Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"... Baba."

Joshua do dự mím môi, cảm thấy trong âm tiết vô cùng đơn giản này có vẻ lúng túng kỳ lạ. Hai chân giấu dưới chăn bất giác kẹp chặt, thứ vừa bắn xong lại rỉ ra một ít dịch nhầy.

Cậu rụt chân trần vào chăn, chột dạ né tránh tầm mắt cha dượng, nhưng dường như đối phương không phát hiện ra điều khác thường của cậu, chỉ nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên giường, có vẻ muốn nói chuyện với cậu.

Nệm nhung mềm mại bị lún xuống, trái tim Joshua cũng như rơi vào vũng lầy. Có lẽ một người cha nói chuyện với con trai mình trong đêm cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng Lorenzo không phải người cha bình thường, hắn là thủ lĩnh tối cao của dòng họ Buonarroti thế lực hùng mạnh, ngày nào cũng bộn bề công việc, rất hiếm khi có dịp giao lưu với cậu thế này.

Theo cậu thấy, cha dượng giống như bậc tiền bối dòng họ Medici cùng tên với hắn, ăn trên ngồi trước xa vời vợi, hệt như nhân vật bí ẩn trong tranh sơn dầu chẳng thể chạm vào.

Lờ mờ ngửi được mùi vị không bình thường, Joshua ngồi dậy, ngẩng đầu đợi Lorenzo lên tiếng.

"Bắt đầu từ ngày mai, theo ta đến sòng bạc. Con lớn rồi, cũng đến lúc tiếp xúc với sự vụ trong 'khu quản lý' thôi." Nói rồi, Lorenzo sờ tay lên tóc cậu, nhìn cậu mỉm cười. Nếu không phải nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia chẳng có chút độ ấm nào, lời nói này thật sự giống như lời người cha xứng chức nói ra.

... Nhưng cậu đã tiếp xúc rồi.

Trong tình huống cha dượng cậu không biết. Một năm trước? Hay là hai năm trước? Cậu đã không nhớ rõ nữa.

Dù vậy, Joshua vẫn giả vờ trưng ra vẻ mừng vui, hệt như đứa trẻ ngốc lần đầu được nếm thử kẹo: "Thật sao? Có phải con có thể tham gia vào nghi thức nhập hội trở thành một 'thánh đồ nhỏ' không?"

"Con không cần trải qua nghi thức, Joshua thân yêu của ta." Ngón tai thon dài khớp xương rõ ràng của Lorenzo thoáng lướt qua vành tai cậu, Joshua nhạy cảm run lên, bất giác siết chặt góc chăn, mặt càng đỏ hơn.

"Con là con trai ta, ta sẽ để trở thành 'người truyền đạo' luôn. Nhưng trước đó, con phải học hỏi trở thành một người đứng đầu đúng nghĩa trong khu quản lý của mình đã."

Cậu đã vậy rồi mà.

Thánh đồ là danh hiệu của cốt cán cấp thấp trong tổ chức Mafia dòng họ Buonarroti thành lập, kế tiếp là "người truyền đạo", cấp cao nhất là "bố già".

Thật ra cậu cảm thấy mình không xa vị trí 'bố già', chỉ cần vài năm nữa, đợi cậu lớn hơn một chút.

Joshua khinh thường nghĩ vậy, trước khi Lorenzo đứng lên, cậu nâng tay hắn lên hết sức cung kính cẩn thận, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn giống như một quý tộc Trung đại được dạy dỗ thật tốt.

"Con sẽ không khiến người thất vọng đâu, cha."

"Ta rất mong đợi." Lorenzo đáp lại rất dịu dàng.

Tay hắn miết cằm cậu, dường như bụng ngón tay có lướt qua khóe môi. Nhưng động tác ấy quá nhanh, đến mức giống như ảo ảnh thoáng qua. Sau đó hắn thổi đèn trên đầu giường cậu, bóng lưng biến mất trong ánh đèn lọt vào khe cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Joshua thở phào, sững sờ chốc lát rồi kéo chăn che đầu.

Bóng tối lũ lượt kéo đến, cơn ác mộng đeo bám nhiều năm như âm hồn cũng theo cùng.

Tiếng thở hổn hển thấp hèn, đôi tay giống như ác ma, hơi thở nóng rẫy phả lên mặt.

Tình dục tội ác như bụi gai quấn lấy cậu, không thể vùng ra được, và cả sự hoảng sợ như dấu ấn khắc sâu trong xương tủy.

Cậu run rẩy ôm chặt lấy mình, vươn tay xuống bụng dưới theo thói quen, hít mùi vị còn sót lại trong phòng khiến người ta vừa mê đắm vừa an tâm một hơi thật sâu như người chết đuối, nhắm mắt lại, để khoái cảm dần dâng lên xua đi sương mù trong xương tủy.

Nghe thấy tiếng rên khe khẽ lọt ra từ khe cửa, bước chân người đàn ông đang xuống tầng hơi khựng lại, lẳng lặng lắng nghe trong ánh đèn mờ tối.

Joshua chẳng hề hay biết điều này, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi dày đặc ập đến sau khi giải tỏa.

"Cậu chủ Joshua... phải dậy rồi."

Một giọng nam trung Luân Đôn đã đánh thức cậu.

Joshua mơ đôi mắt mơ màng ra, trong tay người đàn ông đứng trước mặt có cầm một bộ quần áo, đã được ủi phẳng phiu. Quản gia Arse của cậu, một người đàn ông nước Anh chính gốc, dòng dõi quý tộc, xuất thân từ quân đội, Joshua biến từ một chú chó sói nhỏ không chịu thuần phục thành dáng vẻ thế này cũng có một nửa là công lao của anh ta.

Nhưng Arse rất rõ, đây là một kiểu ngụy trang.

Quả nhiên, sau khi từ từ tỉnh táo lại, thiếu niên trên giường lộ ra vẻ tinh nghịch, nhìn anh ta, giơ một chân ra ngoài chăn, dùng mũi chân khều khều cằm anh ta như một ả phóng túng đang quyến rũ người khác.

Arse đã quen với vẻ càn rỡ của cậu trước mặt mình rồi, cúi người xuống, thản nhiên như một chú chó lớn trung thành ngoan ngoãn.

"Cậu chủ, sẽ bị chủ nhân nhìn thấy." Anh ta khẽ nhắc nhở.

"Sao... anh sợ lắm sao?" Joshua nhếch môi, hỏi vấn đề rất dễ biết đáp án, ngón chân khều khều trái cổ người đàn ông.

Quan sát thấy trên gương mặt cương nghị của người đàn ông thoáng ửng đỏ, Joshua nhướng mày đầy vẻ xấu xa, cố ý nhích chân nhỏ nhắn đến giữa chân đối phương, cọ cọ mấy cái lên thứ đã có phản ứng kia trêu đùa.

Động tác Arse khựng lại, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu chủ..."

"Đây là thử thách, Arse, anh biết sức kiên nhẫn quan trọng như quy tắc im lặng."

Joshua nhúm vai, hai tay lười nhác đặt sau lưng, mặc đối phương mặc đồ cho mình, nhưng lúc nghe thấy tiếng giày da truyền đến từ chỗ cầu thang, cậu bèn ngồi nghiêm chỉnh ngay, biến thành một học sinh tiểu học đợi giáo viên điến, nhìn cửa chằm chằm.

Một bàn tay đeo găng tay da lộn đặt lên tay nắm cửa, dường như mái tóc vàng của người đàn ông xuất hiện đã khiến cả căn phòng mờ tối sáng sủa hơn nhiều.

Joshua nghiêng người, cố ý để lộ vai trần, dụi một bên mắt, cất giọng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy: "Chào buổi sáng, baba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro