Chương 4: Bất hòa ý kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó, có hai con mèo đánh nhau gây náo loạn khắp nhà họ Nguyệt. Meo.................. Méo............Ngoa........
Một sự hỗn độn được gọi là không còn gì miêu tả nỗi. Cánh hoa đào rụng nhuộm hồng cả một khoảng sân, đâu đó vang lên tiếng meo meo( mèo cute quá) : " Mèo hổng đi đâu, mèo muốn tự do hơn là ở một chỗ, chán lắm." Mèo Maine Coon với bộ lông vằn khá là dễ thương( may quá trước mặt có một con nếu không ôm luôn cái điện thoại) kêu lên và chạy nhanh với tốc độ của một con mèo. Nhưng mèo Bengal vẫn đuổi kịp vì giống đó chuyên săn mồi chỉ sau giống mèo sát thủ. " Không phải hôm qua bàn với ai đó rồi sao....." Mèo Maine Coon vẫn ngoa lại: " Ai đó là ai đó hổng quan tâm không thuộc phận sự miễn bàn. Mèo lười lắm không đi đâu, giờ từ đây đi xuống dưới phải nhích người dậy rồi duỗi người, nhảy xuống. Từ đó suy ra tốn mất cả mấy phút, thời gian là vàng bạc nên ta dùng chúng để ngủ chứ làm gì." Đáp lại lời của con mèo Bengal đang nổi giận, bé Maine Coon vẫn nằm ngủ ở trên cây đào cho dù hai người mới ẩu đả nhau xong. Có thể nói, loài mèo với lối sống tự do giờ bị bắt ở một chỗ bé mèo nào chịu được, mèo Bengal bỏ cuộc vì tập tính lười biếng của em mình nên trở lại thành người và lên ngựa chạy đi mất, có thể nói tiếng vó ngựa nghe rất to khiến mọi con mèo đều phải thức dậy trừ bé mèo Maine Coon vẫn đang ngủ. Hai giống mèo vốn không hợp nhau thì làm sao có thể nhắc đến hai chữ bình yên. Một con mèo Bengal thì phải đi đôi với Bombay cat hay Asian cat. Còn mèo Maine Coon thì phải chơi với Himalaya cat hay Snowshoe cat để đo độ lười biếng. Hai giống mèo này bất đồng ý kiến là chuyện thường. Trong khi bé mèo Maine Coon vẫn đang ngủ với vẻ mặt ngố hết chỗ nói thì Minh Anh đang rất bận rộn việc lặt vặt. Em thì đang rất thư giãn hòa mình với thiên nhiên để ngủ, còn tỷ tỷ thì đang ngồi thêu cẩm.
Hiện tại đang là mùa hoa đào, cách đào bay nhẹ nhàng trong gió. Từng chiếc lá, cánh hoa rơi nhẹ nhàng mà uyển chuyển ấy như một cuộc đời lụi tàn được gió tôn lên để hồn yên. Trước cuộc đời lụi tàn ấy một cô thiếu nữ đang cười, nụ cười nhìn rất đẹp hiện lên gương mặt cô ấy như là một đóa hoa tinh khôi, nhưng mấy ai biết rằng ẩn sâu trong nụ cười đó là một âm mưu hiểm độc. Tam phi ngồi gần Viên cảnh ngắm từng cánh đào rơi, lấy cuốn sách ra ngồi đọc. Sự tĩnh lặng bao trùm lên nơi này, khi cây đào khẽ rung nhẹ cô gái ấy đứng dậy bước lên nở một nụ cười giả tạo và cất tiếng:" Tên Lâm Hải nhà ngươi theo ca ca vào đây để làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của tam phi khi đang bị ai đó làm phiền khiến ai cũng biết. Một cái nhìn đầy sát khí lướt qua người Lâm Hải khiến hắn ớn lạnh, chưa kịp cất tiếng thì tam phi đã bỏ đi để lại mình chàng ở đó. Hắn bị bỏ lại một mình nhiều lần lắm rồi nhưng không hiểu sao lần này hắn lại lên tiếng. Hắn cất tiếng gọi :" Lâu rồi mới ghé thăm mà thái độ như thế đó." Tam phi quay lại nhìn hắn rồi lại bước đi, vẻ lạnh lùng luôn bao quanh người con gái này khiến người khác khó gần. Nét vẻ này giống với chị em nhà họ Nguyệt. Cô chị với vẻ lạnh lùng luôn thể hiện rõ, còn em thì luôn vui vẻ như trẻ con, tạo cho người khác một bức tường khó vượt qua được. Cả ba người bọn họ giống nhau ở chỗ đó khiến cho thái hậu để ý. Đó là lý do thái hậu gọi Vương Tuấn Bảo tới, nhưng tên này tính tình thất thường nên mới lôi cả học trò mình vào. Thái hậu nghi rằng bọn họ là người của Hắc Minh Nguyệt bảo hoàng hậu ăn nói khéo với hoàng thượng. Có lẽ, âm mưu này của thái hậu có mục đích gì đó thâm sâu. Quả là nội cung phải có chiến tranh ngầm.
......................................................
Vương Tuấn Bảo bước vào cung của thái hậu đâu đâu cũng thấy kẻ hầu người hạ, thật phong phú. Bước đi ung dung của hắn quả khiến người khác khó chịu, hắn mở cửa và thưa:" Bẩm thái hậu, chuyện tiến cung của em gái vương phi không được suôn sẻ cho mấy, lần này chúng ta có nên ra mặt không?" Thái hậu điềm tĩnh đáp:" Tùy ngươi, phải có cách chứng minh họ là nội gián, bổn cung ta cũng không ưa bọn họ." Nói xong, thái hậu làm hiệu cho thuộc hạ lui đi. Vương Tuấn Bảo vội vã ra khỏi đây để tránh phiền phức. Nhưng hắn không biết rằng cuộc nói chuyện đã được nghe lén bởi tam phi. Cô nàng sau khi tiếp thu được thông tin nở một nụ cười nham hiểm, rồi vụt mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro