Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Trong sòng bạc là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài.

Đây là cái động nung vàng cắn nuốt linh hồn, địa ngục quỷ quái lộng hành, cũng là thiên đường xa hoa đồi trụy. Khoảng cách giữa thiên và địa ngục chỉ là một suy nghĩ mà thôi, có người đến đây sẽ giàu sụ sau một đêm, cũng có người tán gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, một ván bài là một thế cờ vận mệnh.

Dòng họ Buonarroti duy trì hoạt động điều kiện tốt của sòng bạch này, là thần linh cầm con cờ nhìn xuống chúng sinh. Lúc Lorenzo bước vào cổng sòng bạc, cả sòng bạc đều im lặng, dõi mắt về phía hắn và chàng trai sau lưng. Ánh mắt đa dạng, cung kính, sợ sệt, tò mò, nịnh nót, đương nhiên cũng có những ánh mắt không có ý tốt.

Nhưng bọn họ đều cung kính cúi chào Lorenzo, cứ như đối đãi với Quốc vương vậy.

Joshua theo sau cha dượng, hưởng thụ niềm vui cáo mượn oai hùm, nghiêng người sang một bên bảo Ender châm xì gà, đút tay vào túi quần đầy vẻ kiêu ngạo, gần như theo sát bước chân Lorenzo. Mái tóc ngắn màu nâu được che dưới mũ Jazz thấp, vẻ ngây thơ thuộc về một cậu nhóc đã biến mất chẳng còn tăm hơi kể từ khi cậu bước vào nơi rồng cá lẫn lộn này rồi, thay vào đó là vẻ mạnh mẽ từ trong ra ngoài, giống như lưỡi dao cạo lóe tia sắc bén trong đường may mũ, từng cử chỉ của có thể khiến bất ỳ ai lăn lộn trong thế giới ngầm này cũng ý thức được rằng cậu không phải người dễ trêu vào, mà là một nhân vật nguy hiểm không thể xem thường.

"Đừng để ý đến tôi, chư vị khách quý cứ hưởng thụ." Lorenzo vui vẻ đáp lại, dẫn Joshua đi lên thang xoắn ốc tầng hai của sòng bạc, ngồi xuống bàn khác VIP kế lan can. Hắn vừa nhìn cảnh đông vui bên dưới vừa nghe cánh tay phải Flanders Buonarroti quản lý sòng bạc báo cáo tình hình lãi lỗ của sòng bạc gần đây.

Flanders là người Do Thái nhanh trí, là một phe phát triển nhánh của dòng họ, đương nhiên thành viên cốt lõi cũng có chút chút quan hệ... Joshua nhìn người anh họ xa này một cái, họ hàng xa chẳng lớn hơn cậu là bao, có vẻ ghen tị không phục.

Từ khi mẹ cậu vào bệnh viện tâm thần, cha dượng quản lý việc trong dòng họ, Flanders thành cánh tay đắc lực của hắn, bây giờ giữ địa vị cao trong công việc của dòng họ, thuộc cấp bậc "người truyền giáo".

Anh ta báo cáo có lớp có lan, Lorenzo im lặng nghe, thi thoảng gõ ngón tay lên mặt bàn, Joshua bên cạnh vờ chăm chú lắng nghe, dù cậu đã nắm rõ số liệu này lâu rồi, vả lại còn lợi dụng nó để thao túng canh bạc sau lưng cha dượng kiếm được không ít, dùng nó để chiêu binh mãi mã cho bản thân.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lorenzo cho cậu nghe cũng khiến cậu khá vui vẻ.

Có nghĩa là Lorenzo không hoàn toàn xem cậu như một đứa trẻ nữa, "trò chơi" cũng trở nên thú vị hơn. Cậu không thể tưởng tượng được biểu cảm của Lorenzo khi phát hiện bên dưới ngai vàng 'cao cao tại thượng' của mình đang bị cậu rúc rỉa từng chút một, chắc chắn cực kỳ thú vị.

Mà lúc đó, nỗi lo ngày ngày quấy rối, nỗi sợ một ngày nào đó di sản mẹ cậu để lại bị người đàn ông 'tu hú chiếm tổ chim khách' cắn nuốt dần dần quyền thừa kế dòng họ, đợi thân phận "cậu chủ nhà Buonarroti" này hoàn toàn không còn giá trị, sau đó bị Lorenzo đã ra khỏi cửa, trở thành chó mất nhà cũng hoàn toàn kết thúc.

Cậu có thể ra lệnh cho người đàn ông không coi cậu ra gì làm tình nhân của mình, thỏa mãn khao khát vào ảo mộng hiện tại không thể đạt được.

Cậu khao khát khôn cùng, bụng dưới lại chộn rộn, trên trán rịn mồ hôi. Ender ân cần cởi mũ xuống giúp cậu Joshua không nhịn được nữa đứng dậy.

"Baba... con muốn đi WC."

Sau khi được đồng ý, Joshua vọt vào WC như được đại xá, chưa kịp khóa cửa Ender đã vào theo.

Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên bị người đàn ông cường tráng bế lên một cách dễ dàng, đặt lên bồn rửa tay trước gương, một bàn tay có vết chai thuộc về võ sư kéo khóa quần cậu xuống, động tác rất đỗi thuần thục, hệt như tháo súng lục thường đặt bên hông.

"Quả nhiên... tuổi dậy thì hăng hái thật." Ender chậm rãi kéo quần Joshua xuống, cúi đầu nhìn quang cảnh bên dưới, cười cười.

"Bớt nói nhảm... nhanh lên!" Joshua câu cổ anh ta, khóe mắt ửng đỏ lên tiếng thúc giục, lông mi dài của cậu khẽ run, nhuốm màu tình dục dưới ánh đèn.

Liếc qua sườn mặt thiếu niên trong gương, hơi thở Ender khựng lại giây lát, dùng tay kéo mép quần lót trắng của cậu ra. Giữa đùi đã nóng ướt vô cùng, nhưng khi bị tay Ender giữ lấy, Joshua vẫn vặn vẹo người chống cự, phát ra tiếng rên đè nén.

Bàn tay lớn giữ lấy hai mông cậu, cơ thể cậu mềm nhũn dạng chân ra, tư thế giống như một gái điếm sa đọa. Cơn sướng như dòng điện hòa với sự xấu hổ mãnh liệt lan ra khắp toàn thân. Cậu thở hổn hển, mở to mắt nhìn trần nhà, con ngươi trong đôi mắt màu ngọc bích co lại như mũi kim, trông như sa vào ác mộng không thể thoát được, vừa tuyệt vọng vừa sung sướng.

Đây không phải lần đầu tiên của họ.

Từ khi phát hiện cậu có 'bệnh' xấu hổ trong lúc huấn luyện, Ender thành "bác sĩ" của cậu. Ender sẽ thỏa mãn nhu cầu của cậu, đổi nhiều cách để cậu lên đỉnh, nhưng Joshua chưa từng cho Ender làm đến bước cuối cùng.

Lần này cũng vậy.

Lúc cậu co giật bắn ra, tay người đàn ông lướt qua đùi cậu, lần dò đến phía sau, quanh quẩn ở nơi khép chặt ấy, muốn tiến vào thử.

Joshua hoàn hồn từ cao trào, bèn rụt người lại. Khóe mắt cậu thoáng ánh lệ, được che giấu dưới mí mắt mỏng, nhấc một chân đẩy cơ thể đối phương ra, cất giọng lạnh lùng: "Đủ rồi, tôi đã kết thúc rồi, thầy Ender."

"Nhanh vậy? Đúng là trẻ con mà." Ender chưa đã nghiện liếm liếm khóe môi, đôi mắt xám sau kính râm như mắt sói không biết đủ. Nhưng anh ta không làm gì tiếp, chỉ chống một tay lên bệ rửa tay rồi khẽ vỗ lưng Joshua vẫn đang phập phồng dữ dội an ủi, tay kia nhanh chóng tự giải quyết.

"Tôi ra ngoài trước, anh cứ tự nhiên."

Joshua thản nhiên nhảy xuống bệ rửa tay, bị anh ta kéo lại, đè lên gương. Vật nóng hổi chọc lên bụng, nhiệt độ ấy cũng lan sang cậu, cậu bực dọc tránh ra sau, lại bị người đàn ông kéo hai chân ra, hông dán sát nhau.

Biết rõ thực lực mình và đối phương lệch nhau, Joshua không vùng vẫy, phối hợp cọ xát nửa người dưới, vòng eo nhỏ nhắn vẽ ra đường con yêu kiều.

Bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo như vuốt sói, không thể nhúc nhích được, cậu lại chẳng sợ sệt, hé miệng, kề sát tai người đàn ông: "Anh muốn làm gì đây, thầy Ender? Anh muốn phản lại cha tôi sao? Người phản cha tôi... đều không có kết cục tốt đẹp."

Ender bật cười, xoa mông cậu, thở hổn hển: "Nếu thế này đã thính là phản bội, cậu Joshua à, chẳng phải chúng ta đã phản bội cha dượng cậu từ lâu rồi sao... tôi là đồng phạm của cậu."

"Anh không sợ tôi nói với cha rằng anh dụ dỗ gian dâm tôi sao? Dám ra tay với cậu chủ nhà Buonarroti, dù anh là Cục trưởng Cục cảnh sát cũng không ai bảo vệ được anh." Xác định đối phương không dám ra tay với mình, thiếu niên dạng chân quấn lấy eo đối phương, vừa hưởng thụ va chạm thoải mái đến mức chẳng thể chối từ, tay kia lấy súng ở hông Ender ra, ngón cái mở chốt an toàn.

"Cạch."

Nòng súng lạnh lẽo chĩa vào huyệt thái dương người đàn ông.

"Nếu cậu muốn cha dượng đặt hy vọng vào cậu biết cậu và thầy cậu vẫn luôn làm vài chuyện gì đó trong lúc huấn luyện..."

Ender buông cậu ra, bắn trong bệ rửa tay, sau đó, dùng hai ngón tay kẹo lấy đầu súng, từ từ kéo ra xa.

"Với cả người truyền giáo kia nữa, là cậu ra tây nhỉ, thiếu gia thân yêu của tôi? Cậu quả là vượt trội!"

Joshua không ừ hử gì chỉ nhếch khóe miệng, Ender cẩn thận lấy súng ra khỏi tay cậu, gạt chốt an toàn, khẽ nói: "Chơi thế này... sẽ cháy đấy."

Vờ không hiểu cách chơi chữ của đối phương, Joshua rửa tay, mặc Ender mặc quần cho, cài thắt lưng cho cậu: "Lúc nào để thầy thử kỹ thuật bắn súng nhỉ?"

Thiếu niên quay đầu, nhìn người đàn ông phía sau với vẻ trào phúng: "Nơi đó... chỉ có cha tôi mới có thể chạm vào."

Dường như Ender nghe được chuyện gì buồn cười lắm, anh ta không nhịn được, rút khăn giấy lau hơi nước trên gương, Joshua tức tối đẩy anh ta ra đi về phía cửa.

"Hắn sẽ không yêu nhóc con lông chưa mọc đủ như cậu đâu, tôi thề với Chúa, hắn hứng thú với người đẹp quyến rũ như mẹ cậu thôi."

Không để ý đến tiếng khiêu khích của người phía sau, Joshua kéo cửa ra.

Vừa đi ra đã chạm mặt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro