một con cáo à? Không, nói chính xác hơn là một con hồ ly, hồ ly tinh chín đuôi. Hồ ly khẽ mở mắt nhìn con mèo trước mặt mình, nhìn cũng đoán ra được nó là kẻ đứng đầu của Hắc Minh Nguyệt này. Hồ ly bước đến gần liền trở lại thành người. Đẹp, thật sự rất đẹp, với khuôn mặt đầy nét ranh ma cùng đôi mắt sắc sảo ấy, liệu có ai nghĩ đến việc cô gái này là người thủ lĩnh của một hang ổ đáng sợ như thế chứ? Kiều Ngọc Lam, tên của nàng quả thật đẹp cũng chẳng kém gì nàng, ngọc lam sao, tên của một loại đá quý hèn gì người cũng vo cùng quý
    -Mọi chuyện tỷ giao cho muội thế nào rồi? - Kiều Ngọc Lam lên tiếng
    -Tỷ yên tâm, muội đã có kế hoạch. Chắc chắn lần tiến cung ngày mai sẽ làm vừa lòng hoàng thượng. Tỷ biết muội giỏi về việc này mà. - Nguyệt Tường Vy nói giọng trẻ con đáp lời.
    Kiều Ngọc Lam không nói tiếp, chỉ đưa đôi mắt sắc quét qua trong động, có lẽ nàng đang tính toán điều gì đó,Nguyệt Tường Vy cũng chẳng nói bởi nàng biết tỷ tỷ của mình nghĩ gì.Xong, Kiều Ngọc Lam lại mở lời, giọng nói pha chút lạnh lùng:
   -Tỷ chưa muốn đích thân tỷ ra tay vì vậy mới nhờ muội. Thật sự thì việc tiến cung vào ngày mai sẽ rất quan trọng đấy, muội hãy về mà chuẩn bị đi.
   -Muội không muốn đâu, dù gì muội cũng ghét những quy tắc mà, vào cung thì hết tự do, chẳng đi đâu được, chán lắm. - Nguyệt Tường Vy lắc đầu nói bằng giọng buồn buồn.
   -Dù gì muội ở lại đây cũng chẳng giúp tỷ được gì. Thôi thì tỷ và muội biệt li từ đây. - Kiều Ngọc Lam lạnh lùng buông một câu hết sức phũ phàng.
   -Sao tỷ phũ với muội quá vậy? Tỷ muội với nhau hơn trăm năm có ít gì, nhìn xem, tỷ bây giờ đã thành tinh, còn muội với Nguyệt Minh Anh thì chẳng biết khi nào đây.- Nguyệt Tường Vy nói rồi bỏ đi, chỉ còn lại Kiều Ngọc Lam một mình. Ây da, Ngọc Lam à! Ít ra nàng cũng cần phải quan tâm tới muội muội của mình đi chứ, đừng phũ phàng thế kia. Người thì đẹp mà tại sao lại có thể nói ra những lời cay độc thế chứ, thật đáng tiếc làm sao, nếu như nàng có tài ăn nói thì hay biết mấy. Đúng là trời trao cho cái nào thì lấy đi cái khác mà.
     Nguyệt Tường Vy vừa cưỡi ngựa chạy về phía triều, miệng không ngừng lẩm bẩm câu:" Thế là từ nay cuộc đời tự do làm mèo đi khắp chốn của mình đã chấm hết rồi."
  ------------------------------------------------------------------------------------
    Nguyệt Minh Anh, sau khi về phòng mình lại không thấy em gái đâu, nghĩ rằng chắc lại đến Hắc Minh Nguyệt rồi. Haizz em gái nàng không thể nào ngồi yên được một chỗ hay sao vậy, kỳ thực nói là chị em ruột nhưng mỗi người lại khác nhau một trời một vực thế kia, thật chẳng ra dáng mỹ nhân trong triều gì cả, suốt ngày cứ thành mèo trèo lên cây đào mà ngủ. Quả thật nhiều lúc chẳng biết em gái nàng nghĩ gì nữa, vừa nghĩ, nàng vừa buông một tiếng thở dài.
    Bỗng, tiếng vó ngựa chạy một gần hơn, tuy là người nhưng nàng dù gì cũng là mèo, cả thị giác lẫn thính giác nhạy bén vô cùng. Em gái nàng, Nguyệt Tường Vy đã về. Nhìn sắc mặt khó coi thế kia chắc hẳn vẫn còn đang tức vụ tiến cung đây mà. Nguyệt Minh Anh nhìn em gái mình rồi cất giọng dịu dàng:
   - Em về rồi đấy à? Nhanh lên, mau vào đây đi, để chị sửa sang lại cho em để ngày mai tiến cung mà ra mắt hoàng thượng và hoàng hậu nào.
    -Em có thể sẽ quay lại Hắc Minh Nguyệt sớm thôi. - Nguyệt Tường Vy nói với giọng khó chịu pha lẫn tức giận. Nguyệt Minh Anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho em gái.
      Ngày hôm sau cũng đến, Nguyệt Minh Anh dẫn Nguyệt Tường Vy vào trong triều để tiến cung, ra mắt hoàng thượng và hoàng hậu. Kế hoạch chỉ mới bắt đầu mà thôi.
----------------------------------------Hết chương 3-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro