Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần


"Cậu Joshua?" Flanders cúi đầu nhìn thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu, lại nhìn Ender theo sau cậu với vẻ sâu xa. Người đàn ông lau hơi nước trên kính râm, mở hai cục ba cúc áo chỗ ngực, lộ vết mồ hôi mỏng.

Có cảm giác nhạy cảm nghề nghiệp lăn lộ trong nơi phức tạp rồng cá lẫn lộn như sòng bạc nên Flanders ngửi thấy mùi khác thường, anh ta cười xảo quyệt. Joshua đút tay trong túi quần, híp đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhìn anh ta, khóe mắt xếch lên, bất chợt nhếch môi, lộ ra ý cảnh cáo: "Flanders, anh nên cạo râu rồi."

Sau đó Joshua sờ mũ mình... rất rõ ràng, đó là động tác sờ dào, trong sòng bạc thì ai cũng hiểu được. Ngoài mấy con gà mới.

Flanders hơi nhướng mày, làm ra thế mời, lễ độ cười với cậu: "Cha cậu đang đợi cậu bên trên."

Joshua lạnh lùng hừ một tiếng, lúc đi ngang va vào vai Flanders một cái thật mạnh. Câu không hề che giấu sự chán ghét và ghen tị với anh ta, cũng lười lá mặt lá trái.

Dù sao thì tương lai sòng bạc là của cậu, Flanders chỉ có thể làm thuộc hạ cho cậu thôi.

Lúc về đến chỗ mình, dưới tầng đã vang lên tiếng ngâm nga quyến rũ của cô ca sĩ, hát một đoạn điệu vịnh than. Hát ca kịch trong sòng bạc hơi kỳ lạ, nhưng đầy là đặc điểm của sòng bạc mang tên "Mộng xưa Florence" này. Trang trí theo phong cách Baroque, đèn chùm dạng nhánh, trên tường mỗi sảnh đều có treo tác phẩm sưu tầm tinh xảo và tranh sơn dầu, tràn ngập hơi thở của quý tộc Italy xưa, ai cũng có thể cảm nhận được rằng thẩm mỹ của chủ nhân sòng bạc này không tầm thường.

Joshua xác định đây là quy định của cha dượng mình. Cuối tuần, hắn thường dẫn cậu đến sân khấu kịch, thế là cậu cũng mưa dầm thấm đất, hun đúc được chút nghệ thuật.

Cậu chốn cằm nghe vài giây, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, nhìn về phía Lorenzo giống như một chú mèo nhỏ đòi thưởng: "Là 'Madama Butterfly'?"

Người đàn ông mím môi mỏng, cười cười.

Thấy Lorenzo lộ ra vẻ tán thưởng, Joshua chạm môi vào vành ly rượu vang trước mặt, e dè hỏi: "Con có thể uống không?"

Lần đầu tiên, cậu thấy cha dượng gật đầu: "Uống hết đi."

Nói như ra lệnh, chợt Joshua thấy hơi chột dạ.

Trước mặt là một ly Sherry khô nồng độ cao, cậu không xác định mình có tửu lượng này không, nhưng vẫn uống cạn, ngậm cả quả nhỏ trong ly vào miệng, răng nanh cảm nhận được vật cứng. Cậu nhả ra, một vật nhỏ sáng bóng, là một chip vàng khắc biểu tượng dòng họ Buonarroti... đóa hoa anh túc.

"Muốn thử một ván không?"

Lorenzo lấy mắt kính đơn trong túi ra, đeo lên mắt trái thị lực yếu của hắn. Sợi dây bạc mảnh rủ xuống nơi khóe mắt hết như một giọt lệ động lòng người. Rượu trong cổ họng bắt đầu lên men, Joshua chuyển tầm mắt sang nơi khác một cách gian nan, gật đầu.

"Muốn biết phải quản lý sòng bạc thế nào thì nên hiểu ván cược trước. Joshua, con trai của ta, cho ta xem kỹ năng của con nào." Ngón tay Lorenzo đặt lên bộ Poker trên bàn.

Câu nói này dường như có ý nghĩa sâu xa khác vì giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông, Joshua không dám nhìn thằng vào mắt hắn, căng thẳng nuốt nước bọt. Đầu óc cậu hơi choáng váng, nhìn Lorenzo chia từng lá Poker đến trước mặt, chữ hơi lóa, ánh mắt không tập trung.

Kết quả là thất bại thảm hại chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Trời mới biết, cậu nắm rõ mấy cách đánh bạc này như lòng bàn tay, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể dùng vài chiêu để lật ngược thế bài. Cậu là một chàng trai vô cùng thông minh, điều này chứng minh được từ thành tích học tập nổi bật của cậu lúc học ở Học viện Saint Lodia, nhưng trước mắt cha dượng không rõ nông sâu, sống theo kiểu thông minh nhất là biểu hiện của sự ngu đần.

Ai mà chẳng thích đứa trẻ ngốc nghếch nghe lời?

Joshua chán ngán đỡ trán: "Xem ra còn có thiên phú bài bạc rồi."

"Không sao, con là đứa trẻ thông minh, ta tin có sự giúp đỡ của Flanders, con có thể nhanh chóng quen với công việc ở đây." Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, hai ngón tay kẹp chip vàng, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay thiếu niên: "Chỉ cần không thua... ván cược định mệnh này."

Cầm mảnh kim loại lạnh lẽo trong tay, mạch đập lan khắp người như hiệu ứng cánh bướm, Joshua nổi da gà khắp người, mồ hôi thấm ướt sơ mi.

Trước nay cậu vẫn luôn kiêng dè cha dượng, sự sợ hãi và mê say đều ăn sâu vào xương tủy, giống như hoa của cây gai, chí mạng, dị thường lại xinh đẹp. Lúc này, cậu càng tin vào điều này. Cậu không tin Lorenzo có chút tình yêu buồn cười, chân chính gì với người phụ nữ độc địa quăng lưới thắt nút bắt mồi kiếm tiền tài hệt như góa phụ đen, đương nhiên, đối với con vợ chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cũng vậy. Ý nghĩa duy nhất cậu có thể nghĩ đến khi Lorenzo giữ cậu bên cạnh nuôi dưỡng là vì phần di sản khác cậu kế thừa.

Nên ván cờ của cậu và Lorenzo, nếu như cậu thua, ngoài một viên đạn vào huyệt thái dương thì cậu cũng chẳng nghĩ ra được kết cục thứ hai tốt đẹp hơn.

Cậu không muốn chết theo kiểu bị chịu "tra tấn chuột" như nhiều kẻ phản bội khác.

Hắn đã cảm nhận được cậu giở trò sau lưng chưa?

Cậu làm rất sạch sẽ mà, để cả sát thủ thuê về cũng tìm người bịt miệng, vốn đã tẩy đến mức chẳng nhiễm bụi trần, gửi vào một tài khoản bí mật không ai biết.

Lorenzo uống một ngụm rượu, vui vẻ thưởng thức sắc mặt thấp thỏm cố gắng che giấu của thiếu niên qua lớp thủy tinh.

Hắn đã cảm nhận được việc Joshua giở mánh khóe sau lưng hắn từ lâu rồi, chỉ muốn xem thử bao giờ cậu tự lộ đuôi cáo. Nếu cậu chơi không quá đáng thì hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt, nếu nhóc con này không kìm được dã tâm muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hắn vẫn còn át chủ bài có thể cuỗm cả tiền lẫn người vào túi.

Trên đường về, Joshua cứ nghĩ lung tung, nhưng có tác dụng của cồn, lúc trên xe cậu đã lim dim ngủ mất.

Đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, lướt qua sườn mặt ngủ say của thiếu niên, người đàn ông vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi lẳng lặng mở mắt, hệt như một sinh vật hút máu ẩn nấp trong sương đêm chờ đợi con mồi buông lỏng cảnh giác, hắn nhìn đôi môi mím chặt của thiếu niên. Màu môi quyến rũ như nụ hoa tươi đẫm sương sớm, khẽ đặt một ngón tay lên đó, dường như muốn hái nó xuống.

Thiếu niên bất giác liêm ngón tay trên môi, trái cổ nhỏ hơi chuyển động. Có vẻ trong mơ cũng cảm thấy nóng, cậu vô thức kéo cà vạt và hai cúc áo ra, tai đến mặt đều ửng đỏ, dường như được che bởi lớp màng mỏng đỏ.

Thuốc hắn đích thân điều chế đang lẳng lặng phát tác.

Lorenzo cụp mi mắt, cúi đầu xuống chỗ trái cổ thiếu niên như muốn hút máu. Mái tóc vàng nhạt lướt qua mặt thiếu niên khiến cậu thấy hơi ngứa.

Joshua nghiêng đầu, nhưng sau gáy lại bị một cánh tay lành lạnh giữ lấy, nửa người trên mềm nhũn ngã vào vòng ôm của đối phương.

Một vòng ôm thơm tho, nồng nàn mùi anh túc.

Như đêm ấy, như đầm lầy.

Là mùi vị cậu nghiện.

Thiếu niên bị mộng xuân hoa lệ che phủ ý thức, cậu vặn vẹo trong lòng người đàn ông, phát ra âm thanh ngọt nị yếu ớt. Cậu xích đến gần hắn theo bản năng, giống một con thú non đói khát, vùi đầu vào cổ hắn tham lam hít một hơi thật sâu.

Tốc độ xe đã chậm lại, tiếng ồn ào của thành phố cũng dần xa, khiến tiếng "sàn sạt" quần lót cọ xát trong xe cực kỳ rõ ràng, giống như tiếng củi khô bốc lửa.

Flanders bất chợt chạm phải tầm mắt tối tăm của Lorenzo qua gương chiếu hậu, anh ta biết điều chuyển tầm mắt sang chỗ khác, chọn tuyến đường khác xa hơn.

Thiếu niên ngồi lên đùi cha dượng mình, mặt đối mặt với hắn, cơ thể lắc lư theo xe, chỉ cọ xát cách lớp quần như vậy đã khiến quần Tây mỏng nhẹ của cậu ướt một mảng.

Không có sự kìm chế của lý trí, cậu suồng sã lắc lư eo nhỏ, kẹp chân người đàn ông để có được an ủi nhiều hơn như người nọ chỉ chơi đùa phía trước như bố thí, mà còn cách lớp quần.

Cậu ngẩng đầu, khoang mũi phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng bị đôi môi mỏng cắn nuốt mất. Nụ hôn phớt như cánh bướm, lại ẩn chứa dục vọng hung tàn mãnh liệt, có thể cắn nuốt linh hồn cậu, nhưng thiếu niên sa lầy chẳng hề cảm nhận được sự nguy hiểm này.

Cậu dạng chân, kề yết hầu đến trước môi người đàn ông để hắn liếm mút.

Nhìn từ gương chiếu hậu, sườn mặt thiếu niên xinh đẹp rung động lòng người, lúc này dáng vẻ cậu đẹp như trinh nữ rơi vào vòng tay Dracula trong tranh sơn dầu, cúc áo đã bị cởi ra hết, để lộ bóng lưng xinh đẹp, người đàn ông đặt tay trên đó như đang nhẹ nhàng bóc lên.

Cảnh tượng này khiến tay nắm vô lăng của Flanders rịn mồ hôi, tim đập thình thịch.

Anh ta không dám tưởng tượng sau khi về nhà, người nắm thực quyền của dòng họ Buonarroti sẽ làm gì với quý tử của vợ đã mất, nhưng đây là chuyện rất rõ ràng.

Anh ta nên giả mù giả câm.

Nhưng anh ta lại khát vọng như thế... khát vọng người được Lorenzo ôm trong lòng là anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro