Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Trưa hôm sau.

Lúc mặt trời khuất núi, trong một phòng khám tư ở khu Tây Naples, một bác sĩ đang cẩn thận ghi chép lời nói mớ của bệnh nhân, quan sát sắc mặt đối phương thật cẩn thận.

Trên ghế nằm đối diện bàn của ông ta có một thiếu niên xinh đẹp, bóng dáng cậu bị che phủ dưới bóng râm của rèm cửa sổ dày cộm, ngửa cổ ra sau, giống kẻ sĩ hy sinh vì đạo hấp hối trong tranh sơn dầu trên tường... một đứa trẻ đáng thương, ông ta nghĩ thầm.

"Mày ngày chàng giống cha mày rồi... Joshua, mày sẽ biến thành ma quỷ giống hắn, đầy là lời nguyền, lời nguyền không thể thoát khỏi!" Trong bóng đêm tĩnh mịch, nụ cười quỷ quái của người phụ nữ truyền đến từ sâu trong hành lang, đuổi sát theo sau cậu, đeo bám mãi không tha.

Joshua khiếp đảm bỏ chạy, như thể thoát thân trong khi Nhà Usher sụp đổ. Cậu lao vào cơn mưa to với những vết thương, trên con đường đầy bùn lầy, bước thấp bước cao khó khăn cất bước, phía trước là sương mù mờ mit, nhìn ra xa xa, sau cánh cửa sắt khóa chặt có một người đang đứng đó.

Áo choàng cổ lông màu trắng xám khiến người đàn ông thon dài, trong tay cầm một hòm thuốc gỗ kiểu xưa, mắt trái đeo kính đơn theo kiểu quý tộc thế kỷ trước, mái tóc dài màu vàng kim như lụa được cột phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt của một bác sĩ khoa Thần kinh.

Nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa sức mạnh không thể nói thành lời nào đó, dường như có thể nhìn thấu được căn bệnh trầm kha ẩn giấu sâu trong cơ thể cậu, khiến cậu lộ ra vẻ yếu ớt của mình chẳng cần giấu giếm.

"Ngài Medici..."

Lúc đó cậu còn gọi như thế, quỳ trước mặt người nọ van nài.

"Cầu xin ngài cứu mẹ tôi, bà ấy sắp điên hoàn toàn rồi!"

"Ta đảm bảo ta có thể chữa trị được cho cô ta, cậu Joshua."

Một giọng nói u ám tràn vào màng nhĩ cậu như dòng sông ngầm, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay cậu, sau đó cậu được bế lên. Mùi hương thảo thoang thoảng lẫn với mùi nước sát khuẩn chui vào khoang mũi khiến cậu cảm thấy an tâm, mê đắm.

Hắn ôm cậu vào một trang viên tĩnh mịch như khu mộ, đi vào sâu trong sương mù dày đặc. Đóa hoa màu máu nở rộ dưới chân họ, đến cả bùn đất lầy lội sau cơn mưa cũng nhuốm màu đỏ, nứt ra từng kẽ hở.

"Nhưng cậu phải xác định đó là điều cậu muốn."

Cánh cửa gỗ màu đen nặng nề mở ra trước mặt họ, bên trong không phải căn nhà quen thuộc mà cách bày trí của bệnh viện tâm thần. Người phụ nữ loạng choạng bước ra, ngã xuống bậc thềm. Bà ấy ngã ở đó, gương mặt tái xanh, ánh mắt hỗn loạn chết không nhắm mắt trừng to.

"Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao... Joshua nhỏ của ta?"

"Ưm... a!"

Joshua chợt bừng tỉnh từ cơn mơ, trước mắt dần xuất hiện một quả cầu bạc đong đưa.

Trên bàn đối diện, bác sĩ John đang cúi đầu, căng thẳng ghi chép gì đó lên lịch sử bệnh án của cậu, thỉnh thoảng bút máy lại loạt soạt trên giấy.

Ánh đèn vàng khiến tinh thần Joshua vẫn hơi mông lung, cậu dùng khăn tơ lau mồ hôi trên mặt, nhớ lại tình hình trong mơ. Nhưng giống những lần thôi miên khác, chỉ cần cậu tỉnh lại, giấc mơ cũng trở nên mơ hồ, khiến cậu không thể nào chắp vá một đoạn hoàn chỉnh... cậu đã mất vài ký ức trước vào sau khi mẹ cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cậu xác định mình quên nhiều chuyện lắm, đến mức trong đầu cậu hình thành lớp đứt quãng to lớn. Mà quan trọng nhất là, cậu nghi rằng đây là chuyện cha dượng làm khi hắn từng làm một bác sĩ khoa Thần kinh, dù sao thì Lorenzo có động cơ và thời cơ gây án mà, cậu không thể không đưa hắn vào danh sách tình nghi lớn nhất.

Như vậy, hoàn cảnh của cậu quá đáng sợ.

"Vẫn không nhớ ra sao, cậu Joshua?" John đẩy mắt kính, âu sầu lo lắng ngẩng đầu nhìn cậu.

Joshua bực bội đứng lên, túm cổ áo người nọ, hung hăng đè thấp giọng dọa: "Đây là điều tôi nên hỏi ông nhỉ? Chẳng phải ông nói ông là giáo sư học viện y Tufts sao? Cách thôi miên của ông chẳng có chút hiệu quả nào, hôm nay đã là tuần thứ ba rồi, rốt cuộc ông có muốn giữ phòng khám nhỏ này nữa không? Tôi nghĩ đến lúc cân nhắc thu hồi đầu tư của mình rồi nhỉ?"

"Không không, cậu Joshua! Cậu cho tôi một cơ hội nữa, chúng ta thử lần nữa, lần này tôi sẽ dùng cách điều trị mới hơn cho cậu, chắc chắn sẽ khiến cậu nhớ ra được! Xin hãy tin tôi!"

Bị một nhóc con Mafia vui giận vô chừng dọa sợ đến mức mặt mày tái mét, John run chân quỳ xuống trước mặt cậu, Joshua lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang níu chân mình, cậu khom người xuống, dùng khăn tay lụa lau mồ hôi trên mặt ông ta, khẽ mỉm cười.

"Thứ sáu tuần sau là cơ hội cuối cùng, ông John, tôi đầu tư cho phòng khám của ông không phải để ông biến tôi thành vật thí nghiệm thất bại. Đương nhiên, tôi không ngại cho ông thêm chút thời gian, nếu ông chịu giúp tôi một chuyện nhỏ."

"Nếu không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi..." John ngẩng đầu, thấy thiếu niên xinh đẹp trước mắt ông ta nhếch môi, giống như một ác quỷ nhỏ dụ người ta sa đọa.

"Ồ... có lẽ ông đoán đúng rồi. Ông John."

Sau khi tìm được tin liên lạc của người này trong danh bạ của Lorenzo, biết giữa hắn và ông ta từng có quan hệ gì, Joshua không chỉ tiếp xúc với John vì mục đích chữa bệnh.

Joshua kề sát tai ông ta: "Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về sinh viên tên Lorenzo Lan Medici lúc ông còn làm việc ở Đại học Tufts."

Khi Joshua ra khỏi phàm khám bí mật dưới lòng đất, trời đã tối hẳn.

Sau khi ra khỏi con hẻm chật sâu hun hút, cậu đến đường cái nhìn dòng người qua lại, trong thoáng chốc Joshua cảm thấy hơi hoang mang, thậm chí không biết mình đi đâu.

Cuộc sống của cậu là một trò đùa chết tiệt. Cậu bị mắc kẹt trong mạng nhện vô hình tên là "nhà", chẳng biết kẻ săn mồi tấn công lúc nào, chỉ có thể bước từng bước.

Trời đổ cơn mưa, mặt đường ẩm ướt phản chiếu ánh đèn neon sặc sỡ, lại bị xe qua lại phá vỡ. Cậu lang thang một mình không mục đích trên đường một hồi, theo bước chân người người vội vã về nhà, hưởng thụ tự do khó có được trong khoảnh khắc này, sau đó mua một cây kem bên đường rồi mới bắt taxi chạy về phía mình đã đi như một đứa trẻ trốn học.

Hôm nay là thứ bảy.

Đáng lẽ cậu phải ở chỗ huấn luyện, nhận sự chỉ dạy kỹ thuật bắn súng của Ender, lúc ăn cơm tối Lorenzo sẽ đến kiểm tra kết quả huấn luyện của cậu, đây là sắp xếp cố định mỗi thứ bảy, cả khi vào kỳ học cũng vậy.

Cha dượng của cậu vẫn luôn sắp xếp cuộc sống của cậu "ngăn nắp trật tự" như vậy đó, giống như gông cùm vô hình khóa chặt tay chân cậu, khiến cậu vừa hận vừa nghiện.

Đây là cảm giác vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn, Joshua không hiểu rốt cuộc cảm xúc của mình với Lorenzo là gì, cũng giống việc cậu chẳng thể nhìn thấy người đàn ông này.

Trước khi Lorenzo đến, câu đã về đến chỗ mình vốn nên ở thành công, khi ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Joshua vừa bắn phát súng đầu tiên lên tấm bia đầy mắt đàn.

"Ái chà, tám điểm, không tồi nha cậu chủ nhỏ của tôi! Cuối cùng cậu cũng đến gần tâm bia rồi!" Lúc ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc, Ender phối hợp vỗ tay, khen cậu hết sức lố lăng.

Joshua thưởng cho anh ta một cái liếc mắt: Trời mới biết kỹ thuật bắn súng của cậu đã đạt chuẩn đến mức có thể làm sát thủ chuyên nghiệp lâu rồi, nhưng trước mặt Lorenzo, cậu phải vờ thành một con gà nhận lời khen khiến người ta ngượng ngùng của Ender.

Dù đây là đề nghị của Ender, nhưng cậu vẫn nghĩ làm vậy là khôn ngoan... dù sao thì có sự gợi ý của người mẹ đáng sợ, cậu từng giết rất nhiều người rồi, cậu không hy vọng kinh nghiệm này bị cha dượng nguy hiểm của mình biết được.

"Lạch cạch", cửa gỗ phòng huấn luyện bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Joshua bóp cò, bắn một phát vô cùng tệ hại, mượn lực giật ngã xuống đất, Ender bèn đỡ cậu lên.

"Cậu Joshua, cậu không sao chứ?"

Ender tháo găng tay xuống, vờ xoa xoa gan bàn tay sưng đỏ của cậu, Joshua rưng rưng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía người đứng ở cửa.

Một vệ sĩ cơi áo choàng trên người xuống thay người đàn ông, hắn vẫn mặc vest ba mảnh cầu kỳ phong cách cổ điển. Ngoài trời mưa như trút nước, nhưng mái tóc dài vàng kim của hắn vẫn khô ráo, chải ra sau hết sức ưu nhã, như vừa bước ra từ bàn đàm phán hoặc bữa tiệc cao cấp.

Khi Lorenzo đi đến phía cậu, Joshua nuốt nước bọt, đứng lên trong tầm mắt hắn, cúi đầu: "Cha."

"Các người ra ngoài đi." Lorenzo phất tay bảo những người khác lui ra.

Cửa được khép lại nhẹ nhàng, trong phòng huấn luyện rộng lớn chỉ còn lại hai cha con họ.

Trái tim Joshua nảy lên, Lorenzo ngồi xổm trước mặt cậu, nước trên trên giày da chảy xuống sàn, hắn giơ một tay lên.

"Đưa tay ra cho ta xem thử."

Tim chợt khựng lại, Joshua vẫn nghe lời giơ tay ra.

Nhìn từ góc độ này, dáng vẻ Lorenzo cụp mi trông rất dịu dàng.

Joshua cảm thấy không thể tin nổi, cậu cảnh giác với những động chạm có ý quan tâm như thế này theo bản năng, nhưng phản ứng của cơ thể lại phản bội suy nghĩ của cậu. Khi người đàn ông thoáng sờ lòng bàn tay cậu bằng ngón tay có lớp chai mỏng, cậu lại có phản ứng sinh lý xấu hổ.

Cậu kẹp chặt hai chân cứng đờ tại chỗ, giống như nai ngửi thấy mùi báo săn, Lorenzo buông tay cậu ra, đi đến cạnh đài bắn, cầm một khẩu súng lục ổ quay bán tự động lên.

Động tác lên nòng của hắn vừa đẹp vừa mạnh mẽ, giống như cầm dao phẫu thuật cắt thịt người khác, ngón tay thon dài, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong chớp mắt trên tâm bia đã có thêm một mắt đạn đen ngòm.

Joshua khiếp hồn nhìn cha dượng mình, Lorenzo quay đầu sang, giơ một tay về phía cậu, ra lệnh ôn hòa: "Qua đây, Joshua."

Cậu không tình nguyện, căng da đầu đi sang, định cầm một khẩu súng khác trên bàn, nhưng Lorenzo đã đặt một tay lên vai cậu, giữ cậu phía trước với tư thế hết sức tự nhiên. Joshua cảm thấy bàn tay trên vai trượt trên cánh tay cậu như một con rắn, nắm lấy tay cậu.

Cán súng lạnh băng bị nhét vào tay, dường như đã xâm nhập vào cơ thể.

Bờ môi Lorenzo gần trong gang tấc, hơi thở sượt qua tai cậu, Joshua rùng mình, lại cảm thấy hai chân bị gối Lorenzo tách ra, tay kia vịn xương hông cậu. Hai người gần gũi như vậy, thân mật như vậy, Joshua hơi ngạt thở.

"Giết chóc luôn khiến người ra tay phải đau, nhưng đây là điều cần để sinh tồn, con phải quen với nó. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, con trai của ta, sẽ có ngày con sẽ nổ súng với ai đó."

Có lẽ là ngài đấy.

Joshua nghĩ thầm, nhưng dường như Lorenzo có thể nghe được tiếng lòng của cậu, chạm vào trái tai cậu.

"Có lẽ là ta."

Cậu hết hồn lông tơ dựng ngược, phản ứng bên dưới cũng rõ ràng hơn.

Ngày lúc đạn rời nòng, hông Lorenzo va mạnh vào mông cậu khiến cậu đứng không vững, gần như mềm nhũn trên người Lorenzo. Cậu đã cương rồi, bắp chân run lên, hệt như mèo con động dục, Lorenzo nắm tay cậu bắn hết lần này đến lần khác, tiếp tục cọ xát một cách mờ ám.

Cậu kẹp chặt gối, không tự chủ được cong mông lên, mồ hôi chảy xuống từ trán, lúc nòng súng hết đạn cũng run rẩy nhớp nháp tinh, nhưng bên dưới vẫn căng phồng.

"Nhớ ta bắn thế nào không?" Lorenzo đè thấp giọng hỏi.

Joshua thở hổn hển, vội gật đầu, cảm thấy quần mình ướt át, sợ bị cha dượng phát hiện, cậu đứng thẳng lên, nhưng Lorenzo vẫn dán sát.

Dịch thể nhớp nháp chảy dọc xuống đùi, chảy xuống trong quần cậu, cậu xấu hổ muốn bỏ chạy, lại thây Lorenzo cầm khẩu súng khác lên, dường như định dạy cậu lại lần nữa.

"Baba..." Joshua gần như sắp khóc đến nơi.

Thiếu niên vùng vẫy quay người đi, lại bị đôi tay người đàn ông giữ lại, liếc mắt thấy dịch đục chảy ra đã dính lên quần vest của đối phương, mặt cậu phừng phừng nóng lên.

"Baba... con đau bụng..." Cậu muốn chuyển sức chú ý của Lorenzo, nhưng rõ ràng đã không kịp rồi, Lorenzo cụp mắt, đang nghi ngờ nhìn vết bẩn kia.

Joshua như chàng trai trẻ bình thường ngượng đến mức không có chỗ dung thân, gỡ tay Lorenzo, chạy một mạch ra ngoài.

Nhưng cậu không thấy được, người đàn ông sau lưng đang nhếch môi cười, nụ cười không rõ nghĩa.

Hắn luôn có cách phá vỡ lớp ngụy trang của nhóc con này một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro