Chương 1: Nam Thần Không Tốt Tính Như Tôi Nghĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hữu An lấy ra một tờ khăn giấy từ trong cặp rồi lau cho khô bàn tay đang đẫm mồ hôi vì lo lắng của mình. Theo như anh tìm hiểu, nam thần của trường đại học cũng là đàn em khóa dưới của anh - Lưu Xuân Trường - là người tỉ mỉ và sạch sẽ quá mức, nói đơn giản là OCD, nên anh phải chú ý đến từng chi tiết của buổi tỏ tình.

Rồi anh lại kiểm tra xung quanh, cẩn thận chỉnh lại những bông cẩm tú cầu xanh dương đã được chuẩn bị từ trước. Anh nhớ rõ Xuân Trường không thích ngửi mùi hương hoa. Mùa thu năm ngoái, anh có dịp đi tình nguyện cùng cậu, công việc của họ là đóng gói hoa để tặng các giáo viên đang giảng dạy trên vùng cao. Trời không nóng cũng không lạnh nhưng Trường đeo liền 3 cái khẩu trang, lúc gói hoa thì hai hàng lông mày cứ nhăn lại đến mức anh còn phải trêu là chúng sắp dính lại với nhau. Đến khi hoàn thành xong công việc buổi sáng, Trường ngay lập tức kiếm nơi để tắm rồi thay quần áo. Buổi tối, khi đi thu quần áo cùng với đám bạn, anh còn ngửi thấy rõ cái mùi nước khử trùng trên quần áo của cậu. Nhưng không có hoa thì cứ thấy thiếu thiếu nên anh đã chọn loài hoa này.

Cảm thấy mọi thứ để chỉnh chu rồi thì Hữu An lại sốt ruột vì mãi mà cậu vẫn chưa đến, liếc nhìn đồng hồ, còn hơn 1 phút nữa là tới giờ bọn họ hẹn nhau rồi nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu nam thần mà anh thầm thương trộm nhớ đã lâu đâu.

Kể ra thì Hữu An đã thầm thương trộm nhớ Xuân Trường 2 năm rồi. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ngày đầu tiên cậu đến nhập học, Hữu An hôm đó là thành viên của hội tình nguyện, có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên mới làm thủ tục nhập học. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi ngoại hình của cậu. Vẻ đẹp vừa tĩnh lặng vừa lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh lại có phần bá đạo kết hợp cùng với đôi mắt đen láy sắc sảo của cậu, Hữu An thề rằng đó chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà chúa trời tạo ra.

Sau học kì đầu tiên của mình, cậu tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, anh lại có thêm cơ hội tiếp xúc với cậu, chỉ qua vài hôm anh đã tương tư cậu trai này.

Nhưng anh cũng chỉ dám tương tư mà thôi.

Vì chỉ sau học kì đầu tiên, cậu đã nổi tiếng khắp trường không chỉ vì thành tích học tập nổi bật cùng với vẻ ngoài ấn tượng, mà còn vì tài năng thể thao vượt trội của mình. Từ bóng đá đến bóng rổ hay bơi lội, Lưu Xuân Trường luôn được tỏa sáng. Và một điểm chí mạng nữa là cậu có rất nhiều tiền, vừa hoàn thành xong học kì đầu tiên, cậu đã tự tay sắm cho bản thân chiếc Mustang yêu thích. Hữu An chỉ cần nhìn vào chỗ để xe là biết hôm nay cậu có đi học hay không. Trong các hoạt động của trường và câu lạc bộ, cậu cũng rất hào phòng, thường xuyên trả phần nhiều, vài lần là bao cả nhóm.

Vậy nên, chẳng bao lâu đã trở thành nam thần của cả trường, thậm chí tiếng lành còn đồn xa ra những trường lân cận.

Còn Hữu An thì từ ngoại hình, điểm số đến thể thao đều trung bình, riết rồi anh còn tự trêu bản thân rằng nên đổi tên thành Phương Trung Bình cho rồi.

Người như Hữu An thì không bao giờ với tới được nam thần như Xuân Trường, anh cũng biết điều đó chứ. So với việc đứng cạnh nắm tay anh thì anh công nhận là cậu đứng cạnh Nguyễn Ngọc Lan Chi hay Phan Thanh Lâm thì sẽ đẹp đôi hơn nhiều.

Lại thêm việc Xuân Trường dường như không hứng thú với yêu đương, trong hơn 2 năm qua, số người tỏ tình với cậu đếm không xuể, nhưng với ai cậu cũng buông ra 2 từ "xin lỗi", cực kì vô tình. Hữu An sợ rằng nếu anh tỏ tình với cậu thì anh cũng không thoát khỏi kiếp nạn kia.

Nghĩ đến đó, nỗi niềm tự ti lại nổi lên trong anh, Hữu An vuốt vuốt ngực mình.

Nhưng anh cũng có lí do để tự tin cơ mà, cách mà Xuân Trường đối xử với anh hoàn toàn khác với những người khác, hẳn là cậu cũng có tình cảm với anh.

Nghĩ đến những lúc nhận được sự quan tâm của cậu, Hữu An lấy lại được chút tự tin. Vừa lúc đó, anh nhìn thấy bóng dáng bình thản của cậu từ xa.

Liếc nhìn đồng hồ, cậu trễ hẹn 1 phút, không hề giống với phong thái của cậu nhưng anh không để tâm, điều chỉnh tư thế rồi cố gắng nở một nụ cười tự tin.

Từ xa, Xuân Trường đã nhìn thấy đàn anh Hữu An đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, xung quanh đều được trang trí cẩn thận, cậu cũng ngờ ngợ ra điều gì sắp diễn ra. Xuân Trường vẫn duy trì tốc độ đều đều của bước chân.

Đến gần anh hơn, cậu nhìn ra ngay anh đang lo lắng, nụ cười đơ cứng trên khuôn mặt. Cụp mắt xuống, cậu thầm nghĩ trông anh thật là ngu ngốc, dù nụ cười vẫn đẹp như vậy nhưng trông còn ngu ngốc hơn ngày thường.

- Trường ơi... chào em. – Hữu An cố gắng tỏ ra tự nhiên, trong khi tim anh như sắp nhảy ra ngoài.

- Dạ, chào anh. Xin lỗi anh, em lỡ đến muộn. Anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ? Hừm, anh chỉ hẹn mỗi em thôi sao? – Giọng Xuân Trường vẫn đều đều như thường ngày, khiến cho Hữu An bối rối không biết rằng cậu đã nhận ra chuyện gì chưa.

- Đúng vậy, anh cố tình hẹn mình em đấy. – Hữu An mạnh dạn nói thật.

Nói rồi hai má anh đỏ bừng lên. Trong mắt Xuân Trường thì mặt anh bây giờ trong như trái cà chua, vừa ngu ngốc vừa đáng trêu ghẹo, cậu không thèm che dấu mà cười một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu, anh ngay lập tức cúi đầu xuống, vành mắt cũng nóng lên như sắp khóc. Có phải cậu nhận ra anh đang định làm gì rồi không, còn cảm thấy anh bày trò rất ngu ngốc phải không, trong phút chốc anh muốn bỏ về.

- Anh ơi, anh có gì muốn nói với em vậy ạ? – Xuân Trường tiến đến gần Hữu An rồi dịu giọng lại. – Em đang nghe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro