Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Thấy người đàn ông ôm thiếu niên ra khỏi xe, Arse đã chờ ở cửa từ sớm cúi người, lo sẽ đánh thức thiếu niên cuộn tròn trong lòng người đàn ông, anh ta đành giữ im lặng, lúc người đàn ông đến cũng không giơ tay đón lấy thiếu niên... lúc này, chủ nhân anh ta sẽ không trao cơ hội "yêu thương" con kế cho người khác, hắn sẽ đích thân ôm cậu về giường.

Thế là Arse chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận tháo giày của Joshua xuống, cung kính đưa khăn lông nóng đã chuẩn bị xong cho Lorenzo.

Lúc làm những điều này, anh ta chú ý thấy trên mặt Joshua ửng đỏ bất thường.

Nhưng anh ta cũng không dám nhìn nhiều, hoảng hốt dời tầm mắt, lẳng lặng lui xuống.

Mà Lorenzo không ôm Joshua về phòng cậu, mà ôm cậu đến nơi khác. Đó là Thiên đường tội ác bí mật không cho người khác biết. Cánh cửa sau lưng khẽ khép lại, người đàn ông bước xuống cầu thang tầng hầm thật chậm rãi ưu nhã, đèn thủy tinh trên tường cổ xưa sáng lên theo từng bước chân hắn, kéo dài chiếc bóng.

Dường như ảnh người trên bức tường cổ xưa cũng thức dậy, châu đầu ghé tai nói chuyện, lén nhìn người đàn ông kia đang chậm rãi cởi đồ thiếu niên.

Chẳng mấy chốc quần ngắn của thiếu niên bị cởi ra, chỉ mặc sơ mi và tất dài qua gối, dây lụa mềm mại như bụi gai tội ác trói cậu thành tư thế xấu hổ. Cậu ngồi đó, tay bị trói ra sau lưng, hai chân dạng ra, bộ phận lộ ra rải rác những cánh hoa hồng, đây là tư thế phóng túng, nhưng biểu cảm thiếu niên yên tĩnh khiến cậu hệt như một thiên thần đang chịu hình phạt, vừa thuần khiết vừa trụy lạc.

Người đàn ông đi đến trước máy ảnh, cúi xuống. Một tia sáng chói mắt lóe lên trong căn phòng mờ tối, một tiếng "tách" vang lên, tư thế của thiếu niên lúc này được lưu lại trong ảnh mãi mãi.

Nếu lúc này Joshua mở mắt sẽ phát hiện vô số bức ảnh của mình, khỏa thân, bán khỏa thân, mặc đồ học sinh, vest, trang phục cưỡi ngựa, thậm chí là đồ nữa treo khắp căn phòng này, ngoài ra còn có vài bộ đồ cậu từng mặc... đa số là tất và đồ lót, đều là tác phẩm lưu niệm được cất ở đây, giống như những chai rượu ngon được ủ dưới lòng đất, được người ta thưởng thức riêng.

Đáng tiếc cậu chẳng hay chẳng biết, chỉ có những ấn tượng rời rạc như ác mộng về căn phòng này, và cả cơn nghiện ăn sâu vào xương tủy.

Mùi hương nhạt quen thuộc khơi lên nỗi sợ của Joshua, cậu phát ra tiếng rên lí nhí trong cơn mê, hai chân bị kéo ra cũng khép lại theo bản năng. Nhưng bụng dưới bồn chồn khiến cậu vô thức cọ cọ, muốn giảm bớt ham muốn cuộn trào.

Nhưng bàn tay da trắng đã giữ cổ tay cậu kịp thời.

Đây là bàn tay ma quỷ.

Cậu run lên theo phản xạ có điều kiện, cơ thể và vào một vòng tay.

"Thiên thần nhỏ của ta..."

Giọng nói tăm tối gợi cảm khẽ vang bên tai, Joshua cảm thấy ngạt thở nên ngửa cổ lên, trái cổ nhúc nhích hệt như viên kẹo hấp dẫn, rơi vào đầu lưỡi mềm mại của người đàn ông.

Liếp láp, cắn khẽ, giống như thú dữ chí mạng đang thăm dò con mồi.

Một bàn tay lớn giữ lấy cậu, vuốt ve phần lộ ra trên tất dài đến đùi cậu, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của thiếu niên. Ngón tay của người đàn ông có lớp chai mỏng, lúc hắn chuyển động chậm rãi, thiếu niên sốt ruột thở hổn hển, cất tiếng rên rỉ run rẩy.

"Ưm... ưm... ưm..."

Gối gập lại, bắp chân căng ra, để cả ngón chân cũng cong lên.

Joshua cảm thấy mình đang rơi xuống, rơi xuống vực sâu ký ức. Đó là năm ngoái, trong đám tang mẹ cậu, trời đổ cơn mưa, ngoài cửa sổ phủ bởi màn sương xám xịt.

Trong nhà đầy những người bà con cậu không quen biết, những gương mặt xa lạ giả dối giống như cương thi đeo mặt nạ lượn lờ trong vũ hội tử thần, bi thương vờ vĩnh, mấy năm bà ấy điều trị trong bệnh viện tâm thần có ai đến thăm bà ấy.

Bọn họ chỉ đang cố kiếm ăn quanh quan tài mẹ cậu thôi... di sản, cổ phần hay là những món đồ có thể đấu giá được giá tốt.

Không nhớ rõ cảnh hôm ấy.

Sau khi quay về từ nghĩa trang, ăn cơm tối xong cậu đã sốt, mê man nằm trên giường ở tầng hai, không biết là ai đã vào phòng. Trong bóng tối cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt người ấy, ý thức cũng hỗn loạn, chỉ nhớ cảm giác bị xâm phạm cả đêm trong đêm tràn ngập mùi chết chóc của mẹ mình.

Hung hăng tiến vào cơ thể cậu hết lần này đến lần khác.

Khiến cậu nhớ đến những gương mặt tham lam đói khát ở đám tang.

"Đừng... ưm..."

Joshua vừa khổ sở vừa hưởng thụ khẽ nỉ non, nhưng chỉ đổi lại va chạm mạnh mẽ hơn. Sơ mi phong phanh, mặc ngón tay người đàn ông chạm vào đầu vú nhạy cảm, xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ, khoái cảm như dòng điện dần lan khắp toàn thân, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không chạm đến mấu chốt. Cậu kẹp chặt chân người đàn ông, mông vặn vẹo cọ xát vào hông hắn, thứ có thể mang đến sung sướng thật sự đã cứng như sắt.

Nhưng Lorenzo rất rõ ràng, thời cơ chưa chín muồi.

Dù hắn đã thưởng thức vị ngọt của thiên thần nhỏ, nhưng phải để cậu rơi vào bẫy của hắn hoàn toàn, để hắn chiếm lấy hoàn toàn vẫn phải đợi thêm, đợi cậu tự rơi vào bẫy.

Sau khi chất dịch chảy ra đầy lòng bàn tay, Lorenzo rút tay về, lau dịch lên quần lót ren của đứa trẻ do đích thân hắn chọn, cẩn thận đặt nó vào hộp trên đầu giường rồi cài cúc lại cho cậu, ôm vào lòng bước ra khỏi thiên đường bí mật này.

Arse nghe thấy tiếng động đi ra từ huyền quan, không dám ngẩn đầu đón lấy Joshua.

"Đừng quên đợi cậu ấy tỉnh dậy, đút cậu ấy chút sữa bỏ. Đức trẻ này đang tuổi ăn tuổi lớn, phải bổ sung dinh dưỡng."

Lorenzo dặn dò qua loa, hệt một người cha hiền từ thật sự, nhưng ánh mắt Arse lại thoáng dừng lại trên lông mi đẫm lệ và vết đỏ trên chân cậu chàng, hoảng hốt gật đầu.

Chủ nhân của anh ta là ma quỷ tội ác, điều này đã là điều chắc chắn.

Dù sao thì bất kỳ người đàn ông có lương tâm nào cũng sẽ không tiễn người vợ phát điên của mình vào viện tâm thần, chỉ vì đoạt quyền giám hộ con kế và năm giữ quyền lực dòng họ này, cũng sẽ không làm chuyện đê hèn với con trai vợ ngay trong đêm tang lễ của vợ mình. Dù lúc đó chưa làm đến cùng, nhưng Arse biết, sớm muộn gì Lorenzo cũng ra tay.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là vụ bê bối giấu kín nhất dòng họ này.

Mà Arse là một người hầu trung thành, phải mang theo bí mật này đến khi anh ta xuống mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro