Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Không gian chếnh choáng, rượu vang thoảng hương, sau tấm kính là thế giới vặn vẹo mơ hồ.

Cảm giác nóng bỏng của cồn lan ra từ cổ họng, thiếu niên ngà ngà say híp mắt, biếng nhác tựa lên ghế da lớn của cha dượng mình, gác hai chân lên bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai cổ hết sức tự nhiên, duỗi thẳng ngón chân.

Virus như ác ma... bén rễ trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu rồi.

Thật đáng ghét...

Cậu nắm chặt đồ vest che chắn cơ thể mình, cậu rụt cơ thể trần trụi của mình vào trong đồ của người đàn ông thành niên không thuộc về mình, cúi đầu vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu. Lúc ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn trong hormone nam tính quen thuộc, một tiếng rên khe khẽ bật thốt khỏi miệng thiếu niên như tiếng động vật nhỏ nào đó, động tác tay vùi trong đồ vest cũng nhanh hơn.

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng lách tách nho nhỏ của than trong lò sưởi, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng vải vóc ma sát rõ mồn một...

Tiếng thở hổn hển của bản thân cậu... và cả tiếng thủ dâm.

Cảm giác tội lỗi cũng vì vậy mà dâng tràn mãnh liệt.

Cậu ngồi trên chỗ của cha dượng.

Dùng đồ của hắn để tưởng tượng tình dục với hắn.

Mà lúc này, có thể cha dượng của cậu đang trên đường về nhà, có thể bắt gặp trạng thái xấu xí này của cậu bất cứ lúc nào.

Suy nghĩ này khiến cậu hơi căng thẳng, không khỏi tăng tốc, bắn ra trong cơn đau chẳng mấy xa lạ.

Ánh mắt rã rời lướt quanh không trung, cuối cùng tập trung ở vết ướt nhỏ sau lưng vest, dừng lại chốc lát, thiếu niên nghĩ thầm: Ầy, hôm nay là lần thứ ba rồi... Xao nhãng ở đây cả chiều, làm việc thế này, cha dượng biết được chắc chắn sẽ ghét mình thế này nhỉ.

Thiếu niên cười khổ, cam chịu nghĩ vậy.

Bước chân mềm nhũn lên mặt sàn lót thảm Thổ Nhĩ Kỳ, chống đỡ cơ thể phóng túng quá mức dậy, hơi loạng choạng.

Ném "bằng chứng phạm tội" đã bị giày vò nhàu nhĩ vào lò sưởi, cậu lấy một điếu xì gà ra khỏi ngăn kéo đầu tiên của bàn, châm thuốc trên ngọn lửa bùng cao, ngậm vào miệng, chậm rãi nhả khói.

Trong làn khói, gương mặt thiếu niên được ảnh lửa soi sáng có vẻ non nớt, đuôi mắt ửng đỏ đượm vẻ diêm dúa lẳng lơ không hợp với độ tuổi, giống 'gái mại dâm vị thành niên' trải đời. Cậu hút thuốc rất điêu luyện, đây là do cậu phỏng theo dáng vẻ cha dượng lúc giao lưu trong giới Thượng lưu... là cậu chủ dòng họ Buonarroti, đương nhiên phải biết tất cả lễ nghi trên thương trường.

Tiếng xe từ xa đến gần, truyền đến trong đêm đen tĩnh mịch.

Thiếu niên ném điếu xì gà chưa hút xong vào lò, trước khi trên cầu thang vang lên tiếng giày da đã về đến phòng mình trên tầng, mặc choàng ngủ chui vào chăn, một loạt hành động trơn tru.

Đây không phải lần đầu tiên cậu làm trò này, chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt lại với cảm giác phấn khích sau khi tìm kiếm kích thích, lắng nghe thấy tiếng cửa lớn nặng nề mở ra.

Cậu vùi nửa đầu vào ổ chăn, tim đập thình thịch điên cuồng, đập ngày càng nhanh theo tiếng động thong thả đi vào phòng khách, hệt một chú thỏ.

... Sẽ không bị phát hiện.

Cậu nghe tiếng tiếng giày da bước trên thảm trải sàn, dường như không đi vào phòng sách mà đi qua phòng khách, dừng lại một chốc, đi thẳng lên tầng. Đế giày da mềm được làm thủ công bước trên sàn gỗ cũng phát ra tiếng động rất khẽ, khiến người ta liên tưởng đến một con mèo lớn nguy hiểm nào đó đang đến gần.

Cậu nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ đi đứng của người đàn ông nọ trong đầu.

Vẫn luôn từ tốn, chậm rãi, dường như có thể biến bất cứ nơi nào thành khu rừng thuộc về hắn.

Lúc tiếng động đến kế bên giường, cậu hít sâu một hơi, giống như một con vật nhỏ ngửi thấy mùi của kẻ săn mồi.

Bàn tay thoảng mùi thuốc lá nhạt thoáng lướt qua vai được bao bọc bởi tấm chăn của cậu, nhích lên má cậu. Ngón trỏ đeo nhẫn mã não chạm vào làn da cậu, lạnh băng, nhưng lại có ảo giác nóng hừng hực.

Cậu thầm cầu nguyện: Đi mau đi, Chúa ơi.

Nhưng ngón tay ấy chậm rãi lướt qua mặt cậu, chẳng có ý rời đi.

"Sao mặt đỏ như vậy, con bệnh ư?"

Trong sự tĩnh mịch khiến người ta ngạt thở, giọng đàn ông trầm trầm nhưng dịu dàng vang lên.

Joshua chớp chớp mí mắt sắp dính vào nhau, dụi dụi mắt, nhìn người đàn ông bên giường với vẻ hoảng sợ chẳng chút giả tạo: "Baba..." Sau đó cậu sửa lại thành: "Cha."

Ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng xoa thái dương, dưới ánh đèn mờ tối, mái tóc vàng của người đàn ông ánh lên hào quang dịu nhẹ, vì cúi xuống mà có vài sợi rủ xuống mặt, đôi mắt lam sẫm như nước hồ sâu không thấy đáy, khiến người ta dễ dàng sa chân đắm chìm.

"Ta nói rồi, Joshua, lúc ở nhà, con có thể gọi ta là baba."

---

Ở nhà thì gọi anh là đá đì. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro