Chương 2: Nam Thần Không Tốt Tình Như Tôi Nghĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của cậu như móng vuốt nhỏ gãi vào tim của Hữu An. Anh khẽ rùng mình, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Gợi... gợi cảm quá! Cậu cứ thế này thì sao anh có thể ngừng thích cậu được cơ chứ.

Bầu không khí chỉ vì một hành động nhỏ của Xuân Trường mà trở nên ám muội. Hữu An cũng vì vậy mà trở nên bối rối, chữ trong đầu cũng bay sạch.

- Anh... anh muốn... muốn nói... - Hữu An lắp bắp, mãi không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Dù rằng trước đó anh vô cùng tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ, khi đối diện với hiện thực dũng khí của anh lại chạy mất.

Xuân Trường cũng không hề tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, cậu vẫn chăm chú nhìn anh, trên khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười nhẹ.

Hữu An liếc nhìn cậu rồi lại vội vàng cúi đầu.

Rõ ràng là biết anh sẽ tỏ tình cậu, vậy mà cậu còn bày ra thái độ này, vậy có phải là... cậu cũng có ý với anh phải không.

Hữu An càng nghĩ càng thấy đúng. Xuân Trường luôn luôn tỏ thái độ lịch sự có phần xa cách với những người khác. Cậu chẳng bao giờ cho người khác biết quá nhiều về bản thân, từ thói quen, sở thích cho đến các mối quan hệ xung quanh.

Nhưng anh cảm nhận rằng cậu đối xử với anh khác với những người khác. Cậu luôn giữ thái độ ái muội như thế này với anh. Chưa kể còn nói với anh về sở thích của cậu, giới thiệu anh với bạn bè của cậu.

Sự tự tin trong anh dần quay lại. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra. Dẫu sao sớm muộn gì anh cũng phải tỏ tình, anh quá mê cậu rồi.

Hữu An nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Xuân Trường, mạnh mẽ nói:

- Trường à, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi!

Nụ cười của Xuân Trường càng cong hơn, nhưng Hữu An lại chẳng có tâm trí để ý đến điều đó.

- Rất lâu là từ bao lâu vậy? – Xuân Trường nhẹ nhàng hỏi.

- Từ... từ 2 năm trước rồi. – Hữu An lẩn tránh ánh mắt của Xuân Trường vì anh cảm thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương sâu đậm đến mức. – Từ ngày em đến trường nhập học anh đã thích em rồi.

- Ah, đó là tình yêu sét đánh sao? – Xuân Trường có vẻ ngạc nhiên, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng vẫn không nhanh không chậm.

Anh nhẹ gật đầu, xác nhận:

- Đúng vậy, tình yêu của anh dành cho em là tình yêu sét đánh. Có thể em không tin nhưng trái tim anh chưa hề nói dối.

- Em vẫn không nghĩ rằng em có cái gì để thu hút anh. Em càng không tin vào tình yêu sét đánh, làm sao có thể thích một người ngay lần đầu tiên gặp mặt được. Chẳng lẽ... anh cũng giống những người kia, yêu thích vẻ ngoài của em thôi sao?

Nghe thấy âm điệu có phần giận dỗi của cậu, tim Hữu An nảy lên. Chẳng lẽ cậu ấy đang nghi ngờ tình cảm mình dành cho cậu ấy? Hữu An vội vàng thanh minh:

- Không phải là như vậy. Em có rất nhiều điểm tốt mà. Em chăm chỉ, lễ phép và thông minh nữa. Em... em còn hay giúp đỡ mọi người...

- Dạ, cảm ơn anh. Em cũng không nghĩ trong mắt anh em có nhiều ưu điểm đến thế.

Sau đó, không gian chìm vào im lặng. Hữu An hồi hộp chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Xuân Trường, trong khi cậu cũng đang đợi anh lên tiếng.

- Anh gọi em đến đây chỉ để thú nhận tình cảm của anh với em thôi à? – Xuân Trường chủ động phá vỡ bầu không khí.

Lúc này, Hữu An mới nhận ra rằng anh đã quên cái gì, vội vàng nói:

- Làm người yêu của anh nhé!

Nụ cười của Xuân Trường ngày càng sâu nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã dần tắt.

- Vinh dự cho em quá!

Lời nói không rõ là từ chối hay đồng ý của Trường khiến An không biết cậu chàng đang nghĩ gì.

- Vậy... vậy em có đồng ý hay không?

Trường không vội trả lời, mà ánh mắt của cậu quét qua một vòng những gì mà An đã chuẩn bị. Không gian xung quanh được trang trí đơn giản, không có băng rôn màu mè như những người đã từng tỏ tình với cậu trước đó. Mà anh cũng chẳng tổ chức rầm rộ.

Sự chú ý của cậu bỗng va phải những bông hoa cẩm tú cầu xanh dương được rải xung quanh.

- Chà... là cẩm tú cầu. – Cậu thốt ra một lời cảm thán. Sao cậu không nhớ ra rằng cẩm tú cầu không có mùi hương nhỉ.

An vội giải thích:

- Anh biết em không thích hoa có mùi hương nồng nặc nên đã chọn loài hoa này.

Trường nheo mắt lại, cậu nhớ rõ mình chưa từng nói với anh rằng cậu ghét hương hoa, vậy mà anh lại biết. Cậu vô cùng đắc chí, vậy ra anh để ý đến cậu rất nhiều, thực sự rất thích cậu, còn ôm tình cảm đơn phương này đến 2 năm trời.

Quả là bõ công cậu ôm cây đợi thỏ bao lâu nay.

Trong khi đó, Hữu An đã vô cùng gấp gáp vì mãi mà anh chưa nghe thấy câu trả lời của Trường.

- Em... câu trả lời của em là gì vậy? – An rụt rè hỏi, ánh mắt không giấu được niềm chờ mong.

- À... thực ra thì, em cũng thích anh lắm luôn.

Trong lòng An như nở hoa, anh vội đáp lại:

- Anh biết mà, anh... anh luôn biết em đối xử với anh khác với những người khác.

Ánh mắt của Trường trở nên âm u khó tả sau câu nói đó. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, nhưng nụ cười của cậu không thể nào giả trân hơn.

Cậu đứng thẳng người, dứt khoát nói:

- Nhưng tiếc quá, em sẽ không bao giờ để một người như anh trở thành bạn trai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro