Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---


"Chào buổi sáng, Joshua。"

Người đàn ông ở cửa cất giọng ôn hòa đáp lại con trai vợ. Hắn mặc vest tím sẫm tỉ mỉ, cổ tay áo thêu chỉ vàng, cổ áo lụa hơi hé ra, để lộ cần cổ thon dài, giống người đẹp cổ điển ẩn khuất nửa bóng râm trong tranh treo tường trước cửa.

Joshua nhìn hắn nhìn hắn say đắm, cũng cười thầm khi chú ý đến ánh mắt Lorenzo dừng lại trên chân cậu một hai giây. Tay Arse cũng cứng đờ, may mà trên chân anh ta vẫn còn vest của cậu chủ nhỏ, nên không bị Lorenzo phát hiện vẻ bất thường. Nhưng lúc Lorenzo bước vào, chợt Arse cảm thấy sau lưng mình mướt mồ hôi lạnh.

"Cậu không nên mặc đồ cho Joshua như vậy nữa, Arse, thằng bé đã không còn là con nít nữa rồi." Giọng đàn ông thoáng vẻ không hài lòng, Arse bối rối cứng đờ tại chỗ, một tay vẫn cầm mắt cá chân Joshua.

"Nhưng... cha ơi, con không có đồ của người trưởng thành. Đồ của con toàn là kiểu người tìm thợ làm riêng, mong người đừng trách Arse."

Ý thức được cha dượng không vui, Joshua e dè rụt chân lại, tự mặc bộ đồ kia, nhìn Arse khốn khổ dùng tay che bụng dưới, nhếch môi, lúc Lorenzo đi đến trước gương thay đồ trước giường, cậu cũng thu lại nụ cười xấu xa ấy.

Arse ngồi xổm sau lưng, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận được ân xá, Lorenzo liếc mắt qua những bộ đồ tinh xảo trên giá, chọn ra một khoác dài cổ lông cáo.

"Cậu có thể ra ngoài rồi, Arse."

Arse hoang mang chạy trốn, giống như một chú chó lớn bị ức hiếp vậy.

Joshua ngồi trên giường điềm nhiên như không, tay chậm rãi đeo chiếc vớ ống dài chưa đeo vào, chân nhỏ của cậu duỗi thành đường cong đĩ thõa, kéo vớ từ mắt cá chân đến đùi được quần ngắn che chắn, mô phỏng động tác của mấy cô gái bán hoa bên đường.

Cậu bắt chước rất kém nhưng dốc sức lắm.

Lúc Lorenzo quay đầu nhìn cậu, tay vẫn cầm mép vớ, để lộ đùi trắng nõn từ kẽ hở từ ống quần, khẽ cắn môi lộ ra ý chòng ghẹo.

... Dẫn dắt người ta sa đọa, cám dỗ của thiên sứ.

"Qua đây, con trai của ta."

Lorenzo hạ thấp giọng gọi, giống như ác ma đang dụ bắt thiên sứ.

Hắn dẫn Joshua đến trước gương trong phòng thay đồ, đích thân mặc đồ kia cho cậu. Hai cha con không có quan hệ huyết thống cùng đứng trước gương, chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn không phát triển như những người bạn cùng trang lứa, mới cao đến ngực cha dượng mình, giống một con búp bê nhỏ nhắn tinh xảo. Cậu hơi nhón chân, muốn khiến mình cao hơn chút, sau đầu vô tình chạm vào cằm người đàn ông.

Hơi thở âm ấm phả sau gáy cậu khiến nó hơi ngứa, giống như một cánh bướm vừa đáp xuống. Joshua vô tình kẹp chặt chân, lúc này Lorenzo đang luồng tay ra sau thắt dây lưng vàng kim trên áo cho cậu.

Va chạm thoáng qua trên bụng khiến Joshua có phản ứng.

Hai chân cậu mềm nhũn, gần như không đứng vững được phải vịn mặt gương, đầu ngón tay có vệt mồ hôi ẩm ướt, cơn nghiện ăn mòn tận xương lại phát tác từ sâu trong cơ thể rồi.

"Sao vậy? Không khỏe sao?"

Ngón tay lạnh băng chạm lên má cậu, Joshua rùng mình, lắc đầu, thấy Lorenzo cụp mắt nhìn mặt cậu ửng đỏ qua gương, hắn hơi híp mắt, là biểu cảm tra xét đứa trẻ nói dối, ví dụ như cậu không thành thật, Lorenzo sẽ lộ ra biểu cảm thế này.

Biểu cảm này khiến cậu cảm thấy lúng túng, nhưng càng phấn khích hơn.

"À... trong phòng hơi nóng, ra ngoài là được rồi." Cậu không dám nhìn thẳng đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm hồn lại mê hoặc cả linh hồn người ta của Lorenzo, thế là bèn cúi đầu nói.

"Con đang sợ ta sao, Joshua... giống những người khác ư?" Lorenzo xoay cậu lạ, thò tay tìm một cái cà vạt thêu trong vô số cái ca rô nhỏ trong tủ đồ, thắt vào cho cậu.

Đôi mắt ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới, lông mi cụp xuống như mây đen che phủ mọi thứ.

"Đương nhiên là không rồi, baba. Có lẽ hôm nay phải đến sòng bạc với người, tiếp xúc với vài việc phức tạp ấy nên con hơi căng thẳng." Joshua lo lắng đáp lời. Cậu giống như chú mèo con được chủ nhân đeo lục lạc đứng ngơ ngác tại chỗ, thỉnh thoảng ngón tay thoảng mùi thuốc lá của người đàn ông sượt qua yết hầu cậu khiến cổ cậu nổi da gà, quần lót đã ướt rồi.

Phải biết rằng "Lorenzo đích thân thắt cà vạt cho cậu" thật sự là vinh hạnh đặc biệt khó có thể tưởng tưởng, đây là việc của Arse, cậu gần như nghi ngờ bây giờ mình đang mơ.

Nếu thật sự là giấc mơ, cậu hy vọng Lorenzo không chỉ dừng lại ở việc thắt cà vạt cho cậu mà dùng thứ vô dụng này trói tay cậu lại, đè cậu xuống giường hung hăng chơi đùa.

Nhưng ảo tưởng vẫn là ảo tưởng thôi, sau khi mẹ cậu mất, bên cạnh cha dượng đầy rẫy tình nhân, không thể 'cô quạnh' đến mức ra tay với con trai của vợ đã mất, huống chi cậu vẫn là trẻ vị thành niên. Joshua rất rõ, đám tình nhân của Lorenzo toàn là người đẹp quyến rũ.

Lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung, cậu lại càng sốt ruột khó nhịn hơn.

Nếu lúc này Lorenzo chạm vào cậu nữa, e rằng cậu sẽ mềm oặt trên người hắn, sẽ cọ cọ trong lòng hắn như mèo mẹ động dục, van nài cha dượng làm ra chuyện trái đạo đức.

Nhưng Lorenzo đã kết thúc tra tấn giày vò kịp lúc, hắn quay người đi, nhìn đồng hồ cơ cổ dát vàng trên tay, nói: "Đi thôi, Joshua, chúng ta sắp muộn rồi."

Chàng trang nhếch nhác dùng khoác ngoài che nửa người dưới, kẹp chặt chân đi theo ra ngoài, đứng yên lặng chờ ở cửa là Arse cũng đáng thương hệt cậu, bị cậu lạnh lùng giẫm một cái lúc xỏ giày vào cho cậu.

Tiếng tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố vang lên lúc mười giờ sáng, chiếc xe sang màu đen ra khỏi ngoại ô Naples, men theo đường bờ biển đến bờ bắc thành phố.

Joshua nghiêng đầu nhìn bờ biển Santa Lucia xinh đẹp, lơ đễnh uống từng ngụm nhỏ cà phê, thân xe chấn động, chân cũng nhúc nhích biên độ nhỏ.

Cậu không dám nhúc nhích quá rõ ràng... cha dượng đang ngồi đối diện, ngoài ra còn có vệ sĩ Ender của hắn, một người đàn ông Tây Ban Nha sắc bén như sói, anh ta có nước da màu đồng cổ đẹp đẽ và cơ bắp rắn chắc khiến người ta ghen tị, cũng là thầy dạy kiếm thuật, bắn súng và kỹ năng chiến đấu của cậu.

Ngoài ra, Ender cũng là người duy nhất hiểu tình trạng bệnh của cậu.

Dường như cảm thấy cậu có gì đó không ổn, ánh mắt sau kính râm của Ender nhìn cậu với vẻ sâu xa, Joshua trừng anh ta một cái, vắt chéo chân.

Ender "tốt bụng" đưa cho Lorenzo một tờ báo để phân tán sự chú ý của hắn, nhưng bức ảnh đen trắng chiếm diện tích lớn trên báo cũng thu hút sự chú ý của Joshua. Ender báo cáo tình huống trên giấy với Lorenzo: "Ông chủ, đây là tin tức sáng nay. Tối qua có người truyền giáo bị giết ở địa bàn của chúng ta, và cả tình nhân của gã, vẫn chưa bắt được hung thủ, nhưng chắc là đám người dòng họ Godlin kia làm, ngài vừa đến Naples không lâu đã có chuyện thế này, tôi nghĩ bọn họ đang tuyên chiến với chúng ta."

Joshua hơi nhướng mày, nhìn tờ báo thắc mắc: "Nhưng mấy hôm trước cha mới gặp mặt trưởng lão dòng họ Godline, tiến hành đàm phán quyền quản lý của Naples, sao lại tùy tiện ra tay với người của chúng ta? Hay là thân phận người truyền giáo..."

"Người truyền đạo đó tên gì?"

"Gilia Huge, tình nhân của gã là ngôi sao nữ múa thoát y Jennie Boston thường biểu diễn ở sòng bạc Siren gần cảng Poli."

"Gilia Huge. Con có ấn tượng, gã là một con bạc, có cược ắt thắng, Jennie là nàng thơ của gã, hai người có chút tiếng tăm ở sòng bạc." Joshua xen lời.

"Xem ra con rất hiểu bối cảnh thành viên khu vực Naples. Tốt lắm, Joshua, quả là người khiến ta vui lòng."

Ánh mắt Lorenzo thoáng liếc qua gương mặt con trai, tay cầm xì gà chạm lên gạt tàn, nhẫn mã não đỏ lóe lên ánh sáng khát máu.

"Giao cho con đi điều tra chuyện này, để Ender và Sidse trợ giúp cho con, thế nào? Xem như đây là kiểm tra đầu tiên con nhận khi ta giao quyền lực cho con."

"Dạ?"

Joshua không kịp đề phòng, cụp mắt gật đầu, dường như suy nghĩ một chốc, sau đó cười cười: "Giống như trường học, con cũng sẽ cố gắng thi điểm tối đa cho người xem."

"Cin——"

Lorenzo cầm ly rượu lên, chạm vào tách cà phê của con trai.

"Nếu không tra ra được sẽ có trừng phạt đấy."

"Ặc... dạ."

Giọng điệu dỗ trẻ con bất chợt thay đổi khiến Joshua sặc cà phê, Ender cười híp mắt lấy khăn giấy ra lau khóe miệng cho cậu, bị cậu tức giận giẫm lên chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro