Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Vội vàng giải quyết xong trong WC, Joshua bất lực vịn tường ra ngoài. Lorenzo đứng ở cửa đợi cậu, vì Ender bên cạnh nên cũng không hỏi chuyển vừa nãy, khiến cậu đỡ bối rối hơn. Ngoài trời vẫn mưa, xe ngừng trước cửa, nhưng không phải xe VIP kiểu dài bọn họ thường dùng mà là chiếc Porsche khiêm tốn, phù hợp với vài dịp đặc biệt hơn.

Lúc Joshua thay đồ ở sau xe xong, sửa soạn chỉnh tề, xe đã đến điểm đích, là một tòa kiến trúc lộng lẫy hơn cả Nhà Trắng.

Đó là căn dinh thự doanh nhân Mỹ nổi tiếng Ran Boleyn, một bữa tiệc hoành tráng đang được tổ chức tại đây. Là người nắm quyền dòng họ Buonarroti nắm trong tay mạch máu kinh tế nước Ý, đương nhiên Lorenzo là một trong những vị khách quý doanh nhân phương xa muốn mời đến nhất.

... Muốn ăn sâu bén rễ ở đây, doanh nhân cần có được sự bảo vệ, hỗ trợ và vài thủ đoạn có ích khác để đối phó với đối thủ cạnh tranh, Mafia có thể hỗ trợ tất cả một cách hoàn hảo, dù việc gì cũng cần có cái giá của nó, nhưng hợp tác thế này sẽ kiên cố giống như rễ cây cắm vào đất.

Thế là, lúc vừa bước ra khỏi xe, Joshua thấy một người đẹp quyến rũ xuất hiện trên bậc thềm, trông cô ta quyến rũ như một diễn viên điện ảnh, có nước da màu mật hiếm lạ, đường con rõ nét, là kiểu bất cứ người đàn ông nào cũng chẳng thể cưỡng lại.

Cô ta tràn đầy nhiệt huyết, sau khi kề mặt vô cùng thân thiết, cô ta vịn cánh tay Lorenzo, hắn lại nho nhã lễ độ chấp nhận động tác thế này. Ender chú ý thấy sắc mặt Joshua bên cạnh u ám, bèn quay mặt sang một bên bật cười.

"Đó là con gái lớn Marry của nhà Boleyn, cô ta mới là kiểu cha kế của cậu có hứng thú, cậu chủ nhỏ của tôi ạ." Ender thêm dầu vào lửa: "À... tôi thấy... không chừng ngài Ran có ý gả Marry vào nhà các người, không biết cha kế của cậu có từ chối cuộc mua bán tuyệt vời này không."

Nói rồi anh ta mở cửa xe, là thế mời: "Mời."

Joshua xụ mặt lên theo.

Bữa tiệc vô cùng đông vui, tụ tập rất nhiều doanh nhân thượng lưu, trong đó cũng có nghệ sĩ và chính khách, nhưng Joshua chẳng có tâm trí đâu đọ sức với họ, cậu chỉ qua lại với người có thể giúp cậu, ví như những người cùng đường có lời như Ender hoặc người dễ thao túng như John.

Lúc Lorenzo nói chuyện với người khác, cậu lẳng lặng tránh đến một góc không mấy bắt mắt. Lúc thế này, cậu cảm thấy may mắn vì vẻ ngoài của mình vẫn là một đứa trẻ, không khiến những kẻ muốn trèo lên dòng họ Bounarroti tốn sức với cậu.

Cậu thích là người khiêm tốn sau hậu trường hơn là lộ trước mặt mọi người. Lẳng lặng chờ đợi con rối của cậu, Joshua cầm một ly rượu, thấy cha kế cậu đang khiêu vũ với một người đẹp. Hắn ôm lấy người phụ nữ ấy, vô cùng thân mật với cô ta, dường như đang quyến rũ, bước nhảy của hắn vừa ưu mỹ vừa phóng khoáng, giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, đủ khiến người tam cam tâm tình nguyện hiến cả linh hồn mình.

Joshua bóp ly rượu, sắp bóp nát cả thủy tinh.

Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang ghen tị hệt như mụ đàn bà hay ghen ghét si tình, muốn lao lên đầy người phụ nữ ấy ra, nhào vào lòng Lorenzo, nhưng chắc đây không phải điều cậu nên làm.

Đáng ghét thật, sao cậu lại là con kế của người đàn ông này?

Kích động không thể kìm nén thôi thúc cậu lao vào trong đám người, Ender ngăn không kịp, cậu chủ nhỏ nhà Bounarroti đi đến trước mặt một người đẹp tựa búp bê hết sức phong độ.

Joshua biết phía trước là con gái nhà Rambo... Ann, dù cô ta cao hơn cậu một cái đầu nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu giơ tay mời cô ta khiêu vũ như một người đàn ông trưởng thành.

Cậu nhìn đối phương từ trên xuống dưới, đôi mắt màu ngọc bích lóe lên tia mê hoặc khó lường như một chú mèo, lông mi nhướng lên một bên, là biểu cảm quyến rũ.

An nhìn chàng trai trước mắt sững sờ, dù vẻ ngoài cậu mang nét hồn nhiên, song vẫn tỏa ra sức mê hoặc, khiết bất kỳ cô gái nào trạc tuổi cô ta cũng khó lòng chối từ. Cô ta bất giác nhìn người đàn ông đang khiêu vũ với chị mình ở giữa sân, không khó tưởng tượng, vài năm nữa cậu chủ nhỏ này cũng sẽ trở thành tồn tại khuynh đảo chúng sinh như thế.

"Cô gái xinh đẹp, có đồng ý khiêu vũ một bài với tôi không?" Joshua cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cô ta như chuồn chuồn lướt nước.

"Vinh hạnh của tôi."

Anh che mặt bằng quạt lông của mình, đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay đối phương. Joshua nhẹ nhàng nắm lấy, dắt tay cô gái vào sân khiêu vũ.

Lướt mắt qua bóng dáng cách đó không xa, Joshua dẫn dắt cô gái đến gần chỗ hắn, xoay vài cái, cuối cùng cũng lướt qua vai nhau.

Nhưng Lorenzo chẳng hề liếc mắt nhìn cậu, một cái cũng không, hắn chỉ chăm chú vào thì thầm điều gì đó bên tai người phụ nữ trong lòng. Lúc Lorenzo sắp đến gần, Joshua giẫm lên váy An, bổ nhào vào lòng cha dượng mình theo quán tính.

"Joshua?"

Lorenzo cúi người đỡ chàng trai mềm nhũn trong lòng hắn, thấy cậu che mắt cá chân mình, ngẩng đầu nhìn hắn đầy vẻ đáng thương như một chú nai con bị thương.

"Xin lỗi, baba, con đứng không vững."

Nói rồi Joshua uất ứt nặn ra vài giọt nước mắt trong lòng hắn, vùi đầu vào ngực hắn, trông như một hoàng tử bạch mã biến thành một đứa trẻ chưa lớn. Tay cậu bấu chặt cà vạt hắn, hít mùi vị trên người Lorenzo, trong lòng chua xót cực kỳ.

"Con đau quá... sợ quá..."

"Thất lễ, cô Marry." Lorenzo mím môi cười xin lỗi Marry đang bị bỏ rơi bên cạnh, bế Joshua lên.

Cảm thấy cơ thể mình được một cánh tay vững chắc ôm lên, Joshua chợt có cảm giác như bay trong không trung, như có pháo nổ trong lòng, một tiếng nổ uỳnh trong không trung khiến cậu choáng váng.

Không những là khao khát bệnh hoạn, chàng trai mới biết yên còn ngây thơ cho rằng hình như câu yêu cha dượng mình rồi, quả là chuyện vô cùng tồi tệ.

Ra khỏi sảnh tiệc náo nhiệt, Lorenzo ôm chàng trai trong lòng đến vườn hoa yên tĩnh, mấy vệ sĩ nối đuôi theo sau để bảo vệ cha con có thân phận không tầm thường này.

Bóng cây rậm rạp che phủ họ, đom đóm nhảy múa xung quanh, Joshua cảm thấy như đang hẹn hò, dù cậu biết đây chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của mình cậu thôi.

Cậu được Lorenzo đặt lên bệ đá cạnh đài phun nước, sau đó Lorenzo đã làm một hành động cậu không thể tin nổi... Hắn quỳ một gối, cầm một bên mắt cá chân cậu lên, cẩn thận cởi giày và tất ra cho cậu. Đây là việc Arse mới làm, Joshua sững sờ tại chỗ, hơi khó tin.

Cậu không dám quá quắt như với Arse, ngón chân đáng yêu cuộn tròn trong lòng bàn tay người đàn ông: "Không có trở ngại gì lớn, chỉ trật một chút thôi..."

"Con nên đeo giày rộng hơn một chút, Joshua, nhìn đây này, trầy hết rồi." Lorenzo xoa ngón cái lên mắt cá chân cậu. Một dòng điện nhỏ chạy từ người đàn ông sang cậu khiến Joshua nhạy cảm đến mức bắp chân giật giật.

"Ngày mai ta sẽ bảo người làm cho con đôi mới. Nhưng con phải luyện tập khiêu vũ, đây là lễ nghi quan trọng, biết không?"

"Vâng." Cậu vô thức rụt chân, gật đầu. Cuộc đối thoại chuẩn mực giữa cha con! Cậu oán thầm, không cam lòng mím môi, nhưng cảm thấy mu bàn chân hơi nóng lên.

Joshua rùng mình, cứng đờ tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Lorenzo cúi đầu, hôn lên vết thương trên chỗ hõm chân cậu, hệt như chỉnh sửa một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Biểu cảm dịu dàng quyến rũ không nói nên lời, Joshua nín thở, cơ thể lại có phản ứng đáng xấu hổ rồi, trên thể run lên.

"Baba..."

Cậu nghe thấy một tiếng nhỏ xíu bật thốt ra từ miệng mình như tiếng rên, vội che miệng lại.

"Hửm?" Lorenzo ngẩng đầu, mặt chẳng tí gợn sóng, chẳng khác gì an ủi bình thường, Joshua mừng thầm vì trời tối, Lorenzo không phát hiện sắc mặt đỏ bừng của cậu.

"Sao vậy, con trai?"

Lorenzo giơ một tay chỉnh tóc cậu, Joshua tránh ra, nắm cổ tay người đàn ông, trong thoáng chốc nào đó muốn bùng nổ nhưng vẫn nhịn lại được.

Dù là thời gian hay địa điểm, nói mấy câu như kiểu "baba con muốn làm người tình của người" hay "baba con muốn làm tình với người" với cha dượng mình cũng hết sức vớ vẩn.

Nếu cậu quyến rũ Lorenzo thật, phỏng chừng Lorenzo sẽ cấp giấy tiễn cậu vào viện tâm thần, sẵn tiện cuỗm di sản của cậu vào túi, khiến cậu trở thành chó mất nhà.

Joshua nuốt nước bọt: "Người sẽ không phát triển quan hệ đặc biệt với cô Marry Boleyn đúng không? Chẳng phải người đã đồng ý với mẹ con sẽ không cưới người phụ nữ khác vào nhà Bounarroti sao..."

"Trừ khi cần phương sách cuối cùng, nếu không ta sẽ tuân thủ lời hứa, con không cần lo điều này, nhóc con." Lorenzo cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài trong bóng tối hệt như thú săn mồi hành động vào ban đêm, khiến Joshua cảm thấy suy nghĩ lén lút của mình sắp bị nhìn thấu rồi.

"Con không lo lắng, dù sao thì đó cũng là chuyện của người lớn, con không có tư cách can thiệp."

Joshua tùy tiện tránh đi, trời mới biết vì sao lại nói chuyện kỳ lạ thế này với Lorenzo, thật sự giống như bọn họ đang điều tra nhau.

Tim cậu đập dồn dập, cơ thể cũng nóng nảy, đầu óc hỗn loạn, không biết nói nữa sẽ nói ra thứ vớ vẩn gì.

"Sao con biết không có tư cách?"

Trong khoảng im lặng lúng túng, cậu nghe thấy Lorenzo cười một tiếng với vẻ sâu xa.

Đầu cậu "uỳnh" một tiếng, sau đó mới hiểu ra rằng ý của hắn là xem cậu là người lớn. Nhưng khoảng cách của họ khiến câu này nghe hơi mờ ám, dường như ẩn chứa ý ve vãn.

Trước khi bầu không khí kỳ lạ lên men, Lorenzo đứng lên, nhìn đồng hồ: "Con phải về thôi. Lát nữa là tiết mục của người lớn, Joshua, con và Ender về trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro